THU LẠI ĐẾN
Nồng nàn hoa sữa vương đầu phố Lặng lẽ vầng trăng ngả cuối đường Gác lạnh mơ màng ôm ngọn gió Đêm dài ngơ ngẩn đón màn sương Dư âm chợt nhắc làn môi ngọt Ký ức thầm khơi nét má hường Kỷ niệm ùa về trong nỗi nhớ Thu nào vụng dại vẫn hoài thương Ngọc Minh |
MẸ
Cho con tất cả mọi nguồn yêu Mẹ đã hy sinh mỗi sớm chiều Dãi nắng dầm sương đời khắc khổ Lên rừng xuống bể kiếp cô liêu Sinh thành vất vả mang ngàn nỗi Dưỡng dục gian nan gánh vạn điều Nghĩa nặng ơn sâu tình mẫu tử Thi từ chẳng nói được bao nhiêu Ngọc Minh |
VỌNG TƯỞNG
Vọng tưởng đêm dài những nụ hôn Thầm nghe nỗi nhớ ngập trong hồn Vầng trăng bóng nhạt vương đầu xóm Cánh phượng hoa tàn rụng cuối thôn Gió lặng trời yên hồ nước gợn Đường khuya ngõ vắng trống canh dồn Mơ màng lạc bước vào cơn mộng Vọng tưởng đêm dài những nụ hôn Ngọc Minh |
ĐÂU NGỜ
Chiều nay có kẻ bước theo chồng Nổi gió bên đường chuyển tiết đông Suối lệ triền miên nhòe má đỏ Dòng châu lã chã nhợt môi hồng Ra đi lặng lẽ đưa tay vẫy Ở lại âm thầm dõi mắt trông Đắm đuối ngày xưa nào biết được Chiều nay có kẻ bước theo chồng Ngọc Minh |
THƯƠNG
Thương em chẳng dám nói rằng thương Thương để con tim nhịp bất thường Thương phượng khoe màu mây chuyển sắc Thương quỳnh hé nụ gió đưa hương Thương khi quạnh quẽ trăng đầu tháng Thương lúc hanh hao nắng cuối đường Thương mối tình câm hoài ấp ủ Thương đời trọn kiếp mãi tơ vương Ngọc Minh |
NHỚ AI QUÁ
Thu về bỗng thấy giọt sầu giăng Lại nhớ môi ai mắt đỏ quầng Chốn ấy cây buồn hoa úa rụng Nơi này biển lạnh sóng trào dâng Bài thơ khắc khoải hoen nhòe chữ Bóng nguyệt chơi vơi nhạt héo vầng Gợi phút nồng nàn đêm cháy bỏng Nghe lòng thổn thức dạ bâng khuâng Ngọc Minh |
TÌNH XƯA
Tình ấy bây giờ cứ lặng trôi Trái tim thất lạc tận đâu rồi Ngàn năm chẳng dứt hồn đơn độc Một kiếp không lìa mộng cút côi Người nỡ chia ly thì phải vậy Ta đành chấp nhận thế mà thôi Duyên mình thoảng nhẹ như mây khói Ước hẹn đoàn viên cõi tái hồi Ước hẹn đoàn viên cõi tái hồi Đau buồn xót tủi cũng đành thôi Ghi lòng thảm thiết đôi hình lẻ Khắc dạ âm thầm một bóng côi Kẻ ở nơi đây cầu nguyện mãi Người sang chốn ấy kết se rồi Ân tình dĩ vãng vùi chôn cả Luyến ái theo dòng nước cuốn trôi Ngọc Minh |
TÌNH HẬN
Bây giờ ước mộng đã phôi phai Cũng chẳng suy nhiều lỗi tại ai Một thoáng môi hồng nay mãi ngọt Đôi lần mắt đỏ hiện còn cay Hờn nhân hữu ý rời phương ấy Trách kỷ vô tình bỏ chốn đây Có lẽ muôn đời yêu vẫn vậy Ta thường gánh chịu cảnh chao lay Ngọc Minh |
TÌNH ĐAU 1
Chập chững tình yêu bước khởi đầu Vui vầy hạnh phúc được bao lâu Chờ mong lúc gặp trao vài tiếng Tiếc nuối khi rời nghẹn một câu Hạ đến màu mây loang kiếp hận Thu đi sắc lá nhuộm duyên sầu Nay lời ước hẹn đành quên nhé Kỷ niệm chôn vùi đáy mộ sâu Ngọc Minh |
TÌNH ĐAU 2
Chớ để tơ vương nhuốm bạc đầu Duyên tình rạn vỡ đã từ lâu Nhiều khi tựa kiếp chim sa bẫy Lắm lúc như đời cá mắc câu Rã nát tâm hồn trong vạn khổ Tơi bời thể xác dưới nghìn đau Quên đi tất cả nhờ men rượu Nén chặt tim mình xuống huyệt sâu Ngọc Minh |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:26 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.