Quote:
Cho ta xin với nà.... |
Bỗng thấy Và ta bỗng thấy mình cô độc Nghe giọt mưa về lăn trên tay Gót dẫm lên tàn phai mùa cũ Phân vân trăn trở rụng theo ngày Bỗng thấy con tàu lếch thếch đi Liêu xiêu dáng đổ lặng im gì Đường xa ngun ngút về đâu nữa Chớp mắt nghe buồn dâng khóe mi Một quãng đường qua dài áo não Đôi lần ngoảnh lại tiếc thời gian Tóc anh cũng đã màu sương khói Thương mảnh tình xưa chết võ vàng Chợt bỗng thấy mình trong lối nọ Đi tìm một thuở dấu yêu xưa Chạm tay lạnh lẽo tro tàn đó Chợt thấy đâu đây gió chuyển mùa... PL 6.7.10 |
Biết đến bao giờ... Có những ánh mắt chạm nhau rơi lệ Trong dửng dưng nhìn... có đắng cay chen Em ước một lần là em nhỏ bé Tựa lại vai anh, cho hạnh phúc tìm Không nhớ bao lâu, ta thành kẻ lạ Đứng trước lòng mình run rẩy quay đi Quên mất một thời bàn tay đan ngón Để lẻ loi nhau...trên lối đi về Anh tự bao giờ quên em lạnh lẽo Khép lại cửa phòng trong gối chăn đơn Đêm nghe gió thổi lay buồn song vắng Ngoi dậy trong tim cơn sóng tủi hờn Biết đến bao giờ dìu nhau về lại Chén rượu tương phùng em rót anh nâng Dưới chân mình đi lối đời ngắn ngủi Đứng ngó nhau xa mắt lệ rơi thầm... PL 6.7.10 |
Quote:
|
Quote:
|
Anh say Anh say ngủ ngoan ngoãn lắm Mặc tình cho gối chăn xô Chẳng biết bao lâu rồi nhỉ Em không ngắm anh như giờ Khẽ khàng trong thiêm thiếp giấc Nghe chừng quá đỗi bình yên Chiếc khăn lành lạnh đắp trán Nhìn anh mi khép thật hiền Anh say... bữa rượu quá chén Mai rồi tỉnh dậy, không em Căn phòng đèn khuya vò võ Cô đơn lại đứng quanh rèm... PL 6.7.10 |
Đêm qua anh say lắm
Cơn nhớ nào vu vơ Trong nỗi buồn xa thẳm Giữa đêm tối dật dờ Đêm qua anh say thật Rượu chợt đắng vành môi Ôm em như sợ mất Đếm thời gian dần trôi Anh say ... Như bao giờ anh say Khi tỉnh dậy Gối chăn nhàu bên tay tìm kiếm Em mất rồi Như thể một cơn mơ |
Quote:
5 huynh vào thăm nhà 22, 22 vui lắm nà... Mờ vào thăm lúc say... còn nhớ gì không 5 ơi... Đêm qua rượu tràn chén Hay vì ai anh say? Có gì trong đáy cốc Anh nghe buồn qua tay Đêm qua anh say thế Đi lạc vườn yêu xưa Bóng nàng im lặng đứng Hay là bóng trăng đùa... Chúc 5 vui với mỗi ngày đến nhé! |
Anh buồn For L... Em biết anh buồn... nên im lặng nhiều thế Để cả buổi chiều rơm rớm muốn rơi châu Em vụng quá chẳng làm sao an ủi Ngồi ngó anh qua khung cửa chat. Sầu... Như đọng cả thời gian trong tĩnh lặng Con chữ rụt rè...trên phím gõ dôi dư Im ắng quá, nên xót lòng em quá Muốn chạm vào anh... mà biết răng chừ? Giá có thể em làm cơn gió nhẹ Vượt trùng dương đến cạnh chỗ anh ngồi Gió sẽ chẳng nói năng gì. Lặng lẽ Khẽ nhu mì tay nắm lấy tay thôi.... PL 7.7.10 |
Quote:
