Quote:
Anh bên em phố có vui không? Mây có bồng bềnh mênh mang cùng gió? Tình có xanh như muôn đời cây cỏ? Mắt môi kia liệu có bồi hồi? Biết làm sao tim đã vắng em ơi Chiếc lá vàng đến khi nào xanh được Và em hỡi có bao giờ biết trước Vắng anh rồi mới chợt yêu anh! :nhaymat: |
Quote:
quả thật là em muốn nhân thanks lắm mà....Pó tay.... thui, em thanks miệng vậy ha anh Vịt ha em viết tiếp mấy câu cho vui nè :) Vắng anh rồi, gửi nỗi nhớ cho ai Đêm thì dài, giấc mơ em thì ngắn Bản tình ca giờ chỉ toàn nốt lặng Mi nặng chờ giọt nước mắt tuôn rơi Vắng anh rồi, câu thơ viết chơi vơi Không người gởi, thơ giận hờn đi mất Em trách mình chưa một lần nói thật Vắng anh rồi, làm sao nói...yêu anh :snicker::snicker: |
hạ mười sáu
tháng năm về, phượng lại nhớ bâng khuâng những sắc đỏ nhức nhối lòng thiếu nữ người xa khuất tận phương trời viễn xứ có nhớ về, thưở ấy, một hạ xưa.... anh và em , đạp xe những chiều mưa tuổi mười sáu, chưa một lần biết nhớ những xốn xang vẫn còn hoài dang dở mưa ướt tiếng cười trong trẻo đến hồn nhiên hạ xưa ấy, mưa dai dẳng triền miên rối tháng tám, hai đứa cùng nhập học anh chỉ cười, gọi em là...con nhóc bé thế mà...sắp đại học rồi nha kỉ niệm cũ, tưởng đã xa thật xa Mỗi hạ về, mỗi mùa hoa phượng nở Lại cựa mình trong em bao nỗi nhớ Hạ thở làn hương cũ...tuổi mộng mơ..... http://www.vnexpress.net/Files/Subje...A/3bGiai-3.jpg |
Giấu
Giấu nỗi nhớ nên mùa thu dang dở Giấu nỗi buồn nên ánh mắt xa xăm Giấu tình em trong nắng chiều vụn vỡ Giấu anh vào kí ức những tháng năm Giấu nước mắt trong nụ cười thật khẽ Giấu bão lòng để anh thấy bình yên Giấu hờn ghen trong từng đêm lặng lẽ Để một mình thấy hạnh phúc chao nghiêng. |
Quote:
Tát bớt nước mắt trong nhà cưng nà Chút chút Có chút gì dìu dịu Giấu trong khúc khích cười Có chút gì mềm yếu Giấu trong trái tim côi Có chút gì lũi cũi Khổ thân quyến luyễn chẳng rời Có chút gì hùi hụi Đêm về tự vấn ỉ ôi Một ngày trươt chân chới với Ngã vào má lúm đồng tiền Một chút bỗng dưng nên tội Mơ màng mắc kẹt lúm duyên :ok: |
Quote:
Trong khúc khích tiếng cười Có chút gì dang dở Trong mắt buồn xa xôi Có chút gì tiêng tiếc Những nông nổi một thời Có chút gì da diết Cọ vào trái tim côi em cám ơn anh Vịt nhiều ạ, ghé họa thơ với em thường xuyên nha |
Hai bài " Chút chút " này của P và bé VA thật dễ thương :expect: Cảm ơn đã cho Úm đọc ké nha ! :heart:
|
SÓI HOANG
ta là con sói hoang vu lang thang mãi, đêm mịt mù sương trắng ta gầm rú , xé bóng đêm tĩnh lặng những mảng tối bộn bề đã cào nát trái tim ta đông tuyết trắng, đông lạnh lùng buốt giá trăng nhạt nhòa, trăng đã vỡ làm đôi không, ta không đơn côi một mình ta, chốn rừng hoang, một cõi ta kiếm tìm những mặt cười giả dối những âm mưu đang đội lốt con người ta kiếm tìm thứ tình yêu tanh tưởi ta sẽ nghiến ra thành trăm mảnh.... ta hoang vu.......... có ai biết, ngày trước, nghe lời ru từ một thưở khi ta chưa là sói ta quằn quại trong bóng đêm mệt mỏi quỳ mọp, khóc ròng, mong người chút bao dung "không", người nói "không", lạnh lùng đẩy ta ra khỏi ngôi nhà chung một thưở ừ, sói ta vẫn còn nhớ ta bắt đầu một kiếp sói hoang vu ............ ta kiêu hãnh trên mỏm đá trơn tru đứng lặng ngắm, cả một trời sương trắng gió lại thét gào- điệu nhạc đêm hoang vắng nước mắt trào trên mắt sói hoang vu không, ta không khóc, xin đừng vọng lời ru.... những ánh lửa lập lòe trên sườn núi nhà ai đó quây quần bên nhau.... riêng mình ta hờn tủi??? không, không hề, ta là con sói hoang vu..... (tình cờ đọc dc vụ án "My sói" nên viết bài này) |
