BAO GIỜ TRỞ LẠI NGÀY XƯA Bao giờ trở lại ngày xưa Anh chưa lấy vợ, em chưa có chồng Môi em như trái chín hồng Anh ăn một miếng sinh lòng tương tư. Cái ngày xưa ấy đón đưa Đường xa ngắn lại, nắng mưa quản gì Tuổi em đang độ xuân thì Tay vê tà áo, hỏi gì cũng không Vô tình trời nổi cơn giông Mặc cho hai đứa thẹn thùng tránh mưa. Bao giờ trở lại ngày xưa Lá thư mực tím anh hơ đèn dầu Giấu trong cuốn vở nát nhàu Đến khi gặp lại nhìn nhau ngượng ngùng. Ngày xưa ai đợi mà mong Một câu thôi cứ lòng vòng vu vơ Bây giờ đếm những lơ ngơ Mà thương cái thuở mới vừa biết yêu Em càng xinh đẹp bao nhiêu Anh càng lóng ngóng như diều đứt dây. Mùa hoa phượng cuối chia tay Sân trường xao xác ken dày tiếng ve … Ngày xưa có một sớm hè Em theo đưa tiễn anh đi chiến trường Thấy đôi mắt ướt mà thương Đời người chiến sĩ, lắm đường gian nguy Hòa bình trở lại phòng thi Anh ngơ ngác biết em đi lấy chồng Bàn bên cô bé áo hồng Hình như anh lại sinh lòng tương tư … Bao giờ trở lại ngày xưa Gặp em kịp lúc em vừa lớn lên. NTT |
NGANG TRÁI Có một lời yêu ngỏ muộn màng Mà thành mong nhớ cháy tâm can Thương em mòn mỏi cùng năm tháng Nhìn bóng xuân qua lệ mấy hàng. Có cả lời thương đến xót đau Một thời thiếu nữ đã qua mau Nỗi buồn mờ ảo như sương khói Biết đến bao giờ ta có nhau. Có một ngày thu nắng úa vàng Anh về bên ấy đón em sang Bến xưa côi cút chồn chân ngóng Dõi mãi con đò đã quá giang. Có những buổi chiều trong lặng im Em ngồi bến nước lắng con tim Mắt nhung thăm thẳm sầu đơn chiếc Em nhớ, em mong một bóng hình. Có những lần đi sắp tới nơi Đoạn đường còn lại hóa xa xôi Em ơi! … Tiếng gọi tan theo gió Có lẽ tình ta mãi thế thôi. Anh biết lòng em khó giãi bày Biển cồn sóng nhớ vỗ chiều nay Mặt trời chín đỏ nơi đầu núi Thiêu đốt hồn anh em có hay. NTT |
MỘT MÌNH Ý thơ NĐ Muốn say, say mãi một mình Người đi còn lại ảo hình trong đêm Đã phai mờ một cái tên Mình em Bàn lệch một bên Lặng ngồi. Muốn chìm vào dải nước trôi Để cho lạnh đến run người, cắt da Tủi sầu bơi mãi không qua Chắt chiu hạnh phúc mà xa xót lòng Muốn chìm vào chốn mênh mông Cánh thiên di giữa bão giông tứ bề. Ai quên chiều tối, đêm về Thế gian lạc thú ai mê mải tìm Miên man trong cõi vô hình Giật mình lại gặp bóng mình cùng say. Lang thang sóng dạt theo bầy Ghét cơn gió cứ ghẹo mây giữa trời Mặc ai lẻ bóng bên đời Em say Mãi một mình thôi. Một mình. 19/4/2011 NTT |
LY DƯ TỬU ]Hôm qua đủ mặt bạn gần xa Bây giờ tất cả chỉ còn ta Một mình ngồi nhấp ly dư tửu Nỗi nhớ sao mà thấy diết da. Dõi bước người xuôi tận Hải Phòng Rượu Hà Nội uống có say không Người về ta biết còn lưu luyến Kẻ ở bao giờ hết nhớ mong. Lòng thấy bâng khâng đến lạ kỳ Dùng dằng chi mãi phút chia ly Sài Gòn thôi thúc chân ta bước Chỉ sợ ngày mai lạc lối về. Chén rượu còn lưu vị ngọt ngào Ngày đầy nắng gió tối đầy sao Bao giờ lại gặp nhau đây nhỉ Tiễn bạn đi rồi vẫn ước ao. NTT |
