Duyên tình kiệt sức nói mà chi
Sống thêm chật đất chửa chết đi Bởi ai gieo rắc lên mầm họa Để tớ vơ vào cái mối nguy Lời hứa hão: đầu môi chóp lưỡi Câu thề suông : tiếng bấc giọng chì Đau đớn thế này khôn kể lể Sao tôi, tôi chửa chịu chết đi ??... |
"Bách thanh" cái số phải trong lồng
Ngồi nghe chim hót có sướng không? Lầu son gác tía sao chẳng ở? Rừng thẳm núi vời lại cứ mong Nước trong gạo trắng hầu đến chốn Tình tràn duyên ngập níu vào trong Hà cớ chi mà kêu thổn thức Tưởng bến, mơ tình ...rũ rượi lông |
Quote:
Thương nàng nỗi gói có mà không Ôm nhàu một mối tình thương cảm Giữ cấu hai thân miếng nhọc lòng Nắng dội ôm chi mầm lưỡi chép Mưa dầm lại vớ họa tay còng Câu thề nghiệp chướng sao chẳng bỏ? Mặn chát thơ đưa nữa chữ Đồng! |
Quote:
|
Quê nhà tớ có mẹ cha mong
Đô thành ai mõi mắt ngóng trông? Chẳng về chẳng biết ra sao nữa Còn ở còn sầu sẽ gầy tong Thú vui chốn cũ đương chờ đợi Nỗi nhớ hiện thời mãi cứ đong Lao tâm khổ tứ quê xoa dịu Thương ai trong cảnh....lệ phủ tròng 07/06/2013( trên đường gió bụi) |
Hai hôm thôi lại, lại trời mưa
Thổn thức tàn canh tiếng nhặt thưa Biển Gò liệu có dào dạt nhớ? Gió đồi vẫn cứ não nề khua Đô thành cũng lại nơi tuôn lệ Xóm vắng mãi còn tím hoa mua U ám trời giông....cò trắng lượn Xé toạc tim người....xẻ đôi chưa..... 07/06/2013 |
Mạn thuyền nước vỗ ánh trăng loe
Tôi thấy riêng tôi mắt lại nhòe Gà om tiếng gáy lời yêu vọng Dế mãi hòa ca tiếng Đồng tòe Ai dám trách ai là bội bạc Kẻ sầu thương kẻ muốn nhắn nhe Nữa đường gãy gánh tình tan nát Tôi chán thân tôi cứ phỡn phè... |
Sông nước chiều hôm chạnh nhớ nhà
Bụi hồng lạnh lẽo mẹ cùng cha Nữa đêm gà gáy lòng xao xác Một lạch đò đưa mắt nhập nhòa Chốn cũ ai ngồi trông bóng nguyệt? Nơi này một kẻ ngóng hình xa Sông ơi não nề con nước cạn Nỗi buồn tím phủ ánh trăng tà... |
Đứa thì ghen dại đứa ghen khôn
Muôn hình vạn trạng bám lấy hồn Sầu đau trông lại to vật vã Yêu đương xem ra bé cỏn con Hai kẻ đợi chờ khi bóng xế Một người hoan hỉ lúc hoàng hôn Thân kia nếu xẻ làm ba được Chẳng nỗi ghen tuông đến dập dồn... |
Quote:
|
Quote:
|
Một khẩu oai linh lại ra đời
Này ngòi này thuốc đã đem phơi Thần cũng hãi hùng cơn binh lửa Công xưng tán tụng chả ngại lời Dọc ngang cho khiếp ngừơi khinh thị Trận mạc để kinh kẻ ngạo đời Thời loạn ầm ầm nơi trận địa Thanh bình già trẻ mặc nhiên chơi |
Đặc sủng vua ban khẩu thần công
Đã từng ngang dọc khắp non sông Ngửi trời nòng súng tuôn khói trắng Tiếp đất bánh xe tóe lửa hồng Trận mạc liên miên rồng gãy vuốt Gió sương dầu dãi phượng trụi lông Nếu ai muốn giữ văn vật ấy! Phục chế tớ đây sẽ góp Đồng...:cuoi: |
