Lạnh
Thêm áo thêm khăn...lạnh trong lòng Thêm gì cho ấm giữa đông phong Con đường hun hút dài năm tháng Mình mãi chông chênh những lối vòng Mong đợi đã mòn, lạnh xuyên tâm Bàn chân buốt giá lối riêng thầm Tay cầm tay nọ thương mình quá Cố khép lại lòng giấu lệ câm... PL |
Giáng Sinh và tôi
Đi trên phố Những ngã tư đèn đỏ Đứng lại bâng quơ Ừ nhỉ Giáng Sinh rồi... Chuông vọng tiếng, thức lòng mình kỷ niệm Trĩu trong lòng một giọt đắng đang rơi Bạn thưở ấy, lạc về đâu thăm thẳm Mỗi giáng sinh có nguyện Chúa ban ơn Sao muôn nhánh đường đời chia rẽ mãi Để giấc mơ xưa lặng lẽ chập chờn? Giấc mơ cũ không còn nguyên hình dáng Chúa vô tình lời nguyện đã phôi phai Ta trả lại bước chân trên lối ấy Mỗi Giáng Sinh nghe ray rứt những dấu hài... PL 24.12.08 |
Vu vơ Giáng Sinh
Gió không lạnh như giáng sinh mùa trước Người đông hơn mà buốt giá se lòng Đi vô thức lại về qua ngõ ấy Nơi có ngôi nhà cửa khóa vườn không Hoa cát đằng nhớ ai cần mẫn tím Xác lá bàng lăn lóc khoảnh sân quen Bên rào cũ ai đem lòng mắc lại Để nhói chân em mỗi lúc lạc về tìm Em ngoại đạo vẫn quỳ bên thánh giá Gởi nguyện cầu đến một cõi xa xăm Chắc có lẽ quãng đường này xa quá Nên lời nguyện kia chưa đến được nơi cần... PL 26.12.08 |
Hà Nội mùa đông
Hà Nội ngày đông lạnh đã nhiều Gió từng cơn thổi bóng cây xiêu Co ro lá khép, mình che áo Ngăn lạnh len vào tận góc tim Hà Nội ngày đông, kỷ niệm buồn Bao mùa còn đọng những châu tuôn Lối quen đã lạ từ hôm đó Ngoảnh mặt lòng nghe lắm dỗi hờn Hà nội ngày đông, lạc bước về Quán xưa ghé lại, gọi cà phê Bàn đơn ghế chiếc, thương ngày cũ Người đã xa xăm chốn nọ, hề... Hà nội bây giờ... ta, lữ khách Đến đi lặng lẽ thế mà thôi Còn ai đón đợi sân ga nữa Tình ấy tan theo bọt sóng rồi... PL 2.1.09 |
Anh có lạnh không
Nhớ bạn bè diễn đàn cũ Chiếc áo em tặng anh có mang theo Dẫu chẳng đủ dày ấm lòng anh ngày gió Cũng có thể thay chăn nơi căn phòng vò võ Làm bạn cùng anh nơi chỉ bốn bức tường Ở nơi này đông vẫn lạnh vô chừng Đêm mấy bận trở mình em thao thức Thạch sùng nhớ ai khản giọng kêu ray rứt Em nhớ một người lệ chảy xuống gối chăn Anh một mình nơi ấy có ai thăm? Trên lối cũ ngày vẫn qua đều đặn Lịch trên tường vẫn từng tờ rơi chậm Lẩn khuất trong lòng nỗi xa xót không nguôi Ở nơi này vẫn có những cuộc vui Người vắng mặt có người điền chỗ trống Vẫn nghe thầm trong tim nốt lặng Anh một mình nơi ấy có lạnh không? PL 3.1.09 |
Nói với anh
