Nhớ nắng
Gửi vào ban mai chút cái rét ngọt ngào... Em cảm nhận những chiều đông thiếu nắng Nhớ hơi thở anh nồng nàn trong chiều vắng Thèm cái nắng nơi xa em gửi chút nỗi buồn. Anh có nghe tiếng gió nơi cánh chuồn Làm chao nghiêng nỗi niềm riêng sóng sánh Sài Gòn, nơi ấy anh có nghe thấy lạnh Em thả mình trong tiếng thở thời gian. Rét luồn trong những ký ức mê man Tóc em bay trong một ngày gió lộng Thương lắm đôi tay gày gom chút nắng Em gửi lại cho mình chút nắng mùa đông. |
Không đề
Thức dậy đi em cơn mơ đã đổi màu. Không còn nữa ngày sang thu óng ả. Lá xanh đã giật mình màu ngả Con đường bộn bề giữa ngã rẽ mênh mông. Mỉm cười thôi em mây vẫn cứ lông bông Trôi giữa đời chưa bao giờ dừng lại Ngày chậm rề cơn gió còn nhẫn nại Đến với giông dẫu biết nhận niềm đau. Ngày và đêm mong vỡ nát vào nhau Sao có bóng đêm dài xa cách? Em hãy sống đi lời con tim mách Bởi lý lẽ kia đâu đến được cuối đường. Khang Tú Nhi |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:16 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.