Thu đến rồi cây cũng dần thay lá
Thời giao mùa lá sắp phải lìa cây Chỉ còn lại trơ cành cây xơ xác Lá cũng vàng mất hết nét xanh tươi Có bao giờ gió trời thôi ngừng thổi Phủ cho cây những nét thắm rạng ngời Luật tự nhiên sao có thể đổi dời Để giờ này cây gầy guộc xác xơ Ngỡ cuộc đời rồi cũng sẽ như mơ Để cây khỏi bơ vơ khi thu đến Nhưng cuộc đời......bao lần rồi hội ngộ Cũng bao lần cây xa lá ....ly tan Đau lắm chứ......cuộc đời bao nghiệt ngã Cảnh hoang tàn như vật vã vì yêu Cũng như người.......bao lần phải liêu xiêu Để rồi chờ đợi một điều ảo tưởng Chiếc lá cuối cùng có thể giữ được không??? |
Ai đong nỗi nhớ vừa qua Nghe như chua xót hôm qua....nghẹn ngào Còn đâu cái thưở ngọt ngào Còn đâu hờn dỗi ....lao xao cõi lòng Chỉ còn lệ đỗ tuôn dòng Cho ta nhớ mãi ....màu hồng thơ ngây Ước rằng trái đất ngừng quay Để cho kỉ niệm hôm nay mãi còn Chiều nay thơ thẩn lối mòn Nơi bao kỉ niệm ....vẫn còn khắc ghi Ôm trọn một mối tình si Buông tay với khẽ........tình đi ....tôi buồn Chẳng cho tôi rõ ngọn nguồn Chỉ biết im lặng .....cho buồn vây quanh Đâu còn màu mắt long lanh Để mà mơ ước màu xanh cho mình Mình ôm nỗi nhớ cuộc tình Nghẹn ngào .....ai biết bóng hình tôi mang Lòng tôi nỗi nhớ miên man Giật mình thảng thốt.......hoang man cõi lòng Tình tôi giờ đã lạc dòng Trách ai thôi trách long đong....tìm mình. |
Có một chiều ta ngắm biển nha trang
Cùng với em....ta dạo quanh phố biển Nơi kỉ niệm ta và em từng thề nguyện Cả một đời ta sẽ mãi bên nhau Có sóng biển...trời cao còn minh chứng Đã yêu nhau thì sẽ chẳng xa rời Biển vẫn đó....ngàn năm chẳng thay đổi Nhưng tình mình nay đã chẳng như xưa Em đi rồi ta một đời quạnh hiu Bởi trong ta.....em là niềm hạnh phúc Tình lỡ làng....đau xót trái tim anh Em yêu ơi....có khi nào em biết Anh yêu em.....là mãi mãi trọn đời Biển vẫn nhớ đôi mình là 1 cặp Sóng gió thế nào mình chẳng thể rời xa Nay anh về ... phố kỉ niệm đôi ta Biển vẫn đẹp...in sâu bao kỉ niệm Nhưng người xưa … chẳng kề bên ta nữa Em đi rồi lòng ta thấy quạnh hiu Đã bao ngày tình ta đã chắt chiu Chỉ mong sao hai đứa mình hạnh phúc Nhưng em ơi…có khi nào em hiểu Tình anh trao…vẫn mãi mãi đong đầy Đường đời này giờ mình anh cô lẻ Vẫn nhớ em….nhớ kỉ niệm hôm nào Đời bắt anh chịu muôn ngàn cay đắng Vẫn yêu em….dù mình đã xa rời Biển chiều nay….nhạt dần màu xanh biển Như chuyện mình khập khiễn vì xa nhau Biển Nha Trang in dấu bao kỉ niệm Khắc chuyện tình gửi sóng biển ngàn năm. |
Tôi ước rằng tôi là người hoạ sĩ
Vẽ bức tranh sống động như đời thường Bức tranh tình......... tôi muốn dệt hoàn hảo Vì cuộc sống với tôi không như mơ Người cứ cho tôi ngốc ........dệt thơ tình buồn bã Để mỗi ngày lã chã giọt sầu bi Buông tay vội........ chúc người ra đi hạnh phúc Lòng quặn đau với lời chúc cho người CUộc đời cho tôi biết mấy nụ cười Cũng vì vậy mà cho tôi ngàn nước mắt Để giờ lòng tôi......... quặn thắt cơn đau Biết nói gì khi ......đời cho tôi bao thăng trầm nước mắt Chỉ biết dệt thành thơ những lời muốn nói cùng người Nhưng đâu còn cái cảm xúc ngọt ngào....... bao lần ta yêu dấu Người hững hờ........ bỏ mặc những kí ức phai phôi Thì thôi.........biết nói gì khi đâu môi kia có còn nồng nàn Như thưở ấy ta đã từng hứa hẹn???? Để giờ này bao lời ứ nghẹn trong lòng Biết nói gì khi nửa kia rẽ vòng vào lối khác Ngồi lặng nhìn tình tan tác trôi tận hư vô Đời xô bồ.........như nấm mồ chôn ngàn kí ức Để lòng tôi thanh thản bước phiêu du Cuộc đời tôi như lá mù u ........buồn bã Mang khối tình chôn chặt vào nỗi nhớ không tên. |