Ao ước mà chi khéo dở dom
Tội cho duyên tớ tội thân còm Văn chương hạ bút đà thấy thẹn Chữ nghĩa toan bàn nghĩ chẳng xôm Mẩu duyên tớ thế đành chịu thế Cái tình chăm chút lại gầy tom Nữa đời nữa đoạn sầu thêm nữa Ước chán rồi ra cảnh phập phòm... |
Bao cái lo toan cứ chất chồng
Đè lưng cưỡi cổ trĩu lưng ong Thân cò chịu khó rồi sao nhỉ? Số khổ thôi đành chả dám mong Một câu nguyện ước bao giờ toại? Chí nhớn cố bồi mãi chửa xong Việc lo tớ cứ lo đến chết Kẻo chết than rằng : Ở chẳng công.... |
Tìm riêng góc khuất tớ ngồi chơi
Giương mắt láo lơ ngẫm sự đời Thanh mai trúc mã giờ mất dạng Kẻ lạ người quen chỉ mỗi tôi Ghế đá còn in màu kỷ niệm Hàng cây vẫn đọng nỗi chia phôi Bàng hoàng lá rụng giờ chính ngọ Ô hay! chuông khéo tỉnh dạ người... |
Tuổi mới gần băm tưởng đã già
Vì nỗi tình riêng tóc đổ hoa Vần thơ ngất ngưởng toan chuốt lại Cái tật cò cưa định thò ra Chung trường, chung lớp, chung chung thế Cách mặt, cách lòng, cách cách xa... Giá như người ấy quay về nhỉ? Đội chữ tâm nguyên tạ trời già... |
Thật vậy, mà anh chẳng chịu tôi
Để cho tôi đứng, chán : tôi ngồi! Dõi mắt nhìn theo xa lắc lắc Mặc tình giò thổi với bèo trôi... Gió thổi bèo trôi anh với tôi Nhập nhằng duyên nợ buộc lôi thôi Tệ nhỉ! Tìm đâu ra mối nhợ??? Có duyên! chẳng lẽ chịu cho rồi... |
Ô hay!sao cô chửa lấy chồng?
Tội cho đôi mắt thức chong chong Vườn tình rộng hẹp còn bao nả? Cho quách riêng tôi lấy một công Đất ấy gieo bừa một ít bông Lồng vô chăn gối được hay không? Tặng cô ủ ấm đêm dài lạnh Kẻo thức chong chong nỗi chửa chồng... |
Mon men tìm đến chốn cửa thiền
Sao lòng lại nhớ nỗi niềm riêng Hỏi ra duyên phận chàng đương kết Nhắn bảo tương tri thiếp đang phiền Nhìn trăng lơ lửng mà ngao ngán Gió lạnh căm căm khéo đảo điên Sông nước hỡi ôi! mênh mông thế... Để núi tương tư xếp mạch liền... |
Lưng để cõng chồng bụng ẵm con
Nợ nợ duyên duyên thiếp lo tròn Công dung ngôn hạnh sao oan uổng? Bình trị tề tu khéo mõi mòn Nếu nhỡ hồng trần chàng mệnh yểu Biết đâu tiên cảnh thiếp vận son Thôi đành vất vả mình em chịu Hơn phải ly tan kẻ mất - còn... |
Anh xót người ta ai xót em?
Nhắn nhủ làm gì để tủi thêm Tháng năm đằng đẵng vùi thương nhớ Lòng dạ tả tơi gói nỗi niềm Trông về quê cũ buồn não nuột Mộng đến người xưa bóng nhập nhèm Tơ tằm đứt đoạn thời khôn nối Anh xót người ta,ai xót em??? |
Chờ anh cổ em hóa cổ cò
Thu chân duỗi cẳng dáng ...buồn xo Giấc mộng tàn dần, Trời cũng bé Nỗi sầu chất đống, Đất hóa to Cuộc đời ngẫm lại xơ như mướp Tình duyên tóm lấy tưởng là mo Càng chờ càng giống... hươu cao cổ Chí chóe bên tai...một điệu hò... |
Xem lại tay ta sạch hay dơ?