TÌM EM Ở MIỀN QUAN HỌ Trèo lên quán dốc tìm em Gió hiu hắt thổi đầy thêm nỗi lòng Những là tin đợi tin trông, Tin thương tin nhớ sao không thấy người. Ngẩn ngơ bèo dạt mây trôi La đà cành trúc, cá bơi lượn lờ Hay tôi lắm bạn em ngờ Sông Cầu nước chảy lơ thơ mặc tình. Phải chi là khóm trúc xinh Thì tôi đã đến bên đình tìm em Phải em ngồi tựa mạn thuyền Tôi bơi ra vớt cái duyên giữa dòng Phải em gối lẻ loan phòng Sao không bên gốc cây hồng hái hoa. Giá đừng buông áo em ra Chợ trưa muộn vẫn có ta với mình Giá không thả tiếng tơ tình Ai trằn trọc suốt năm canh võ vàng Giá còn một chuyến đò ngang Tôi ra bến đón em sang bên này. Áo khăn người để lại đây Hoa xinh bướm lượn rồi bay hướng nào. Đêm em ngồi tựa song đào Để cho tôi cứ ra vào vấn vương Ngoài hiên gió lạnh canh trường Thương em áo thấm giọt sương cuối mùa. Người ta kẻ đón người đưa Tôi tìm em, dẫu sớm trưa mặc lòng Em về có dặn lại rằng Chớ theo người lạ, đâu bằng đợi em. Nay quay lại với hội Lim Nhớ lời em hẹn cái đêm hôm rằm Tôi về đan nón ba tầm Đợi em, vạt áo ướt đầm như mưa. Đã vãn rồi buổi chợ trưa Mớ rau thêm héo mà chưa thấy người. NTT ========== Bài thơ mượn một số chữ của những bài dân ca quan họ sau: Trèo lên quán dốc, Bèo dạt mây trôi. Còn duyên, Thỏa nỗi nhớ mong, Cây trúc xinh, Ngồi tựa mạn thuyền, Ngồi tựa song đào, Chàng buông vạt áo em ra, Tương ngộ tương phùng, Con nhện giăng mùng, Hoa xinh bướm lượn, Chuông vàng gác cửa tam quan, Người ở đừng về. |
MỘT CHÚT HẠ Vẫn còn một chút ngày xuân Mà nghe như đã bâng khuâng hạ về Đâu như dìu dặt tiếng ve Đâu như cây gạo lập lòe đơm bông Đâu như em má ửng hồng Làm anh định nói … ngập ngừng … lại thôi. NTT |
Đáp lại bài: Bao Giờ Trở Lại Ngày Xưa
GỞI THỤY CỦA ANH Thụy của lòng anh, thụy của anh Hằng nga e lệ nép trong mành Yêu hoa như thể yêu tình mộng Nhớ mãi hoàng lang, nhớ mãi anh Hồn mơ nụ khép ấp trinh nguyên Dải lụa quấn ngang rực nét hiền Thơ gởi đài cao tung cánh nhỏ Tâm tình lính chiến nhớ người tiên Nghìn dặm nhìn nhau trong tất gang Từ đó đến đây đã lỡ làng... Đoái tưởng pháo hồng như pháo nổ Nặng của lòng anh, nặng của nàng Hai hàng lụy ngọc ước đoàn viên Nhớ cảnh mùa thu nặng ước nguyền Nghìn mảnh tương lai treo phất phới Đem theo kháng chiến nụ cười duyên PD |
Quote:
Khi em qua ngõ nụ cười ấp e Cảm ơn anh NTT đã viết nên những dòng thơ ngọt ngào. |
Chào đón bạn Phiêu Dao và Hàn Yên vào thăm trang thơ của Tường Thụy.