Không đề Chốn xưa bụi phủ hoang tàn quá Dấu mực còn nguyên lặng tiếng cười Rượu cũ tràn ly... ly đã vỡ Nghe buồn bã quá một cuộc chơi Có phải người đi lòng bội bạc Sao lời ai trách đắng trên môi Bút nghiên để lại nơi từng đã Nhắm mắt còn nghe gọi một thời... Thôi nhé, lá vàng tan thấm đất Để mai chồi biếc trổ trên cành Tiếng chim vắng lặng ai tìm nữa Cây vẫn vươn mình biêng biếc xanh PL 7.7.10 |
Quote:
Tìm thu Ai ngang đây mùa thu tìm ai đó Mắt ai buồn nghiêng vớt cả trời thu Mùa chẳng xiêu mà vàng thu lá đổ Câu hát ve sầu giã biệt kiếp phù du. Mùa chẳng xiêu mà lòng nghiêng nghiêng nhớ Thoáng ai về trong nắng vợi hư không Nhíu mắt xem, hình như là hoa nắng Lấp lánh trêu người, thu mênh mông. Bụi phủ rồi lòng tôi rêu dấu tích Một thu đầy da diết một người xa Lá đổ chưa? Đầy một mùa thương nhớ Thu đơn côi như một kẻ xa nhà Thu xa đấy hay lòng tôi xa đấy Chỉ ai gần trong diễm tuyệt thu xưa Nắng thu xưa đôi lần tôi trót vấy Để thu nay hoa bụi cũng tan vừa... |
Có những nỗi niềm về trong gió thoảng
Mà tái tê lòng... nhắm mắt phù du.. Đêm gói lại mình đơn côi vỏ ốc Còn nghe vời vợi lạnh lẽo sương mù .... |
Quote:
|
Quote:
Vỏ ốc nào ai nhặt đấy tình em Hỏi đêm chăng lòng ai còn để ngỏ Vời vợi cô đơn đi nhặt gió thu mềm... Phải nói là cảm ơn Góc nhỏ đã mở cửa cho TNX vô. diễn đàn các bạn trang nhã và thân thiện lắm. |
Quote:
Góc nhỏ lúc nào cũng sẵn trà rượu cho bạn bè gần xa. TNX thường ghé nhé. PL sẽ rất vui. Chiếc vỏ ốc bình yên thầm lặng Giấu trong lòng sóng của đại dương Gió vô ý hay tại mình vô ý Thổi vô tâm cho sóng dậy bất thường... |
Chọn quà cho anh Món quà đầu tiên em chọn cho anh Muốn gởi gắm cả lòng mình trong đó Nhưng hình như món quà nào cũng nhỏ Với tình em khôn cùng Sài Gòn chiều nay tầm tã mưa giông Lạnh thấm áo, nhớ anh nhiều quá vậy Mai món quà đến tay người phía ấy Chút lòng em nhu mì.. Món quà nhỏ... khó chuyên chở được gì Tựa như em gói nỗi niềm lóng ngóng Mai anh nhận, có nghe niềm vui đọng Trong bàn tay khi cầm... Em chọn cho anh mới chỉ một lần Đời biến chuyển biết đâu không gặp nữa Một lần thôi... em gởi lòng chan chứa Với âm thầm riêng tư... PL 7.7.10 |
Dặn em Món quà nào là em chọn cho anh Chọn chi em! Anh chỉ cần riêng một... Em biết không? Lỡ mai này thảng thốt Còn lại gì trong ta? Anh chỉ cần riêng một khúc tình ca Chẳng hát đâu! Nghe từ tim em đấy Để say mê một thời yêu bừng dậy Sẽ là một thời yêu Anh chỉ mong...anh không dám mong nhiều Em biết đó! Em đã từng biết đó! Quà cho anh là lòng em để ngỏ Hỏi bao giờ anh sang? Một cành hồng trong khoảng nhớ thênh thang Giữa hồn em hoa đã từng chớm nở Giữa mùa đông xin ngạt ngào nỗi nhớ Dẫu mai cành sương khô... ủa, viết đáp phale tự nhiên mình đổi vai thành "anh" luôn! |
