Thức giấc giữa đêm
Đưa em vào phòng khám Tử hình đứa con tôi Khi nó chưa kịp chào đời Bầu trời chỉ toàn màu xám Đứa bé bằng một ngón tay Rượt theo tôi gào thét Trả lại đây... Trả lại đây... Thức giấc giữa đêm Mồ hôi rịn trán Giấc mơ hoang đường Làm gì có thật Em kề bên Trần truồng Xiết vào tôi rất chặt |
Quote:
Tớ đọc bỗng giật mình Giữa hôi hổi...lặng thinh Nghe hồn về....gõ cửa |
Anh Nô: Tranh thủ viết bài ấy lúc chưa có bạn gái,có bạn gái rồi viết ra chắc nàng xử gọn :snicker:
Con gái mà Tôi học tính nhẫn nại Từ ông già sửa xe Bữa ấy tôi đang rất vội Ông già ngồi tỉ mẩn,mân mê Tôi học thói quen đợi chờ Từ ông già chè đá Có mỗi một nước cờ Ông già chống cằm lâu đến lạ Tôi học nói không như có Từ ông hàng xóm lãng tai Tôi nói một đằng,ông già nghe một nẻo Vuốt râu cười tâm đắc như ai Mấy thứ học được vô cùng có ích Vào một ngày tôi đắm đuối em |
Tình như chiếc lá
Thân cây tròn Nhánh cây tròn Hoa tròn Quả tròn Cả cái bóng của cây cũng tròn Chỉ riêng chiếc lá kia rất mỏng Đến mùa Lá vàng Lá rụng Lá bay Ta bên nhau Tay vừa khít tay Trái tim trùng nhịp đập Tưởng sinh ra là để cho nhau Sao khoảng trống lòng em Anh chẳng thể lấp đầy Và rồi như chiếc lá cây Đến mùa Tình vàng Tình rụng Tình bay |
Mắt đen
Tai sao chiếc lá lại rụng Lá nuôi cây sống cơ mà Sao ba cày bao nhiêu ruộng Không bằng nước bọt người ta Tại sao mặt trời rực rỡ Ba bảo con chẳng nên nhìn Tại sao bà đưa ra chợ Rổ chanh chẳng đủ mua kem Đứa trẻ nhìn ba thắc mắc Đôi mắt to tròn màu đen |
Tôi và bức tranh của Picasso
Tôi treo trong nhà bức tranh chép của hoạ sĩ Picasso Bức tranh loằng ngoằng vẽ một người phụ nữ Trừu tượng là gì tôi hiểu đâu cơ chứ Chỉ biết đó là của Picasso Người hàng xóm của tôi trầm trò Ngôi nhà đẹp treo bức tranh càng đẹp Vợ của anh ta chép mồm chèm chẹp Đúng là tranh của picasso Mỗi đứa con còn bé nên tồ Nó hỏi bố:sao chú ấy lại treo hình con ma vậy bố? |
Cô đơn
Gã cứ đàn say sưa mê mải Chiếc mũ sờn ngày một đầy hơn Những đồng tiền lẻ Của người qua đường Rồi khi bản nhạc vừa hết Gã đưa mắt nhìn lên Chỉ có một đứa con nít Đang tần ngần đứng xem |
Trốn tìm
Năm mười mười lăm hai mươi Tôi ngồi tôi đếm thế rồi một trăm Nhắm mắt tôi đếm bao năm Một mình tôi một mình tôi một mình Năm mười mười lăm hai mươi Một người tìm mãi một người tháng năm Tìm nhau tròn khuyết ánh trăng Cây ngô dưỡi rẫy búp măng trên rừng Người dưng tìm một người dưng Giá mà thuở ấy tôi đừng nghe em Đếm chi đếm những một trăm Năm mười mười lăm hai mươi Tôi thà cứ đếm khàn hơi năm mười Phải đâu em đã xa tôi Chỉ là hai đứa đang chơi trốn tìm |
Lọ lem
Quán cơm Bài thơ yêu thích một thời Lót dưới cái nồi lọ lem Diễn đàn về thơ nọ Cây viết già rất nổi Lót dưới mông cô bé mười bảy tuổi Sự khinh thường lọ lem Quán cà phê đường Điện Biên Phủ Buổi giới thiệu sách Những nhà thơ nhìn nhau bằng con mắt lọ lem Giá như có bà tiên Biến nàng Lọ Lem thành trắng |
http://luongtamconggiao.files.wordpr..._156663715.jpg
Sa mạc Bà tôi phát mạnh vào mông Bố mẹ tôi long lanh hạnh phúc Đó là lần đầu tiên tôi khóc Vậy mà cũng đã bao năm Đừng yếu đuối nữa được không Ngậm chăt môi kìm cơn ấm ức Đó là lần cuối cùng tôi khóc Vậy mà cũng đã bao năm Đớn đau giờ nhẹ như không Điều đó không làm tôi khóc Hạnh phúc cũng tựa lông hồng Bởi tôi chẳng còn biết khóc Khi tôi vứt đi nước mắt Tháng ngày là chuỗi hanh khô |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:42 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.