Có,câu cuối về bố cục phải hông cô :D
Lần sau nhất định sẽ chơi vui hơn nữa cô ha :expect: |
Quote:
Chờ kết quả cao hơn của Vịt ở lần sau ha... |
TÍM NỮA ĐI HOA
Mong nhớ ơi...đừng hỏi nữa...tại sao Đă chia tay nghĩa là t́nh không đủ Chữ yêu kia,mi phải nào thuốc lú Sao trọn đời ta lạc bước si mê Trái tim ta chẳng có chốn để về Dật dờ trôi khóm lục b́nh hoa tím Màu tím thuỷ chung trôi giữa ḍng phù phiếm Ta thuỷ chung với cuộc t́nh chẳng có chỗ cho ta Lục b́nh ơi tím nữa đi hoa Bởi c̣n yêu ta c̣n muốn sống Bởi c̣n say ta c̣n hy vọng Dẫu từ lâu rồi t́nh đă chết trong em |
Quote:
|
MỐI T̀NH CÂM
Lưỡi của tôi,cái lưỡi tôi Ai kia nuốt trọn đi rồi Mắt của tôi,đôi mắt tôi Nh́n ǵ trong cơi xa xôi Tôi câm,tôi ḷa,tôi điên T́nh yêu ṿ vơ,âm thầm Tôi ngây,tôi khờ,tôi dại Đêm ngày ôm mối t́nh câm @Thầy Nhím: Thầy giáo vào nạp mạng đúng lúc ghê. :fierce::snicker: |
HAI THẾ KỶ
Em đốn ngă anh chẳng cần đến búa ŕu Anh ngă sơng soài giữa lằn ranh hai thế kỷ Thế kỷ trước em vẫn c̣n bé tư Ngày chơi đồ hàng tối ôm gấu misa Mười năm trời chớp mắt đă qua Cô bé ngày xưa hoá thành thiếu nữ Cậu bé ngày xưa hoá thành người tiền sử Sống lạc loài giữa thế kỷ văn minh Em ơi,có phải đồng phục không cài cúc ngực mới xinh Áo dài mỏng tang đi cùng đồ lót sẫm màu mới là hợp mốt Anh cận ḷi,mắt năm đi ốp Tháo kính ra vẫn thấy sượng sùng |
Chia sẻ đôi ḍng cùng VA về thời trang
Phố chợ là đây Dập d́u bước chân người sành điệu Tuổi em phơi phới Hực hừng xuân hoa trái tỏa đê mê Mùi hương bay lan tỏa tứ bề Vạt áo mỏng sắc màu tươi rộn ră Vườn em trồng trái cây sao xinh quá Này bưởi này cam cuống nhỏ nhịp đong đưa Có những em trồng dưa hấu hoặc dừa Thân th́ bé mà đeo chi cho nặng thế? Bước chân em đưa anh vào sóng bể Sóng bạc đầu anh choáng chếnh tựa người say Váy chửa tày gang rơ mồn một ban ngày Tôi đứng thẳng mà sắc màu in vào mắt Xe vụt qua c̣n tôi th́ nín bặt Chỗ gạt tàn lốm đốm lắm loài hoa. Thời buổi bây giờ thiên hạ thích khoe ra Con gái thời nay thích làm Eva thuở trước Nạp một thẻ là lột dần từng bước Show webcam tṛ ấy vẫn thịnh hành Ai vẽ ra này hổ lốn một bức tranh Chốn học đường bạo hành như cơm bữa Đánh đập dă man c̣n lột trần quay tứa lựa Cứ ngỡ vừa xem cuộc chiến nữ binh xưa Chuyện sinh viên 3x cũng chẳng vừa Xem cứ ngỡ diễn viên hàng chuyên nghiệp Có lẽ ḿnh già nên chẳng c̣n theo kịp Việt Nam ơi! Chẳng biết nói ǵ đây. |
@Anh Kehotro: Hi,hết 8-3 rồi,ta tha hồ nói xấu họ phải không anh :fierce::fierce::fierce:
|
Quote:
Ấy chết! Anh em ḿnh đâu có nói xấu. Tụi ḿnh thật thà, thấy cái ǵ nói cái đó thôi mà! Chào VA và chúc VA có nhiều bài thơ hay phản ánh được bộ mặt XH. Thơ t́nh th́ thiên hạ viết nhiều rồi. Ḿnh chọn mảng đề tài khác pha lại cho vừa. |
