Quote:
Thế nghĩa là đi tu đấy hở? Tay lần tràng tay mở kệ kinh Vì đâu bỏ lối u minh Lên chùa xuống tóc một mình vậy ai? |
Quote:
khi nay "phá giới " đánh liều tịnh tâm hên quá cô PL không bắt lỗi chính tả không thì xấu hổ chết |
Quote:
|
Quote:
sân si dục ái vẫn còn ham bởi thế cho nên đích thực phàm chẳng phải văn nhân đâm phận kém chưa là quân tử hoá thân cam rảnh tay đá đít bầy hoang đạo ngứa cẳng xoa đầu lũ tạp nham bị thịt túi thơ tri kỉ vậy giữa đời hành khất ngả ngiêng " hàm " ngày trước cũng tập tành bon chen mà nó lắm bệnh quá ngồi bắt từng con thì mệt lắm cô PL ơi nó gò bó quá thấy không hợp với cả bây giờ không cổ xúi cho khựa được nên chơi thơ tự do cho lành :cuoi: |
Quote:
|
ngụ ngôn hè phố
ngoài mặt tiền người đàn bà thắp nhang cúng heo quay tiếc cho gã ăn mày hôm qua chết vì quá đói với những lời thật tâm và rắn rỏi phù hộ độ trì nghĩa là khi người đó chết đi linh hồn họ vẫn còn giá trị còn khi sống xác thịt họ chẳng đáng một xu trên ban công thằng bé đổ chậu nước xuống đầu một thầy tu ồ cháu bé ... cháu thay thượng đế làm mưa tặng ta đấy hả thằng bé khoái chí cười nghiêng ngã tiếp tục đổ nước lên đầu một gã cảnh sát đi qua một hình phạt nghiêm khắc diễn ra ... những câu nói nhân từ không ẩn chứa ám tà nhưng nó vô tình hại người khi thầy tu ném đi một triết lí phi giáo dục |
khách
ta vẽ lại tháng năm dài huyễn hoặc thứ chim muông hổ báo đã xa bầy ta nặng gánh vác lên mình thân " giặc" khách bộ hành ngạo nghễ bước trên mây ôi gai góc đã thêm nhiều cánh mỏng thân phù du tiều tụy chốn vô thường người ta cầm trên thói đời máu nóng ngã vật mình lê lết những tai uơng ta vẽ lại nhiều mơ hồ mộng ảo của cao siêu kẻ sĩ đã lấp đầy ta lặng thầm dẫm lên bùn nhẹt nhão phết lên mùa hào nhoáng đã đắp xây ta còm cõi bên tiếng cười vô nghĩa ban tri ân cho phước của thiên tài lượt đi về dựa lưng trần ngắm nghía chén phiêu bồng gặm nhấm chút lai rai ta cô lập giữa một rừng thi vị lũ lêu la kháng thuốc chẳng tật nguyền loài cộng sinh tụng xưng nhau hoan hỉ tắt duyên ta vẽ lại cho ta cho bằng hữu chút nghêu ngao dính bụi giữa trần đời cho những chuyến dọc ngang khêu cán bút cho những lần rong chơi |
lối về
lối ta về tưởng chừng như vô tận bóng em giờ đã tách biệt nơi đâu gửi câu thơ trong trăm ngàn cơn giận ta lạc loài , cô độc bước chân mau lối ta về tưởng chừng như cỏ dại những ngày thơ khô héo tự buổi đầu ta lạnh lùng tìm qua trong e ngại hoa đã tàn vụn vỡ bước chân sâu lối ta về thoảng qua bao kí ức chợt trôi nhanh khi lạc với dòng người trong ngọn gió cũng có lời cười cợt ta quay đầu tự hỏi đến nơi đâu lối ta về phủ rong rêu kín ngõ đếm thời gian qua khói thuốc mơ hồ nhặt vụn vặn đem soi vằng trăng tỏ lên biển đời hết lặng lại sóng xô lối ta về đi tìm ta một cõi màu phù du loang lỗ phím khóc -cười giật mình biết...trong muôn vàn câu nói qua mắt người... giòn giã giễu khinh ơi |
