kỷ Niệm Ngọc Tiên Kỷ niệm nào sót lại giữa tim đau Nghe hơi thở nghẹn ngào niềm chua xót Đã biết trước chữ yêu không vị ngọt Lại vướng vào để vụn vỡ ngày sau Mỉm cười trao khi hạnh phúc dâng cao Lúc ngoảnh mặt lệ trào nghe tim vỡ Những ký ức cứ xoáy vào lòng nhớ Làm sao nguôi hận chính ở tâm tư Cố quên người vẫn tồn tại trong tôi Đêm lạnh lẽo đơn côi nghe trống vắng Nước mắt rơi buốt tim mình chết lặng Hận trời cao hận cả những vì sao Xui chi tôi và người ấy gặp nhau Giờ xa cách gieo đắng vào tâm khảm Tôi muốn hét xóa tan màn u ám Ở tâm hồn qua một thoáng đam mê Nén cơn đau môi mím chặt ê chề Không yêu nữa nguyện thề tình đã chết Hãy trả lại trong tôi niềm tinh khiết Của con tim chưa biết vướng yêu đương Cho ngây thơ không thoáng những u buồn Với mộng mị đêm trường luôn mãi đẹp! |
Tặng vào gió chút men say Lời yêu khờ dại buộc theo ai rồi Tìm trong những áng mây trôi Có tình ai đó bồi hồi nhớ thương Tặng chi nửa mảnh trăng vương Lạc vào tim nhỏ đêm trường thiết tha Tặng chi một buổi chiều tà Tím màu da diết đậm đà ...sương giăng Mênh mông sóng vỗ ..thuyền gần Đưa hồn vào mộng gió lần về đây Lời nào tha thiết đắm say Dành cho tất cả tình này tặng em ! |
Anh biết không Thu về duyên dáng lạ Lá vàng rơi xao xuyến nỗi nhớ tìm Giọt sương khuya còn đọng thảm cỏ êm Đừng tan sớm bình minh vừa thức giấc Vui anh nhé nỗi buồn tan đi mất Cho ngây thơ trở lại ngọt tình thu Gió khẻ lay rũ nhẹ chút sương mù Xua lạnh lẽo ấm vào lòng ngây ngất Đến bên em thắm mùa thu tươi mát Có tình anh say đắm những yêu thương để tình yêu chắp cánh đến thiên đường Cho đôi lứa uyên ương xây mộng đẹp! |
Miền Trung ơi.... Ngọc Tiên Thương biết mấy người dân đang khó nhọc Cảnh điêu tàn than khóc những chia ly Nước lũ dâng cuốn hết chẳng còn chi Thiếu Manh áo,Chén cơm,đêm ngủ không tròn giấc Nghẹn lòng đau thương dân, tim se sắt Lũ cuốn phăng từng mái lá ruộng vườn Mẹ tìm con,chồng mất vợ...cảnh thê lương Người sống sót đói lả vì cô lập.... Hỡi dân việt cùng chung tay sưởi ấm San sẻ niềm đau xót của Miền Trung Đang khổ đau khốn khó đến tận cùng Nhanh chân đến mang yêu thương đùm bọc Sót trẻ nhỏ không được vào lớp học Hốt hoảng nhìn dòng lũ dữ phủ đường đi Nước mắt trào tuôn mãi ở bờ mi Tội chi thế thiên tai gieo thảm cảnh Trời vào thu sao nghe lòng se lạnh Nghĩ đến những người cô quạnh giữa mưa dông Xin sẻ chia bằng tất cả tấm lòng Vòng tay nối đem đến những yêu thương! Phía trời Nam luôn hướng về Miền Trung tha thiết! |
Hôm nay ghé đến nhà Tiên
Sân xơ, nhà vắng, bạn hiền nơi đâu Ra sau "kiễng" trộm buồng cau Phóng ra ngõ trước giấu bao lá trầu Thế là sắp được làm dâu.. Tớ về nhà tớ...sang cầu...nhen cưng..!! ^(oo)^ |
