Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tùy Bút (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Khung trời tâm tư (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=43)

OA _ NỮ 13-05-10 05:36 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 4009)
Có khi phải ướp thật nhiều rượu mới đủ lên men để hóa thành nhiệm màu chị nhỉ?:nguong:
Mong gặp chị ở SG nhé chị.
Và cũng mong thấy chị thường xuyên hơn ở NV nhé.
Chúc chị mỗi ngày thêm nhiều niềm vui nhé, để những nỗi buồn nào nếu có sẽ mau chìm đi...

Chị chẳng biết trên đời này có loại men rượu gì để ủ nỗi buồn thành niềm vui. Đắng cay thành chua ngọt .Hận thù thành thương yêu...Thì chị sẽ cống hiến nửa đời còn lại để nghiên cứu loại men thần diệu này.
( Nếu thành công sẽ trở thành triệu phú đây);)

...Nhưng hiện giờ thì chị với em chắc có lẽ cảm giác rất đang giống nhau, "Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu"
Nên khi em đi rồi, chị sợ rằng chị làm ngập lụt NR, chị đành phải đi lang thang...Nghêu ngao với cuộc đời.

Nào gió, gió bay về trời
Này hoa sẽ bay về cội
Còn ta đường nào cho ta

phale 14-05-10 06:47 AM

Quote:

Nguyên văn bởi OA _ NỮ (Gửi 4021)
Chị chẳng biết trên đời này có loại men rượu gì để ủ nỗi buồn thành niềm vui. Đắng cay thành chua ngọt .Hận thù thành thương yêu...Thì chị sẽ cống hiến nửa đời còn lại để nghiên cứu loại men thần diệu này.
( Nếu thành công sẽ trở thành triệu phú đây);)

...Nhưng hiện giờ thì chị với em chắc có lẽ cảm giác rất đang giống nhau, "Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu"
Nên khi em đi rồi, chị sợ rằng chị làm ngập lụt NR, chị đành phải đi lang thang...Nghêu ngao với cuộc đời.

Nào gió, gió bay về trời
Này hoa sẽ bay về cội
Còn ta đường nào cho ta

Chị quả thật hiểu em...
Đành chờ chị chế ra loại rượu ấy thôi nhỉ?

Chị đi lang thang đâu thì cũng nhớ ghé NV chị nhé!

phale 14-05-10 06:48 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 4017)
Chắc Duyên tái sinh rồi chị Oa.
Nếu Oa tinh ý, nhận ra ai là ai liền


Một người rất quen...
Đã từng là "ngày ai ra đi mang theo bao nỗi xót xa..."

hamy 18-05-10 10:31 PM

-Niềm Riêng vắng vẻ cô rời lớp
Bảng luật nhòa phai giấy mực sầu
Đã hiểu vì sao người cách biệt
Lòng nghe nhớ tiếc gởi vài câu.

phale 27-06-10 10:04 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hamy (Gửi 4945)
-Niềm Riêng vắng vẻ cô rời lớp
Bảng luật nhòa phai giấy mực sầu
Đã hiểu vì sao người cách biệt
Lòng nghe nhớ tiếc gởi vài câu.

Còn dăm thơ cũ vương thềm lớp
Mưa nắng về đi lặng lẽ sầu
Ai nhắc một thời đau tiễn biệt
Chạnh lòng nỗi nhớ gục vào câu...

phale 27-06-10 10:26 AM

Vu vơ

SG mưa nhiều...ào ạt rơi... đột nhiên tạnh... rồi ào ạt rơi...
Như cô bé tuổi rằm buồn vui bất chợt.
Những hạt mưa liêu xiêu, xếp hàng đợi rơi xuống... long tong trên mái nhà, long tong bên lan can...
SG vẫn ngổn ngang những con đường đào xới lung tung, chưa trải nhựa. Mưa càng làm cho những con đường ấy thêm nhoe nhoét khó đi.
Đi trong mưa...sở thích thời thơ bé cũng còn đâu đó trong lòng. Đi trong mưa nho nhỏ, lây rây... thấy mình nhẩn nha rảnh rỗi. Những hạt mưa đi lạc thấm vào môi, vào da lành lạnh, ngỡ như mình đang hòa vào đất trời thênh thang...
Nhưng những cơn mưa nhỏ như thế thật hiếm hoi ở SG. Trời mưa, thiên hạ chen nhau đi. Ai cũng vội vã như chạy trốn cơn mưa đang trút xuống. Tìm đâu ra nữa cảm giác thảnh thơi. Chợt thèm một lần đi giữa trời mưa quê nhà.

Mà quê nhà xa lắm rồi...thi thoảng về thăm như khách lạ. Tìm đâu nữa tuổi 12, 13 nghịch mưa cười nắc nẻ...
Ai cũng một lần đi qua tuổi thơ của mình. Chuyến tàu ấy không có vé khứ hồi. Lâu lâu ngoảnh lại thấy ngày càng mờ xa.