Thơ t́nh không phải là hông muốn viết,mà là...không thể :(
CHÁN THƠ T̀NH Chẳng màng chi khi cái đầu trống rỗng Muốn viết thơ chẳng nặn nổi một ḍng Chuyện t́nh yêu những nhớ nhớ mong mong Đến hận thù,cuồng điên vô lí trí Cuộc đời này thế nào là tri kỷ? Những cuộc t́nh có dịu ngọt như thơ? Hay khoảng cách giữa thực và mơ Ta đi giữa cứ như là ảo ảnh Đương nhộn nhịp hay là đương hiu quạnh Đương mê say hay chán ngán lắm rồi Đương xôm tụ hay là rất đơn côi Cơ lẽ là t́nh thơ không viết nữa Tạm biệt nhé những mảnh t́nh rực lửa Tạm biệt nụ hôn ngọt ngào,giọt nước mắt đau thương Ta chỉ vui trước những thứ tầm thường Tập toẹ viết chi ba cái điều sâu sắc |
NGÀY KHÔNG EM
Ngày không em... Sáng thức giấc anh đứng trước gương Cạo sạch sẽ râu ria lổm nhổm Không mọi người sẽ nghĩ anh nhớ em phát ốm Anh phải gọn gàng,sạch sẽ,tinh tươm Ngày không em... Đến công ty sớm hơn hẳn mọi hôm Anh đâu cần có ai nhắn tin chê mèo lười ngủ nướng Thấy không nào,anh dậy đâu có muộn Dẫu cho là...ngày chẳng có em Ngày không em... Anh cười với cả người không quen Thấy không nào,anh đâu thèm ủ rũ Chiều tan ca,vẫn ghé vào quán cũ Khung cảnh này...đừng ḥng ám ảnh được anh Ngày không em... Kim đồng hồ không chịu chạy nhanh Nó ́ à như trêu ngươi anh vậy À,mà không...đừng có mà nghĩ bậy Chẳng qua hết đông rồi ngày vẫn thế...lê thê Ngày không em... Chỉ đến khi đêm về Không chịu nổi nữa đâu,trái tim muốn ra sao cũng mặc Chỉ chực nổ tung...nỗi nhớ thành giặc Thoát cửa tù đánh phá trái tim |
Quote:
Ngày không em, trốn vào đâu giờ nhỉ? Sợ em biết ḿnh buồn, thật nhụt chí nam nhi... |
OẢI
Trần nhà Con thạch sùng tặc lưỡi Thạch sùng ơi,mày tiếc ǵ mà xé tan đêm tĩnh lặng Ly cà phê nhuộm đêm đen thành trắng Pha thêm vị đắng Chút đường Người lạ trong gương Nh́n ta cười chát chúa Tiếng cười phát ra từ mũi Méo xệch cả mồm |
Nhiệt liệt hưởng ứng phong trào nói xấu phụ nữ sau 8-3 :nhaymat::nhaymat:
BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI H́nh như trước em rất đỗi ngoan hiền Và thuở đó em rất chi mềm yếu Nàng công chúa xưa dịu dàng,yểu điệu Đâu mất rồi...nàng công chúa đi đâu Thuở ngày xưa anh nguyện hóa tên hầu Quỳ gối dưới chân em công chúa Đến hôm nay anh chỉ biết ôm đầu Công chúa xưa hễ hở mồm là rủa Học ở đâu những ngôn từ chợ búa Em quay về hành hạ chồng em Em c̣n nhớ hay em vốn đă quên Nơi em tựa và nơi em thỏ thẻ Hoặc ngày xưa em đâu giống thế Hoặc đây là bản chất thật em ơi Anh bắc thang lên hỏi ông trời Ai tráo đổi vợ hiền xưa mất vậy??? |
LỜI BỘ XƯƠNG