Quote:
Hớ hớ Nghe hơi Heo đến nhà Tiên Ba chân bốn cẳng Chạy liền tới ngay Bất ngờ Heo viếng nơi này Buồng cau xanh trái trầu leo đầy giàn Thích thì mời bạn cứ sang Nhưng...cầu chi rứa?..hỡi nàng Heo xinh! Nếu Heo không sợ bực mình.... Vớt Tiên về thử sẽ kinh mà chuồn...hờ hờ |
Mật ngọt nào còn sót lại không anh Thêm chua xót một đời không muốn nhớ Ngày tháng qua lụng dần tình ta đó Anh ra đi từ độ mấy mùa trăng Gom lá thu em đếm nhặt bao lần Mà thương tiếc nửa vầng trăng chờ đợi Có những đêm với lòng em tự hỏi Sao yêu nhau tình quá vội lúc xưa Giờ hận sầu chia lối ngã buồn chưa Nơi phương ấy đêm mưa anh có lạnh Có như em nơi này đang cô quạnh Dưới trời khuya đối bóng ánh trăng non Xin giả từ kỷ niệm đã héo mòn Nước mắt rớt lăn tròn tình đã mất ! |
Nghe như tiếng gió nghẹn ngào
Khóc thương kỉ niệm hôm nào bên nhau Hứa yêu vẽ sắc muôn màu Vầng trăng còn đó người đâu mất rồi :lacha: |
Quote:
Đoạn buồn riêng chỉ mình tôi Nửa mơ nửa tỉnh bùi ngùi xót xa Tạ tình người đã ghé qua Đôi lời chia sẻ cũng là tri âm |
Quote:
Cảm ơn, những lúc tôi cần Bạn luôn bên cạnh âm thầm giúp tôi Vượt qua gian khó trong đời Thêm yêu cuộc sống ngày mai tốt lành.... |
Quote:
Vui, buồn cuộc sống xoay vần Xin cùng chia sớt nhọc nhằn sẽ qua Qua cơn mưa trời sáng mà Câu thơ ấm chút tình xa thêm gần! |
Làm sao quên được anh ơi Cho dù xa cách tình tôi với người Từng đêm rơi lệ đầy vơi Khóc tình dang dở một đời xót xa Trả cho nhau những mặn mà Trả cho nhau hết ngọc ngà thuở xưa Tôi về ướt lạnh chiều mưa Dâng bao kỷ niệm như vừa đâu đây Hanh hao nỗi nhớ thoáng vây Ôm con tim vỡ buốt gầy hồn đau |
Quote:
Trả sao cho hết thơ ngây thủa nào Trả sao được những khát khao Trả sao hết được hồng đào mềm môi... Ôm riêng một khoảng mây trời Giữ riêng một khắc chơi vơi rót hồn Dấu riêng một giọt đàn buồn Cất riêng một góc...dỗi hờn mình ta... |
Quote:
Cất riêng một góc...tình xa Cất riêng một ánh trăng ngà...để mơ Cất riêng một nửa ngu ngơ Cất vào tim nhỏ dại khờ...vết đau Hỏi trời vì bởi do đâu? Hỏi người... người cũng lắc đầu khoát tay Chữ yêu từ thuở xưa,nay Chuốc vào thương nhớ ...đổi thay nát lòng! |
Cũng Đành Chia tay Ngọc Tiên Chia tay anh đất trời như trống rỗng Chẳng còn gì khi nhịp sống còn đây Bước chân xiêu lệ đẫm ướt má gầy Em không dám dù một lần quay lại Không Can đảm nhìn anh lần cuối ấy Ánh mắt anh sẽ làm cháy tim em Nỗi đau này em cố nuốt vào tim Anh về với tình riêng anh đã chọn Nếu biết trước tình yêu là đau đớn Em đã không dấn bước chuốc chua cay Vĩnh biệt rồi cuộc tình của hôm nay Nắng đã tắt lịm bốn mùa ngang trái Em trượt lối giữa mùa đau tê tái Tia nắng ngày rũ héo trốn vào đêm Vết sướt yêu nhói buốt lạnh môi mềm Lê dĩ vãng khóc tình yêu khờ dại! |
