RU HỜI
Câu minh thệ ai trao mộng ái Ấm cõi lòng cùng hái trăng sao Thu về tâm đọng xuyến xao Bồi hồi nhựa sống xiết bao khôn cùng! Ru điệp khúc tương phùng yêu kính Âm nhẹ nhàng kết dính nghĩa ân Tìm đâu giữa chốn dương gian Chân tình, chất phát... bình an giấc nồng! Điệu trầm bổng trắng, hồng gấm lụa Lời ngân nga- điểm tựa tình yêu. Dương trần rảo bước tin yêu Ấp ôm kỉ niệm vạn điều nâng niu. Trời hửng nắng gió chiều mát dịu Giữa mùa thu giai điệu ấm nồng Hôn đôi má thắm hồng hồng Yêu em mãi mãi ấm dòng quê hương. Tình tha thiết vấn vương muôn thuở Nỗi niềm riêng... cách trở... sinh sôi Bây chừ ta ở đôi nơi Tâm giao khắn khít đất trời chứng minh. Lòng son sắt trung trinh tấc dạ Tình keo sơn duyên lạ diệu kì Ba sinh chẳng một vết tì Cùng chung mộng ước còn gì quí hơn. Anh yêu mãi gọt trơn sườn núi À...ơ...ơ! Đắm đuối hồn trinh Anh về gom ánh lung linh Trao em kỉ vật làm tin kiếp hồng. |
ẤP YÊU KỈ NIỆM
Trên lối cũ anh vừa đứng đợi Góp vị nồng thuở gợi đam mê Lá vàng trải lối tư bề Dành nơi em đến đề huề hát ca. Anh mải miết lội qua mưa gió Chờ hương xưa trao đóa hoa tình Nắng vàng nhỏ giọt lung linh Mang mùa duyên thắm trao mình yêu thương. Lòng rộn rã tơ vương bóng dáng Chim líu lo đón áng bình minh Vẫy mừng đan thắt niềm tin Ái tình mộng đẹp soi in nền trời. Anh chờ đợi nhớ lời ước thệ Rượu nồng say theo lệ giao bôi Cuối mùa thu mới bồi hồi Đón cô dâu trẻ vun bồi nghĩa sâu . Rượu chưa uống đêm thâu tỉnh giấc Nẻo đường khuya bất tất sương rơi … |
SUỐI MƠ
Trăng ngà ngọc nhấp nhô khóm trúc Sương là đà mỗi lúc dày thêm Lá vàng lác đác bên thềm Đọng, vương tâm tưởng rảo tìm người xưa. Đêm tỉnh lặng gió đưa xào xạc Mái đầu xanh tuyết tạt bao mùa Ru lòng giữa áng sao thưa Sưởi hồn giọt ấm tránh mưa bão đời. Trường Giang vỗ ra khơi sóng cuốn Thả neo ngầm tình huống khó phân Sầu đong ánh mắt triều dâng Chứa chan kỉ niệm phân vân lối về Hương xưa vọng tư bề lan tỏa Ấm tình chung hoa cỏ reo hò Đêm khuya trăng nổi trên hồ Bồng bềnh kí ức chuyến đò hôm nao. Tay dang rộng trăng sao gom hết Thả suối mơ se kết mộng tình Niềm vui lấp lánh lung linh Trao người con gái tim mình thiết tha. Lòng thắc thỏm xuân qua cuối ngỏ Hạ sắp về nắng xỏ ngàn cây Xác thu phản phất đâu đây Đong sầu tích tụ biết ngày nào tan? |
KẾT LỜI THỀ XƯA
Xua nghịch cảnh nối lời ước thệ Gương vỡ- lành- mặc kệ thế gian! Tình xưa chưa gút- dở dang Duyên nay se thắt dặm đàng sánh vai. Mộng mơ ấy mấy ai quên đặng? Đêm hằng đêm trĩu nặng tâm cang Thẩn thơ theo ánh chiều hoang Đọng tồn kỉ niệm vương mang giọt sầu! Người xưa ơi! Tình đầu lưu luyến Quyện hồn ta mãi đến cuối đời Trử trong mắt thẳm đầy vơi Long lanh ánh ngọc- nghẹn lời vì đâu? |
