Quote:
PL chung thủy với thơ nên thơ chung thủy lại mừ... :nguong: |
Biển ơi Về với biển, chiều nay trời mây xám Nửa giấu lòng, nửa quay mặt trời ơi Đông lặng lẽ thả gì lên đầu sóng Mà sóng lui cui bãi vắng nghẹn lời Biển vẫn thế, ôm miệt mài bến đó Người tương phùng cho ly biệt ngày sau Nghe trầm mặc loang trong từng ngọn gió Cọ thời gian treo nguyệt khuyết ngang lầu Không còn nữa, cánh buồm nao in nước Hải Âu về, than khóc một mình ư Bên triền dốc ngậm ngùi muôn lau trắng Cây cỏ còn bạc tóc với tương tư... Em về biển mùa đông xanh xao nắng Khăn len dày vẫn nghe lạnh buốt xương Tay tự chuốc xót xa hương rượu cũ Ngả nghiêng đi trong ký niệm vô thường... PL 5.1.2012 |
May là sếp ngồi sau lưng mà mới nửa ngày cô rặn 3 bài gòi...
Đặt hàng cô đee |
Huế lạnh Và Huế lạnh buổi chiều mưa rỉ rả Những cung đường yên ắng chẳng ai đi Sông mờ mịt, núi nhìn không thấy bóng Hàng quán im cây rủ gió thầm thì Ôi thương Huế, mùa co mình nhớ nắng Thành quách phơi rêu phủ thẫm bậc thềm Chân lữ khách ngập ngừng không nỡ bước Huế bây chừ vẫn xưa cũ nguyên tên Ta đến Huế, thăm ngậm ngùi thành nội Thương cẩm bào, áo gấm mục giá treo Dăm đứa trẻ xênh xang làm vua, hậu Vàng son xưa chỉ sót lại bọt bèo Muốn ôm Huế ủ mùa đông bớt lạnh Tiếc tay mình cũng run rẩy đơn côi Ta với Huế có điều chi rất giống Chút hanh hao, trầm mặc giữa đời... 2.1.2012 |
Hic, B hứng hơi của cô PL từ sáng giờ mà chưa thắm được tý nào....chữ nghĩa rơi rớt lung tung hết roài...bây chừ cái đầu đang lo đi mót lúa...:complaint:
|
Không lời Lại làm con dã tràng đi nhặt lệ ngày đông Thôi đừng rụng chiếc lá ơi… buồn lắm Gió mênh mang thổi bốn bề thăm thẳm Giấu mặt bên nào cũng lạnh, cũng se đau Thức dậy đầu ngày bỗng dưng chẳng biết đi đâu Khoác áo vào, cởi áo ra lẩn thẩn Tưởng đã quen một mình, giấu muộn phiền trong tất bật Đọc tiều thuyết, xem truyền hình… vẫn dư lắm thời gian Hết chụp hình hoa đại lại tỉ mẩn tưới lan Em đang cố gạt gẫm mình bận rộn Con lật đật ngồi im lại cô đơn giữa tập tàng hỗn độn Lệ ứa khi nào… lặng lẽ nhỏ xuống tay… Biết nói gì và nói với ai đây? Căn phòng nhỏ, cửa cài then… im ắng Trước mặt rèm buông sau lưng tường trắng Thức dậy một ngày bỗng lạc mất niềm vui… PL 6.1.2012 |
Quote:
Con sóng bạc đầu mãi vỗ níu mùa đông Hồn miên viễn đưa về nơi xa lắm Men yêu đương dậy lên từ sâu thẳm Khát khao quật cào…hờn giận, tủi đau Chẳng biết giờ em phiêu bạt nơi đâu Muốn trải lòng anh tìm thơ với thẩn Câu chữ lên ngôi như truyền thêm sức bật Gởi ý tình vượt cả không gian Em rỡ ràng như một đóa hoàng lan Bước em qua nghe lồng tim gõ rộn Ngậm nỗi đau ta ngàn năm ẩn trốn Để xa rồi tay lại níu bàn tay Chút ân tình anh muốn gởi lại đây Mãi yêu em dù cho mình xa vắng Phương trời nao mịt mùng giăng tuyết trắng Nhớ nghe em, gắng đợi một ngày vui… VMT 6/1/2011 |
Thư cuối cho người Gom nỗi lòng viết vào trang thư cuối Mai anh về chắc vừa kịp cầm tay Tem dán rồi… dòng địa chỉ loay hoay Gởi, không gởi… tiếng từ ly bút trĩu Phải có điều gì lòng em chưa hiểu Nên ngập ngừng xếp mở giữa đắn đo? Mai vắng người, chắc đời lại buồn so Chân cô lữ đi qua từng thu úa Đành lòng thôi anh… cố công giãy giụa Gai lưới tình càng siết đớn đau hơn Giọt lệ long lanh khóe mắt dỗi hờn Em viết nốt nỗi lòng mình... từ biệt Mai anh về, có thương vầng trăng chết Gom lá vàng ươm ủ bóng hoen phai Cho một người xa xót ấy nguôi ngoai Nhung nhớ sẽ nhẹ nhàng tan vào khói Vần thơ cuối trăm nỗi niềm muốn gói Mai không còn nhau nữa biết ra sao Em lại là một bóng nhỏ lao đao Đi lặng lẽ bên cuộc đời chật vật... PL 6.1.2012 |
Nhớ... Trời ơi... em nhớ anh Như vạn nỗi nhớ của trần gian một mình em lấy hết Sóng cuồng trong tim... ngậm ngùi ly biệt Chiếc lá tần ngần khóc cuối hoàng hôn Thôi lạnh rồi... ngơ ngác vòng tay ôm Ngày quạnh quẽ những buổi chiều em khóc Hạt yêu thương bỗng một hôm thôi mọc Mười ngón tay gầy ru nỗi nhớ mênh mang Nhắm mắt dỗ buồn thơ lật sang trang Em và nhớ ruổi nhau chân đã rã Muôn nẻo đường quen một bình minh hóa lạ Chợt biếng cả cười, lạnh lẽo mộng phôi phai Phố vẫn đông người ai đón đưa ai Em giấu bóng vào hiên, nghe lòng nức nở Trời ơi.... màu hoàng hôn cháy đỏ Em nhớ vô cùng... một bóng áo vừa xa... PL 10.1.12 |
Đợi.. Em đợi chờ gì... anh biết hay không? Đợi tin nhắn đầu ngày... đợi nụ cười buổi sáng Đợi những bình thường... nhớ nhung vô hạn Đợi như chưa từng hụt ngón tay nhau Em đợi chờ một ngày tim hết đớn đau Hoa nở trong lòng dù chỉ riêng mình biết Đợi chiếc lá trên cành xanh màu yêu tinh khiết Đợi tiếng người chào rộn rã góc nhỏ nhoi Em đợi một mình... có thể... vẫn đành thôi Lòng thắp trọn ngọn nến tình lặng lẽ Chiếc lá ngoài hiên ơi rụng khẽ thôi nhé Em đợi gót chân người đang đâu đó về bên... PL 10.1.12 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:59 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.