Vài nét về Nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo: Một "thời tôi sống" chưa qua "Con sông quê" vẫn thiết tha tháng ngày Cả đời tình bác thơ ngây Mà đầu bác, vạn cơn say cúi chào. TT |
CÔNG TRƯỜNG VÀ EM Công trình thêm mấy tầng cao Nắng lên hong má em đào thêm xinh Áo ai may cứ vô tình Trách chi em - một cái nhìn bâng quơ. Tự nhiên anh thấy mình thừa Em còn ngắm bức tường vừa xây xong. Mồ hôi áo mỏng đẫm lưng Để chân anh bước ngập ngừng mãi thôi. Đường về quê có xa xôi? (Nào ai đã dám một lời hỏi thăm). Công trường được mấy mùa trăng Mấy kỳ trăng khuyết cho lòng vấn vương. Mồ hôi ai đổ thì thương Bóng hình ai thấy yêu hơn công trường. TT |
NỖI NHỚ (Ý thơ NĐ) Thương em rồi lại thương mình Ngàn năm máu chảy vì tình mẹ con. (TT) Chợt nghe nỗi nhớ dội về Là câu lục bát đêm hè mẹ ru Con nằm yên giấc trẻ thơ Gió từ tay mẹ mát như suối ngàn À ơi con ngủ cho ngoan Mẹ còn bao nỗi lo toan đời thường. Một đời gom góp yêu thương Thời gian gội tóc pha sương mỗi ngày. Nén hương trầm thắp hôm nay Mâm cơm cúng mẹ tự tay con làm Ảo mờ qua dải khói lam Ngỡ như thấy mẹ dịu dàng nhìn con Một đời vất vả héo hon Mẹ đi, gánh nặng như còn chực theo. Tháng năm có mẹ chẳng nhiều Tủi thân con những buổi chiều cút côi. Đường về cửa Phật xa xôi Mẹ đi. Nước mắt đầy vơi, nhạt nhoà Con về chăm lại cửa nhà Vườn rau thưa lá, luống hoa khô cành Đâu như trời đất chuyển mình Gió heo may gọi Mùa hanh lại về. NTT |
VÁY NGẮN Váy em ngắn quá Trời ơi! Bây giờ mới biết em tôi chân dài Ngắn thêm tóc, cao thêm giày Trêu ngươi nhau đến thế này thì thôi. Tầng trên em đứng chơi vơi Lại còn giật giọng gọi tôi làm gì Ngỡ rằng em hỏi điều chi Ngước lên. Rồi vội quay đi. Thẹn thùng. Giữa cầu thang đứng ngập ngừng Quay lên? Đi xuống? Thôi dừng chờ em. 4/7/2011 NTT |
Quote:
Váy dài, anh nói đến là ...nhà quê :D thiệt tình, sao cứ mãi chê chân dài, váy ngắn, có hề chi đâu ô kìa, em đứng trên lầu sao anh cứ ngó , chẳng câu chuyện trò anh à, anh cứ khéo lo váy dài hay ngắn, ai đo làm gì :D em nghịch tí cho thêm nụ cười nhé cả nhà :) |
Quote:
Chân dài váy ngắn làm mê mẩn lòng Bỏ đi thì cũng không xong Mà đứng lại nhỡ phải lòng người ta Bmx cũng nghĩ như thế là anh toi đời rồi Thảo nào hôm nay bị cô bạn - nhân vật của bài thơ giận cho 1 trận bảo là nói xấu em. Ý anh là ca ngợi vẻ đẹp trẻ trung của váy ngắn. Nhưng nếu thế thì anh không đạt được mục đích rồi. Âu cũng là tai nạn nghề nghiệp. Có ai vào cứu tôi không :khoc: |
Quote:
ngẩn ngơ ngơ ngẩn, nói ra làm gì ừ thì , cũng sợ nhiều khi anh chê váy ngắn...sếch xi (sexy) (ôi trời) :D (nói ra lại hóa nhiều lời :D) |
Quote:
Thích thì nói, biết đâu mà vòng vo Thế mà chẳng chịu hiểu cho Lại lên mặt giận, lại cho ăn đòn Thôi thì cố học chữ khôn Váy hay không váy, coi như không thấy gì :D |
Quote:
ngắn hay không ngắn, có gì đâu anh :D |