THƯƠNG ĐAU
Ngọn gió nào đưa ta bến đỗ? Giọt nắng nào chỉ chỗ tình yêu? Tìm hoài giữa chốn cô liêu Đọng tồn tâm tưởng trăm điều đắng cay Ta thao thức tình say ngơ ngẩn Mộng duyên tình thờ thẩn con tim Tìm đâu hơi ấm dịu êm? Mái đầu giờ đã đắm chìm tuyết sương. Giữa chợ đời tình thương tan biến Chết tâm linh đau điếng tim hồng Tình xưa chan chứa cõi lòng Trăm năm rỉ máu ngập dòng sông Tương. Đời cay đắng tồn vương mãi mãi Vị ngọt bùi cánh sải bay xa Bây chừ còn lại riêng ta Hòa theo hơi thở để mà thương đau! |
MƠ MÀNG DƯỚI TRĂNG
Dòng xuôi ngược... niềm tin vững chải Ý tâm đầu dạ phải lòng nhau Yêu thương trọn dạ gửi trao Gìn lòng tiết hạnh đẹp màu sắt son! Niềm nhung nhớ keo sơn bền vững Nỗi chờ mong trụ đứng tim hồng Đường đời khúc khuỷu muôn dòng Trung trinh tấc dạ ấm nồng vì nhau. Nơi trần thế với bao hy vọng Bến thi ca rung động bờ tim Tình em- trọn giấc êm đềm Đưa anh vào mộng đắm chìm tỉnh say. h |
Nhớ lời ru xưa Gió ru thoang thỏang tư bề Gió mang hương lúa, gió se bên dòng Thả hồn giữa cõi thinh không Dang tay níu giữ hóa trông mịt mờ. Lời ru trầm bổng lửng lơ Khúc khoan khúc nhặt - vẩn vơ mây ngàn Thẩn thờ trên bước dặm đàng Nhớ lời xưa ấy lòng càng diết da! Xuân về bướm lượn ngàn hoa Giai nhân tài tử hát ca rộn ràng Chìm sâu giấc điệp mơ màng Bàn tay bé nhỏ vội vàng tìm nhau. h |
Trong vòng tay em
Mưa hay lệ anh nghe dường mặn đắng? Sóng thu buồn trầm lắng cả bờ mi Trời âm u đè nặng khối thương bi Cơn gió lạnh mang theo niềm khắc khoải Đời khúc khuỷu cuốn chân anh trôi mãi Chẳng điểm dừng chới với những đông qua Sâu tâm khảm vẫn hằng yêu diết da Người em nhỏ quê nhà đang dõi bước. Ôi sương gió tẩy màu bao mơ ước Gánh nhọc nhằn quật ngã một đời trai Suốt canh trường trằn trọc em có hay? Vầng trán rộng mây bay sà trắng xóa. Khung trời vắng anh gửi về phương đó Trái tim yêu đang rỉ máu phong trần Vạn vần thơ thương nhớ buổi chia phân Chờ tương ngộ anh trao em quả ngọt. Niềm khao khát dâng trào như sủi bọt Ngã lòng em nếm hương vị say nồng Vùi ngực ấm ngất ngây quyện tim hồng Và quấn chặt từ đây không xa nữa. 04.01.11 h |
Mùa trái ngọt Mùa trái ngọt như lòng em khơi gợi Rộ bốn mùa hương vị trỗi vang xa Loang vũ trụ qui tụ đáy tim ta Lồng hơi thở diết da tình chân thật. Khu vườn nhỏ nồng say bao cung bậc Thuở thiếu thời hay chìm đắm cơn mê Chân hụt hẫng cuốn hút nỗi chua ê Bước thăng trầm khát khao vườn hạnh phúc. Duyên chưa tận đường xa dường thử sức Tình chưa phai đợi giây phút đề huề Hoài nhung nhớ trao trọn vẹn ước thề Nâng cánh hoa xua tan miền giá lạnh. Đời sóng gió vây anh đầy hiu quạnh Cố trườn trồi níu giữ ánh bình minh Cơn ác mộng luôn thay đổi dáng hình Ôi ngạt thở cố gồng mình thoát hiểm. Ngày trở lại nộp em tờ kiểm điểm Vạn vần yêu lấp lánh giữa làn môi Dậy xuân thì xóa dấu vết xa xôi Vườn hạnh phúc đưa nhanh tràn bể ái! 14.12 |