Quote:
http://www.thienduongnhac.com/photo/..._wolf_moon.jpg Tiếng tru Ngửa mặt cùng trăng Tiếng tru xé màn đêm Con sói hoang vu gọi bạn tình thảm thiết Chẳng một ai đáp lời nó hết Chỉ núi rừng vang vọng tiếng ngày xưa |
Quote:
|
CHIỀU MƯA chiều nhạt nhòa, biết anh chẳng đến đâu anh không đến, ừ, thì thôi lỗi hẹn chưa một lần anh yêu em trọn vẹn cũng chưa một lần biết em ngẹn ngào đau Mính chỉ là những ảo ảnh trong nhau hay nắng sớm còn hờn đêm buốt giá hay thu dỗi sao đông kia vội quá hay em còn ghen cả bóng hình xưa một mình em lặng lẽ bước trong mưa cơn gió thốc buốt tận trong kí ức kiếm tìm chi để nỗi đau chợt thức nước mắt chực trào đã hòa lẫn nước mưa em rồi thì sẽ kẻ đón người đưa anh cũng sẽ nắm tay cô gái khác chỉ có tình yêu của chúng ta đi lạc lạc từ một chiều anh lỗi hẹn cùng em http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...c136h6tdwkeMng |
Quote:
Nhớ ....! Ta chia tay trong một buổi chiều xưa... Giọt nước nào vẫn đọng hoài trên tóc Ta xa nhau ...nhẹ nhàng....không khó nhọc Để đường về .....mình em khóc trong mưa ... Em đâu cần ai đó phải đón đưa ... Chỉ riêng mình anh thôi, anh biết đấy Trái tim em dẫu lạnh lùng là vậy Vẫn ngập ngừng ....run rẩy trước yêu thương ... Em biết buồn khi em biết vẫn vương Và biết khóc - đời thường ai chẳng thế ... Nhân gian kia ...phải chăng thừa giọt lệ Trao em rồi để mặc những xót xa ... Em biết em sẽ nhớ những ngày qua Dẫu có biết đó chỉ là ảo ảnh ... Đông qua đi, sao hè về vẫn lạnh ... Khi đôi ta .....cứ phải tránh nhìn nhau ... Em cứ đi chẳng biết đến ngày sau Và cũng chẳng biết đâu là bến đậu... Yêu thương xưa hoài công em chôn dấu Ta lạc loài trong hình bóng của nhau ... ...............vui lên nha ss ................buồn hoài ko ah ............làm em cũng buồn theo............... |
thoáng bâng khuâng Em chở mùa thu qua nỗi nhớ vô cùng lá vàng phủ ngập đường về se lạnh nắng nghiêng rơi những giọt vàng sóng sánh đượm màu chiều trong ánh mắt xa xăm em chở yêu thương qua những tháng năm gửi lại cho anh chiếc hôn đầu vụng dại ngày mai, rồi ngày mai ....xa mãi... rồi sẽ trở về khi thuyền anh cập bến bờ vui em chở riêng em qua một thoáng ngậm ngùi một thoáng bâng khuâng, một thoáng buồn vô cớ vọng chiều tàn một niềm riêng trăn trở nghe bỏng rát lòng, từng nhịp thở chơi vơi em đưa tay nhặt lấy cánh hoa rơi cài lên mái tóc...một thời yêu bồng bột..... |
XIN Xin một cánh chim nhỏ Bay về phía cuối trời Xin một chiếc lá rơi Cho mùa thu xao xuyến Xin một con sóng biếc Xô bờ cát hiền hoà Xin một khúc tình ca Ru bao hồn say đắm Xin một làn mây trắng Bồng bềnh giữa trời xanh Xin ngọn gió mát lành Giữ trưa hè oi nắng. Xin một lần lại ngắm dáng em gầy trong mưa Xin một lần được đưa Em về qua lối nhỏ Xin một lần được tỏ Cùng người nhữg yêu thương Xin tim thôi vấn vương Mối tình xưa thầm lặng |
