Chôn sống
Ta cứ ngỡ, vì ta hoa úa Có ngờ đâu, hoa ấy tự tàn Công chăm bón, bắt sâu tưới nước Khéo chẳng ngờ, níu lại thời gian Người xưa bảo: Áo dài che...ngắn Ta ngu ngơ, tội lắm đời hoa Chỉ thầm ước, sóng yên biển lặng Có ngờ đâu, tình lỡ đến già Em như lụa, phất phơ giữa chợ Kén người mua, lụa vẫn chờ ai Một quả táo, chia thành hai nửa Biết tìm đâu, trọn mảnh hình hài Ta con thuyền, để bến nguôi ngoai Thuyền chẳng đến, bến hoài mong đợi Kẻ chơi hoa, mấy người nghĩ tới... Hỏi vì sao, hoa dỗi hoa hờn? Hỏi vì sao, hoa chẳng ngát hương Phút gặp gỡ, nghe toàn cay đắng Ai tự buộc, lên vầng khăn trắng Nấm mộ nào, chôn sống cả yêu thương! KHT Tự kỷ Tình yêu lẽ, tự nguyện từ hai phía Hạnh phúc là, hai mảnh ghép vào nhau Chớ tự trách, mà ôm vô số tội Chẳng phải ta, hoa ấy đã tàn rồi. Ai trân trọng, ai nâng niu gìn giữ Người chẳng ưng, bắt lỗi nọ lỗi kia Sao chẳng nghĩ, dẫu thuyền đà có lái Vẫn tung hoành ngang dọc khắp trùng khơi Quậy! Em là hoa mang hương sắc cho đời Tên có lẽ không ghi vào sách đỏ Nếu chẳng anh đâu kẻ nhìn người ngó Chớ bảo tay xòe, vung một nắm những đàn ông Ra chợ mua, một thúng ắp gà đồng Cái loại gặp mưa, cứ ồn ào như chợ vỡ Anh của quý, nhưng gặp em chủ nợ Chớ hất mặt lên trời, rồi trượt ngã đấy em tôi. Kakaka. Ngồi buồn không có việc làm, ngó ngang ngó dọc rồi quậy chơi đỡ buồn. |
Quậy ra thơ như sư huynh muội cũng muốn ...quậy :cuoi::cuoi: Bỗng dưng muốn ... quậy :ok::ok:
|
Quậy!
Em là hoa mang hương sắc cho đời Tên có lẽ không ghi vào sách đỏ Nếu chẳng anh đâu kẻ nhìn người ngó Chớ bảo tay xòe, vung một nắm những đàn ông Ra chợ mua, một thúng ắp gà đồng Cái loại gặp mưa, cứ ồn ào như chợ vỡ Anh của quý, nhưng gặp em chủ nợ Chớ hất mặt lên trời, rồi trượt ngã đấy em tôi. quậy với huynh nè... Mua được rồi cũng bán lại mà thôi Vì hàng hóa bao giờ chẳng thế Anh con nợ nhưng cuối ngày vẫn kệ Mặc cho em lặn lội giữa chợ đời Rao : ba đồng một mớ đàn ông .... :hi::hi: :cuoi::cuoi: |
Quote:
|
Quote:
|
" Bỗng dưng muốn ... Quậy"
Quậy!
Em là hoa mang hương sắc cho đời Tên có lẽ không ghi vào sách đỏ Nếu chẳng anh đâu kẻ nhìn người ngó Chớ bảo tay xòe, vung một nắm những đàn ông Ra chợ mua, một thúng ắp gà đồng Cái loại gặp mưa, cứ ồn ào như chợ vỡ Anh của quý, nhưng gặp em chủ nợ Chớ hất mặt lên trời, rồi trượt ngã đấy em tôi. KHT quậy với huynh nè... Mua được rồi cũng bán lại mà thôi Vì hàng hóa bao giờ chẳng thế Anh con nợ nhưng cuối ngày vẫn kệ Mặc cho em lặn lội giữa chợ đời Rao : ba đồng một mớ đàn ông .... TS |
Tiếp muội luôn!