Mùa trái chín không có em Trăng lấp lánh, vườn cây hương tỏa ngát Tiếng em cười còn thấm mãi đài hoa Chim rộn rã ngày đêm hót ngân nga Mà dáng em mịt mờ nơi xa vắng Sương hay lệ ướp bờ môi mặn đắng? Kỉ niệm đầy sao trống vắng con tim? Sắc trang đài rực rỡ trước màng đêm Gợi da diết tình em từ thuở ấy! Những đêm đông cõi lòng như đốt cháy Rụi niềm tin thiêu cả ước mơ xanh Nỗi niềm riêng khắc khoải trái tim anh Lòng thổn thức năm canh đầy uất nghẹn Mùa trái chín sượng sùng lời ước hẹn Câu thơ buồn nhạt nét gửi về ai Cung trầm bổng lượn lờ theo gió bay... Chỉ tồn đọng đêm dài trong u tịch. 04.01.11 |
Nàng ơi!
Nàngi ơi! Chớ trách phận nghèo Ta cùng duyên kiếp nước bèo gặp nhau Sánh vai lên đỉnh non cao Ngắm vầng nhật nguyệt đổi trao tình buồn. Nàng ơi! Xuôi ngược chung xuồng Thả mơ thả mộng thả luôn mái chèo Tự trôi, con nước xuôi theo Đồi hoang bến vắng nước bèo kề bên. Nàng ơi! Cuộc sống bồng bềnh Ngao du sơn thủy thác nghềnh cùng qua Trao ai lời nói đậm đà Tình như sóng bể là đà nhấp nhô. Nàng ơi! Hái lá điểm tô Môi hồng má thắm lướt trên dặm trường Nẻo đời khúc khuỷu chung đường Đắng cay chia sớt nhật thường kề vai. Nàng ơi! Tháng rộng niên dài Hết đêm ắt hẳn sang ngày bình minh Giữa trời cất tiếng hữu tình Thủy chung son sắt bóng hình quyện đôi. 19 h 15. 05.06.09 |
Men tình Xuân về điểm lại vần thơ Tẩm màu tinh chất đợi chờ hồng nhan. Hương trinh lắng đọng chăn, màn... Ngất ngây hương vị- tâm càng khát khao! Giữa vườn lồng lộng trăng sao Trăm hoa đua nở đón chào gót sen. 06.01.11 |
Trang mơ
Hôn gió nhẹ mộng đời vấn bước Lướt trùng khơi mơ ước đơm hoa Yêu em trọn dạ thiết tha Từ trong huyết mạch đậm đà tình chung. Đời khúc khuỷu tín, trung vẹn giữ Bước chông chênh tồn trử duyên mơ Mượn vần trăng khuyết ươm tơ Trung tuần gặt hái nên thơ ái tình. Sóng lấp lánh chỡ hình bóng cũ Bến rêu phong ũ rũ bên dòng Dõi theo cánh nhạn...mênh mông Đưa hồn dĩ vãng ấp dòng hương quê. |
Tiếng lòng Vầng mây trắng phiêu diêu vô tận Cánh cò bay mấy bận lượn lờ Trổi lên muôn vạn sắc thơ Gửi về phương ấy bến bờ nồng say! Cơn gió nhẹ lá lay, lay động Dậy tâm hồn khơi mộng về em Nhờ trăng trao nụ hôn mềm Mân mê suối tóc chuốc thơm hương tình. Lời chơn chất- bình minh tươi sáng Dạ thanh trong- nguyệt rạng tơ vàng Vần thương , vần nhớ...dâng nàng Cung son trầm bổng tuôn tràn tim yêu. 09.12 |