Thu về hoa tím lại chờ mong Đông đến xuân thêm chạnh buốt lòng Chớ để héo hon vào cõi nhớ Xin đừng gieo rắc... ngậm ngùi trông! Tím của ngày xưa vẫn đắm say Má hồng tháng cũ mối tình này Yêu thương trọn kiếp không dời đổi Ước nguyện bên người kết trúc mai! |
Mưa thu lưu luyến chút tình xanh Nắng hạ lại vương thoáng mộng lành Hãy để buồn tan theo bọt sóng Tim nồng muôn thuở chẳng phai nhanh! |
Trăm năm nỗi nhớ... hẹn thề xưa Mãi mãi khắc ghi... chẳng cợt đùa Hỏi ở phương xa người có hiểu Tình này vương vấn lệ rèm thưa |
Nỗi Nhớ Về Đâu Ngọc Tiên Đêm nay lệ nhỏ vào tim Mới hay ta đã đi tìm hư vô Lối về lạc bước mơ hồ Cõi lòng đã chết nẻo mô mất rồi Về đâu hỡi áng mây trôi Cho niềm thương cảm xa xôi não lòng Đêm nay mưa lạnh cô phòng Thắm dòng châu nhỏ má hồng nhớ ai ! Tàn thu lá nhẹ bay bay Hợp tan thoáng chốc tỉnh say vật vờ Giá mà bán được tâm tư Thì tôi trao hết bây chừ chẳng đau Nếu ban sơ chẳng thắm màu Ngày nay đâu vướng nỗi sầu khó vơi Thu tàn sao lá vẫn rơi Tình tàn tôi vẫn nhớ người...xót xa Đêm khuya hụt hẫng lệ nhòa Đi hoang nỗi nhớ tình hòa khói sương! |
Ông Tôi Ngọc Tiên Dòng sông nhỏ chảy qua miền ký ức Tuổi thơ tôi sống lại thật dịu êm Dưới tàn cây cổ thụ... dấu chân mềm Tôi và Ngoại hay trú mưa nơi ấy Một trẻ một già trên đường đê xa ngái Đưa cháu đến trường Ông nào ngại mưa sa Mặc nắng chiều có làm cháy bỏng da Ông vẫn thế vẫn hiền hòa đưa cháu học "Nhớ nghe con đạo làm người là gốc..." Lời Ông răn "chữ tín phải đi đầu" "Lòng bao dung luôn tha thứ cho nhau" "Không đố kỵ nên giúp người hoạn nạn" Thương Ông lắm, vào những đêm trăng sáng Cháu được nghe Ông kể chuyện ngày xưa Chuyện Phù Đổng làm quân thù khiếp vía Chuyện Bà Trưng khí tiết đánh ngoại xâm... Và những câu chuyện thần thoại xa xăm Chuyện cổ tích Nàng Hằng và Chú Cuội Cháu mê mải lạc hồn quên cả tối Ông cười vang nồng đượm những yêu thương! Đã xa rồi ngày ấy...mãi vấn vương Giờ Ông đã nghĩ yên miền vĩnh cửu Cháu không muốn chia ly...Cháu muốn Ông bất tử Tôi thét gào trong nấc nghẹn... vì sao.??? Ông xa rồi mãi mãi chẳng gặp đâu Lệ tôi đẫm ướt một trời tang tóc Ông yêu nhé yên tâm...con cố học Để nên người như Ông đã hằng mong Thắp nén hương "Ông hãy cứ an lòng" Yên giấc ngủ nghìn thu trong cõi ấy Trên trời cao hôm nay tôi nhìn thấy Có một vì sao sáng...đấy là Ông! |