hẹn gặp nhau ở điểm cuối luân hồi
Đời chỉ tạm, có chi là vĩnh cửu Một kiếp người, rồi cũng sẽ phai phôi Lòng tự hỏi đi về đâu một cõi cõi vĩnh hằng, liệu đường có xa xôi? hành trang ư? chỉ nước mắt mà thôi đong lệ đắng vừa đầy trong kí ức gửi trần gian những đớn đau buồn bực nước mắt giờ trong như hạt sương mai gánh u sầu nặng trĩu trên hai vai tôi quẳng đấy, ngôi nhà hoang tình ái rũ cho sạch nỗi đau còn sót lại đang găm đầy từng mảnh trái tim tôi con mèo nhỏ từ nay sẽ mồ côi không người bế, mèo ơi, tao xin lỗi dòng thơ cuối, mảnh giấy nhàu ghi vội lưu luyến gì, phút hấp hối chia ly biết rồi mai, đời vẫn thế, hề chi chẳng ai khóc, chẳng ai đau xót mãi Buông rủ tóc, nghe làn hương hoang hoải gửi lời chào , thôi ở trọ trần gian lá vàng rơi, bụi mù mịt, hoang tàn đường xa lắm, gió thốc tung vạt áo trần gian ơi, cũng chỉ là cõi ảo hẹn gặp nhau ở điểm cuối luân hồi |
Quote:
Góp Đời Vui (ntd-mltn 300) NgọcTiên Ta với người sum họp chữ duyên ơi Vui thoáng chốc rồi lại sầu ngăn cách Định luật đã sẵn dành đừng oán trách Kiếp vô thường vui và khổ liền nhau Biết rằng tình gần kề với nỗi đau Mà nhân thế ai là người tránh khỏi? Biết phù du sẽ tàn theo sương khói Vẫn tìm vào để nhận nỗi buồn riêng Thôi xin người gạt hết những ưu phiền Trên cõi tạm ta kết mây làm thảm Đan gió xuân dệt yêu thương làm bạn Nối tình người bằng vạn ý thơ say Với những gì ta lưu lại hôm nay Là kỷ niệm muôn đời và mãi mãi Thân ta mất nhưng thơ luôn tồn tại Có từng dòng mặn đắng lẫn yêu thương Cõi vĩnh hằng rồi cũng sẽ chung đường Gửi lại hết những dòng thơ sâu lắng Về bên ấy mang theo tình bất tận Vẫn luôn cười mãn nguyện góp đời vui! ` |
SAY
Em say rồi, say quá phải không anh Say ánh mắt, say nụ cười lơi lả Vành trăng non cũng dường như nghiêng ngả Nỗi nhớ nào cứ phả những men cay Đời như mộng, nên tỉnh cũng như say Em khát cháy , những vần thơ cào cấu Sóng đánh dạt, thuyền không nơi neo đậu Chở hồn em lang bạt giữa đại dương Trời cũng say, say một cõi vô thường Yêu thương đấy hay là em say nhỉ Cả nhân thế chìm trong cơn mộng mị Trái tim nào chẳng cháy bỏng niềm yêu Em thực sự là cô gái nói điêu Cứ giả say, hay là...đang say thật Đêm lặng lẽ, bóng chảy dài...dờ dật.... Lại oằn mình...vật vã nhớ người dưng.... |
VIẾT CHO ANH
Em làm gì để khóc được đây anh? Ngày xưa ấy đã tan thành mây khói Chiều thẫn thờ nhìn cánh chim mòn mỏi Biết về đâu , hỡi yêu dấu phù du Kí ức giờ tan vỡ một mùa thu Lời ru ấy , cho riêng em khờ dại Gom nhặt hết nỗi đau còn sót lại Đốt thành tro, và thả giữa trời xanh... Em không còn muốn níu bước chân anh Khi em đã chọn riêng em lối nhỏ Dù nắng gắt hay bão bùng giông gió Lối nhỏ này cũng chỉ có mình em Em làm gì khi đã mất thói quen Nhớ về anh rồi khóc thầm lặng lẽ Anh chỉ đến như một cơn gió nhẹ Khẽ thoảng qua rồi vĩnh viễn rời xa Hết rồi anh, hết rồi...chuyện chúng ta Anh hãy cứ coi như em đã chết Đừng khóc nhé, dù phút giây tiễn biệt Cả đời em là lệ đắng nhòa mi Anh đừng nói, đừng khấn nguyện điều chi Đừng khăn trắng vấn đầu , xin anh đấy Bởi đôi lần em giật mình chợt thấy Cuộc đời em là một chiếc khăn tang Hết rồi anh, cuộc tình cũ dở dang |