CUNG THƯƠNG Cung thương nhớ giữa hè đang nóng nực Điệp khúc buồn theo ngọn gió bay xa Đêm hằng đêm ai thấu hiểu lòng ta? Vạn bài thơ tỏa ra muôn sắc ái! Bóng hoàng hôn rụi thiêu bao tê tái Dưới cội già ôm kỉ niệm thân thương Bừng sức sống của thuở thời yêu đương Và khơi dậy ngày uyên ương chấp cánh. Sóng sông Tương ngời lên lấp lánh Tần số kia ai đếm được cho chăng? Lòng trĩu nặng ngày mỗi ngày gia tăng Kéo sợi thương dản căng dường sắp đứt Trời gieo chi con tim tràn thổn thức Ôi nỗi niềm làm kiệt sức đời ta Em ở đâu rất gần hay thật xa ? Ngày đòan tụ xem ra ngoài dự liệu. Đêm đã khuya nhìn vầng trăng hiền diệu Nhớ thương em da diết ngập tim hồng Đợi chờ ai, ai thấu hiểu cho lòng? Cơn gió nhẹ bất thần châu thân buốt. h |
Thuyền tình Con thuyền tình ái nhọc nhằn Cả đời chuyên chở giữa lằn sóng xô Mưa tuôn xoáy lỡ bến bờ Cuồng phong nghiêng, ngã màu cờ đỏ son. Hoàng hôn cố lướt bon bon Mịt mờ vô định nước non mây trời Thả neo giữa chốn chơi vơi Định thần thương xót- tả tơi cánh bườm. Bồi hồi khoảnh khắc tơ ươm Sắc màu óng ánh hương thơm ngọt, nồng... Bâng khuâng, chan chứa...tim hồng Gánh đời mang nặng- chặc lòng chở đi. 25.11 |
Nhịp Cầu Duyên Nhịp cầu ta bắt ta đi Duyên xưa đã gãy nay thì bắt qua Cầu kiều dành để người ta Cầu tre lắt lẻo cho ta soi mình Trời mây non nước hữu tình Chim bay, cá lượn, lục bình chuyển lay Thế nhân rộng lớn ai hay Cầu duyên hạnh phúc- men say ái tình! |
CHÚT VÕ QUÈN
Quyết chí luyện lăng ba vi bộ Chẳng thể nào tránh nổi bạt tai Khinh công kém cỏi...trách ai Bờ môi cách vạn dặm dài bờ môi Phải chăng dùng song thủ hỗ bát Đứng trước nàng tả hữu hai chiêu? Vừa xoa vừa đấm đã nhiều Lòng nàng gỗ đá chẳng xiêu tẹo nào Cứ tưởng cần nội công thâm hậu Lên thiếu lâm học dịch cân kinh Ngờ đâu một vết thương tình Hành tim nhức nhối như đinh đóng vào Cáp mô công định rồi trời đất Phận cóc hôi lưu luyến má đào Để giờ đau đớn thét gào Mặc sư tử hống ai nào ai hay |
Môn sinh đến từ trường "zing" chắc
Võ thượng thừa sẽ ắt vang danh Xuyến xao thục nữ trâm anh Yêu chàng lãng tử- thâu canh trở mình! * Cám ơn Vịt Anh nha. |
Ân tình
Tiền duyên đã đặng sum vầy Ba sinh đáo hạn ta xây mộng lành Mơ thề ước nguyện ươm xanh Đơm hoa kết quả sẳn dành anh- em! Long lanh sương đọng giọt mềm Ngỡ ngàn nụ ái êm đềm ta trao Hằng đêm khấn, niệm...vì sao: "Vôi trầu hòa quyện với cau thắm nồng". Vẳng nghe gió lượn xuôi dòng Buồng tim trỗi sóng cõi lòng hân hoan ! Tình anh vạn thuở đã, đang... Ru em đẫy giấc chẳng màng cháo, rau... Ta về chuốc nét ca dao Tẩm hương ướp vị đượm màu ái ân. 08.01.11 |
Tình đời
