DÒNG ĐỜI
Có dòng thương nhớ sầu đau Gửi đâu hết được cho mau tan buồn Chiếc thuyền chở mãi bán buôn Nào ai mua, vẫn đầy luôn mang về. Bao giờ cho hết tái tê Bao giờ cho hết u mê cõi đời Bao giờ cho hết tả hơi Bao giờ cho hết xa vời mộng du Để cho ta đươc đi tu Cuộc đời thanh sạch trơn tru đời thường Để cho ta có con đường Con đường giải thoát, yêu thương cuộc đời Để cho ta được gần người Sống cho đẹp, để vui tươi, rộn ràng... Để cho ta tan ưu phiền Sống trong hạnh phúc, nỗi niềm tiêu tan. Bao giờ gió đến phương ngàn Gửi ta câu hát... từng đàn chim bay... |
TIẾNG RU ĐỜI
Hoàng hôn gửi lệch lưng đồi Em mang anh gửi dưới đời mộng du Ngàn năm ở kiếp thân tù Đời giam hãm, gió ù ù... qua tai Chẳng gì mà gánh oằn vai Một vai xã hội, một dài thân em Ai về, thôi để mà quên Ai đi, đem hết trong phiên chợ đời Để cho mát mẻ thân trôi Dạt vào vũ trụ ru hời... hời ru... |
NỖI LÒNG
Mang bao nhiễu nỗi trong đời Niềm vui chẳng được, tiếng cười đục - trong Lòng bao nhiêu lỗi thong dong Xẻ bao nhiêu, chẳng được mong cuộc đời Dẫu rằng: Hoa lá mình tôi Trăng kia! Buổi sớm, ai cười? Thân ai? Nghĩ bao nhiêu nghĩ cũng hoài Bởi đâu được thật, đời dài tháng năm... Ở đời, khuất cửa hàng trăm Mây đưa sao nổi một dòng Trường Giang Bốn bên mù mịt hoang tàn Xin cho được sống đoàng hoàng, được không? |
GỬI NHỚ TRONG CỬA PHẬT
Mưa ơi! Mưa mãi làm gì Lòng anh đau xót chỉ vì nhớ em Bốn bên mưa gió ngày đêm Anh đau xót, nhớ ấm êm tình nồng Gió xuân đượm một mối lòng Xuân xanh mang những văn phong cho đời. Em qua cửa Phật lưng trời Nam- mô Phật độ, tiếng cười em reo Vào trong cửa Phật trong veo Lung linh ánh sáng, một điều tâm linh. Qua về đến gặp anh luôn Mà sao héo mặt như luồn mũi kim Thân em đau đớn nhiều thêm Xa anh gửi lại mối duyên Phật đàn. |
RỦ EM ĐI PHỦ TÂY HỒ
Rủ em đi phủ Tây Hồ Anh vào khấn Mẫu, em thì ngắm sen Hương sen ngào ngạt một vùng Bông sen e ấp, ngại ngùng như em Anh vào hạ lễ khấn thêm Mong cho ta được ấm êm vợ chồng... |
MẸ TÔI CAO CẢ TUYỆT VỜI
Mơ thay một giấc mộng đời Mẹ tôi đã khổ một thời trẻ son Một đời chỉ nghĩ các con Thương người mình lại có còn gì đâu Ngàn năm đánh thức biển sâu Mà đâu diệt nổi nỗi sầu trong tim. Ngàn trùng xa cách... ấm êm? Còn đâu chi nữa bên thềm vắng ai? Đêm dài đêm vẫn cứ dài Bóng ai bóng bẫn đổ hoài ngoài hiên Con thương mẹ mãi dịu hiền Sống vì tất cả, chỉ quên có mình! |
MƯA
Mưa rơi lộp bộp ngoài hiên Làm anh nhớ đến nỗi niềm ngày xưa Khi trời cứ mãi đổ mưa Lòng anh cứ mãi chẳng vừa lòng anh Lo cho em, mái tóc xanh Lo cho anh, một mối tình dở dang Ai về nghe phút mưa tan Mưa rơi lộp bộp đêm tàn, tàn canh... |
PHẬN MẤT CHỒNG
Mây hồng trôi mãi về đâu Chia đôi hai ngả sầu đau vạn dòng Ở trong sâu thẳm cõi lòng Bao nhiêu đau khổ sắp gồng lên nhau Khăn tang quấn mấy trên đầu Hai con nheo nhóc, cỏ lau lạc mình Đâu đâu còn nghĩa ân tình Âm - dương hai ngả còn xinh chút nào Mộng mong được giấc chiêm bao Cùng người sống trọn tình vào trăm năm. |