Em rao bán này ba đồng một mớ Hỏi ai mua một mớ những ba đồng Thôi vậy nhé tặng không người đi chợ Luộc xé rồi nêm nếm hóa chà bông. KHT |
Bắt được bài thơ này của Phiêu Dao, đem lên thớt cái.
Anh đạp xe trên bờ sông Nhiêu Lộc Phố đông người, sao chẳng thấy em đâu! Anh che mặt chỉ chừa hai đôi mắt Ta tìm nhau giữa dòng nước đen ngầu PD Cần câu vác đi ven bờ Nhiêu Lộc Móc mồi giun anh thả xuống ngồi câu Cá chẳng dính dính phải người lặn ngụp Cứ kiện thưa đây cũng ráng theo hầu. KHT Kakaka. Ai bảo lặn ngụp dưới đó để tìm nhau làm chi. Hahaha. Đừng giận nha! |
Quote:
Hàng đặc sản ai lại muốn cho không Dẫu rẻ hơn ba đồng em cũng bán Thịt chà bông ăn hoài rồi sẽ ngán Nên em làm 7 món ấm chiều đông .... Ai ăn ...7 món hông :grimace::grimace: TS |
Quote:
Đương tiết hạ em mần chi bảy món Nói nhỏ nè! Thịt đó khắm còn tanh Hay là em bỏ tủ lạnh để dành Chờ đông tới em mần chi cũng được. KHT Cái vụ mần chi cũng được là tùy lòng hảo tâm nha! Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Miễn hiểu tựa như màu nước kênh Nhiêu Lộc là được ùi. Hahaha. |
Quote:
Để lâu vậy mùi chắc như mắm ruốc Mần chi đây ... mình rất vụng việc nhà Thịt chém to cá kho mặn hay là... Đem luộc hết ... ai hổng ăn...mặc kệ... Híc.... Quái chỉ chỉ vậy thôi ...ai hổng măm đói ráng chịu... ( thiệt tình thịt để lâu vậy... thì răng nuốt cho trôi huynh ???) |
Quote:
Ấy can chi em lại phải để dành Lá giang vò thịt để miếng nấu canh Loại mèo mả gà đồng đâu của quý. Huynh tính thêm món xào lăn ở câu ba cho hợp khẩu với gà đồng nhưng nghe âm điệu hơi chói tai. Thịt ba đồng mua về đâu một mớ Ấy can chi em lại phải để dành Lớp xào lăn, lá giang vặt nấu canh .......................................... Hình như chữ thứ ba câu ba có dấu huyền vào dễ nghe hơn! Đây chỉ là cảm nhận chứ cũng không biết phân tích ra sao! |
Thịt ba đồng mua về đâu một mớ
Ấy can chi em lại phải để dành Lá giang vò thịt để miếng nấu canh Loại mèo mả gà đồng đâu của quý. Thịt chợ ế làm sao mà ngon được Chỉ ba đồng một mớ kén người mua Em xách về xào với cải chua Ăn lót dạ qua những ngày bão giá. :luoi::luoi::luoi::luoi: |
Quote:
Nếu ôi thối thì mình nên rửa kỹ Tòi ớt bằm sả trộn lẫn hồ tiêu Ngũ vị hương mắm muối cho thiệt nhiều Rồi đem sấy thành thứ khô hảo hạng @ Đúng đó Huynh chữ thứ 3 nên khác dấu thì câu thơ sẽ mượt hơn nhiều , đó là phương cách phối thanh để ko bị ngang phè hay chói tai như Huynh nói |
Giờ chuyển sang đề tài nói xấu chị em trong vườn chơi!