Ta vẫn biết dòng đời muôn sóng gió Phải ngụp trồi chống chọi để tồn sinh Và tình yêu! Ôi, vạn trạng thiên hình Tìm chút vị sưởi lòng mình ấm áp. Lòng bác ái ta trao nào phúc đáp Bởi non cao- bật ngữa tấm thân này Cố gượng cười lê bước khắp đó đây Đội sương đêm mặc hao gầy thể xác. Đón tình ai mà trái tim tan nát Nhịp đập cuồng có vá nỗi không em? Trời bão tố gương mặt đã luốc lem Lòng tê dại mon men nhìn nước lũ. Chuyện tích xưa khắc ghi trang sách cũ Ta mai sau , ai lưu trử tâm hồn? Em ơi em! Bao câu hỏi dập dồn Cuốn quanh anh chìm nhanh vào sâu thẳm 07/10/10 |
HOÀNG HÔN
Ngắm hoàng hôn, chim bay về tổ Lượn là đà tìm chỗ trú thân Ai vui quên hẳn ân cần... Đâu đây tiếng gió thì thầm bên tai. Buồn da diết mơ hoài bến cũ Lòng thẩn thơ ủ rũ tâm hồn Sương giăng gió tạt dập dồn Vẫn nhìn xa thẳm bồn chồn quê xưa. Sầu hận tủi sao thưa tắt ánh Tiếng vạc đêm canh cánh bên lòng Não nề viễn cảnh xoay dòng Tha phương vô định - bóng hồng thấu chăng? h |
Thơ anh Thơ anh lấp lánh lung linh Chữ thương chữ nhớ hữu tình nên thơ Thơ anh nào mộng nào mơ... Nào hương ướp mật ... ngây ngô nhất đời! Thơ anh đôi lúc chuyển dời Chữ bi chữ lụy chẳng rời tâm tư Gặp em như thể gió ru Dịu xoa tâm tánh từ từ dịu êm. Giờ đây ấm áp con tim Cùng em sánh bước ta tìm men say Cuối đời đan chặt đôi tay Trao nhau sức mạnh cho ngày dài thêm. h |
Tìm trong thời điểm đổi trao
Vẫn còn hương vị sắc màu tình yêu. Tìm trong giọt nắng tím chiều Vẫn còn in dấu vạn điều hờn ghen. h |
Giữa sóng gió trường đời xô dạt
Lòng nhuốm lạnh băng giá điêu linh Xin một làn chuông nguyện trước bình minh Thả giấc mê vào ánh dương chói rạng Cho đức tin chắp muôn mối lòng người Cho cuộc đời hồng nắng giữa trùng khơi Chào bác Phạm Văn Hiệp An Thanh thăm trang thơ hay của bác , góp đôi câu ngắn ngủi, mong bác không phiền. Chúc bác luôn vui vẻ nhiều thơ hay. |
Quote:
Ta lặng lẻ xoay lưng đếm bước Hồn phiêu diêu đẫm ướt thân phàm Thâm tâm rạng rỡ trăng rằm Mặc đời uốn khúc ta tằm sao rơi! Cám ơn bạn, lời thơ kia ví dòng suối nóng giữa khung trời băng giá. Mến chúc bạn vui thành đạt và hạnh phúc. h |
Trở lại trường xưa
Ta trở lại mái trường xưa cũ Bên hàng cây lá rũ chiều tà Vẳng nghe thánh thót xa xa Ví chuông đồng trổi ngân nga mây ngàn. Con đường cũ cát vàng còn đó Lũy tre xanh lồng đóa hoa rừng Bồi hồi chân bước ngập ngừng Xuyến xao kỉ niệm nở bừng- ấu thơ! Rồi lặng lẻ… như chờ như đợi Cánh phượng hồng khơi gợi hè sang… Giật mình tiếng trống trường tan Đưa ta trở lại- bởi đang thăm Thầy. Qua năm tháng hao gầy thể xác Tóc điểm sương … màu mắt khi xưa Nụ hồng rạng rỡ sớm trưa… Trao con ấm áp thuở vừa về thăm. Đời sóng gió thăng trầm dâu bể Thuyền vững tin bất kể ngày đêm Rèn trò cất bước nhẹ êm Bay cao đỉnh núi hướng tìm cảnh quang. Tình thầy rộng vương mang tâm khảm Ân thầy sâu con cảm yêu vì Trọn đời dạ khắc tâm ghi Theo gương đức hạnh con đi vào đời. 18.11.10 |