VU VƠ Tình cờ ghé Bến thời gian Chợt hay nắng đã chẳng vàng như xưa Chiều buồn, chiều đổ cơn mưa Xôn xao bến vắng, lưa thưa đò chiều Bóng gầy hiu hắt cô liêu Gió còn trăn trở những điều vu vơ Ai về thả lại thuyền thơ Cho ai thôi ngóng bên bờ yêu thương Cỏ sầu trắng xóa sương buông Chiều sầu tím thẫm giăng buồn lưng mây Nhắn cùng hoa cỏ quanh đây Xin đừng tàn úa cho gầy dáng xuân Thì thôi, về lại một lần Một lần để nhớ ...Một lần... ..........rồi quên....... |
bâng khuâng chiều chiều về trên bến cô liêu có nàng thiếu nữ mang nhiều bâng khuâng người xưa không lại một lần mắt chiều giờ đã thâm quầng xanh xao chuông chùa vọng, dạ cồn cào sóng lòng cuộn chảy nôn nao sông đời nhặt chi chiếc lá vàng rơi nhặt chi những ánh tơi bời chiều buông tìm hoài một thóang hương nồng gửi thơ cho gió bềnh bồng đưa mây chiều ơi, gửi lại nơi đây mảnh tình tàn úa hao gầy cuối thu |
đừng dằn vặt anh là người bạc bẽo này anh yêu , xin anh đừng dằn vặt qua cuộc tình, được-mất chẳng hề chi nhớ không anh, ngay giây phút chia li em vẫn nói, em không hờn không trách con tim em, còn bao nhiêu ngõ ngách anh đứng ngoài nhìn ngắm, chỉ thế thôi Chỉ hững hờ đặt yêu dấu lên môi tâm hồn em, anh chưa từng gõ cửa ngẫm mà xem, em-anh như hai nửa tưởng của nhau mà chẳng thuộc về nhau chia tay rồi , anh bỗng thấy lòng đau cũng chỉ vỉ tham lam thôi anh ạ anh đừng trách số phận mình nghiệt ngã hai nửa ta không trùng khớp bao giờ trả cho anh xanh ngát khoảng trời mơ dẫu riêng em, một vùng đầy mây xám kí ức ngày xưa, để mờ rêu bụi bám em tìm về những ngày tháng không anh còn chút thương, còn chút nhớ mong manh em gửi lại cho đêm dài thao thức mình hãy cứ nói những điều chân thực hình bóng em, xin đừng cố mang theo đừng dằn vặt anh là người bạc bẽo Bởi vì em cũng chẳng nhớ anh nhiều |
Đừng đọc thơ em nhé Đừng anh nhé, đừng đọc thơ em nhé Thơ sụt sùi ướt lệ , lắm niềm đau Những yếu mềm gửi vào thơ lặng lẽ Để em luôn kiêu hãnh ngẩng cao đầu Đừng anh ạ, đừng đọc thơ em nữa Dẫu biết rằng, thơ viết tặng mình anh Thơ khác em, thơ luôn hừng hực lửa Em vô tâm , thơ lại rất chân thành Em gửi nhớ vào thơ cho quên hết Gửi yêu thương cho em biết lạnh lùng Thơ em đấy, luôn ngọt ngào da diết Em hững hờ, anh hỡi, có biết không? |
BIỆT LI Rơi cả đâu rồi một hồn thơ Người đi sương phủ trắng đôi bờ Cỏ sầu ngả rạp xanh triền dốc Bến vắng, sông buồn, cây ngẩn ngơ Ta còn đứng mãi giữa lưng chừng Một chiều bề bộn những mông lung Bước hoài không hết miền ảo mộng Mòn mỏi mi cay, khói lam buồn... Con nước vô tình lặng lẽ trôi Mặt trời nặng nhọc khuất lưng đồi Ngày dài mệt mỏi tìm giấc ngủ Còn chi mà níu, hỡi phai phôi.......... Tìm mãi bao la mà chẳng thấy Chỉ còn nỗi nhớ ngút ngàn mây Có phải hôm qua người xóa sạch Chẳng để sót gì ở chốn đây?........... |