Quote:
|
Quote:
Xin người...Xin ta...? Xin cho người... Xin cho cả chính ta Để nỗi nhờ đừng theo ngày dăm buổi Người cách xa...nơi nghìn trùng phương nở Ở nơi này thương gởi phủ trời xa Gặp bât chợt rồi vui thoảng như qua Vừa bên nhau... nay là trùng ngăn cách Vẫn biết trước... hợp_tan... nào đâu trách Lỗi cuộc đời... tay khẻ lọt trắng tay... Xin cho em ... được giây phút nồng say Trên vai anh... là một điều rất thật Đừng tỉnh giấc... vòng quay thì tuột mất Em chới với... tình đắng lại cuồng quay... 07.07.2010 |
Tin nhắn bình yên Những tin nhắn bình yên anh gởi Cho đêm dài như ấm thêm hơn Em ngồi tựa lưng vào bóng tối Đọc tin anh, thỉnh thoảng phì cười Có phải tin từ thiên đàng đến Mang hiền từ ánh mắt của anh Ấm hơn cả đèn khuya đang thắp Đời bỗng dưng hóa mộng ngọt lành... Tin lạ lắm, đến đi cần mẫn Chợt như gần khoảng cách đang xa Bình yên đến trong lòng hồ hởi Nghe nỗi buồn lặng lẽ tan ra... PL 7.7.10 |
Ngày sinh ra Hôm nay trời xanh nhé Cho một ngày sinh ra Ngày vui như đứa trẻ Giữa yêu thương nuột nà Mặt trời sẽ thắp nắng Như ngọn nến khổng lồ Mây trời sẽ kết lại Thành hoa mềm như tơ Và họa mi về hát Trên khắp những con đường Gió cũng về so phím Trên triền hoa ngát hương Ngày sinh ra dịu ngọt Những bàn tay gieo hồng Cho một người vui nhé Đi giữa đời thong dong PL 8.7.10 |
Quote:
Tiếng khóc Khi em cất tiếng khóc chào đời bên nôi, buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi... Hôm nay còn trong nôi Tập vu vơ tiếng khóc Ngày mai bước vào đời Giọt buồn vương trên tóc Hôm nay còn tập nói Yêu, giận, buồn, ghét, thương Ngày mai dầu hờn dỗi Tập giấu vào cô đơn Khóc cho mẹ cho cha Chọc con cười đi nhé! Ngày mai khóc xa nhà Tàu bên ga hết vé. Khóc cho thành người lớn Tập đi cho vững vàng Rồi mai này vấp ngã Khóc cho nhiều gian nan. Hôm nay khóc cho đời Buồn vui như khúc dạo Rồi mai sẽ tập cười Xin một bông hoa gạo... |
Quote:
Xin nhau một quãng đường này Sợ mai lối rẽ lòng quay quắt lòng Tựa ngàn con suối mơ sông Mốt mai dòng cạn có-không? hững hờ... |
Quote:
Ngày sinh ra tiếng khóc Cũng sinh ra nụ cười Đôi bàn tay cầm nắm Để vui buồn chia đôi Ngày sinh ra hạnh phúc Cũng sinh ra tủi sầu Có ta và chiếc bóng Muôn dặm trường bên nhau Ngày sinh ra thế đó Ta vào đời nôn nao Một trăm năm ngắn lắm Mình cầm tay... đi nào... |
Thương! Ngoài phố người đông lắm Sao anh buồn làm chi Xòe tay ra nhặt nắng Rồi xua buồn kia đi Hay là anh gọi gió Về chơi đùa bên song Cho nỗi buồn nếu có Sẽ thầm tan trong lòng Hay... bao điều em nghĩ Anh vẫn buồn. Xót xa Chợt thấy mình lúng túng Nỗi buồn anh bao la Trách nỗi buồn vô ý Tìm đến anh hôm này Nến hồng chưa kịp thắp Lệ buồn rơi ra tay... PL 8.7.10 |