Tình thầy
( KN 20.11) Tình thầy, nghĩa mẹ, ơn cha Sánh như bể cả bao la nghìn trùng. Nâng con bay bổng không trung Dõi theo từng bước hoà chung đất trời. Ân tình chan chứa thanh ngời Ấm lòng trò nhỏ- nẻo đời- hành trang. Dòng đời khúc ngoặc vô vàn Bâng khuâng nỗi nhớ...lòng càng diết da! Thầy ơi! tận chốn phương xa Con xin thành kính- thi ca dâng Thầy. 12.11 |
Còn Vương
Còn vương mật ngọt vườn ân Bướm hoa khép nép giữa tần số yêu Lung linh giọt nắng tím chiều Hồn đan bến mộng đơm nhiều ước ao. Bồi hồi nửa giấc chiêm bao Hương nồng ngây ngất lạc vào cỏi mê Bình minh chim hót tư bề Nhịp tim rộn rã tràn trề men say!!! 19.01.11 |
CHỜ...
Gió trông ai lướt ngay qua ngõ Mây thẩn thờ lệ nhỏ mưa rơi Hoa sầu rơi rụng tả tơi Sương buồn lác đác giữa trời mênh mông Con nước nổi bềnh bồng sóng vỗ Cá hồn nhiên tìm chỗ đớp mồi Câu thơ ta kết tim đôi Thả theo sương lạnh chờ trôi bến hồng. … 18.01.11 |
Xuân Chờ
Trở giấc, Xuân về chim hót vang Nhành hoa sắc đỏ đón chân nàng Trời thanh, nắng nhẹ hương nồng, ấm Gió thoảng đưa tình thuở đã đang...! Sóng vỗ bồng bềnh con nước nổi Ngàn đời biển hát khúc hồng mơ Ru em bến đợi se duyên thắm Trống nhạc ngân vang thỏa kiếp chờ. Cởi bỏ nguyên trinh hái nụ đầu Khơi nguồn hạnh phúc suốt đêm thâu Môi mềm uống cạn dòng ân ái Lấp kín hờn ghen giãi tỏa sầu! Xuân chờ cửa ngõ đợi duyên ta Gió lộng, mây xanh đuổi ánh tà Ríu rít chim muông tràn điệp mộng Thuyền tình lướt sóng nhịp hòa ca...!!! 19.01.11 |
Quote:
Hồn thơ chẳng nỡ im lìm hư không Gió heo may nhẹ chiều đông Hư không bừng sáng nắng hồng nghiêng rơi Hư không cũng bớt chơi vơi... Cảm ơn bác Phạm Văn Hiệp đã không chê vần thơ mộc mạc của An Thanh |
Quote:
Muôn hoa sắc thắm lung linh Long lanh sương đọng nghiêng mình đun đưa Tâm tình sáng tối chiều trưa Tri âm tri kỉ cho vừa mến thương h Xin nối vần cùng An Thanh nhé! |
ĐÓN NHẬN TÌNH EM
Trong cơn loạn có vầng nhật nguyệt Rực chơn trời hướng tới bình yên Tình em đó, chân thành ấm áp Vòng tay êm giọng hát ngọt ngào Ru anh ngủ vẫy chào giống bão Quạt ấp nồng sầu não lùi sâu. Em thân yêu! Cõi lòng rộng mở Truyền cho anh sức mạnh yêu đời Vươn cánh thẳng giữa trời lộng gió Kề bên em một đóa hoa xinh Vững niềm tin sánh bước song hành Bồi hạnh phúc an lành muôn thuở! Cám ơn em nữ kiệt xuân thời Không ngại khó bởi lời thêu dệt Mộng ân tình giống hệt trăng thanh. Anh mãi mãi thẳng lưng sải bước Về bên em mộng ước đơm nhành... Sanh quả ngọt trĩu cành hoa lá Tỏa hương nồng lan cả ngàn mây Tô má đào hây hây ửng đỏ. |