1 bài thơ cũ, buồn buồn lôi ra...ngó lại , một thời nổi loạn :D
CHUYỆN TÌNH CÁO ĐEO NƠ Em đố anh, em giống….con gì nhất :D Anh trả lời…giống con cáo đeo nơ Chắc chẳng bao giờ anh dám tát em đâu Nhưng hôm nay, tát một lần cho tỉnh Cho em đừng quên những mưu mô toan tính Đừng quên em là…một- con- cáo- đeo- nơ Em đã muốn anh phải hoài ngẩn ngơ Chỉ thấy cái nơ, quên mất em là cáo Cáo –hồ ly vốn nổi danh gian xảo Lại rất mực dịu dàng cho anh mãi say mê Vì yêu cáo, anh quên mất đường về Quên cả lời thề với người tình bé nhỏ Có biết không anh, cái ngày xưa đó Cáo cũng từng hiền như thỏ, anh ơi :D chuyện tình nàng cáo ....giờ xa cách đôi nơi Chàng hiệp sĩ đã không hề mắc bẫy??? không , anh ạ, cáo đáng thương run rẩy Trước ái tình nên đã thả anh đi Đừng nhớ về em, một con cáo-hồ ly Hãy bước ra đi, với người tình bé nhỏ Anh đã tát em trăm ngàn lần đó mà em gọi là...nỗi nhớ không tên.... G iu, ss mà bị ném đá là...em vào mà đỡ nhé :D |
Quote:
:hi::hi::hi: Hihi e khoái nhất đoạn ni nè , ss iu :* , yên tâm, bài ni nó không có thê thảm như cí bài của e, nên ss sẽ không bị ném đá đâu, ke ke .............. :infatuated::infatuated::infatuated: |
Trêu ss tí nha, hết việc để làm rùi, đừng ném đá em đấy ......... :infatuated::infatuated::infatuated:
"Anh" & "Em" Em hỏi yêu em không Anh bảo rằng yêu nhất Rồi bò ra cười ngất Em lặng nhìn ...ngác ngơ Anh bảo anh làm thơ Tặng riêng em thôi đấy Bao nhiêu người đều vậy Riêng của anh đấy à ... Anh nói anh ở xa Nói tim nhiều ngăn lắm Riêng em căn phòng rộng Sao còn chưa vừa lòng... Anh này, có biết không Em giết anh thật đấy Em yêu anh nhiều vậy Sao anh yêu nhiều người... Anh chỉ cười thật tươi Ừ thì cho em giêt Chết dưới tay em thiệt Với anh rất nhẹ nhàng ... Em nghe..thấy hoang mang Em trêu đùa a đấy... Em giết anh như vậy Thì lấy ai chơi cùng .... :infatuated: |
DAY DỨT Qua giông rồi sao nắng vẫn chẳng xanh Gió chẳng hát bản tình ca ngày cũ Mây lặng lẽ nằm cuối trời yên ngủ Mùa thu về ủ rũ giữa tàn tro...... Hoa cúc chẳng còn nhớ những hẹn hò Mắt chiều buồn chợt vỡ òa hờn tủi Đường heo hút, một bóng hình lủi thủi Gió gom hoài chẳng hết lá vàng rơi Chuyện tình cũ... giờ xa cách đôi nơi ta lặng lẽ đứng bên trời kỉ niệm vá làm sao những dấu yêu phù phiếm hay hững hờ xé toạc những đường kim nén bão lòng , thôi mải miết kiếm tìm Xót xa ấy bụi thời gian bao phủ sợ chạm vào, lòng nổi cơn vần vũ những ghen hờn sẽ thành lũ trong tim... |
Tiếp tục ...............hihi............:hi::hi::hi:
Nhắn ....... Chị ơi vui lên nhé Tất cả rồi sẽ qua Giông bão cũng đi xa Và bầu trời lại sáng.. Đi qua bao năm tháng Ta quý những ngày vui Đi qua nhiều giông tố Ta lại thêm yêu người ... Cho dù trong cuộc đời Có còn nhiều gian khổ Thì chị ơi em nói Nhiều điều để yêu thương Nên chị ơi đừng buồn Và cũng đừng khóc nhé Cười lên đi, sẽ thấy Ngày mai lại sáng rồi.. Em ở nơi xa xôi Vẫn hướng về nơi ấy Gấp 1000 hạc giấy Mong ai luôn mỉm cười.. \....... :cutesmile: ss iu, e ko bít dỗ dành, ko biết an ủi, nhưng mong ss luôn vui, và không được khóc nhé, ss mà khóc, là em khóc theo đó ...... :mail::mail::mail: |