Ôi, tuổi thơ và một thời yêu dấu cũ. Thời gian đã mang cất đi đâu!
Một mùa mưa đất khách đã bắt đầu.
Ta không tuổi rằm sao vẫn buồn theo mưa?

PL 27.6.10

phale 29-06-10 10:27 PM

Con trai

Con trai càng lớn càng tình cảm.
Mẹ vui hay buồn, đều có thể cảm nhận.
Tối tối, mấy mẹ con hay quây quần, cùng chơi Lego, cờ tỷ phú... Những lúc như vậy, con trai tỏ vẻ mãn nguyện lắm. Thi thoảng ngừng chơi chạy lại ôm Mẹ:

- Con thương mẹ nhất trên đời

Trong mắt con trai, cái gì ở Mẹ cũng nhất.

- Mẹ đẹp nhất
- Mẹ hiền nhất
- Mẹ nấu ăn giỏi nhất...

Mình cũng cảm thấy yêu quý con trai đặc biệt. Nhìn con cười, nghe con nói, đùa giỡn với con, lòng bình yên lắm.
Những mẻ khuyết trong lòng nhờ con trai mà tròn trịa dần dần.
Biết ơn con trai nhiều!

phale 01-07-10 12:48 PM

Vô cảm

Mình tập vô cảm.
Mỗi ngày tập một ít.
Cách đơn giản:

- Khi nào lòng muốn khóc, nhắm mắt lại. Nước mắt tất chảy ngược vào lòng.
- Khi nào lòng muốn buồn, tự soi gương cười. Nỗi buồn tất không còn chỗ chen vào.
- Khi nào tim dậy sóng, im lặng ôm mình. Sóng lòng tất không có cơ hội loang ra.
.....

Lâu lâu anh hỏi:

- Hình như em buồn?
- Không. Anh không nghe em cười sao?
- Này em, buồn thì cứ khóc. Sao phải gồng mình lên? Đừng cười những nụ cười ướt át....

Nước mắt bỗng dưng sóng sánh.
Ghét anh quá. Cứ thế này làm sao em vô cảm được?

OA _ NỮ 01-07-10 01:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 9776)
Con trai

Con trai càng lớn càng tình cảm.
Mẹ vui hay buồn, đều có thể cảm nhận.
Tối tối, mấy mẹ con hay quây quần, cùng chơi Lego, cờ tỷ phú... Những lúc như vậy, con trai tỏ vẻ mãn nguyện lắm. Thi thoảng ngừng chơi chạy lại ôm Mẹ:

- Con thương mẹ nhất trên đời

Trong mắt con trai, cái gì ở Mẹ cũng nhất.

- Mẹ đẹp nhất
- Mẹ hiền nhất
- Mẹ nấu ăn giỏi nhất...

Mình cũng cảm thấy yêu quý con trai đặc biệt. Nhìn con cười, nghe con nói, đùa giỡn với con, lòng bình yên lắm.
Những mẻ khuyết trong lòng nhờ con trai mà tròn trịa dần dần.


Biết ơn con trai nhiều!


Hình như bà mẹ nào cũng cảm thấy gần gũi với con trai, hay yêu con trai nhiều hơn con gái, mặc dù họ thương con gái hơn. ( vì họ cảm thông cùng thân phận pn?)

ON cũng mê con trai, mê đặc biệt. ON hay nói với ông xã và gia đình bên chồng khi bị giục sinh thêm con.

- Nếu sinh được thằng cu như thế này, thì con mới sinh, ưu tú giống như bố và ông nội. cả về hình thức và nội tâm..Còn ko thì con ko sinh
Thế là liền bị đả kích ào ào...

- Chưa sinh sao mà biết giiống ai, nếu chẳng may đứa trẻ bị tật nguyền, thì bỏ nó à...Ăn với nói...

Tuy bị la, xong nhờ có câu nịnh khéo bên nội nên gỡ lại điểm.:luoi:

OA _ NỮ 01-07-10 01:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 9954)
Vô cảm

Mình tập vô cảm.
Mỗi ngày tập một ít.
Cách đơn giản:

- Khi nào lòng muốn khóc, nhắm mắt lại. Nước mắt tất chảy ngược vào lòng.
- Khi nào lòng muốn buồn, tự soi gương cười. Nỗi buồn tất không còn chỗ chen vào.
- Khi nào tim dậy sóng, im lặng ôm mình. Sóng lòng tất không có cơ hội loang ra.
.....

Lâu lâu anh hỏi:

- Hình như em buồn?
- Không. Anh không nghe em cười sao?
- Này em, buồn thì cứ khóc. Sao phải gồng mình lên? Đừng cười những nụ cười ướt át....

Nước mắt bỗng dưng sóng sánh.
Ghét anh quá. Cứ thế này làm sao em vô cảm được?

Anh nào mà có thể có hơi sức mạnh thổi sóng cuồn cuộn trên mặt hồ đang tĩnh lặng nhỉ? (Giới thiệu với chị cái nhỉ, chi đang tăng tốc đi tìm nè):pitiful:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:37 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.