U hoài Sóng lòng mãi tuôn trào Cưỡi lên con sóng bạc Chân trời xa trôi dạt Biết bao giờ nguôi ngoai!? Lòng sầu khó phôi phai Luôn đọa đày năm tháng Mang theo hình bóng dáng Một thuở thời yêu đương! Khối tình mãi vấn vương Đi sâu vào giấc ngủ Trở mình vẫn chưa đủ Đọng u hoài trong tim. h |
Nỗi niềm Vì ai ngã bóng nghiêng hình Cho tim loạn nhịp cho tình lặng câm? Trách ai, ai trách âm thầm Để thương để nhớ ... xa tầm vói tay? Lặng nhìn bóng đổ chiều nay Nao nao tấc dạ giãi bày nên chăng? Cớ sao mờ nhạt ánh trăng Chị Hằng khuất dạng mây giăng tư bề? Còn đâu bể hẹn non thề Trơ trơ ghềnh đá bên lề thác sâu? Nỗi niềm biết tỏ từ đâu Nhấp nhô con sóng bạc đầu nổi trôi! Lặng im tiếng vọng xa xôi Ngàn năm da diết để rồi phôi pha. h |
Lòng đau Đàn ơi! dây phím nỡ rời? Âm thanh vương đọng giữa trời chiều đông Cung thương điệu nhớ se lòng In bao kỉ niệm tuổi hồng vào yêu. Đường tình ẩm ướt rong rêu Trợt trơn mỗi bước hắt hiu đêm trường Ruỗi rong trên mấy nẻo đường Bờ môi ánh mắt như dường dõi theo... Dăm lần trôi dạt cánh bèo Xa bờ cách bến trườn trèo hiểm nguy Châu sa từng bước chân đi Buốt đau cam chịu sầu bi kiếp nàn! Thương em cô lẻ dặm đàng Nỗi niềm chan chứa lòng càng diết da Trở về bến mộng trăng ngà Cùng em tạo dựng mái nhà thuở xưa! 13.02.11 h |
14.02 Nhân ngày mười bốn tháng hai Mừng nhau hạnh phúc tương lai ánh hồng Dung dăng dung dẻ xuôi dòng Khai vần chuốc bút ướp nồng hương yêu. |
Bốn mùa yêu thương
Đường không xa mà chập chùng cách trở Tiếng tơ lòng nức nở giữa đêm thâu Gió thì thầm khơi gợi mối tình sâu Chân nặng trĩu níu giọt sầu khóe mắt. Những ngày xuân cõi lòng luôn hiu hắt Nhớ người xưa khao khát phút tương phùng Mộng tìm mộng chưa nối sợi tình chung Lòng khắc khoải u hoài trong giấc ngủ Hồn phiêu diêu xác thân tàn ủ rủ Uống nguồn si tự an ủi duyên đời Dìm thương mến cố hít thở khí trời Mong hạnh ngộ dệt tô lời thệ ước. 13.02.11 |
KHƠI MỘNG
Mùa thu đến mộng tàn theo lá rụng Gió ru hời nghe chết lịm tình si Vì đâu hỡi! Chan chứa khối thương bi Lòng khắc khoải những đêm về giá lạnh. Cuộc đời ta đong đầy bao hiu quạnh Bước đường trần chịu bão táp phong ba Trồi ngụp mãi rồi sóng nhồi ra xa Cố bám víu nhưng thân ta kiệt sức Hỡi nhân tình! Lắm niên dài thao thức Muốn cùng ai khơi dậy mộng xuân xanh Để đôi ta cùng hát mãi thâu canh Xua gió lạnh đừng bao giờ len lỏi. |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:43 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.