Vạt nắng tôi tìm Vạt nắng tôi tìm xa vắng nơi nao Trên nhánh thông rừng chiều nay có sót Hoa mi chờ ai nghẹn ngào tiếng hót Cỏ dưới chân mình lặng nhớ hài quen Vạt nắng tôi tìm… mưa gió xô ghen… Ngang cánh đồng xưa mùi hương lạ lẫm Tà áo lữ hành giọt mồ hôi thấm Đi nửa đời người chỉ bóng sau lưng Vạt nắng tôi tìm nuôi mắt người dưng Trái tim mùa thu vẫy từng lá rụng Người tình ta ơi, còn không bến mộng Da diết cánh buồm ngược sóng hôm qua Trong đáy mắt người năm tháng phôi pha Vạt nắng mong manh vương vào ống kính Ngẩn ngơ khung trời nỗi sầu vờ vĩnh Vạt nắng tôi tìm ai giấu xa xăm… PL 5.6.2012 |
Con xa Đã gói ghém hành trang con nhỉ? Có điều chi chưa nói không con Mẹ dặn sáng, dặn chiều tỉ mỉ Mà nghe ra lo lắng vẫn còn... Ừ xa quá, chân trời vời vợi Mẹ thương nhìn đôi cánh nhỏ nhoi Mai ai người nhắc cơm, nhắc sữa Ai hôn con mỗi sớm mai ngời Con bé bỏng, mai làm người lớn Vượt trùng dương bên bạn bên thầy Khung trời lạ gọi mời háo hức Mẹ lặng thầm nén lại bàn tay Đi con nhé, muôn đường gió vẫy Bàn chân non vạn nẻo đang chờ Phía sau lưng dù con không thấy Mẹ mong cầu con trọn giấc mơ... PL 5.6.2012 |
Buổi chiều Buổi chiều tròn đôi mắt lá Chờ ai, đợi ai, tìm ai Đóa hoa mười giờ đã khép Gói từ lâu tiếng thở dài... Buổi chiều ngập ngừng tay nắng Chải thầm mái tóc mây buông Bên thềm con chim sẻ nhỏ Hình như vừa giấu mỏ buồn Buổi chiều đi ngang qua ngõ Ta ngừng tay phím trông theo Sợi nhớ nhung vương gót cỏ Trái tim muôn nỗi lặng trèo Buổi chiều... mơ phương trời cũ Không còn anh nữa thật ư Vần thơ giữa chừng ủ rũ Từng câu co bóng ngần ngừ... PL 7.6.2012 |
Quote:
Chờ ai... tìm ai ... đợi ai... |
Quote:
Chờ hoa… đợi hoa… tìm hoa.. Cảm ơn bác Quỳ đã vào thăm nhà PL nhé. Chúc bác Quỳ buổi tối vui nhé! |
Nhớ con... Nhớ con xen vào công việc Đôi khi ngồi ngẩn ngơ lòng Bên kia trời đang mùa gió Áo dày đủ ấm con không? Bữa cơm vị người chắc lạ Có làm con nhớ hương quen Xa xăm nửa vòng trái đất Thương con cũng khó đi tìm Nỗi nhớ dày theo trưa vắng Đợi chờ da diết chuông reo Thèm nghe tiếng con gọi Mẹ Tâm can nỗi nhớ leo trèo Xa con hai mươi bốn tiếng Ngỡ là xa đã lắc lơ Mới buông nửa bàn tay nắm Trông con đau đáu hằng giờ… PL 11.6.2012 |
Không đề Muốn hỏi thăm anh, tin hờ hững quá Em muốn xòe tay chia bớt nỗi sầu Ước lại thấy anh ngày xưa tinh nghịch Bao tiếng trêu đùa lăn nhảy trên câu Chẳng thể thay trời đổi thay phần số Em dõi theo người thắt thẻo tâm can Thương những cung đường mưa giăng bão đổ Đưa gót ai kia tất bật dặm ngàn Đi mãi phương trời, không thôi nẻo cụt Em thấy người buồn bên chén men lưng Trần gian rộng lớn nào đâu cánh cửa Em thấy lòng ai co lại tần ngần Ở cuối con đường còn chăng hy vọng Để cánh chim bằng tung gió như xưa Thương người-hiệp sĩ vùi gươm trong vỏ Mơ đấu trường xa đỏ mắt từng mùa PL 11.6.2012 |
Mưa… Mưa… Mưa Cô gái Sài Gòn sụt sịt Khóc sáng khóc trưa khóc chiều Muôn hàng cây nghiêng dành dỗ Mây chìa khăn ủ hiu hiu Bỗng dưng lòng ta cũng thế Ngồi bên ô cửa tò vò Nhìn hạt bay bay lặng lẽ Khẽ tìm da diết tay thơ Ôi ta bao mùa sầu muộn Mong chờ trông ngóng điều chi Bàn chân mon men kỷ niệm Vạt rêu loang thẫm thầm thì… Cô gái Sài Gòn sụt sịt Con chuồn bay thấp tìm ai Đóa hoa buồn thiu nở muộn Sầu trên từng cánh rưng cài… PL 11.6.2012 |
Chạm câu thơ người “Sao em bỏ biển vào trong Để cho sóng đánh tan lòng anh ra” Câu thơ người tôi đọc một sớm mai Lòng bỗng chững bên rập rờn dấu hỏi Có phải nỗi niềm từ lâu người không nói Tráng sĩ một thời trên đỉnh núi vùi gươm Hay sương khói nào đã dệt đủ tơ vương Màu hư ảnh quyện vào tim thủ lĩnh Núi thẳm, rừng xanh bốn bề tĩnh mịch Chí khí anh hùng da diết nhớ xa xưa Câu thơ của người vạn trăn trở đong đưa Lòng lãng tử ngậm ngùi không ai biết Câu thơ chiều nay ngân lên buồn da diết Ngọn gió cúi đầu bên góc cửa trầm ngâm Tôi đọc thơ người rung mãi những bâng khuâng Trời xứ ấy đang mùa đòi khăn áo Vó ngựa chờ ai, yên cương lặng tháo Giấc mộng miên trường nằm im ắng bao thu... PL 13.6.2012 |
Lặng im Lặng im quá, thời gian không chảy nữa Trái tim mình cũng đứng lại phân vân Tiếng gió hờn đâu đó giữa thinh không Ừ, có thể... thì thôi... người vui vậy Chẳng lạ gì đoạn đường quen vốn thấy Nên nỗi buồn đã để sẵn từ lâu Tay vẫy thầm lòng cũng đã quen đau Ừ có thể... hoa bên lề khép cánh Lặng im quá, nỗi niềm loang sóng sánh Vay nụ cười một nét mặt vô ưu Ừ, có thể...đành tự dỗ quên thôi Bàn tay lạ, lạnh ngón cầm... xa xót Họa mi ơi vui gì say sưa hót... PL 14.6.2012 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:42 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.