Buồn buồn gõ mấy chữ chơi
Chữ rơi xuống đất buồn ơi là buồn Buồn buồn ngắm hạt mưa tuôn Hạt mong hạt nhớ buồn càng buốn hơn Buồn buồn nhìn lá dỗi hờn Giơ tay bắt lá lá vờn bay xa Buồn buồn hồn thả bay xa Chỉ mong đừng gặp để mà buồn hơn |
Quote:
BUỒN DẠ VIẾT CHƠI Xếp lòng quên hết ưu tư Bước chân nhẹ bẫng, hồn như cỏ mềm Ngân lên khúc nhạc êm đềm Ru ta về thuở ngoan hiền xa xưa Ngày ngày ngắm những cơn mưa Đêm đêm say giấc, sớm trưa vui đùa Mỗi năm chỉ có bốn mùa Đời người đâu mãi có thừa thời gian Thu đi, đông lại ghé sang Viết dòng nhật kí vào trang "Sổ đời" Buồn buồn trong dạ viết chơi... (-Như Diệu Linh-) Cùng tâm trạng chút hen ^.^ |
Quote:
Buồn buồn ngồi đọc thơ người Ngẫm sao sướng khổ trên đời khác nhau Người ta đâu có âu sầu Sao ta cứ mãi một màu tối đen Sao đời cứ lắm bon chen Dám đâu mong được như sen trên hồ Sóng cứ xô, kệ sóng xô Ta như chiếc lá vật vờ trên sông Thu đi rồi lại đến đông “Sổ đời” chỉ thấy một dòng…. chấm than! Cảm ơn Như Diệu Linh đã ghé thăm... |
Anh chẳng tin đâu hỡi người yêu
Tình như ngọn gió một sớm chiều Thủy chung 2 chữ em vừa khắc Đời dán thêm vào một chữ …điên Anh chẳng tin đâu hỡi người tình Đầu môi chót lưỡi nghĩ mà kinh Tình trường điên đảo, yêu và hận Giết chết một đời chỉ môi xinh Anh chẳng tin đâu hỡi người dưng Ái tình chưa chạy đã vội dừng Con tim đã chết, đời vô vị Sao chẳng xóa nhòa… bóng người thương |
Xó thơ của anh Bụi... bụi nhiều quá, tìm mãi mới thấy. lâu nay cảm xúc nó chai lì nên Linh không viết ra được bài nào về biển tặng anh như đã hứa hết nên đành lấy lại bài thơ đã cũ dán lên nhà anh xem như...giữ lời hen ! :cutesmile:
BIỂN MUÔN ĐỜI VẪN KHÓC...PHẢI KHÔNG ANH? "Biển muôn đời vẫn khóc phải không em?" Anh đã từng hỏi em câu hỏi ấy Em khờ quá đâu nghĩ xa đến vậy Chỉ mỉm cười nép khẽ vào lòng anh.... Biển là gì trong nỗi nhớ của anh? Có là sự luyến lưu không bao giờ dứt được Hay chỉ chốn dừng chân trên bước đường xuôi ngược Sẽ quên mau đi trong cuộc sống đời thường? Tạo hoá trớ trêu biến chuyển đến khôn lường Biển ngày càng lấn sâu vào vùng bình yên của đất Nhận ra nét hồn nhiên đã mất Biển xanh hơn...màu xanh nỗi đợi chờ... Biển có là gì đâu...chỉ như một giấc mơ Một giấc mơ nhỏ nhoi và ngắn ngủi Đến nhanh thật nhanh và đi cũng rất vội Xoá sạch dấu chân của một thuở...yêu người... Ở bên kia_Ở nửa khác của bầu trời Anh có còn lang thang đùa chơi cùng hạt cát? Có còn thức thâu đêm với thân hình phờ phạc Để chụp cho được cảnh huy hoàng rực rỡ của bình minh? Và để nhớ lại rằng đôi lúc ở trong tim Một góc nhỏ đã dành riêng cho ai đó? Có những điều vẫn cứ hoài bỏ ngỏ... "Biển muôn đời vẫn khóc...phải không anh?" (-Như Diệu Linh-) |
Xó thơ anh dựng dửng dưng
Hôm qua mới biết đã từng quen nhau Hóa trang kỹ trước kỹ sau Hôm nay mới chịu gỡ râu, trình làng |
Quote:
“Biển muôn đời vẫn khóc phải không anh” Và anh lại được nghe em hỏi vậy Biển là anh hay biển biếc là em Anh chẳng biết dẫu đôi lần ngộ nhận Biển trong anh, có thể, một chút thôi Là nỗi nhớ em như sóng triều bất tận Là tình yêu em mênh mông và sâu thẳm Là bão dông cuống thét ở trong lòng Và một chiều bình yên em đã đến Lội vào lòng anh để lại dấu chân mềm Biển òa vui trong tiếng sóng vỗ bờ Cố níu kéo những gì rồi sẽ mất Con sóng bạc đầu, con sóng có tên em Biển thức giấc cùng bình minh và nỗi nhớ Tìm lại dấu chân, dấu chân nào còn nữa “Biển muôn đời vẫn khóc phải không em” |
Quote:
Trong xó mới dễ tình tang Trình làng rồi nhỡ đâu nàng nhận ra Từ nay thôi hết ba hoa Chỉn chu ta sẽ như là… Phale |
Quote:
Trông anh ngoan ngoãn thế kia Chắc là hơn hẳn phale mất rồi Xó riêng sẽ sẽ đứng ngồi Ai vào thì mới buông lời thôi ha... |
Chắc anh đang ngủ, PL nhờ Ông Già Noel mang quà cho anh nha.. http://ca2.upanh.com/18.414.22847565.vkk0/gs7.gif |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:48 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.