Hạ
Có một mùa đi giữa nắng và mưa Thi thoảng có những ngày trời trong vắt Và lá rụng vẫn xanh đầy ăm ắp Cái lạnh đêm nhắc nhở tấm chăn nồng Có một mùa mà kỷ niệm mênh mông Mắt dõi mắt tay ngập ngừng như thẹn Bài thơ xưa còn đây giờ lỗi hẹn Thời gian vùn vụt đã sang tầm Mưa có có về khi gió gọi cơn giông Em ngày ấy có còn chăng nhung nhớ Tuổi học trò xa rồi con bến lở Sắc lục bình tím lưu bút còn vương Ta một mình trở lại với mười thương Phong phanh áo vẫn trắng màu tuổi ấy Nhặt cánh phượng hồng thôi đã là như vậy Con bướm mộng mơ bay mất tự bao giờ. |
Hạ
Trong bốn mùa hạ là kẻ lãng du Bất chợt đến và đi không lường trước Cái nắng gắt gay phả hơi nồng xấc xược Nhuộm cánh hoa thắm đỏ nỗi riêng lòng Rồi bất ngờ gió giật đổ cơn giông Em qua phố chiều vương hoa trên áo Nép vào anh chợt thấy vùng tâm bão Yên bình thưởng thức những phong ba Vĩ cầm ngân ngắn ngủi kiếp ve già Mười mấy năm luyện tiếng đàn trong đất Cơn mưa rào khẽ bật Râm ran xáo động gọi mùa lên Kìa những ngày xám xịt chẳng có tên Sùi sụt làm ai buồn chông chênh quá đỗi Ai làm cho em tôi hờn dỗi Để cái lạnh đêm dường réo gọi nhắc mùa đông Lơ đãng chiều gọi sóng nước mênh mông Giọt cà phê tí tách trong im lặng Phía chân trời chớp nhì nhoằng tiếng vọng Giật mình nép khẽ ấp bờ vai Hạ là gì là nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai. Và trong đó bốn mùa nhưng đọng lại Cũng đỏng đảnh như một người con gái Tặng cho đời những thú vị rất là yêu KHT |
Hớt tóc gội đầu nam
Trên những con đường tôi dạo bước đi qua Những khung kiếng với đèn xanh đèn đỏ Kìa bảng hiệu to đùng hoành tráng quá Ồ thướt tha lũ lượt những giai nhân Thoáng nhìn vào chợt như níu bước chân Hồn đi lạc rồi ngẩn ngơ ngơ ngẩn Kìa mặt hoa da phấn Mắt nâu môi đỏ mượt mà sao Dáng em gầy phân rõ trước sau Áo thiếu vải bó đôi vầng hư ảo Chúng cứ thét gào trồi lên nháo nhạo Hít căng đầy rạng rỡ để kiêu căng Và váy em như môi ngắn hở răng Trên ghế thấp vô tình hay hữu ý Những mảnh màu con con làm đàn ông chết dí Gọi bước ai vào hớt tóc gội đầu nam Tôi bật cười khi thấy lắm kẻ sang Đầu nhẵn nhụi mà mỗi ngày mỗi cắt Sân bay Nội Bài hay là Tân sơn Nhất Cũng chửa bằng anh về góc độ thoáng thông Kiểu chơi này thể hiện cái sự ngông Chẳng biết tiền đâu ra mà vung vô tội vạ Đời bây giờ người giàu sao nhiều quá Chả trách con người thích mua bán thịt và xôi |
Đêm hạ
Lã chã hoàng hôn rơi Mắt ai buồn rười rượi Mảng trời dần sẩm tối Nhấp nhánh những đèn treo Trăng một mảnh cong queo Hạ tuần nhờ nhạt quá Có đụn mây rất lạ Khẽ vờn quanh thân thuyền Em về bóng nghiêng nghiêng Ngọn đèn đường hiu hắt Gió hạ giờ trở mặt Vai gầy se sắt run Đêm huyền ảo mông lung Cho lòng ai réo rắt Những nốt buồn dìu dặt Ngày mới ôi vừa sang |
Ảo ảnh
Kẽo kẹt tre Đong đưa võng Âm thầm vài chiếc bóng Băng rừng lội suối giữa chiều phai Súng oằn vai Mưa như trút Những bàn chân thậm thụt Gánh về cái xác chẳng còn nguyên Lủa đạn và máu người hun đúc những con tim Tưởng đã chai lì thui chột niềm cảm xúc Những linh hồn luyện ngục Kìa đỏ hoe nước mắt lẫn mưa nhòe Con mắt nào chửa khép vẫn tròn xoe Tuổi đôi mươi xuân trào hừng hực sống Giờ nằm im bất động Chẳng hiểu lẽ gì khiến bước lạc cõi vô ưu Nó đi rồi để lại những luyến lưu Phong thư nhỏ còn đây chưa kịp giở Mẹ và em chắc hoài luôn nhắc nhở Mãi chẳng hồi âm thằng nớ đến là hư Mấy chục năm rồi mà ký ức vẫn dường như Chỉ mới thoảng qua vừa một giây một phút Nỗi đau trinh nguyên ủ tròn trong lồng ngực Khẽ xám trời lại khe khẽ dậy lên Vết thương lòng một vết chẳng tựa tên Theo tôi mãi từ những ngày xưa đó Con mắt chừ hoen đỏ Ảo ảnh lại về với những hạt mưa bay Ồ vừa rồi ai đó xiết chặt tay… KHT |
Chòi tranh mà ấm tình người
Muội vào lặng lẽ góc ngồi xem thơ Bao điều trăn trở vu vơ Từng câu thơ đọc từng giờ suy tư Nỗi lòng ai đó ứa dư Chảy vào thơ đến bây chừ xốn xang Thơ huynh muội đọc từng trang Ngỡ rằng lên chuyến đò ngang qua đời... PL 2.8.10 |
Này ơi khép lại!