Lấy vợ không nên lấy các bà Lấy vợ không nên lấy các bà Các bà thơ thẩn họ nhà ta Ban ngày ngồi gõ mò con chữ Tối đến kêu đau lại ngủ khò Lấy vợ không nên lấy các bà Các bà lắm chữ khéo gần xa Không dưng đổ bệnh vì đau não Nõi mãi thời điên hết cả nhà. Lấy vợ không nên lấy các bà Các bà chỉ giỏi việc rầy la Không dưng bỗng chuốc thêm sầu não Kiểu ấy đêm nằm tức bỏ cha Hahaha KHT |
Lấy vợ thì nên lấy những bà
Ăn rồi kiếm chuyện ... phá người ta Quần là áo lượt đêm như tối Cứ mãi mè nheo chẳng chịu khò Phải vậy mới đúng nà Huynh:cutesmile: |
Cũng còn may
Ta đuổi bắt, trong trò chơi con chữ Bỗng thấy này, chữ nghĩa cũng mênh mông Ta trò chuyện, với những người xa lạ Thoáng bình minh, nơi góc biển ửng hồng Học học mãi, chợt thấy mình bé nhỏ Trò chuyện nhiều, chợt vỡ vẫn còn ngu Nếu chẳng may, ngồi đáy giếng đáy lu Giờ ý hẳn, đã làm vua cóc nhái Ấy chưa chắc, đã thành tên vô lại Nhưng hợm mình, lắm kẻ ghét người chê Tội cho người lặn ngụp mãi bến mê Một chút ảo đã sướng tê... Chắp tay này ta vái Đời mình vẫn còn may KHT |
Buồn!
Đời nghĩ mãi, cái lầm ai chẳng vướng Và chẳng ai, không vấp ngã bao giờ Trong cuộc sống, ai chưa từng chệch hướng? Nếu không thì, đâu kẻ mộng người mơ Ta ngã xuống, cười xòa nào đứng dậy Khi bị lừa, xót của cũng ừ thôi! Nhưng chắc hẳn, có cái lầm tai họa Theo chân ta, trên mỗi bước đường đời Có những lúc, nghe sầu dâng hoang hoải Ngồi trong đêm, men lạnh ủ bờ vai Có những lúc, tim dường như chững lại Phải chi ta, nhang khói quyện quan tài Ta cười cợt, lúc trẻ người non dạ Ta quàng xiên, phỉ nhổ trái tim mình Và đôi khi, ta ngồi đó lặng thinh Để nghe tiếng, Thạch Sùng kia chặc lưỡi Này chớm hạ, cơn mưa chưa kịp tới Ve chưa kêu, và Phượng chửa lệ hồng Nhưng hỡi gió gió ơi chừ mang nặng Một nỗi sầu u uất cả trời không! KHT |
Ta cười cợt, lúc trẻ người non dạ
Ta quàng xiên, phỉ nhổ trái tim mình Và đôi khi, ta ngồi đó lặng thinh Để nghe tiếng, Thạch Sùng kia chặc lưỡi KHT Anh KHT viết sai hay sao í nhỉ? Đúng phải là: Ta cười cợt, lúc trẻ người non dạ Ta quàng xiên, phỉ nhổ trái tim mình Và đôi khi, ta ngồi đó lặng thinh Để nghe tiếng, Sa Thạch kia chặc lưỡi |
Quote:
Dám lôi cả Đá ra đè nha..... |
Quote:
|
Nghề hot
Xế đạp ngày nay sẽ đổi đời Mười thằng hết chín tậu về chơi Phen này tớ quyết thay nghề mới Vá lốp bơm xe kiếm khẳm lời Xăng dầu bão giá khóc than trời Mọi thứ tăng đều chắc tả tơi Kiểu ấy đi làm ta tản bộ Tiền ông nặng túi khối em vời Sắm hộp đồ nghề tớ lạng quanh Đầu trên xóm dưới cảo tanh bành Đánh giầy nhẹ vốn mà vô đậm Nghề hot bây giờ đó các anh KHT |