Thương! Ngoài phố người đông lắm Sao anh buồn làm chi Xòe tay ra nhặt nắng Rồi xua buồn kia đi Hay là anh gọi gió Về chơi đùa bên song Cho nỗi buồn nếu có Sẽ thầm tan trong lòng Hay... bao điều em nghĩ Anh vẫn buồn. Xót xa Chợt thấy mình lúng túng Nỗi buồn anh bao la Trách nỗi buồn vô ý Tìm đến anh hôm này Nến hồng chưa kịp thắp Lệ buồn rơi ra tay... PL 8.7.10 Quen ! Ờ… ngoài phố người đông Chỉ riêng anh lạc dòng Nắng vàng chừ khuất lối Còn lại nhớ và mong Gió chừng không biết mỏi Cứ lang thang bến bờ Nỗi buồn không ai gọi Cứ ghé hoài… ngu ngơ ! Anh đã quen lắm rồi Gần gũi và xa xôi Giấc mơ nào cũng vội Nuối tiếc chờ không nguôi Tạ ơn lời gởi gắm Thắp lên ngọn nến hồng Chiều đi qua lặng lẽ Ờ… ngoài phố người đông 08/07/2010 Nguyên Thoại |
Thương! Ngoài phố người đông lắm Sao anh buồn làm chi Xòe tay ra nhặt nắng Rồi xua buồn kia đi Hay là anh gọi gió Về chơi đùa bên song Cho nỗi buồn nếu có Sẽ thầm tan trong lòng Hay... bao điều em nghĩ Anh vẫn buồn. Xót xa Chợt thấy mình lúng túng Nỗi buồn anh bao la Trách nỗi buồn vô ý Tìm đến anh hôm này Nến hồng chưa kịp thắp Lệ buồn rơi ra tay... PL 8.7.10 Quen ! Ờ… ngoài phố người đông Chỉ riêng anh lạc dòng Nắng vàng chừ khuất lối Còn lại nhớ và mong Gió chừng không biết mỏi Cứ lang thang bến bờ Nỗi buồn không ai gọi Cứ ghé hoài… ngu ngơ ! Anh đã quen lắm rồi Gần gũi và xa xôi Giấc mơ nào cũng vội Nuối tiếc chờ không nguôi Tạ ơn lời gởi gắm Thắp lên ngọn nến hồng Chiều đi qua lặng lẽ Ờ… ngoài phố người đông 08/07/2010 Nguyên Thoại Vương! Em rời phố người đông Onl. Gõ phím mấy dòng... "Đừng buồn nhiều anh nhé" Ngoài kia trời đang giông Ly cà phê tan đá Chiếc lá vàng vu vơ Màu hoàng hôn tím ngắt Thắt lòng em vô bờ Em cũng quen lắm rồi Một mình em buồn bã Lại băn khoăn đứng ngồi Khi anh buồn. Thiệt lạ Nến hồng anh có thắp Cho một ngày vừa sinh Giữa hoàng hôn lằng lặng Nghe đời vương quanh mình.... PL 9.7.10 |
Thương! Ngoài phố người đông lắm Sao anh buồn làm chi Xòe tay ra nhặt nắng Rồi xua buồn kia đi Hay là anh gọi gió Về chơi đùa bên song Cho nỗi buồn nếu có Sẽ thầm tan trong lòng Hay... bao điều em nghĩ Anh vẫn buồn. Xót xa Chợt thấy mình lúng túng Nỗi buồn anh bao la Trách nỗi buồn vô ý Tìm đến anh hôm này Nến hồng chưa kịp thắp Lệ buồn rơi ra tay... PL 8.7.10 Quen ! Ờ… ngoài phố người đông Chỉ riêng anh lạc dòng Nắng vàng chừ khuất lối Còn lại nhớ và mong Gió chừng không biết mỏi Cứ lang thang bến bờ Nỗi buồn không ai gọi Cứ ghé hoài… ngu ngơ ! Anh đã quen