phố thị
Em qua bàng bạc nắng Chúm chím áo mỏng xinh (túm tím áo hồng xinh) Đôi môi màu ngũ sắc Ta ngỡ mình rung rinh Em qua nhàn nhạt phấn Trắng mướt bền bệt da Đôi chân dài thon thả Váy ngắn mà thướt tha (bao nhiêu người xa lạ Nhìn thân như một nhà ) Em qua tóc lụa là Nhuộm kín màu thế kỉ Một màu đen vô vị Chết giữa thời vô tri Em qua huơng phố thị Ta thở bóp chặt tim Ngỡ như dệt mộng tìm Lãng đãng nơi thôn dã Em qua mà vất vả Phố thị nườm nượm xe Ánh mắt người hối hả Chào em ngày tròn xoe Phố thị phố phồn hoa phố của những ngọc ngà phố của thời đổi mới phố gần mà hóa xa phố của ngày em qua |
chuyện người ngoại đạo :P
hôm qua ghé giáo đường tượng chúa gầy trơ xương biết em còn nít nhỏ dại gì mà tôi thương một hôm em mười tám to lớn và phỗng phao tỏ tình tôi chẳng dám chỉ dám thầm ước ao tôi là người ngoại đạo biết gì về kinh cầu em con chiên ngoan đạo có thèm thương tôi đâu bèn học đòi tu sĩ đeo thánh giá suốt ngày gần em vui đến thế quyết lần này ăn chay mặc dù em còn ngại tôi vẫn trồng cây si lỡ yêu là chót dại chút mồ hôi xá gì đêm năm ôm thánh giá thấy chúa cười nhăn răng ôi ! muốn hôn em quá tỏ tình lần này chăng sáng quyết tâm dậy sớm cho áo quần bảnh bao mời em đi ăn sáng vay bè bạn ít hào khéo lời em từ chối bảo muốn ăn kem thôi ở gần nhà cô bảy có quán cà rem xôi tôi nhiệt tình đồng ý dại gì mà không đi hẹn trưa nay em nhé cúp máy cười hi hi vội vàng xem lại ví mọc hết mấy túi quần chỉ còn bảy nghìn lẻ ngồi một mình phân vân thôi đành liều một quả trưa đến hẹn lại lên lần đầu tiên vật vã khi em ngồi kề bên gọi cho em ly kem riêng mình ly trà đá ( em hỏi sao mà lạ ? bèn cười trừ "đau răng" ) cong cong đôi bàn chân xoa xoa đôi bàn tay cắn nát cây ống hút biết nói gì cho hay bèn mở lời gọi ý em có người yêu chưa em nhẹ nhành lí nhí dạ rồi ! anh có chưa ? ôi buồn ơi là sầu ôi choáng ơi là choáng em xát muối tim đau ( tôi có say nắng đâu mà quay cuồng loạng choạng ) bèn quyết chơi cú chót thổ lộ hết tâm tình em lắc đầu từ chối ( không được đâu anh ơi yêu 1 người là đủ chẳng dám mơ xa vời) buốn như ly rượu cạn không còn rượu để say em về tôi ngao ngán em có bồ ai hay ( bao nhiêu lần tính toán giờ chỉ là công toi ) đập nát cây thánh giá ngủ mấy ngày mấy đêm ôi to đầu mà dại buồn lại càng buồn thêm mà buồn thì phải ăn buổi cày thêm dăm chén tối cắn bút mặt nhăn làm thơ sầu nhân thế ôi nhát chém hư vô ôi anh người tội đồ buồn thơ không chảy được đọng lại thành cóc khô ..... chiều nay người ngoại đạo nép gọc khuất giáo đường ngẩng đầu nhìn thiên chúa nhẩm lời nguyền vô phương |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:08 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.