Ta bảo này ơi khép lại Chuyện hôm qua thì ấy đã đi rồi Ta bảo lòng ơi mở cửa Đón bạn vào nghịch con chữ mà vui Con chữ tội tình gì bắt nó phải hụt hơi Phải chạy theo với hoài nghi nho nhỏ Phải là dao hay phải là lửa đỏ Bén đầu tên, nhọn mũi đạn cắm vào bia Một vòm trời ai vạch những phân chia Đây là tôi còn kia là nó Chớ bảo ai đừng thở chung ngọn gió Nắng vênh đầu đừng nép bóng đụn mây Những thù hằn nên vứt bỏ từ đây Hành trang cuộc đời vác thêm chừ ai khổ Tất cả hãy chôn vào nấm mộ Bình thản mà đi bình thản với lòng mình. Đọc vần thơ ai đó, thấy còn lăn tăn vướng bận. KHT hiểu chuyện gì giữa hai người. Cả hai cùng là người hiểu biết. Hãy tự thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn để thấy lòng mình thanh thản. |
Chúng ta: Những người may mắn nhất!
Trong hàng tỉ tỉ anh em Ta đã may khi đầu tiên đến đích Hai trăm tám mươi ngày thỏa thích Được chở che trong bụng Mẹ quấy rầy Ta sinh ra lành lặn chân tay Không quái thai không thiểu năng trí tuệ Ta lớn lên ấm vòng tay bồng bế Là niềm vui nội ngoại hé môi cười Ta chơi đùa nghịch ngợm trèo cây Thế vẫn may chưa què tay gẫy cổ Rồi bơi lội chẳng chết trôi té hố Được học hành và tuần tự lớn lên Ta ra đời có việc chức lại lên Tiền cũng đủ để cơm xơi ba bữa Chẳng phải bàn tay lật ngửa Kiếp ăn xin xó chợ đầu đường Có bạn bè và có lắm tình thương Giao lưu với bốn phương tám cõi Tha hồ cho ta học hỏi Tích lũy cái hay biết cái xấu để phòng thân Khi buồn tình nhấp chút rượu lâng lâng Chẳng là nhà thơ cũng gieo vần thả chữ Rồi thì viết quàng xiên tắp lự Cũng có người thank cổ vũ động viên Có những khi gặp những chuyện ưu phiền Ta còn có nhiều người chia sẻ Ấy phải kể ta còn sức khỏe Là còn vẫy vùng còn du lịch đó đây Cứ nhìn xem những thân xác hao gầy Nằm chờ chết nhức đau trong bệnh viện Hãy so sánh để rồi đau chết điếng Và cảm thấy mình hạnh phúc giữa nhân gian KHT |
MD rất thích bài thơ Chúng ta: Những người may mắn nhất của anh
Đọc xong bài thơ và cảm nhận em đã biết mình là người hạnh phúc nhất thế gian |
Trăng
Trăng một mảnh cong cong con thuyền nhỏ Lững lờ trôi ngạo nghễ giữa trời sao Mặc gió kia cứ thét cứ gầm gào Cười chúm miệng mắt tròn xoe chú cuội Này trăng ơi! hỏi này trăng bao tuổi Mà thanh xuân vĩnh cửu với thời gian Thẹn thùng duyên mây vắt dải che ngang Khe khẽ trách bảo này ai hỏi thế Trăng xinh quá chẳng nhuốm mùi dâu bể Vậy mà ai nỡ bán mảnh trăng ngà Ai mua trăng hay rao bán chính ta Người thi sĩ yêu trăng giờ rong chơi đâu đó Trong thơ kia một vầng trăng màu đỏ Một nỗi đau không thể nói bằng lời Chỉ lạnh lùng toạc xé nỗi đơn côi Và từ ấy mỗi đêm về trăng khóc Có những đêm trăng lặng thầm xõa tóc Che nét diễm kiều huyền hoặc nên thơ Khiến bao chàng thi sĩ phải ngẫn ngơ Đặt bút làm thơ rồi bỗng như hóa đá Trăng là ai mà người say đắm quá Trăng là chi mà kẻ đợi người chờ Trăng là gì giữa thực ảo mộng mơ Ai ai biết trả lời cho tôi nhỉ KHT |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:05 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.