lắm rồi Gần gũi và xa xôi Giấc mơ nào cũng vội Nuối tiếc chờ không nguôi Tạ ơn lời gởi gắm Thắp lên ngọn nến hồng Chiều đi qua lặng lẽ Ờ… ngoài phố người đông 08/07/2010 Nguyên Thoại Vương! Em rời phố người đông Onl. Gõ phím mấy dòng... "Đừng buồn nhiều anh nhé" Ngoài kia trời đang giông Ly cà phê tan đá Chiếc lá vàng vu vơ Màu hoàng hôn tím ngắt Thắt lòng em vô bờ Em cũng quen lắm rồi Một mình em buồn bã Lại băn khoăn đứng ngồi Khi anh buồn. Thiệt lạ Nến hồng anh có thắp Cho một ngày vừa sinh Giữa hoàng hôn lằng lặng Nghe đời vương quanh mình.... PL 9.7.10 Quên ! Tròng trành năm cùng tháng Người theo người bước đi Anh chẳng thiết làm gì Khi bên đời… Em vắng Mới xuân nào ươm nắng Hè sang phượng thắm màu Sao vàng lá thu mau Cành trơ đông lạnh buốt Làm sao mà quen được Những tháng ngày rời xa Nỗi nhớ lại khóc oà Khi trăng về thỏ thẻ Ờ… mà thôi... Em nhé Vườn xưa đã khép rồi Cố níu cũng xa xôi Tròng trành năm cùng tháng 10/10/2010 Nguyên Thoại |
Thơ của Phale vẫn long lanh lóng lánh và mong manh dể vỡ như ngày nào !!!
|
Quote:
|
Mang về từ NR. Nghe mưa nửa đêm Nghe mưa nửa đêm không buồn như mình tưởng Có đôi khi từ lệ trổ hoa hồng Bước ra khỏi con tàu không định hướng Mới thấy mình đi một quãng mông lung Những buồn vui đến từ tâm tưởng Như mưa nửa đêm rơi xuống hiên nhà Có hạt tròn xoe lăn không suy nghĩ Có hạt nằm sầu trên lối người qua Hứng mưa nửa đêm gội lòng thanh thản Quên những ưu tư, gói lại bộn bề Sau mưa là cả bình minh đang đến Nắng ấm, hoa cười... mây gió làm thơ Tạ mưa đã đổ cuốn trôi phiền muộn Những hạt nhỏ nhoi ôm lạnh vào lòng Để mai trời đất tươi hườm má đỏ Ta nắm tay người đi giữa thong dong PL 11.7.10 |
Quote:
Giấc thơ Bật khóc em về tiếng dương cầm nhẹ tênh lời tạ lỗi Mưa có rơi cũng xin em đừng vội Có con tàu nào không chuyến cuối đâu em! Thảo nguyên mùa này ngút mắt một mùa êm Tiếng mưa rơi không làm thơ vụn vỡ Bước xuống sân ga thấy mình sao bỡ ngỡ Hành lý đầy tay không một giấc yêu về Góp giọt buồn trong một khóe ngô nghê Thảo nguyên mùa này nhiều mưa không ít gió Thảo nguyên mùa này buồn như vần thơ để ngỏ Đón hư không nghe buốt nhớ chuyện tình Nhặt thơ về trong một giấc vô minh Đếm thời gian qua từng khe phím hẹp Con tàu đi xa ngỡ lòng như đã khép Lỡ chuyến tàu đời một ga cuối không nhau Chẳng bao giờ mưa xuống hết chiều sâu của giấc thơ rơi, hay một lời tạ lỗi Mưa có rơi cũng xin em đừng vội Có con tàu nào không chuyến cuối đâu em! |
PL cảm ơn anh NT và TNX đã họa thơ cùng PL nhé. Chàng thơ của PL lại đang rong chơi chốn nào rồi... họa đáp cùng anh NT và TNX được... Cho PL ít thời gian, PL đi tìm chàng về đã nhé!