THU Thu đã chết, tình xưa say ngủ Liễu để tang, tóc rủ thân gầy Mịt mù mấy nẻo mây bay Cánh chim mòn mỏi bao ngày lẻ loi Chiếc lá úa bên đời hiu quạnh Mang cả luồng hoang lạnh vào xuân Giữa trời hương sắc trong ngần Chợt nghe xao xuyến đôi vần thơ xưa Tình đã khép còn thừa nỗi nhớ Bồi hồi nghe nhịp thở thời gian Xuân qua...tàn hạ...thu sang... Mà sao chẳng phải là nàng thu xưa @HTG: G ui, thanks em nhiều nhé :) |
Quote:
Em hỏi yêu em không Anh nói rằng yêu nhất Ơ hay, anh nói thật Sao em cứ mãi cười Anh yêu cả chục người Em đừng ghen, cô bé Bởi anh thề anh sẽ Yêu em đến trọn đời Em cứ cười thật tươi Muốn giết anh cũng được Anh vẫn thầm ao ước Được chết bởi vì em Biết tính em hay ghen Anh trêu thôi, em ạ Đừng nghe em, giận dỗi Để bồi hồi tim anh THơ anh rất chân thành Đừng nghi ngờ , tội nghiệp Dù mai này...em giết... Vẫn tha thiết yêu em "em " ui, "anh" trả lời cho em rùi nha, đừng mè nheo "anh" nữa nhé :D |
gửi chị, người yêu cũ của anh chắc chị buồn, giận em lắm phải không dẫu chỉ là vô tình, em làm đau lòng chị có lẽ là trong tận cùng suy nghĩ chị cũng hiêu rằng...lỗi chẳng phải tại em em và chị, xa lạ mà hóa quen người em yêu ngày xưa từng yêu chị những nụ hồng, những lời yêu hoa mỹ chắc ngày nào, chị cũng đã ngất ngây mùa thu cũ không về lại qua đây Sông có lúc đầy, lại lúc vơi cạn đáy lá thu xưa, đã trôi theo dòng chảy về tận phương nào,liệu có ai hay? mội hôn ấy, bây giờ em đắm say chắc lúc xưa, chị cũng từng hạnh phúc đời lắm sóng xô, rồi biết đâu, một lúc ngọt ngào này trao cô gái khác, chẳng là em xin chị hãy thôi đừng khóc bao đêm đừng nghĩ ngợi về em và anh ấy dẫu biết rằng chị đớn đau đến vậy nhưng mảnh tình hồng, đâu ai chịu xẻ đôi có thể một mai, khi yêu dấu phai phôi em sẽ giống chị bây giờ, chị ạ rồi những nỗi xót xa nghiệt ngã cũng sẽ tìm về vây lấy trái tim em sông đời vốn chẳng phẳng lặng êm đềm xin đừng mãi tìm quên trong ngày cũ xin hãy để bụi thời gian bao phủ xin ru lòng để còn biết bao dung nếu có thể đem tình ấy sẻ chung em nguyện để phần hơn cho chị nhưng, tình yêu vốn khổ đau, ích kỉ.... ai cũng vậy mà, chẳng nhường nhịn bao giờ em còn nhỏ dại, ngốc nghếch ngây thơ mong chị hãy đừng nghi ngờ, chấp nhặt nếu vô tình, chị em mình chạm mặt chỉ xin chị một nụ cười, chỉ một nụ cười thôi.... viết giùm 1 ai đó |
thơ này em viết cho mình để mai thức giấc, yên bình ngày xanh em kiêu hãnh biết mình rộng lượng để xót thương một kẻ vô tình đêm về lặng lẽ hương quỳnh em thôi nức nở, nghe mình bình yên tìm lại những hồn nhiên một thưở biết duyên kia dang dở muôn đời thôi đành kết thúc cuộc chơi nhặt chi một đóa tình rơi dư thừa đêm lặng ngắm trời mưa tháng sáu ru hồn thơ nương náu hạ gầy chẳng còn mong gió về đây em không là lá trên cây mỏi mòn qua rồi ngày tháng héo hon nỗi đau bỗng hóa cỏn con thôi người cho em tìm lại nụ cười ban mai về lại rạng ngời môi xinh trả anh lại một cuộc tình trả em về lại yên bình ngày xưa đêm nay trời vẫn đổ mưa ..................... một bài thơ cũ viết tháng sáu nay nghe mình bình yên rồi mới dám post :D |