Cơi nhân sinh che răng bằng da thịt Thác cỏ rồi nhăn nhở ta cười Sống phận người cũng đà hết kiếp Có đâu nào một phút thảnh thơi Trên ngực ta tim tan vào đất Những yêu thương thù hận cũng tan rồi Chết là hết quan tâm ǵ được mất Lăn lê ḅ toài,mặn đắng mồ hôi Những gương mặt không da không thịt Xương trắng phau ai cũng như ai Chẳng vướng bận dung nhan thua thiệt Để khổ đau nước mắt chảy dài Chẳng c̣n tai và không c̣n màng nhĩ Khỏi phải nghe lời xu nịnh,xóc xiêm Không c̣n mắt lệ rơi sầu uỷ mỵ Lưỡi không c̣n vị đắng đót người nêm Trơ lại xương,không c̣n gan ruột Hết tham lam ôm tất cả về ḿnh Hết nam mô,trong ḷng bỡn cợt Hết điên đầu sao là nhục,là vinh Loài người gọi ta là ma quỷ Người sợ ta,ta cũng sợ loài người Mong ông trời đầu thai ta kiếp khỉ Ta sẽ cười khẹc khẹc lũ các ngươi |
Quote:
|
Quote:
PL cũng bật cười khi đọc câu cuối. Nhưng nếu VA viết vầy nè: Mong ông trời đầu thai ta kiếp vịt Ta sẽ cười cạp cạp lũ các ngươi |
Hi,lúc đó hông nghĩ ra,chỉ nhớ đến khỉ thôi cô ui.Ngày xưa loài khỉ hay đóng phim quảng cáo cho Konica :D :D :D
|
Quote:
|
Quote:
Quote:
|
Quote:
Anh kehotro đúng là hay nghĩ sâu xa...ḿnh là dân nghiệp dư,chơi vui thôi mờ anh :snicker: |
NẾU MỘT NGÀY TÔI SINH SỰ LÀM THƠ
Nếu một hôm tôi sinh sự làm thơ Em cứ cười tôi gàn,tôi hâm,tôi dở Một nửa nhà thơ,nửa thầy,nửa thợ Nếu một hôm tôi ngẫm nghĩ ngu ngơ Em cứ cười tôi rỗi hơi,nhảm nhí Buồn buồn...phiêu phiêu...một tí Thế thôi Em cứ cười.. Cứ cười... Em ơi Cứ cười thằng tôi gọt đẽo mớ ngôn từ vớ vẩn Cứ cười thằng tôi cà đẫn Thơ giúp ǵ cho cuộc sống hôm nay Tôi chẳng cần em biết,em hay Cũng chẳng cần em khen rằng thơ tôi có nghĩa Khi cuộc sống trăm chiều,trăm phía Tôi t́m về góc khuất...Riêng tôi |
ĐÁNH RƠI
Em đánh rơi ḿnh vào trái tim anh Rồi quên mất Yêu cũng nhanh mà xa cũng nhanh Trái tim anh dường như quá chật Anh đánh rơi ánh sáng dưới bước em đi Đời anh chỉ c̣n cái bóng Đau đớn ǵ và xót xa ǵ Một màu đen chết lặng Em đánh rơi t́nh yêu anh vào xa vắng Anh đánh rơi ngọt ngào vào vị đắng Rồi thẫn thờ lục t́m kỉ niệm hôm qua Yêu càng yêu và xa càng xa Rơi hết rồi... Chỉ c̣n trống rỗng |
BỆNH NGƯỜI GIÀ
Khóc...khóc chi chẳng đắng nổi kiếp đời Cười...cười chi chẳng ngọt nổi kiếp người Thân thương vay,khóc mướn Ta rơ là dở hơi Ta cười bằng mắt Ta khóc bằng môi Cười cuộc đời bằng cái nh́n mai mỉa Khóc cuộc đời trong vở tuồng chữ nghĩa Hệt thằng cu con són ỉa Rặn ra thơ sung sướng mơ màng Hệt thằng cu con đau tức bàng quang Tuôn ra thơ cơi ḷng mềm lại Thằng cu con xanh xao quằn quại Buồn đái ỉa kinh niên |
KHÔNG ĐỀ CHO TA