Kỳ Bỗng dưng anh khó tính Soi em bằng hiển vi Ơ lạ lùng đến thế Anh bỗng dưng thiệt kỳ... Cười toe anh không chịu Bảo cười thế vô duyên Rồi lỡ sai tí chút Anh một hai bắt đền Trêu em không kịp thở Ghét gì em hay sao? Khổ thân em quá thể Ước gì em-mèo...cào Có điều chi bất ổn Em khám giùm anh cho Thử áp tai vào ngực Trời! Tim đập rõ to... Bệnh rùi đó huynh ơi PL 6.4.11 |
Thơ đi bụi
Thơ người từ dạo ấy Bỗng xanh xao vọt vàng Có điều chi thế nhẩy Hay mùa thu vừa sang? Ta lạc vào biển nhớ Ta lạc vào trăm năm Tiếng thì thầm sóng vỗ Giấc mơ sao tan tành! Thơ bỏ nhà đi bụi Mái lá khua xạc xào Hay mùa này giông bão Sóng thần kìa ai trao Mùa ni Phượng nở đầy Từng cánh tươi màu máu Ta lạc vào hư ảo Nghe lòng đau lòng đau KHT |
Sao có tên mình trong đây ta?:hoi:
|
Quote:
Băn khoăn chẳng hiểu thế nào Thì ra bến bờ hư ảo Có người lệ đổ vì trao... |
Quote:
Có người đi ăn đám cưới về dzui hen... |
Chỉ là thơ
Đời quanh quẩn trên bước chân vô định Đi về đâu và dõi mắt về đâu Con tim nhỏ hỏi bao lần loạn nhịp Bến bờ yêu chửa thấy tóc phai màu! Uyên ương hỡi những hoài mong cổ tích Đá vọng phu từ đấy đến nay còn Chỉ có sóng vẫn bao đời hôn cát Ta ước tình mãi mãi vẫn là non Trăng và gió đa tình ai chẳng biết Bướm và hoa hoan hỉ thoáng phù du Vui một chốc rồi không lời giã biệt Thoáng cười ai bảo khẽ ngắn xuân thì Uhm có lẽ em vội vàng có lẽ Bởi thời gian đâu đứng lại bao giờ Sóng và cát ôi dào không có tuổi Vĩnh cửu tình điều ấy chỉ là thơ KHT |
Khúc hoài yêu
Ta lại về với biển cả mênh mông Đứng trước biển mà nghe lòng thanh thản Những đợt sóng rì rào êm lời hát Giục giã con tim bằng những khúc tự tình Từ chân trời nắng vẫy gọi bình minh Sắc hồng ửng in mây, xinh như em ấy nhỉ Ta bảo khẽ ngoan này anh nựng tí Chẳng hiểu vì sao hồng ấy vẫn thêm hồng Nhấp nhô thuyền những đốm nhỏ xa xăm Cưỡi trên sóng cợt đùa nghiêng ngả nắng Thuyền ì ạch trở mình như mang nặng Một chuyến bội thu, cá bạc trắng khoang thuyền Ta chìm vào tiếng gió thổi man miên Dưới rặng phi lao chân trần nghe cát thở Ta hỏi cát sao em hồi hộp thế Xột xoạt lời thưa vâng nỗi nhớ cồn cào Câu chuyện tình thi vị biết bao Gặp mặt từng giây mà ngọt ngào như mới thuở… Sóng và cát ai nhường ai nỗi nhớ Để mãi muôn đời vọng lại khúc hoài yêu. KHT |
Xí xớn về biển với anh KHT :D
CỬA BIỂN Nếu là biển quá ư bé nhỏ Nếu là sông to lớn vô cùng Không phải biển,không phải sông...máu lợ Chẳng mặn mà,chẳng dịu ngọt...chung chung Vẫn cứ thế... Không thể nào giống biển Cũng không hề giống một dòng sông Vẫn cứ thế... Không thể nào tan biến Cũng không hề thôi hết mông lung Tiến một bước là sóng vỗ muôn trùng Lùi một bước là phù sa dào dạt Chôn chân giữa dở dang tan tác Chuyện chúng mình cứ thế sao em? |
Đầy lắm vẫn chưa tràn!
