Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

1100i 05-10-12 06:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 83589)
Giấc mơ tuổi hai mươi

Ước có một ngày em sẽ nấu anh ăn
Bữa cơm nhỏ, yên bình đôi bát đũa
Có gió đầu hiên và hoa vàng trước cửa
Nắng lấp ló cười, cốc rượu rộn ràng hương…

Bữa cơm em làm không mỹ vị cao lương
Chỉ có canh rau, cá kho giản dị
(Hơn mười năm sống giữa lòng thành thị
Hào nhoáng xứ người chưa lấp được hồn quê…)

Em sẽ dịu dàng ly chén bưng bê
Nhìn anh ăn thi thoảng xới xơm gắp cá
(Hai người dưng bỗng một hôm thân lạ
Như đã hẹn hò từ tiền kiếp tìm nhau)

Giấc mơ này em sẽ đợi dù có bao lâu
Bữa cơm nhỏ chở tình em sâu sắc
Hạnh phúc lớn lên dẫu từ những vụn vằn gom nhặt
Vẫn đủ ấm lòng hai mảnh ghép phải không?

PL 5.10.2012

Giấc mơ đẹp thật, không ... phá không yên lòng.

Giấc mơ tuổi bảy mươi

Ước có một ngày em sẽ nấu anh ăn
Bữa cơm nhỏ giữa cuộc tình cũng nhỏ
Chân run, tay chậm mắt nhìn chẳng rõ
Em móm mém cười anh thấy miệng nở hoa.

Cả một đời vất vả vẫn chưa qua
Nhớ miếng thịt, thèm con tôm, khúc cá
Anh chỉ cố ăn nhiều cơm cho ấm dạ
Rau cỏ nhạt mồm da thịt hóa màu xanh

Giấc mơ này quá phù phiếm, long lanh?
Anh vẫn đợi dù vạn ngàn năm nữa
Em đừng mơ mộng trồng hoa vàng trước cửa
Cứ thực tế bày bữa thịnh soạn, anh vui.

:snicker::snicker::snicker:

vntexuser 05-10-12 06:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 83623)
Giấc mơ đẹp thật, không ... phá không yên lòng.

Giấc mơ tuổi bảy mươi

Ước có một ngày em sẽ nấu anh ăn
Bữa cơm nhỏ giữa cuộc tình cũng nhỏ
Chân run, tay chậm mắt nhìn chẳng rõ
Em móm mém cười anh thấy miệng nở hoa.

Cả một đời vất vả vẫn chưa qua
Nhớ miếng thịt, thèm con tôm, khúc cá
Anh chỉ cố ăn nhiều cơm cho ấm dạ
Rau cỏ nhạt mồm da thịt hóa màu xanh

Giấc mơ này quá phù phiếm, long lanh?
Anh vẫn đợi dù vạn ngàn năm nữa
Em đừng mơ mộng trồng hoa vàng trước cửa
Cứ thực tế bày bữa thịnh soạn, anh vui.

:snicker::snicker::snicker:

Khoái nhất 2 từ "móm mém" của bác! Tới lúc miệng nở hoa không biết răng còn không nữa?

phale 05-10-12 10:36 PM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 83623)
Giấc mơ đẹp thật, không ... phá không yên lòng.

Giấc mơ tuổi bảy mươi

Ước có một ngày em sẽ nấu anh ăn
Bữa cơm nhỏ giữa cuộc tình cũng nhỏ
Chân run, tay chậm mắt nhìn chẳng rõ
Em móm mém cười anh thấy miệng nở hoa.

Cả một đời vất vả vẫn chưa qua
Nhớ miếng thịt, thèm con tôm, khúc cá
Anh chỉ cố ăn nhiều cơm cho ấm dạ
Rau cỏ nhạt mồm da thịt hóa màu xanh

Giấc mơ này quá phù phiếm, long lanh?
Anh vẫn đợi dù vạn ngàn năm nữa
Em đừng mơ mộng trồng hoa vàng trước cửa
Cứ thực tế bày bữa thịnh soạn, anh vui.