Ta là ông lăo...? Ta là chàng thanh niên...? Ta chán ngán... Ta cuồng điên... Ta ơi ta có bao nhiêu khuôn mặt Xé nát tim trăm ngàn vụn vặt Rải xuống đường đời trăm ngàn mảnh sắc thuỷ tinh Một chút lí trí,một chút luỵ t́nh Đâm vào bàn chân ứa máu Tỉnh giấc đi hỡi t́nh đời yêu dấu Vêt nhăn kia...vết tích nụ cười U hoài,phiền muộn cũng thế thôi Cười cho rách mang tai,cho thế nhân toe toét |
TUỔI MƯỜI TÁM
Viết tặng một bé gái...không quen Tuổi mười tám em bước vào đời Trong veo hạt nắng Tuổi mười tám bắng nha bắng nhắng Tinh nghịch hạt mưa Hạt mưa,hạt mưa Mẹ chắt ngày xưa Om tích trà xanh thơm phức Cha đưa ra đồng dịu bớt mồ hôi Hạt nắng,nắng ơi.. Hong sân cươi vàng ươm lúa mới Bát cơm dẻo thơm mẹ xới Cha nắm ra đồng lật tung đất non tươi Tuổi mười tám khúc khích tiếng cười Hăy sống cho nên người em nhé Hăy sống cho niềm vui cha mẹ Hăy sống cho cuộc đời trong vắt em ơi |
THÈM YÊU
Xa lắc rồi chuyện t́nh t́nh ái ái Ta vẫn ta... Đắng vẫn đắng... Nghẹn ngào... Thần ái t́nh vẫn hằng đêm lải nhải Mũi tên t́nh xé toạc giấc chiêm bao Ôm cô đơn ta hái mây làm gối Dệt sao trời đắp giấc ngủ ngoan lành Cố nhắm mắt... Mắt mở to trân trối Đêm dùng dằng... Giấc ngủ chẳng về nhanh Trời gặp đất ở chân trời tít tắp Ta gặp t́nh chắc tít tắp chân trời Chân đă mỏi đến bao giờ mới gặp Cho ái t́nh ơng ẹo lả lơi Gió cứ ngâm khúc t́nh sầu ngao ngán Mưa cứ giăng dai dẳng giọt buồn Nắng chẳng tỏ chốn mịt mờ ai oán Đất và trời chẳng vương vấn,vấn vương Và thèm yêu của Mỹ Duyên :D THÈM YÊU Nh́n ḱa anh ơi Bong bóng nước Phập phồng rồi tan ra Như giọt nước mắt vỡ ̣a nức nở Thèm yêu Như thuở biết mong chờ Như thuở ngại ngùng Luưnh quưnh theo chân anh về thăm mẹ Bảo dạ, bảo vâng, gật đầu đến lạ Em ngốc, em khờ, như thế mẹ lại thương Thèm yêu như vị ngọt mía đường Nguyên sơ ngọt, nguyên sơ chưa nhào trộn Rứa bây chừ Anh đi t́m khắp chốn, em đâu? Thèm thuồng như lâu ngày không ăn cơm trắng với canh cua Thèm như bước chân nhẹ tễnh lúc lên chùa Cúi đầu xuống, xuôi ḷng bao phiền muộn Tim này thả cho gió cuốn T́nh này trải rộng khắp nhân gian Thèm yêu như trăm kiếp mây ngàn Như sương trắng tinh mơ nào cũng đẹp Chúng ḿnh hai mảnh ghép Chạm ḷng vừa khít bên nhau! |
CỞI VÀ BUỘC
Cởi một mớ rối rắm Thu về gương mặt loằng ngoằng Dài như vệt mưa trắng Giữa ngày trời đổ cơn giông Em đi bữa ấy mưa rơi Tôi về neo buộc đơn côi Neo buộc trái tim vào nhớ Buộc ngày vào những xa xôi Sống sao cho thấu cuộc đời Nỗi ḷng đan xen chằng chéo Cởi ra tôi lại buộc vào Trái tim ngắc nga ngắc ngoẻo |
T̀NH YÊU Ở CHỐN NÀO T́nh yêu ở chốn của người điên Tôi vật vă chỉ bởi nàng...hiền Tôi lảm nhảm bởi nàng im lặng Tôi chán đời bởi tôi vô duyên T́nh yêu ở chốn của người si Tôi huyên thuyên bởi...chẳng biết nói ǵ Tôi câm nín bởi nàng cười nàng nói Vui bên người chẳng để ư tôi chi T́nh yêu ở chốn của người ngơ Cặm cụi viết chỉ để thẫn thờ Viết măi viết hoài tôi cứ viết Viết rồi mới biết hẵng lơ mơ |