RU CON Ngủ đi con....... Ngủ đi một giấc no tròn, Cho trăng non, còn bỡ ngỡ Cho môi son, còn ngây thơ Cho những tiếng ru ầu ơ, thôi khắc khoải Để mai...con không biết buồn Ngủ đi Khép bờ mi Và mơ con nhé Mơ cho mẹ Thời con gái xa xôi Suối tóc thế mượt óng bềnh bồng Trong mơ con có thấy không? Một thuở xuân hồng phơi phới Giờ nơi đâu? Con yêu dấu Đừng mơ Sương mờ Tóc mẹ giờ xác xơ bao sợi rối Hối hả bay ngang.... Một đời tất tả Vội vã thời gian... ......phai tàn....... .....xuân sắc...... ........................ Cứ ngủ ngoan con nhé Mẹ vẫn khẽ ru hời Ơi ngọn gió êm đềm, hôn nhẹ lọn tóc tơ mềm Đêm hao gấy, Dáng mẹ hao gầy, lặng lẽ ru con |
KHÔNG ĐỀ Mỗi đêm về vẫn tìm kiếm trong mơ Hình bóng anh cứ ảo mờ chấp chới Anh là ai ? tình mong manh, vời vợi Chờ đợi gì những mộng mị phù du Sợ ngày mai tàn úa một mùa thu Lời ru cũ trong tôi còn day dứt Lòng hốt hoàng khi con tim chợt thức Hay chỉ là những ảo ảnh trong nhau Tôi vẫn còn mang nặng một nỗi đau Chuyện tình trước đâu mờ phai thực sự Người xa quá, tận phương trời viễn xứ Nắng Á Đông chẳng rọi tới bao giờ Tôi đem lòng trải với những vần thơ Dẫu trong mơ tôi vẫn chờ anh đến Chưa cầm tay, chưa một lần hò hẹn Vẫn nhớ thầm, vẫn len lén yêu thương Tìm được chăng, giữa một cõi vô thường Hai trái tim hơn một lần chung nhịp Đời vô định, liệu bây giờ còn kịp Vội vã đi, hay hờ hững vậy thôi??? Anh là miền hoang hoải ở trong tôi Nửa chạy trốn,nửa nhớ thương đày đoạ Nửa rất gần, một nửa như xa lạ Ngả đường nào dẫn lối đến bên nhau? Liệu rồi mai, ký ức có phai màu Tôi trong anh, anh trong tôi mờ nhạt Bởi chắc gì kiếp lãng du phiêu bạt Thuyền anh rồi tìm được bến bờ tôi |
những vần thơ cũ
(tặng ngovangxonxao75) Thu vừa chớm , lục lại mấy bài thơ thu , tặng cho một người rất yêu mùa thu, và ....rất yêu những vần thơ thu...của mình, nên người ấy gọi mình là...."đóa cúc mùa thu" :D(hic, có mỗi một ng thích mà mừng quá trời :D) Từ thu ấy nắng buồn biết mấy Những áng mây run rẩy ngang trời Cỏ cây hoa lá tơi bời Câu thơ nhạt nhẽo đánh rơi bên thềm Tìm đâu chút êm đềm thu cũ Nỗi sầu đeo mộng rủ bóng gầy Cúc vàng trong gió lắt lay Tình em câm nín bao ngày chơi vơi Nghe rất khẽ lá rơi ngoài ngõ Thu đi qua nói nhỏ câu gì Chiều buông con nắng thầm thì Giọt châu nào đọng khóe mi chực trào Ai tắt những khát khao rực lửa Ai vô tình giết nửa hồn thơ Ai về qua những giấc mơ Để ai tìm lại bến bờ yêu thương Thu đi qua, nắng có còn vương Người ơi níu lại tàn hương sau cùng ************************* Đi qua hoa cúc hao gầy Tìm đâu anh hỡi những ngày thu xưa Mảnh tình lay lắt dư thừa Em đem trả lại ngày chưa biết buồn chân trời tím biếc hoàng hôn Nắng còn vương vãi dỗi hờn phố xa Nghiêng mình theo gió, cỏ hoa Âm thầm tiếc nuối ánh tà phôi phai Thu đi qua ngõ nhà ai Kìa trong mắt biếc đong hoài sầu thương Kiếm tìm chi một thoáng hương đã tan vào cõi vô thường ...hư hao mây buồn trôi dạt phương nao hồ yên nghe sóng lao xao thầm thì đàn ai gảy khúc chia ly chợt cay khóe mắt.... ................thu đi ngang đời.......... |
không là cổ tích