:snicker::snicker::snicker:

Bài thơ dễ thương, hình ảnh em 70t miệng cười móm mém nấu cơm cho anh đẹp nghe thật siêu tưởng mà thật đẹp...

phale 06-10-12 05:02 PM

Sài Gòn

Sài gòn vừa nắng lại toan mưa
Đỏng đảnh hình như đỏng đảnh thừa
Ngỡ gió hiểu mình nên bắt chước
Ngập ngừng nhung nhớ bóng mây trưa

Lâu lắm phố ngày em chẳng qua
Nào hay muôn nẻo gió vội và
Bỗng thương quá đỗi người dưng ấy
Trên quãng đường trần mỏi bôn ba

Em vẫn là em hồn lữ khách
Khi dừng chân lại giữa chừng đi
Dường nghe đâu đó lời quê gọi
Giọt nhớ lăn theo gót nhu mì
….
Sống ở Sài Gòn bấy nhiêu năm
Vẫn dường như thể khách qua thăm
Thế rồi một bận lòng yêu lạ
Hồ hởi mơ xa cõi đường trần

PL 6.10.2012

1100i 06-10-12 10:53 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 83663)
Sài Gòn


Bỗng thương quá đỗi người dưng ấy


PL 6.10.2012

Nói mình đấy:snicker:

Chả dám đọc thơ chị PL nữa, đọc nhiều quá yêu lúc nào không hay.
Lúc đấy khó dứt lắm.

Tạm biệt.

phale 07-10-12 09:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 83669)
Nói mình đấy:snicker:

Chả dám đọc thơ chị PL nữa, đọc nhiều quá yêu lúc nào không hay.
Lúc đấy khó dứt lắm.

Tạm biệt.

Thôi rồi I đã sang sông
Làm thơ chi nữa ai trông bây giờ
Gác thôi nghiên bút mực tờ
Treo vần, cất chữ từ giờ ha I

Mình cũng cất thơ theo I đây... Hic...

P/: chuyện giỡn như bịa... I tếu táo dí dỏm như ngày nào...

phale 08-10-12 08:55 AM

Về với Mẹ chuyến viễn du giữa quãng
Nhớ thương này mọc rễ tự xa xưa
Ta bỗng thấy ta trẻ con đến lạ
Quên thời gian từng lọn tóc sương đùa...

1100i 08-10-12 11:22 PM

Thiếu mình Góc nhỏ vắng hẳn đi
Pha Lê chẳng thiết uống ăn gì
Thơ cũng ngậm ngùi, đâu cảm hứng?
Một người quan trọng...hí hì hi.

:moneygrubber::moneygrubber:

langthangkhach 09-10-12 12:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 83669)
Nói mình đấy:snicker:

Chả dám đọc thơ chị PL nữa, đọc nhiều quá yêu lúc nào không hay.
Lúc đấy khó dứt lắm.

Tạm biệt.

Chín xác luôn!
Đọc xong cứ ngơ ngẫn ngẩn ngơ giống như bị luộc :he:

Hồn thơ lai láng
Ngơ ngẫn đường về
Thơ tứ lê thê
Chết mê đứ đừ :he::luoi::he:

ducmthai 09-10-12 07:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 83663)
Sài Gòn

Sài gòn vừa nắng lại toan mưa
Đỏng đảnh hình như đỏng đảnh thừa
Ngỡ gió hiểu mình nên bắt chước
Ngập ngừng nhung nhớ bóng mây trưa

Lâu lắm phố ngày em chẳng qua
Nào hay muôn nẻo gió vội và
Bỗng thương quá đỗi người dưng ấy
Trên quãng đường trần mỏi bôn ba

Em vẫn là em hồn lữ khách
Khi dừng chân lại giữa chừng đi
Dường nghe đâu đó lời quê gọi
Giọt nhớ lăn theo gót nhu mì
….
Sống ở Sài Gòn bấy nhiêu năm
Vẫn dường như thể khách qua thăm
Thế rồi một bận lòng yêu lạ
Hồ hởi mơ xa cõi đường trần

PL 6.10.2012

Sài gòn nắng nắng lại mưa mưa
Ỏng ẹo như rứa, ỏng ẹo vừa
Khiến nàng thi sĩ buồn da diết
Ngơ ngẩn âu sầu nhớ mây xưa :P

Cứ tưởng ngày xưa vẫn chưa qua
Nào hay nhịp sống cứ tiện đà
Đày (Đạp) người dưng ấy đi xa lắc
Đường trần gió bụi mải bôn ba

Khi tềnh iu gọi cũng muốn đi
Bởi vẫn là em, vẫn nhu mì
Nhưng nay chim mỏi tìm được tổ
Mây đã xưa rồi, nhớ lại chi???
***
Sài gòn đổi mới, mới quanh năm
Thủy triều lên xuống chẳng theo rằm
Mùa mưa ẩm thấp nhìu muỗi chích
Sung sướng gì đâu mà ghé thăm =))


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:36 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.