THẾ HỆ VỨT ĐI
Dùng dằng giữa hội nhập và bản sắc Lũ chúng ta,một thế hệ vứt đi Niềm tin bị đánh cắp Luân thường đạo ly ư nghĩa ǵ Sáng lên mạng đọc những cái tít câu view Những tṛ lố của cậu ấm,cô chiêu Kẻ máu lạnh cắt cổ ngươi t́nh Vài cô ả khoe mông,khoe vú Lũ chúng ta như người mơ ngủ Lớn lên không phải ăn sắn ăn khoai Nền giáo dục thay đổi dài dài Nửa vời... Nửa điên... Nửa tỉnh... Một thế hệ học đ̣i cáu kỉnh Lớp cha anh th́ xưa quá rồi Bảo đừng níu kéo những giá trị xa xôi Lại chẳng t́m ra cái mới Một thế hệ chới với Cái cũ th́ chưa qua Cái mới th́ hẵng c̣n xa Đạo một tí,xáo xào một tí Một thế hệ ích kỷ Giá trị cá nhân lên ngôi Giá trị đạo đức suy đồi Giữa lằn ranh nửa điên,nửa tỉnh |
CẢ TIN
Em cả tin v́ em sợ nghi ngờ Sợ những ngày chỉ có buồn và khóc Thà một lần uống nhầm ly rượu độc Hơn suốt đời chóp lưỡi khát khô Em cả tin v́ sợ đánh mất ngây thơ Ngày mai là chuyện ngày mai,hôm nay em cần niềm tin để sống Thà suốt đời đuổi theo hy vọng Hơn một lần cho măi măi chẳng tin Em cả tin v́ em sợ lăng quên Sợ quá khứ không c̣n là kỉ niệm Sợ nụ cười mà em yêu mến Chỉ mang về nước mắt cho em V́ cả tin sẽ măi là em Anh đừng phụ niềm tin anh nhé Và đừng nói những câu anh sẽ... Khi trong ḷng chưa dám chắc nghe anh |
HAI D̉NG NƯỚC
Tôi phải làm ǵ khi đạn pháo xả vào làng mạc của tôi Trẻ thơ tṛn mắt nh́n mẹ cha nằm trong vũng máu Tôi phải làm ǵ khi nh́n thấy những người suốt đời phấn đấu Kiến thức đủ đầy chỉ để ra chợ bán rau Tôi phải làm ǵ khi chứng kiến nỗi đau Một bên nhân danh chính nghĩa Biến làng quê thành chiến địa Một bên nhân danh chủ quyền Biến đất nước thành của riêng Tôi phải làm ǵ khi đât nước thiêng liêng Biến thành bàn cờ trong tṛ chơi chính trị Tôi phải làm ǵ khi chỉ là quân tốt đen bé tí Để cuộc đời có thể thí hoặc không??? |
Quote:
|
@Anh KHT:Anh ơi,anh làm mũi của em to đùng rồi nè [:D]
Chỉ là diễn đạt thời sự cho thơ một chút thôi mà anh |
Quote:
Một bên nhân danh chủ quyền Biến đất nước thành của riêng Ai có bạn bè hay được tṛ chuyện với những người làm trong ngành, mới hiểu tường tận được câu này! |
@anh KHT:Là em nói t́nh h́nh Libya anh ui,cái này báo nói ra rả ai mừ hổng bít :D
|
SÔNG HẬN