Tuổi Mộng Ngọc Tiên Tuổi mười tám có rất nhiều mơ mộng Hay vô tư khi nghe nói lời yêu Không thấy lòng nặng trĩu nỗi sầu ưu Trong trắng lắm tuổi đôi mươi mười tám Thích ánh nắng bình minh le lói sáng Ngắm sao trời lấp lánh giữa màn đêm Gởi ngây thơ theo mây gió lênh đênh Thương biết mấy hoàng hôn chiều tím nhạt Tuổi mười chín suy tư từng đêm vắng Thấy lòng mình xao động những hương yêu Hay thẫn thờ ngơ ngẩn nhớ nhung nhiều Thường ao ước tình yêu đơm trái ngọt Hãy cho tôi giữ đôi mươi mười tám Mãi ngây thơ nét rạng rỡ vui tươi Không ưu phiền khi ngắm áng mây trôi Vẫn đẹp mãi tinh khôi trăng mười tám ! |
Nỗi nhớ trong tim Ngọc Tiên Nỗi nhớ nào vẫn lặng lẽ trong tim Cứ thổn thức len vào từng nhịp thở Ngày xưa ấy tình thơ ngây vừa nở Em thẹn thùng nghe anh nói lời yêu Mà tim em chẳng thấy xuyến xao nhiều Em khờ dại-yêu là gì anh nhỉ ! Anh mỉm cười yêu là chung suy nghĩ Là nhớ nhung khi đêm chỉ mình ta Là thiên đường hạnh phúc nở ngàn hoa Là say đắm thăng hoa tình chắp cánh Lúc vắng anh em thấy mình cô quạnh Thấy lòng mình trống vắng lạnh buồn tênh Mới biết rằng có nỗi nhớ mông mênh Đang cháy bỏng trong em niềm lưu luyến Anh yêu hỡi tình yêu là diễm tuyệt Trái tim em muôn kiếp chỉ anh thôi Cho dù mình cách trở chẳng ngăn đôi Yêu mãi nhé một đời em vẫn nhớ ! |
Chạnh Lòng Ngọc Tiên Tình yêu như một giấc mơ Tỉnh rồi mới biết tôn thờ...là đau Đường tình cay đắng ngàn sầu Đợi chờ héo hắt úa nhàu tương tư Ngậm ngùi đếm lá mùa thu Chạnh lòng tiếc nuối giã từ mộng yêu Tôi về cất giữ muôn điều Thề non hẹn biển từng chiếù thu xưa Ngoài hiên trời đã giao mùa Mà sao đơn lạnh giọt mưa buốt lòng Bâng khuâng tìm giữa mênh mông Cõi nào là thực? tình trông mỏi mòn! Xin đừng để nhạt môi son Tím màu nhung nhớ tình còn.... đã xa. |
Nếu... Ngọc Tiên Nếu lỡ yêu rồi phải thật tâm Đừng lơi thương nhớ ...mộng trăm năm Lãng quên tha thiết ngày xưa cũ Chớ để thu về rét lạnh căm! Nếu lỡ nhớ rồi chẳng dễ phai Hằng mong ước đẹp một tương lai Cõi mơ anh cứ say đi nhé Giấc mộng thiên thần của tối nay Anh bảo rằng yêu quá thiết tha Em cầu nguyện mãi nhé tình ta Bên nhau suốt kiếp này không đổi Gắn bó dài lâu chẳng nhạt nhòa! |
Chạm... Ngọc Tiên Thật vô tình khi ta chạm vào nhau Em cứ ngỡ tình ngọt ngào hạnh phúc Trong cõi mơ giờ đây thành hiện thực Nhưng bây giờ... Lại là hố vực sâu... tại vì sao???? Em ngước hỏi trời cao Vẫn không thấy cho em lời giải đáp Em hụt hẫng bước đi...trong gió mưa bão táp Nỗi lạnh nào bằng cái lạnh của lòng đau Anh vẫn lặng thinh mặc em với nghẹn ngào Em cố quay đi gắng dìm chôn quá khứ Anh đã vô tâm,nhưng sao em vẫn giữ Kỷ niệm chúng mình như vết cứa vào tim Lặng lẽ một mình lặng lẽ với niềm riêng Tình nào say men để giờ thành băng giá Đoạn đường yêu chỉ mình em gục ngã Em khóc cuộc tình... tan rã một thời yêu! |