ANH MUỐN Anh muốn em trở lại tuổi nằm nôi Để được thơm bầu má em măng sữa Anh muốn được một mình thôi, che chở Lúc đông về, rét ngọt tím môi em Khi trưa hè, trời nắng gắt chói chang Đường cát bụi, mồ hôi em đẫm áo. Anh muốn mỗi khi trời nổi cơn giông bão Em chạy ào gõ cửa, nép vào anh. Anh muốn đời bớt đi những sắc thanh Em không đẹp, không dịu dàng đến thế Để con tim anh thôi không giằng xé Không nghẹn ngào thổn thức gọi tên em. Anh muốn anh hãy không phải là anh Để mỗi lúc gặp nhau lòng anh không bối rối. Anh muốn ở em một lời từ chối Một lời thôi, đủ giăng lối đi về? Trời sinh anh, sinh cả nỗi đam mê Sinh ra em, lại sinh thêm hương sắc Anh đi tìm em suốt chặng đời dằng dặc Đứng trước em rồi, anh đợi hóa thành tro. NTT [/COLOR] |
Biển mưa
BIỂN MƯA Em đi chơi biển gặp mưa Ở nhà nắng gắt. Lại thưa gió trời. Nắng như đốt cháy hồn người Mưa dai dẳng quá Như lời trái tim Lo rằng mưa ướt áo em Lo biển động Lại lo đêm sớm về. Muốn làm bóng mát chắn che Gửi cho em chút nắng hè nơi anh. NTT |
VÀO THU Trời cao. Lúa đã ngậm đòng Nghe như hương cốm quyện trong gió mùa. Trăng treo rơi xuống ao chùa Giếng sâu văn vắt cho vừa soi gương. Bên nhà cây bưởi lên hương Ngạt ngào gọi những nhớ thương đi về. Phượng thôi thắp lửa, tiễn hè. Lá cây chuyển sắc Con ve ngậm hờn. Ổi vừa độ chín, vàng ươm Chuối như nhúng mật Trái thơm* cũng vàng. Na he hé mắt ngỡ ngàng Tôi bon chen ở đầu làng đợi em. 22/8/2011 TƯỜNG THỤY ========= * Trái thơm (trái khóm): từ Nam Bộ, miền Bắc gọi là quả dứa. |
ĐỪNG EM! Dụm dành còn chút ngây thơ Đừng làm anh hóa ngu ngơ. Tội tình. Biết là trái hãy còn xanh Chẳng bao giờ chín. Ngọt lành càng không. Trông sang Hạt mới nhú mầm Nhìn về Cải đã lên ngồng, trổ hoa. Áo người mớ bảy mớ ba Dẫu cho tơi tả cũng là áo anh. 27/8/11 NTT |
@ Tường Thụy
Hà Nội, anh quá xa xôi Ước chi cách một quả đồi Biết là xa xôi lắm lắm Nên thầm mong ước vậy thôi...:smells: |
Quote:
Em thì mong ước Anh thì ước mong Ông Tơ bà Nguyệt Sao mà oái oăm :smells: |
Quote:
Chắc mải chơi rồi Em chờ anh đợi Hay là... (tự) yêu thôi...? :sau: |
Quote:
Thì xin đừng trách chúng tôi tự quyền Rập rình đến lúc bén duyên Mà chờ được phép có điên không nào Ông bà chơi tận đâu đâu Thì chúng tôi cứ trao nhau (cái) của mình. |
Quote:
Anh còn có cái để trao? Tưởng anh đã mất tự bao giờ rồi Nên Tơ Nguyệt cứ lần hồi...:snicker: |
Quote:
Nhưng mà nó cứ lần hồi tái sinh :hi: |
MẸ CHUNG Bên thềm rụng trắng hoa cau Anh sang hỏi mẹ đi đâu vắng nhà. Ơ kìa, mẹ của người ta Cũng kêu mẹ, cứ như là mẹ chung. Thấy anh tội nghiệp quá chừng Lại thương, Lại nghĩ giá đừng nói ra. Muốn anh chung tất cả mà Chung cha mẹ Một mái nhà chung đôi. Nghĩ đâu dám cất thành lời Còn vờ không biết như hồi chưa quen. Giá mà anh hiểu lòng em Hoa cau rải trắng bên thềm Đêm qua. TT |
GIẬN VỜ Ngọt lành nào đã được bao Lại còn bày đặt giận nhau, ơ kìa Lệ chan gối chiếc đầm đìa: - Hoàng hôn cô quạnh, biết về nơi đâu. Bao giờ mới gặp được nhau Mà toan giáp mặt không chào hỏi chi. Cũng buồn bã, cũng lâm ly: - Đường chia đôi ngả, thôi thì mặc em. Cũng làm như thể hờn ghen: - Cái người năm ấy tưởng quên lâu rồi ... Giận vờ mà tưởng tới nơi Để người ta cũng rối bời, lạ chưa. Ước gì mây đón gió đưa Được em giận thật, giống như giận vờ. TT |
Anh hờn anh giận ai ai
Lại còn da diết kêu hoài mẹ chung Sao không ngoảnh lại sau lưng Có người gạt lệ rưng rưng nhói buồn... |
BUỒN