Thuở ngày xưa những người Giao Chỉ T́m đến sông mở đất dựng nhà Sông hiền lắm trong xanh thuỳ mỵ Ôm xóm làng khe khẽ hát ca Rừng đầu nguồn bạt ngàn cổ thụ Rễ như tay giữ chặt đất này Chiếc áo xanh ấm vai rừng rú Cụ cây già mơn mởn hây hây Rất lâu sau cháu con người Giao Chỉ Xả xuống sông rác thải đen ng̣m Chặn ḍng nước nhấn ch́m đồi núi Sông đau thương trong kiếp sống ṃn Rừng đầu nguồn hoá thành đồi núi trọc Gốc cây trơ bởi vẻ đẹp đường vân Những bé keo,bé bạch đàn vừa mọc Thay thế vào...chỉ được một phần Sông giận giữ thét gào xua lũ Trong hung tàn lật úp mái nhà Bào mặt đất,cuốn trôi mùa vụ Những ngôi làng xơ xác băi tha ma Cho yêu thương nhận yên lành ấm áp Cho đớn đau nhận lấy chí căm thù Ai đă biến sông kia thành nhớp nháp Hăy nhận về mối hận thiên thu |
ĐI NẰM
Bao nhiêu năm nữa,chắc mấy mươi... Ngày thằng ta nhắm mắt ngậm cười Nghĩa trang buồn...đôi lời trên bia đá "Chỗ đi nằm của gă dở hơi" Ta sẽ ngủ một giấc dài thảnh thơi Ít buồn hơn...cũng chẳng lấy ǵ làm vui vẻ Trong giấc ngủ không tḥ tay găi ghẻ Không há mồm nhỏ dăi ướt mèm Cái đầu ta sẽ trông rỗng chứ chẳng mơ mộng bon chen Những giấc mơ hoá thành chàng hiệp sĩ Xông pha giữa muôn vàn ác quỷ Bế nàng trên tay,công chúa xinh tươi Ta nhắm mắt là ngủ thế thôi Chẳng khát khao có nàng bên cạnh Chẳng trăn trở v́ nàng buông câu ráo hoảnh Không buồn không vui nhưng đỡ...đau đầu Mấy mươi năm nữa ta sẽ ngủ một giấc rất sâu Khi tỉnh giấc có thể là cây là cỏ Hoặc có thể là con gà,con chó Nhưng chắc chắn ta không c̣n nghĩ đến nàng Rồi ta sẽ đi nằm trong một nghĩa trang Khi tỉnh giấc là khi nàng biến mất Nhưng lúc này đây chưa về với đất Nàng vẫn trơ trơ trong giấc mơ ta |
TA ĐI QUA ĐỂ TA NH̀N LẠI
Ta đă đi qua Đường trở về ḍng thời gian bịt kín Những ngă rẽ không bao giờ hẹn Cũng không bao giờ biết trước về đâu Ta đă đi qua Nh́n nhau... Sót lại một chút cái nh́n của ngày xưa Muốn đổi thay lại e thay đổi Tôi và anh nhỏ nhoi gạch nối Chằng chịt màn tơ nhện giăng giăng Ta đă đi qua những thăng trầm Đi qua ồn ào,nhốn nháo Đi qua những điều trọn vẹn Và những điều...cứ thế...dở dang Ta đi... Ta đi... Mong được chút b́nh an Để ngày sau ngoái đầu nh́n lại Cuộc sống ơi có ǵ là măi măi Tường thời gian sừng sững sau lưng Dựa vào ngơi chân... Rồi ta bước tiếp. |
BẼ BÀNG Đêm qua mơ anh là con ma khát Miệng khốc khô khát cháy môi hôn Một lần thôi dẫu trăm năm lạnh nhạt Hăy cho anh hết tàn úa tâm hồn Đêm qua mơ anh là con ma đói Ḷng cồn cào réo rắt em ơi Một lần thôi được nghe em gọi Dẫu trăm năm trống rỗng cũng vui rồi Đêm qua mơ anh là con ma rét Thèm ôm em thật chặt trong tay Em không đến...ṿng tay ôm lấy ngực Ôm bao nhiêu cho ấm áp tim này Bẽ bàng quá ngay giấc mơ cũng thế Mơ là mơ...phải thực đâu nào Mắt nhắm chặt mắt hẵng c̣n đổ lệ Cả trong mơ cũng cô độc thế sao? |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:21 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.