Khoảng Nhớ Ngọc Tiên Ta đi tìm lại khoảng trời xưa Phố vắng buồn tênh ngọn gió lùa Bỡ ngỡ lạ quen... mình ướt lạnh Thẫn thờ số phận ...kẻ vùi mưa Vương chi nghiệt ngả tình trăng gió Luyến những oan khiên trải bốn mùa Cay đắng nỗi niềm riêng giá buốt Đau này rao bán...chẳng người mua.... |
[quote="ntd"]
Quote:
Ai kia rao bán có tôi mua! Cả gánh sầu riêng dẫu trái mùa Nhận hết hoang tàn trong gió bão Gom về giá lạnh của giông mưa Lòng thương dạ nhớ làm sao bỏ Nghĩa đắng tình cay chẳng thể lùa Chớ đổ cho trời ban số kiếp Cũng không buồn trách, hận người xưa ntd Xin Chớ Cợt Đùa... Ngọc Tiên Có phải ai kia cũng muốn mua? Sầu riêng chất nặng rũ buồn xưa Cuộc tình nghẹn đắng tim tôi vỡ Mộng mị vùi chôn lệ bốn mùa Vá lại đau thương nhiều lận đận Đan thêm hận xót kẻ rèm thưa Gom chi gió bão mơ huyền ấy Nhặt mảnh trăng rơi....chỉ cợt đùa.... |
Vết Thương ...Yêu Ngọc Tiên Bước vào yêu...riêng mình tôi đau khổ Nhói buốt lòng tan vỡ mộng ngày xanh Xưa tình tôi nhiều mộng đẹp ngọt lành Giờ thì cũng phải đành xa mãi mãi.... Ừ dẫu biết cuộc tình nhiều ngang trái Nhưng nào ai cưỡng lại được con tim? Một lần yêu khờ dại chuốc muộn phiền Người quay mặt, tôi lặng yên....chua xót Tình thi vị ?...những điêu ngoa chuốt ngót Làm mềm lòng trói buộc... khổ mà thôi Tôi sợ rồi tình ái đẫm lệ rơi Sợ vấp ngã rã rời....con tim chết Đừng đến nữa, tình yêu không đoạn kết Lối đi này hai đứa chẳng chung đôi Mộng ban đầu như gió thoảng mây trôi Kỷ niệm cũ xa rồi ....bao yêu dấu..... Linh hồn tôi không còn nơi nương náu Kiệt sức tàn ngã gục giữa mùa yêu Kỷ niệm xưa mê đắm nhói tim nhiều Xin từ giã nén hương yêu tình ái! |
Một... Ngọc Tiên Một gần khoảnh khắc...lại vờn xa Một mảnh chung riêng...khó thể hòa Một ước mơ kia...vừa chớm nở Một mong mộng đó...chẳng phôi pha Một sầu số phận, nhiều cay đắng Một tủi đa đoan ... kiếp ngọc ngà Một chút tơ vương...tha thiết quá Một chờ...sợi nhớ...kết thuyền hoa! |
Hai... Ngọc Tiên Hai nỗi sầu dâng, nghẹn lệ nhòa Hai niềm chát đắng, cõi lòng ta Hai bờ luyến nhớ, không chung mộng Hai bến tình thương...chẳng thể hòa Hai mối tâm tư cùng nguyện ước Hai người trí tưởng...đạt thành nha Hai tim thổn thức, lời yêu dấu Hai mái đầu xanh, một mái nhà! |
Phút Xao Lòng Ngọc Tiên Một chút xao lòng bỗng ngẩn ngơ Nghe từng nỗi nhớ, rót tim khờ Hình như trống vắng... vì đâu nhỉ? Có lẽ không người...tủi giấc mơ Quyến luyến làm chi, trêu cợt ấy Tơ vương gói lại, cả mong chờ Ai đem giọt nắng chiều đi mất Lệ đẫm tuôn tràn, héo hắt thơ |
