ĐỜI Caí chết có là chi ??? Phaỉ chăng là giấc ngủ Ru cuộc đời ủ rũ Tìm laị giấc mơ thường... Thân cỏ dại bên đường Hoỉ rằng ai có thấy ??? Thương tôi ngươì giữ lấy Cất vaò mồ ...trăm năm .... Tủi thân ta kiếp tằm Maĩ cuộn mình trong kén Với đời lòng không thẹn Chỉ lặng thầm vương tơ Sao phận hẩm bơ vơ ??? Giưã dòng đời nghiệt ngã Chông gai và soỉ đá Caò xé nát tim ta Đắng đót nhưng chẳng thà... Tự một mình nuốt hết Cuộc đời vaò đoạn kết Ta mãn phần ... tiêu diêu ... QN 09.01.2006 |
NGƯỜI HỠI ... Xót thương chi ... Lệ lăn dài trên má ??? Nhớ thương ai ... Như sóng biển bạc đầu ??? Gọi mưa về ... Lòng lạnh buốt canh thâu Trong tâm khảm Kỷ niệm... Làm sao xoá.... ??? Bóng hình xưa Ánh mắt xưa Buồn quá .... !!! Giọt tình khô Mắt môi lệ đong đầy !!! Chỉ trái tim còn thánh thiện thơ ngây Lại cuốn xô nhau ... Ngập chìm ảo mộng... Rồi ... Bão tố Từ đâu về lồng lộng ...??? Cuốn Anh đi ... Xa khỏi vòng tay em .... Để giờ đây ... Khao khát nụ hôn mềm Em lặng lẽ ... Gọi thầm Người yêu dấu ... QN 21.01.2006 |
LỆ SẦU RIÊNG EM Đã tự nhủ với lòng rằng không khóc Nhưng sao từng giọt đắng maĩ dầm tuôn Trách ai đây ??? Khi traí tim nhuốm buồn Thôi ... chấp nhận! Chuyện hợp tan tan hợp.... Giọt lệ sầu mỗi đêm em gom góp Đong cho đầy để xoa diụ nỗi đau Khẽ nguyện cầu ..đêm tối haỹ qua mau Cho nắng ấm ngaỳ mai ... đời tươi sáng Em vẫn biết ... "Sau cơn mưa ...trời sáng " Nhưng sao lòng vẫn cứ maĩ xót xa Lệ đắng rơi thương chiếc lá la đà Nghe quạnh quẽ ... Tình buồn thu sầu đến .... Tình em vẫn nồng nàn như ngọn nến Vẫn nhẹ nhàng nương sắc lá muà thu Tựa vầng trăng mơ aỏ luyến sương mù Hòa ấm áp ươm nồng hạt nắng cuối... Anh đã hiểu .. Trái tim này yêú đuối Biết làm sao em biết phaỉ về đâu ??? Niú keó chăng ..??? Không ... Chỉ gây thêm khổ sầu ... Thôi .....vĩnh biệt ..... Lệ sầu mình em giữ.... QN 25.09.2006 |
DANG DỞ Bóng ngả buông lơi hạt nắng chiều Mơ hồ nghĩ tới thưở vào yêu Ân tình bất chợt như làn gió Dạ thoáng bâng khuâng nhớ thật nhiều Tình nồng phút chốc đã chơ vơ Chẳng hiểu vì đâu lại hững hờ ??? Lỗi nhịp tim yêu lòng khép kín Tơ lòng trút cạn gởi vần thơ Êm đềm khúc nhạc vẫn du dương Giấc mộng ta xây chốn Nguyệt đường Gió cuộn cho mưa làm vỡ nát Âm thầm chấp nhận mối sầu thương Ngày xưa cũng bởi quá ngu khờ Trót dại tin người dệt mộng mơ Thực ảo mông lung mà vẫn bước Dù tim lạc lối vẫn mong chờ Hằng đêm lệ đắng ngập trong lòng Rã nát tâm hồn tựa gió Đông Góp nhặt vần thơ về sưởi ấm Hòng xua lạnh lẽo chốn cô phòng Níu giữ yêu thương để kéo về Câu tình bạt gió mãi buồn lê Như đời lá đổ chiều thu vắng