Đối với tri âm nhớp bao giờ? Tình duyên lầm lỡ thi nhau gói Cuộc thế vui vầy mặc sức ...vơ Nếu cho xum họp đà hoan hỉ Còn phải chia lìa cũng ...láo lơ Dẫu dính bụi trần, Tâm khuê tảo Thò tay suối khiết lấy hồn thơ... |
Cỏ vườn xanh dợn tiếng gió reo
Cạo rêu, thau giếng nước trong veo Đủng đỉnh dạo chơi mà ngâm vịnh Mênh mang đá tạc cảnh cheo leo Non bộ hai hòn tươi màu Trúc Suối tiên một lạch uốn lưng đèo Cảnh thanh nhường ấy ai kiến tạo? Màng chi thế sự chuyện giàu nghèo... |
Cúng rằm bạn nhờ gói bánh chưng
Chưa chi trà nước đã vội bưng Lá xanh gói ghém tình anh lại Lạt mềm buộc bện duyên tôi cùng Thơm gạo ngọt đường dày mấy khoảnh Cay ớt nồng tiêu rắc một tầng Bánh được xanh màu do kẻ gói Bao giờ ta được gói bánh chung??? |
Cải mệnh trời già dở dom thay
Nào đâu mấy lúc được xum vầy? Thuyền tình rong ruổi dăm bến khác Thơ duyên buồn bã gửi cung mây Đớn đau miệng nói lời từ tạ Nhạt nhẽo tay cầm chén men cay Ngẩng cổ mà xem : bèo trôi ngược Một nắm cổ khâu nước mắt đầy... |
Bèo dạt nơi nao?
|
Quote:
|
Chẳng cơn cớ chi lại chuốc sầu
Mặt mình một đống để... ruồi bâu Cửa Khổng sân trình e mòn đít Than thân trách phận khéo trọc đầu Tấp tểnh lo toan buồn chạy trước Vội vàng mưu sự khổ theo sau Giây phút gần bên đành bỏ phí Cái loại nhà mình ngốc như... trâu |
Tâm tâm niệm niệm cuộc vuông tròn
Chờ chờ đợi đợi đã héo hon Lòng son lấp liếm bao đau khổ Ngày trông đằng đẵng chất mõi mòn Lệ hoen rưới ướt duyên một mẩu Thơ sầu đắp điếm cái tình con Chữ Tín lung lay ai có biết? Để nỗi mù khơi cuộc vuông tròn... |
Khai giảng mới xong được mấy ngày
Đường học con tôi nghĩ thiệt may "Trăm sự nhờ thầy..." dăm triệu bạc "Kể cũng ơn cô..." nhẫn rời tay Khuyến tài vừa đóng còn quỹ hội Măng Non, Thư viện....kéo dài dài Muốn con " hay chữ" đành bấm bụng Vinh hiển thân tôi sẽ có ngày... |
Các cụ trên cao nghĩ ngợi gì?
Vừa xong đổi chữ lại đổi thi Anh Khóa lai kinh chờ nguyện vọng Cháu nhỏ vào trường nhẩm E,I... Thử nghiệm chán rồi giờ cải cách Phụ đạo hết thời đến chính quy Bộ Học xoay vần dân chóng mặt Các cụ nhà ta nghĩ ngợi gì???:bemused: |
Lâu lắm rồi mới lại thấy Bèo. Trôi dạt đâu dữ vậy Bèo ui?
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Lạy trời cho con đỗ nay mai
Cũng Nghè cũng Cống kém cạnh ai Ngửa mặt ơn giời con vẫn nhớ Còng lưng gánh nợ tội còn dai... Chán nỗi văn chương thành chán chửi Mòn hết đũng quần điếc cả tai Liệu được hay thua trời cứ phán Kẻo rồi con biết tạ ơn ai? |
Vạn bước tương lai cứ dập dồn
Lạy trời thương lấy cái thân con Van xin lắm nỗi trời ..chường mặt Thi cử nhiêu khê rối cả hồn Của nả bao năm mà vẫn kiết Văn chương mấy bị lại chửa bon Tấp tểnh học đi rồi học lại Khôn ngoan đâu để cặp chân ...mòn :complaint: |
Đường quan ai biết cuộc phong vân
Ngao ngán mà xem nó chuyển vần Bóng ma danh lợi trùm lên trốc Hồn quỷ tiền tài đỡ dưới chân Bốn năm tại vị ba năm trộm Mười kẻ ngồi cao chín bất nhân Còn sống đã nghe văn tế đọc Vẫn sướng hơn đời cái lê dân |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:04 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.