Đêm ngắm Hà Nộ qua khung cửa sổ Đêm ngắm Hà Nội qua khung cửa sổ Thấy mây trời lãng đãng với sao xa Thấy leo heo ngọn gió ruổi nhau qua Đêm vừa tới tiếng xe đi đã vắng Cửa tò vò cao ốc xa rèm kéo Hơi sương dày cây lá khẽ so vai Ánh đèn đường từng chút từng chút phai Đêm Hà Nội ngủ ngoan đôi mắt khép Những phố chật những đường thưa ngõ hẹp Thưa gót người bỗng chốc hóa thênh thang (Đến đất trời cũng biết lặng ly tan Khi bóng ngày tà xiêm y đã khuất) Đêm ngắm Hà Nội thấy vầng trăng thao thức... PL 24.8.2012 |
Hà Nội mùa thu chưa đến
Nên lá nửa chừng rơi nghiêng |
Có phải mình yêu HN Có phải mình yêu Hà Nội Sao lòng vướng víu đôi khi Tiếng người, hàng cây, nóc phố Nửa quen nửa lạ nhu mì Gót chân lữ hành cô độc Bỗng dưng yêu lấy con đường Trái tim lữ hành lạnh lẽo Cớ gì bịn rịn mây sương? Đã bao lần qua phố xá Hỏi mình câu hỏi bâng quơ Có phải mình yêu Hà Nội Tình yêu nhen nhóm bao giờ? Ngồi bên buổi chiều Hà Nội Thả hồn phiêu lãng lên mây Chợt hiểu ra điều muốn hỏi Mình yêu Hà Nội từ ngày... PL 25.8.2012 |
Hà Nội mùa thu chưa đến
Nên lá nửa chừng rơi nghiêng Đêm nay có người thao thức Vầng trăng soi gối cô miên Đêm nay có người chưa ngủ Vui buồn chạnh nỗi niềm riêng |
Quote:
Bời bời bao nỗi chung chiêng |
Quay lưng cõi người Xây gì trên ốc đảo Một lâu đài mưa giăng Đêm chờ mưa qua cửa Gội lòng không băn khoăn? Xây khu vườn ký ức Rồi trồng ta từng chiều Đứng chờ mây qua ngõ Thả hồn theo liêu xiêu? Hay đào sông kỷ niệm Kết bè tim xuôi dòng Đứng chờ khi triều dậy Trả về nguồn long đong Ừ, trong miền ốc đảo Ta với mình mà thôi Yêu thương nào đã cạn Quay lưng bỏ cõi người... PL 25.8.2012 |
Bao giờ "Tháng 8 rồi em bao giờ ta gặp?" Câu hỏi rất buồn một tối sươngbay Em khuấy miệt mài đáy ly sữa lạnh Chẳng biết khi nao tim đã hao gầy Tháng 8 rồi ư? Thời gian sao vội Đã ngắn ngủi đường lại mỏng manh duyên Anh hỏi mà chi điều em không biết Sương thả lên tay muôn sợi hư huyền Sao anh không hỏi nhiều năm về trước Khi gót sen còn háo hức đường hoa Bấc đã hao mòn, dầu vơi, lửa lụn Anh đợi làm chi thêm nhạt hương trà... Em đã như mùa qua không trở lại Anh vẫn cây hiền ủ bóng kiên tâm Câu hỏi ngậm ngùi, lòng nghe muốn khóc Như chiếc đèn cù ruổi bóng rưng rưng... PL 25.8.2012 |
Ngõ nhỏ hình như cũng giống người Cũng đêm yên ắng sáng xôn xao Hàng rong xe cộ trẻ con khóc Ngày đến vươn vai chạy giữa đời |
Chút mưa qua vườn, đâu phải mùa mưa đâu. Vài hạt nắng cũng là cơn nắng vội Khách giang hồ, gót hài còn đi tới Bao quãng đường bao dấu để rồi phai |
Mẹ, Sáng nay trời buồn mẹ ạ (Chẳng lẽ nào đã mùa đông?) Sương mù về vây khắp phố Rồi loang vào lạnh trong lòng... Trần gian từ khi không mẹ Niềm vui nào cũng dở chừng Con dụi vào thơ giấu lệ Mỗi khi nhớ mẹ rưng rưng Sáng nay hương trầm đã thoảng Con cài lên áo hoa phai Bao mùa lặng nghe kinh tối Là bao mùa nhớ sâu dài Bao giờ con về với mẹ? Nợ nần trời buộc chưa lơi Sáng nay lòng con buồn lắm Nửa xa nửa xót nghẹn lời... Bàn tay thèm đan tay mẹ Như ngày con bé lon ton Bờ môi thèm kêu tiếng mẹ Thuở ngây ngô chữ chưa tròn Trần gian Bụt không có thật Đũa phép chỉ là cọng cây Nên ngậm ngùi con điều ước Từ khi mẹ bỏ chốn này... Sáng nay con ngồi nhớ mẹ Lệ đầm trên ngón tay côi Lời kinh loang trầm trong gió Nhớ thương về ngập chỗ ngồi... PL 30.8.2012 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:06 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.