Tình vỗ cánh cho buồn rơi ở lại Hóa giọt sầu bê bết tóc em tôi Người có hiểu có thương này phận gái Mỗi lần yêu là nhớ mãi muôn đời Vâng có lẽ em khéo vừa lại ngã Áo trắng tinh lại lem lấm mất rồi Ai chẳng biết áo thay rồi lại mới Nhưng nỗi buồn đâu biết thuở nào vơi Em trao cả chẳng ngại ngần trao cả Anh đáng yêu điều ấy chẳng cần bàn Nhưng anh mãi chỉ là cơn gió thoảng Bến đò chiều chân lữ khách vừa sang Em quỳ mọp mong anh quay trở lại Những nhớ thương quay quắt ở trong lòng Như dã tràng xe cát lấp biển đông Thân rệu rã vẫn chưa tàn hy vọng Đời thì chóng mà xuân kia bất tái Ủ ê hoa từ độ bướm không về Em muốn thét muốn gào nhưng chỉ khẽ... Co mình về nép vỏ ốc trăm năm Ai bảo thời gian là viên thuốc thần tiên Sẽ xoa dịu những nỗi đau và vết cắt Em chỉ biết nỗi buồn không muốn nhặt Chẳng hiểu vì sao đầy lắm vẫn chưa tràn KHT |
Sài Gòn thứ bảy
Sài gòn hôm này đẹp lắm em ơi! Nắng cứ mênh mang, khảm ánh vàng cho lung linh mọi thứ Xanh ngăn ngắt tít tận trời cao Gió lãng du chợt khẽ thì thào Lay lay bờ lá Đụn mây trắng bềnh bồng thương đến lạ Lững lờ trôi Cuộc sống vội vàng giờ như chợt thảnh thơi Thứ bảy tuần ni sao mà hay thế nhỉ Phố thưa người và tiếng xe không rền rĩ Bầy sẻ nâu nhảy nhót chuyền cành Công viên giờ nhìn tựa bức tranh Đôi tình nhân khoác vai nhau thả bước Chiều xuôi chiều ngược bỗng thênh thang Họ thì thầm điều chi rồi hôn nhẹ ngỡ ngàng Má cô gái chợt hồng như mận chín Cỏ mím môi cười khéo nhịn Phượng vĩ run người hoa trải thảm đường đi Đàn trẻ con cười rúc rích điều gì Áo đẫm mồ hôi mà mặt mày rạng rỡ Lòng tôi như chợt mở Có điều gì vừa khẽ chạm vào tim. KHT |
Sớm bình minh
Em chợt đến chợt đi như định mệnh Một con tàu vừa tách bến hoàng hoa Cơn mưa cuối ướt bờ vai em nhỏ Giọt lệ trời se sắt trái tim ta Tiếng còi thét hồi dài đau thắt dạ Nửa vầng trăng cô độc giữa miên trường Đông nhẹ bước xát lạnh vào vết cũ Chửa liền da lại rách toạt đau thương Anh vẫn nhớ em yêu mùa thu lắm Và mắt em nhuộm trong vắt trời thu Sóng vỗ bờ từng con sóng nhẹ ru Em xõa tóc trói tình anh vào đó Anh vẫn nghĩ khoảng trời kia thật nhỏ Chẳng bao la để chứa nổi tình mình Anh vẫn nghĩ sao trên trời chẳng đủ Để thắp vừa cho nỗi nhớ lung linh Thôi tất cả đã gọi là kỷ niệm Em ra đi anh làm bạn với mình Vần thơ trải nỗi niềm trong quạnh vắng Phía chân trời hơ hãi sớm bình minh KHT |
Anh KHT dạo này toàn chơi thơ tình nghen :infatuated:
CHIỀU TÀ Anh vẫn biết bình minh màu tím Sao lòng anh thắm ráng trời chiều Anh vẫn biết ngày xưa là kỉ niệm Sao thời gian vẫn thắm trái tim yêu Anh vẫn biết cây mùa thu lá đổ Níu kéo chi chiếc lá cuối cùng Anh vẫn biết tình vô duyên khắc số Sao bàn chân mơ mãi đường chung Anh vẫn biết con tàu xưa rời bến Sao lòng anh vẫn thét váng tiếng còi Anh vẫn biết em ra đi không hẹn Sao hằng ngày chờ đợi...một mình thôi Anh vẫn biết vần thơ dù da diết Chỉ riêng anh.Anh ghép một mình Ráng vẫn đỏ một trời hối tiếc Cho chiều tà vẫn ngóng bình minh |
Lỗi lầm
Thơ chếnh choáng vùi say vào con chữ Ngả nghiêng nằm duỗi dọc cặp chân thon Ta mê đắm những hình hài vóc ngọc Nối vào nhau sơn thủy tạc đôi hòn Ta nhào nặn ghép da nàng bóng bẩy Ta hữu tình điểm mắt phượng mày cong Môi cánh cung bờ dưới mọng quả hồng Dọc dừa mũi ôi dào xinh quá đỗi Thừa nông nỗi ta tặng nàng tim nhỏ Cũng yếu mềm cũng đa cảm như ai Cũng say mê cũng thao thức canh dài Cung chiếu mệnh khảm đào hoa một kiếp Nào đâu biết đa tình là cái nghiệp Lỡ vương mang là nặng kiếp trả vay Mỗi khi tỉnh thấy nàng ngồi gõ nhịp Điệu bi ai thổn thức nhói tim này Ta tự hỏi mình sai từ đâu nhỉ Có đúng không khi cảm xúc đưa vào Ta tự nhủ mình bạo tàn quá đỗi Nối thơ-tình cho dáng ngọc xanh xao Buồn trông về phía trời cao Một con hạc trắng vừa chao xuống trần! KHT |
LEN LÉN …
Đau vạn nỗi cát hóa thành hạt ngọc Bao nhiêu ngày là từng ấy trở trăn Ngọc dẫu quý nhưng đừng nên đánh đổi Kẻo hồn ta nhiều vết dấu chai hằn Em con gái tuổi đương xuân nhiều mộng Bước vào yêu con tim nhỏ bềnh bồng Anh mở cửa cho vườn yêu rực rỡ Nụ hôn đầu hạnh phúc chợt mênh mông Anh chăm sóc vỗ về từng giấc ngủ Bảnh mắt thôi là chào nhỏ… lòng anh Dòng tin nhắn cuối hàng đều bỏ lửng… Muốn ghì em cho nỗi nhớ tan tành Anh thường hỏi em có là tiên giáng Mà long lanh rực sáng cả bầu trời Anh thường bảo em kết tinh của đất Để hương nồng chao đảo trái tim côi Rồi một buổi mưa đêm về giăng lối Em co ro trong tay ấm nồng nàn Bờ môi nhỏ mơn man bờ môi nhỏ Anh trở về tư thế của A Đam Trong đêm đen tiếng xé vỡ ngàn vàng Giọt nước mắt trinh nguyên lăn vào gối Bến trong đục thân cò giờ đã lội Đóa Trà My sóng soải giữa đời thường Em trở về với bao nỗi vấn vương Nửa nhớ anh nửa giận mình nông nỗi Trong cơn mơ hộc hằn ai vấn tội Hốt hoảng giật mình len lén một niềm đau KHT |
Ghé chòi tranh tìm Bụt
Bụt đâu rồi Bụt ơi Cây phất trần bụi bám Giúp làm sao được người... |
Quote:
Này này! Cây phất trần bụi bám là sao hả? Quân bình và thả lỏng Đừng dồn hết một nơi Luôn chừa mình lối thoát Ắt luôn luôn mỉm cười. |
Quote:
Vụ cây phất trần bụi bám huynh rành quá rồi còn hỏi muội là sao? Thì chừa dăm lối thoát Khi cần lại nan leo Đến nơi này tìm Bụt Chán! Cây phất trần teo...:snicker::snicker: |
Quote:
Chẳng ai ngó đến mình Mà chuyện chi không hỏi Cứ đi vòng đi quanh? |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:39 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.