Chẳng biết khi nao vẹn chữ thề ??? Đìu hiu chiếc bóng tủi duyên mình Tựa cánh hoa tàn đã hết xinh Trọn kiếp lênh đênh đời dạt nổi Mà sao chặt dạ chữ chung tình Tình buồn đẫm ướt giọt sương mai Vẫn ước bình yên giấc mộng dài Nghĩa cột dây tình chung một lối Xin đừng để rối đứt làm hai Sao tình phút chốc vội vàng đi Chẳng trách người đâu chớ ngại gì Chỉ bởi hai ta không chữ nợ Nên dù gặp gỡ có là chi ...??? Kỷ niệm vùi chôn vào dĩ vãng Dù nay mỗi kẻ một con đường Men nồng sớm tối tìm quên lãng Để trái tim buồn vẫn luyến thương ... QN 23.01.2007 |
MỘNG ẢO Thoảng nhẹ bên thềm Dạ Lý Hương Hồn say mộng ảo chốn hoang đường Hư hư thực thực đâu tình thắm ??? Chẳng biết mơ tàn nợ có vương??? Tơ lòng trót đã vấn vương ai Bởi kém cao sang thiếu nét đài Mới chẳng cùng người nên ước thệ Tim đau khắc mãi một hình hài Người ơi có biết những ân tình ??? Gói ghém bao ngày...phải lặng thinh Uất nghẹn hồn đau....tim bật khóc Cười nghe mặn chát tủi thân mình Trí mãi ngu ngơ nhớ thuở nào... Trời buồn khiến dạ cũng lao xao Đành thôi....chẳng nợ duyên dù có Ngẫm ngợi mà thương phận má đào QN 02.03.2007 |
MÌNH ƠI ... HÃY ĐỢI ...EM VỀ ... Em muốn gọi tha thiết hoài như thế Tự bây giờ cho đến lúc tàn hơi Chớ buông tay đừng nói câu xa rời Em sợ lắm ... khi bã bời duyên nợ ... Mình có biết tình mình như nhịp thở Dắt dìu em giữa cõi ô trọc này Dĩ vãng buồn đã như cánh gió bay Mình ... thực tại tương lai là tất cả ... Những oan nghiệt cuộc đời em đã trả Chút hương trinh quý giá luôn giữ gìn Chờ trao người với trọn vẹn niềm tin Tâm thánh thiện nhom lửa hồng cháy mãi Mình có biết lòng em chẳng ngần ngại Chữ sang hèn thân thế không là chi Được bên nhau gian khổ có sá gì Câu gia đạo ấm êm là nguyện ước Em số hẩm nên nửa đời bạc phước Vô duyên nhiều trời mới đọa long đong Vò võ đêm thui thủi chốn cô phòng Chỉ thầm mơ cõi trời đầy hoa mộng Rồi Mình đến bất ngờ hồn biển động Đánh thức em bằng khát vọng yêu thương Giọt thời gian bỗng chốc hóa vô thường Cùng đón nhận gởi trao câu thệ ước ... Yêu là phải chẳng đong đo mất được Luôn chân thành biết chia sẻ cảm thông Để mai đây có nên nghĩa vợ chồng Càng trân quý những buổi đầu cơ cực Mình có biết bao đêm dài thao thức Xứ người buồn em khát một vòng tay Và con tim cũng thúc giục từng ngày Nơi cố quận một người đang khắc khoải ... Câu thơ gởi trọn tấm lòng Mình ơi .... Hãy giữ bến trong ... Em về ... QN 18.05.2013 |