|
Những ngày mưa Những ngày mưa lòng buồn ngai ngái Đứng bên song ngắm mãi trời mờ Mưa thủ thỉ hay lòng thủ thỉ Những sợi dài vướng vít như tơ... Những hạt mưa nửa quen nửa lạ Lạnh cũng dường như cũ càng tên Lững thững buồn đi rong phố xá Thấy giọt mưa như lệ...thật hiền Mưa tháng bảy tạt vào ký ức Một mùa yêu còn đó hình hài Thương cô bé đội ô qua ngõ Tiếng guốc sầu tựa nhớ thương ai Ta đâu đợi... mà mưa tìm nhỉ? Hay tại lòng lạc lối đi hoang Mưa đan dệt muôn ngàn mắc lưới Nhốt ta vào thương nhớ chứa chan.. PL 13.7.10 |
Lặng Vội về mở máy không anh.. Yahoo lặng giữa lòng loanh quanh chờ Chút tình như một giấc mơ Tay không dám chạm ngẩn ngơ giấu tình Nhớ nhung nhung nhớ làm thinh Cất vào thơ một bóng hình thân thương Con tằm lỡ dệt tơ vương Em thu mối mãi sao dường dài thêm... Ngậm lòng cho nhớ thành quên Trăm năm duyên nợ đi tìm đâu đây? PL 13.7.10 |
Em - nhà mình quên ghé
Thơ - gởi tạm mái hiên Chữ i tờ lặng lẽ Nắn nót những ưu phiền Đường - bước chừ thấy lạ Nắng - bóng chiều nghiêng chao Hai hàng cây đổ lá Khóc mùa sang nghẹn ngào.... 13.7.2010 P/s: em mượn mái hiên nhà chị tí ha :thuoc: |
Quote:
Mới nghe em than thơ bỏ em đi rồi...giờ đọc được bài này của Mthy mừng ghê MT. Vậy là chàng thơ đỏng đảnh tí thôi ha... Đây-một gian hoa lá Em-sang ngồi vô ưu Chữ hiền lành bên cạnh Dỗ dành em mỉm cười Em- về vui bè bạn Quên- trần gian lênh đênh Lá vàng rồi lại biếc Lại xanh hơn đời mình... p/s: Luôn vui nhé Mthy! |
Quote:
Cho Tạc Zang ghé nhờ Cô Pha Lê ngồi cạnh Cầm tay dậy làm thơ :snicker::snicker: |
Quote:
Mời- bác ghé lại chơi Gieo vần góp chữ thả Đã nói phải giữ nhời Tình- đời luôn thắm mãi Nghĩa-cũng chẳng hề phai Rượu còn nồng hơi ấm Tay vòng khoác lên vai .... |
Quote:
Đền… Trăng về lay giấc mình anh Nửa mê nửa tỉnh giữa quanh quẩn chờ Còn không áo lụa vàng mơ Còn chăng lối cũ nhởn nhơ với tình Giờ đây chữ nhớ lặng thinh Chữ quên rón rén… dặm nghìn chữ thương Sao mà lắm chữ vấn vương Choàng cành kỷ niệm cho vườn rối thêm Đôi lần dạo bước đường quên Vấp nhầm lối nhớ… biết đền ai đây? 14/07/2010 Nguyên Thoại |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:20 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.