Yêu Thơ Ngọc Tiên Thất ngôn bát cú, ngất ngây lòng Luật đối câu từ,mãi đợi mong Thi sĩ mê thơ, nên đắm đuối Văn nhân cảm tác,mộng thêm nồng Đôi khi thổn thức, cùng nàng Nguyệt Những lúc dạt dào, ngắm biển trong Mến gió đùa mây, say chén ngọc Yêu mưa cợt sóng, ánh trăng lồng! |
Ăn Cỗ Ngọc Tiên Món gà nấu cháo khỏi cần băm Trộn gỏi thì luôn phải có răm Cá nướng ngon ghê già nuốt hết Vịt khìa dở gớm trẻ nhai... căm Mời anh với chị qua ăn cỗ Rước chú cùng cô lại uống, măm Tiệc đãi bà con đôi bữa tết Đón mừng bạn hữu một ngày thăm |
Ta Với Bóng Ngọc Tiên Rồi một ngày mộng cũng chẳng còn chi Khi tỉnh giấc chỉ còn ta với bóng Vui thoáng chốc những tình say cháy bỏng Đâu dài lâu? rồi ta lại là ta Những đam mê ngày ấy sẽ rời xa Con đường cũ một mình ta đếm bước Chút ngỡ ngàng trên lối về vô hướng Giữa hoang tàn hiu hắt mỗi mình ta! |
Hẹn Một Mùa Xuân Ngọc Tiên Ngày xanh mộng thắm tới đây rồi Hẹn một mùa xuân sẽ có đôi Ánh nắng rơi nghiêng hoa nở ngát Giọt sương rớt đổ nụ đâm chồi Đâu màng kẻ nhạo tình bèo dạt Chẳng thiết người chê ái nổi trôi Trót lỡ tơ vương nên nhớ mãi Bao giờ sum họp? cứ mong thôi... |
Chào Xuân (kỷ niệm 4) Ngọc Tiên Tân Mão chào xuân thắm nụ cười Tưng bừng lễ hội sắc hoa tươi Mai đào nở ngát, duyên xinh xắn Điệp cúc khoe hương, nét rạng ngời Nữ tú du xuân cầu được trọn Nam thanh dạo tết ước nào vơi Đầu năm kính chúc luôn vui khỏe Vạn sự thành công mĩ mãn đời |
Tôi Thích Ngọc Tiên Tôi thích bình yên thích tiếng mưa Thích trời lộng gió dẫu sái mùa Thích vòm sao sáng lung linh tỏa Thích heo may thoảng, lạ lùng chưa... Thích cả thơ tình lúng liếng đưa Cho lòng ngơ ngẩn nói sao vừa Để từng giây nhớ mong và đợi Ngọt ngào say đắm khiến lòng ưa |
Có Ai Đưa?... Ngọc Tiên Đôi khi dạ thích nói rằng ưa Ngại nỗi con tim lại bảo... chừa Hãy gửi mơ ta hòa với gió Và trao mộng ấy quyện cùng mưa Nồng nàn một khắc tình không cợt Thắm thiết từng giây mến chẳng đùa Dáng ngọc luôn chờ người tri kỷ Đường về ngõ vắng có ai đưa?... |
Quote:
Tôi cũng thích!... (kỷ niệm 40) Tôi thích đi cùng em dưới mưa Thích ăn trái chín buổi giao mùa Thích lên cao hái sao trời lặn Thích dưới vầng trăng mải giỡn đùa Biết em thích ngọn gió đong đưa Thích nước sông yêu tắm bóng dừa Thích bông hoa tím tôi trao tặng Thích nụ hôn nồng… khẽ nói… ưa!... ntd |
Quote:
Một…! Một gang một tấc, thế mà xa Một mái tình thương, chẳng một nhà Một nỗi ưu tư, đầu điểm bạc Một niềm trăn trở, tóc sương pha Một cơn uất nghẹn lòng ganh ghét Một đợt dâng trào tính thứ tha Một dạ một lòng yêu trọn kiếp Một người hai mặt, dáng thân ngà...! ntd |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:29 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.