Buồn đem thả giữa mùa thu Lá rơi xào xạc, mịt mù bụi tung Buồn đem thả giữa dòng sông Nhạt nhòa vệt nắng mông lung cuối chiều Buồn đem thả giữa miền yêu Nghe lòng trăn trở mang nhiều nhớ thương Buồn ơi, đem thả bên đường Biết đâu lại có người dưng...nhặt buồn.... chú ơi, cháu làm mấy câu tặng chú biết là không hay, nhưng chú nhận tạm nha chú :expect: |
AI XUI
Ai xui chiếc lá vàng rơi Để cho thu đến bên đời dịu êm Ai xui quỳnh nở từng đêm Để cho cơn gió ngoài thềm xôn xao Ai xui em thắm má đào Để cho anh cứ ra vào ngẩn ngơ Ai xui em cứ thờ ơ Để cho từ ấy vần thơ biết buồn hihihi. tặng chú mấy câu lục bát (tại chú khen mà cháu có hứng viết thơ lục bát quá cơ) không chê nha chú |
Cảm ơn Ban Mai Xanh mang tặng chú những hai bài thơ liền :handshake: Thơ hay lắm. Chú chờ đọc những sáng tác tiếp theo của cháu. |
CÒN ĐÂU HỒ GƯƠM? Ai cướp Hồ Gươm của em Tà áo dài cũng trở thành mục tiêu theo dõi Nón bài thơ trong tay em run rẩy Mắt cú vọ săm soi. Ai cướp Hồ Gươm của tôi Chiếc xe bus hiền hòa hóa hung thần đường phố Tôi bị bắt khi đang ngồi ghế đá Quán cà phê không còn chỗ yên bình. Hà Nội bàng hoàng Đất nước ô danh Cả thế giới xôn xao Trại Lộc Hà nổi giận Ai trong sạch Ai cần phục hồi nhân phẩm? Miệng lưỡi ai Lắt léo cả trăm đường. Ai cướp đi niềm tin của chúng mình Yêu ghét bây giờ cũng phải theo định hướng Em kìm nén nhịp tim Tôi loay hoay ngòi bút Yêu nước bây giờ khổ thế sao em. 30/11/2011 TƯỜNG THỤY |
Anh bận mài bút cho những điều to tát
Em ở nơi này lặng lẽ tìm thơ Như hạt sương chỉ long lanh trên lá cỏ Khẽ khàng tan giữa cuộc thế ơ hờ... P/s: anh vẫn bận bịu việc lớn nhỉ... |
Người ơi
NGƯỜI ƠI Dẫu rằng tết ở hai nơi Phút giao mùa vẫn tiết trời sang xuân Nơi xa yêu cũng hóa gần Xuân nay biết sẽ dừng chân phương nào. Nỗi niềm sao chẳng chia nhau Mà nay chợt đến, chợt chào, chợt đi Đời buồn, vui có mấy khi "Đã xa rồi tuổi xuân thì của nhau" (*) Thơ người để lại đôi câu Mà nghe như xé nỗi đau nhân tình. Trúc xinh trúc mọc bên đình Người sao lại đứng một mình Người ơi! Xuân về trăm nẻo muôn nơi Biết tìm nhau ở phương trời nào đây Thơ người xưa đọc hôm nay Rượu buồn ai chuốc thêm say Hỡi người! ====== (*) Thơ CL TƯỜNG THỤY |
RƯỢU XUÂN Dẫu bao cám dỗ rập rình Nhớ mong nhau chẳng chúng mình thì ai. Kể từ cái độ Giêng, Hai Cứ mơn mởn mãi những ngày sang xuân. Đón từ em chén ái ân Nhấp chung nhau, thấy môi gần thêm môi Xuân như đã đến thật rồi Trên đôi má thắm, nụ cười, nét duyên Hà thành bất chợt chao nghiêng Rượu xuân say với tình riêng say cùng. 04/01/2012 NTT |
Hồn thơ đã thức dậy rồi
Bõ công em tháng ngày ngồi ru thơ... |
Quote:
Để năm tủi phận với mười than thân Biết rằng chiều đã tàn xuân Vẫn mơ ước được một lần em ru Lời em dịu ngọt hiền từ Dành ru anh nhé, em ừ đi em :smells: |
Hỏi thăm... Hỏi thăm anh khỏi bệnh chưa? Mùa đông mang gió sang lùa rồi anh Đừng y ỷ áo phong phanh Đừng quên tối ngủ đắp chăn thêm vào Bệnh anh thuyên giảm chưa nào? Cơm canh mấy bát, rượu đào đã mấy ly Trời Nam Đất Bắc nên chi Muốn thăm anh, khó đường đi, đành lòng Ráng nghe anh, tuổi đã chồng Đừng ham việc bác mà quên chăm mình Em xa, thơ gởi chút tình Mong anh khỏi bệnh, lại rung rinh cười... PL 14.1.12 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:06 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.