Có chút nắng vương trên đồi tuyết trắng Ta lặng thầm ngắm cổ tích dở dang Bước trở về sau ngày tháng đi hoang Sẽ thôi chờ , từ bây giờ, em ạ...... Em ngang qua ta lung linh hoa lá Ta chìm vào mộng ảo mắt nâu Ngắm tuyết rơi cũng chợt thấy âu sầu Chợt khát khao tia nắng miền nhiệt đới Những yêu thương vừa trôi qua rất vội Bóng tối nào phủ xuống những giấc mơ Em hờ hững, kệ ta đứng thẫn thờ Em không yêu, hay vì em e ngại Loạn nhịp rồi, nghe con tim khờ dại Kiếm tìm hoài những ảo ảnh phù hoa Ta đuổi mãi, tận góc trời, rất xa Rồi giật mình, mới hay ta lạc bước Giấc mơ xưa chẳng bao giờ với được Ta hỏi thầm...cổ tích đó phải không? Chẳng có lọ lem , chẳng có hoa hồng Hoàng tử buồn giữa bao chiều trầm mặc Bởi lọ lem vẫn còn hoài nghi hoặc Hoàng tử rồi sẽ chỉ đến trong mơ....... |
Làm sao về lại ngày xưa Ai đưa em lại ngày chưa biết buồn ước một lần trở lại cánh đồng hoang Nằm trên cỏ ngắm mây trôi lờ lững say ngày mới trong từng tia nắng ửng uống ngọt ngào trong mỗi giọt sương mai tháng năm cũ tưởng như đã phôi phai những dấu yêu một tuổi thơ trong trẻo giấc mơ xưa tưởng chết khô tàn héo lại hồi sinh khi nỗi nhớ ùa về những buổi chiều hái hoa dọc bờ đê cài lên tóc, nhìn anh, cười bẽn lẽn nàng công chúa bé con mà biết thẹn Hoàng tử trêu: "trông chẳng đẹp tí nào" Gió ngày xưa bây giờ lại xôn xao Màu nắng cũ lại tươi trong tiềm thức Ta lại nghe rộn ràng trong lồng ngực Cánh đồng hoang....thời thơ ấu....gọi về |
Thu Thu lại về, se sắt những hoàng hôn Ta thầm ước ngày dài thêm một chút Dáng em gầy, đường chiều thêm hun hút Gió xạc xào thổi buốt cả lòng ai Thu e ấp, thu kiều diễm trang đài Mây là lụa phơi ngang trời lờ lững Nắng thẹn thùng vì má em khẽ ửng Ta thấy mình đứng lại giữa ngày thu Tiếng đàn buông xao xuyến khúc thuỵ du Em hương sắc của nghìn năm trầm mặc Để trong ta những chiều mơ huyễn hoặc Áo lụa đào, thương quá, Hà Nội ơi.... Từng giọt chiều cứ thánh thót nghiêng rơi Ta nằm gối đợi ngày qua tiếc nuối Ủ men tình trong thoáng giây mê muội Hồn ngất ngây , rong ruổi bước thần tiên Ngọn lửa yêu bỏng cháy cả một miền Em lại đến giữa triền miên hư ảo Qua mưa gió, qua những ngày giông bão Khát khao này, thu tươi mới trong ta Yêu nhau nhé, thôi phiền muộn xót xa Thôi hờ hững, thôi là bao giấc mộng Em có nghe khúc giao mùa xao động Phố bồi hồi.... Gió lộng..... Hà Nội ....thu.......... |
Bước đi nào, bước về phía không anh Thu lại về, lau nước mắt đi em Cơn mưa hạ cuối mùa rơi lặng lẽ Tháng năm vẫn ngang qua đời rất nhẹ Lá vàng rơi, chạm khẽ những buồn vui Bước phiêu du một miền nhớ ngậm ngùi Hạnh phúc vẫn cứ xa xôi vời vợi Em đọa đày cả đời không tìm nổi Chàng trai nào dám chết bởi tình yêu Bước đi em, qua đêm trắng hoang liêu Qua vụn vỡ, qua những chiều mòn mỏi Qua đau đớn , dẫu một lần buốt nhói Bước đi nào, bước về phía không anh |
Em đọa đày cả đời không tìm nổi
Chàng trai nào dám chết bởi tình yêu Có anh chàng nào điên đến nơi mới chết vì TY Bước đi nào, bước về phía không anh -> ra cửa |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:17 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.