Anh có buồn khi đọc thơ em Những vần thơ mong manh gởi về nơi vô định Em như chiếc thuyền con giữa sóng tình vô vọng Muốn cập bến bờ, sợ chạm phải hư vô Có con đường nào không bão dập gió xô Em một lần dẫm gai, đã hoá thành yếu đuối Xao xác cỏ khô, cũng nghe lòng sợ hãi Cố thu mình trong vỏ ốc riêng tư Gánh tình em mang, vui ít buồn dư Những sầu lệ đã chứa đầy trong cõi lòng thăm thẳm Cảm ơn anh đã khẽ khàng tay nắm Cho tủi hờn vơi bớt... Cảm ơn anh! Gặp gỡ nhau một thoáng ở đường quanh Dẫu vấn vít cũng chia ly lối rẽ Bên đó, bên này...làm sao cân nặng nhẹ Nên nỗi nhớ nào thôi vậy, cất trong tim Anh có buồn, nếu một khi nào em bỗng lặng im Tránh cả đường quen mình hay lui tới Cũng vì sợ sợi dây tình khởi gợi E thắt lòng đau đớn cả hai ta Ngó nhau thì gần, chạm đến thì xa Làm sao bắc được nhịp cầu không hư ảo Anh có buồn không? Vần thơ em trăn trở từ dạo... Nỗi nhớ về lăn trên nẻo không tên... PL 3.1.09 |
Gần Tết rồi anh
Những hàng quán đã bày bánh mứt Mai sau vườn đang trổ nụ xanh Nghe hương xuân về trong muôn ngõ Nỗi nhớ ai, trong dạ giật giành Những đứa trẻ nhà anh Tết này không có bố Lấy gì vui đón Chúa xuân sang Anh vắng bóng, cô lòng thiếu phụ Tết về trong thao thức võ vàng Em mỗi ngày về qua phố nọ Nhà ai im loang lổ sơn bong Mai trước ngõ chưa người ngắt lá Nỗi buồn treo bên song Anh có đang nôn nả Đếm ngày trôi ước buổi tương phùng? Lời nguyện cầu còn xa Thượng Đế Thương một người lạc giữa vui chung PL 10.1.09 |
Đơn chiếc
Người xa vắng, đông hoài lạnh lẽo Tách trà khan, nhạt nhẽo mùi hương Bóng gầy héo hắt trong gương Nỗi buồn lăn lóc trên giường chiếu đơn Lòng đã quạnh, còn cơn mưa đổ Năm canh dài giấc dỗ chẳng xong Rèm thưa lồng mãi đông phong Gối chăn ôm siết vào lòng, rưng rưng Khúc hát tình lưng chừng đã bặt Dưới đèn hao vuốt mặt lệ tràn Đêm từng đêm đợi đêm tàn Khối tình đợi lệ ai chan bây giờ PL 10.1.09 |
Tết
Bánh mứt đã bày hàng quán ấy Tuổi thơ đâu nữa để tìm về Bao năm xa xứ bao mùa lạ Đón tết trong lòng những tái tê Phố xá nôn nao người sắm sửa Ta làm lữ khách giữa dòng đi Mỗi mùa xuân đến chồng thêm tuổi Gầy guộc trên tay bóng xuân thì Những ngôi nhà lạ thay màu cửa Ta gánh thời gian trên tóc mây Tết đến bên hiên, ai kẻ đợi Ưu tư lặng lẽ lối riêng này... PL |
Thư cho Mẹ
Mẹ ơi, Sài gòn lạnh, là Miền Trung rét buốt Con-áo mặc thêm, Mẹ-lấy chi đắp vào Nơi giừơng cát và chăn trời lồng lộng Hun hút gió, vời vợi bóng trăng sao? Năm ngóai con về hàng dương còn nhỏ Chắc khó lòng ngăn cái lạnh căm căm Con xa quá nén nhang không thắp được Biết làm sao cho Mẹ sưởi đêm nằm Nếu có thể níu thời gian trở lại Giá lạnh này con ủ Mẹ trong tay Con còn nhớ dáng mẹ gầy guộc lắm Giữa long đong vai Mẹ trổ xương gầy Sài gòn lạnh, con đi làm mỗi sớm Là mỗi lần đau đáu nhớ quê xa Mai Cha về con gom lòng gởi gắm Chút tình con sưởi Mẹ chốn quê nhà PL 23.1.09 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:46 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.