Em sợ mưa,trời mưa anh không đến
Cảm giác cô đơn,lạnh lẽo trong đêm Mưa rơi ào ào,mưa trút nước Để em ngồi buồn trông ngóng đợi anh Lòng thầm nguyện mưa ơi hãy mau tạnh Để được bên anh,ấm áp lòng này Mưa cứ rơi,lòng buồn khôn xiết Đôi hàng mi cứ đẫm lệ mưa tuôn Khóe mắt cay cay cũng tại mưa đó Vì nhớ anh,mưa chẳng an ủi gì Cứ ồ ạt mặc bao lời thầm nguyện Mưa vô tình,để người phải cô đơn Em ước gì mặt trời mau thức dậy Để không ai còn cảm giác cô đơn |
Cổ tích bắt đầu bởi ngày xưa
Có chàng hoàng tử cùng nàng chúa xinh Nhưng anh ơi có bao giờ hiện thực Cổ tích chuyện tình ...vang mãi dư âm Chuyện chúng mình ....chuyện cổ tích trăm năm Sẽ chẳng bao giờ xa xăm hư ảo Tuy lắm lúc trãi qua bao sóng gió Câu yêu thương nỡ bỏ ngỏ mấy lần Để những lúc ta bần thần nhung nhớ Từng ngày....từng giờ nức nở....liêu xiêu Chẳng phải mình không yêu đâu anh Mà cũng vì quá yêu anh nên thế Thời gian ơi....mi đừng trôi nhanh quá Để em giữ lấy từng phút giây bên anh Cổ tích đẹp nhưng mong manh muôn thưở Ngẫm nghĩ buồn.....cổ tích chuyện tình yêu. |
Em về suy nghĩ miên man Vì đâu nên nỗi riêng mang tình mình Giờ đây suy ngẫm một mình Bài thơ sâu nặng nghĩa tình....gửi em Bao kỉ niệm........anh với em In sâu nỗi nhớ...êm đềm hôm nao Niềm tin thưở ấy ta trao Thêm lần nhạt mất ....hanh hao một lần Vòng kí ức cứ xoay dần Để giờ nghĩ lại ngàn lần ta đau Mai này rồi sẽ ra sao Không mai tình lỡ....lòng đau thắt lòng Em đây tự nhủ với lòng Thêm lần rẽ lối ......tròng trành tình ta Một lần lầm lỡ riêng ta Anh ơi em nhớ ....đôi ta chung đường. |
ngọn gió qua rồi nơi xóm vắng
ngơ ngác kiếm tìm hỏi nắng đi đâu chút lạnh lùng .... chớm đầu đông làm khô môi nhạt sắc hồng ngay xưa gió hờn hỏi nhỏ ban trưa hôm nay có lạnh khi vừa heo may có thấy vắng một bàn tay hình như âm ấm mới ngày nào quen gió luồn vào cả đêm đen hỏi vì sao lẻ có nghe chăng buồn có thấy đôi chút cô đơn tiếng ai thỏ thẻ giận hờn vu vơ gió nhìn len lén trang thơ một dòng trống vắng đợi chờ ... nét ai và dòng viết chẳng nguôi ngoai người xa người nhớ u hoài người ơi |
cuối đường một dải sương thu
che ngang nỗi nhớ mịt mù ngàn khơi ơ kìa ai nỡ thả rơi giọt sầu nghiêng ngả giữa trời tháng giêng vệt buồn theo giấu triên miên thôi thành hạt cát ở miền vu vơ thương trời thả những vần thơ mong người trở lại bên bờ yêu thương dẫu rằng sẽ chẵng vấn vương chút ân tình cũ người thương ơ người về đi về với tiếng cười xua sương mùa giá giữa trời buồn tênh |
Trong cuộc đời...nơi kí ức đôi ta
Ta tìm mãi giấc mơ nồng ngày ấy Đâu mất rồi những dư âm ngày cũ Để giờ ngồi ủ rũ viết tên ai Tận kí ức một người ta nhung nhớ Kiếp bơ vơ dằn xé nỗi nhớ người Kí ức.... bao giờ.... nhạt dần năm tháng Ta mệt nhoài với kiếp sống lang thang Bao ngày.... ta hoang mang trong vô vọng Sự sẻ chia...một lời ....vẹn nghĩa tình Ta đợi chờ trong vô vàn cay đắng Người vô tình....ta thức trắng bao đêm Ta nhủ lòng.... đừng khóc nữa ....tình tan Sao giọt sầu cứ lan nhanh...... nức nở Để tôi phải đắm chìm....trong hơi thở Cuộc tình buồn mang dang dở cho tôi. |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:31 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.