THIẾU NỮ ĐỢI NGƯỜI YÊU
Đêm buồn thao thức nhớ ai Gió luồn kẽ nhớ đêm dài ngẩn ngơ Hoa quỳnh kịp nở giấc mơ Ánh trăng soi thấu đợi chờ người yêu? |
LÒNG KHÔNG
Trời đêm lặng lẽ cánh buồm Con chim đơn lẻ giữa hồn mênh mông Mẹ ơi! Cánh gió thuyền không Đêm buồn cảnh vật nặng lòng yêu thương. Thuyền sao dẫn lối con đường Khuya sao chửa muộn hỏi phường mối mai? Dẫu rằng cạn tuổi xuân dài Mà sao lòng mãi một bài ca ngâm. Từ từ cánh hạc lâm thâm Giá như một hột cát thầm rụng rơi Hoa Quỳnh đâu nở. Đêm bơi Bơi vào vũ trụ có lời đó đây. |
CHỜ
Giọt sương đượm một mùa dài Nhớ em bóng núi chờ Người đêm đêm Trăng vàng tỏ mãi ở trên Sao lòng em vắng cả miền Nước Non? |
NGẪU
Một mùa xoan nở em ơi Chờ em đến độ răng rơi bên thềm Chín vàng, mọng đỏ có thêm Mầu xanh tuổi trẻ mang đêm trong mình. Gió sương lặng một mối tình Đôi ta rẽ sóng đêm thinh đợi Người Hoa xoan rụng đến tơi bời Người như ánh sáng mặt trời trong đêm. Dẫu rằng bỏ lại mà quên Hẹn rồi lại lỡ biết tìm nơi nao? Bao nhiêu trời rộng, núi cao Tìm nhau mãi mãi, ta vào trong nhau |
THƠ KHÔNG TÊN
Hồn quê thăm thẳm một lòng Ai đi chẳng nhớ một dòng sông xưa. Khi thuyền neo đậu cơn mưa Cành tre rung chuyển sang mùa vào thu Tiếng người đâu đó vẫn như Ngàn xưa vọng lại tiếng dù vẫn trong Thương bèo phận nổi long đong Thương thân bẩy nổi ngàn dòng bơ vơ Ai nghe sóng đổi người chờ Vi vu điệu sao giấc mơ trăng tròn. Buồn như hạt cát nhỏ con Bay trong vũ trụ một còn thân đơn Quê hương ai đó giân hờn Giận sao được nổi dáng vờn, dáng ca Lòng tuy ở tận nơi xa Xa xôi lòng vẫn vui nhà, cảnh quê Có ai thôi chẳng trở về Xuôi tay, nhắm mắt, tỉ tê nhớ làng. Hồn quê thăm thẳm một lòng Ai đi chẳng nhớ một dòng sông xưa. |
THÍCH QUÊ
Tóc hương em kéo mang về Từ hơi bụi bặm nhà quê ruộng vườn Đang vui ở cảnh thị thành Em mang hơi phố để dành góc quê. Xa xôi sao lại chẳng về Phải chăng em đã đam mê ruộng vườn |
HOA TI GÔN
Đẹp quá màu hoa ti gôn! Cánh hoa hồng thắm nụ hôn ngọt ngào Em ơi! Em đẹp biết bao Lệ rơi, máu chảy vỡ òa con tim Gió lay cành yếu ngọn mềm Cánh hoa tim vỡ bên thềm mưa rơi! |
SAU ÁNH MẮT
treo lên một ánh mắt hờ để vào sâu thẳm những tơ duyên tình vẫn đây người có một mình đêm hôm vẫn nở hoa Quỳnh đơn côi! |
BIA
Mười hai giờ trưa Dũng gọi Lên uống bia cùng bác Công Muốn rủ thêm vài người bạn cùng tiếp sức Sẽ vui cho đến tận cùng. Ngập trong bia Tắm trong bia Buổi trưa lằng lặng trôi đi Ngụp trong bia mùa này cũng sướng Nhất là ngụp cùng các bạn của tôi. Từ Sơn gần liền đôi Ngồi từ trưa đến chiều Uống một bom cạn... uống Nhậu hết triệu ba trăm sáu mươi nghìn. +1 EXP |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:02 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.