MƠ Ở bên này em cũng khóc trong mơ Thấy anh về phía bên kia bờ ảo vọng Mắt dõi theo tiếng lòng dâng như sóng Khúc sầu thương một nửa mình chia đôi Giấc mơ tan sao vẫn thấy bồi hồi Dạ lâng lâng bỗng thương ngày xưa ấy Ta thơ ngây trắng trong như màu giấy Dưới nắng xuân anh em khẽ trao tình Sương đầu cành lóng lánh buổi bình minh Rực rỡ thêm khi nắng thủy tinh phản chiếu Muôn sắc hoa thoảng hương thơm mát dịu Gió trên cao khẽ trỗi khúc tình ca Giữa vườn xuân không chỉ có cỏ hoa Mà lũ ong cũng muốn vờn hoa đẹp Thế cho nên ...chỉ trong một vài khắc Phút xuân qua ... "Hạ trắng" đến u buồn ... Để một chiều mưa nặng hạt tuôn Ta xa nhau ngỡ ngàng vương mắt lệ Chẳng hiểu sao ... Nhưng thôi ... cũng đành phải thế ... Để bây giờ ..ta chỉ gặp trong mơ ... QN 23.02.2008 |
KIẾP RONG RÊU Phận hẩm kiếp rong rêu Lắm thăng trầm dâu bể Ngàn thu tim ứa lệ Đời khoác áo phong sương Mười hai bến đọan trường Dập dềnh trôi vô định Trái tim nào toan tính Lệ sầu phải riêng mang... Đá thương ai võ vàng ??? Chìm vào cơn mê ngủ Gió dìu mưa về ủ Rong rêu trải đường trần Vách đời ai định phân ??? Đắng lòng nghe tim vỡ Thương cái câu duyên nợ Phận hẩm kiếp rong rêu... QN 14.05.2013 |
KHI ANH THOÁNG QUA ĐỜI TÔI Khi ... Anh thoáng qua đời tôi ... Là mang tất cả Mùa xuân đi mất Bỏ lại đây Những niềm đau chất ngất Dĩ vãng không nhạt nhòa Bởi tim hằn vết thương Chỉ thoáng qua ... Sao lại xây chi ... Giấc mộng thường ??? Để giờ đây Giữa thiên đường Một mình tôi chết lặng Khẽ nhấp từng giọt đắng ... Tim vỡ òa Nghĩ phút... Khi .... Anh thoáng qua đời tôi... QN 28 .03. 2008 |
ĐÊM TRẮNG Ngày hôm nay một mình ta thức trắng Chờ đợi gì sao phải đến tàn canh ??? Phía trời đông hạt nắng ùa đến nhanh Chim ríu rít ngày vươn vai thức dậy ... Thoáng ngỡ ngàng ta giựt mình giữ lấy Bóng tối ơi xin ở lại cùng ta Vô tình lắm thời gian cứ vụt qua Cho tiếc nuối dâng đầy thuyền ảo vọng Buồn khẽ lay giọt sầu vừa lắng đọng Rớt xuống thành cơn mưa nhỏ trong lòng Thấm vào hồn nghe lạnh cả hư không Khẽ ao ước Người mang tia nắng mới Soi sáng ta một con người tội lỗi Trái tim khờ cuồng nhiệt chỉ vì yêu Dẫu biết rằng tình có dệt bao nhêu Cô liêu mãi trời dành ta trọn kiếp ... Ta như con thú hoang ..ôi ...tội nghiệp Nằm co ro tự mình liếm vết thương Ai gieo sầu để mắt nhòe lệ vương ??? Nhớ hay quên cứ quẩn quanh suy nghĩ ... Khi yêu Người trái tim thành ích kỷ Dễ giận hờn khi có kẻ thứ ba Và những lời ghẹo nguyệt trêu hoa Miệng nói không nhưng lòng buồn vô hạn Tàn đêm rồi mặt trời đang tỏa sáng Ta nhìn kỹ mọi điều ở xung quanh Rất bình yên sau một đêm an lành Sao riêng ta ...cứ ôm hoài ảo ảnh ??? QN 05.06.2008 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:45 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.