Trái tim mong manh Trái tim mình mong manh quá đỗi Nghe gió vờn đã nhói sâu xa Hay có thể từ lâu rạn vỡ Vết dằm xưa còn đó chưa nhòa Cứ ngỡ rằng vết thương chắc cũ (Đã dạn dày năm tháng còn chi?) Nào đâu biết tim hoài non dại Giữa trần gian già cỗi … âu vì… Ta cũng đã màu mây nhuộm tóc Biết trân mình khi bão giông sang Chỉ trái tim vẫn còn bé bỏng Chút sương treo đã lạnh bàng hoàng Anh đừng thả cường toan vào nhé Tim rất hiền ôm vết im thôi Sẽ không có thời gian màu nhiệm Linh dầu xoa không hết ngậm ngùi… PL 22.10.2012 |
Quote:
|
Cường toan=toan tính cường bạo!:grimace::grimace::khoa:
|
Quote:
Quote:
|
Rồi mai... Rồi mai em lại là em cũ Đợi nửa chừng thôi, nhớ ít thôi Gói lại đôi phần yêu háo hức Lặng lẽ như cây giữa cuộc đời… Rồi vẫn là thơ – người tri kỷ Khi buồn úp mặt khóc vô tư Đem buồn chôn xuống nghìn con chữ Trả lại chiêm bao nhớ mịt mù Mai đã gần rồi… tội quá em Buổi chiều thôi rẽ lối đi quen Ngồi bên lề phố nhìn thiên hạ Nghe gót phai phôi dưới cỏ chìm Sợ quá ngày mai lơi ngón nắm Bàn tay níu hẫng lạnh hoàng hôn Lại vẫn là em ngày xưa đó Đi giữa xôn xao dạ tủi hờn… PL 25.10.2012 |
Quote:
Chưa Đông mà Trời chưa Đông có người choàng khăn ấm Kẻ đi đường nhìn thấy toát mồ hôi Đêm nóng nực máy lạnh bật quên thôi Ai đổ tội Sài gòn mà điêu thế |
Quote:
|
Nửa giấc Đêm một mình bên giấc trở trăn... Ôi... Mắt cứ mở chờ gì không nhắm lại Gió ngoài hiên len qua rèm vung vãi Gọi nhớ về da diết rụng vào thơ Giấc nửa chừng thôi ngủ chợt bơ vơ Tay chống chếnh miết vào chăn gối lẻ Nghe tiếng lòng gọi tên người thỏ thẻ Mơ nhịp cầu dẫn lối một chiêm bao Ngủ đi ta... Xếp lại những nôn nao Ôm ảo ảnh gối vào vai mộng mị Ngoan ngoãn nhé những ước ao quỵ lụy Mai một người xa xót một người thôi Đêm một mình khao khát gối chăn đôi... PL 29.10.2012 |
Bão xa Tặng ấy và ấy… Bão ngoài nớ người trong ni thắc thỏm Mưa ầm ào ai đó lạnh nhiều không? Chạnh nỗi niềm dang dở chiếc chăn chung Đêm nghe gió nhớ hơi người quẩn quyện Bão cuối mùa… ghét ông Trời lắm chuyện Để hai người một khoảng cách xa mưa Đất Sài Gòn bão vắng lạnh cũng thưa Càng thương lắm anh một mình né gió Bão tạnh rồi… phố hoang tàn cây cỏ Cái lạnh còn len kẽ ngón “người ta” Em nơi này xót dạ ngóng mây qua Muốn gởi lắm trái tim hồng thay nắng Bão ngoài nớ, có người lo đêm trắng Mưa gió vầy gác nhỏ giấc tròn đêm? Nghe lòng mình thương nhớ lớn dần thêm Bão trời đất…hay bão lòng em thế… PL 29.10.2012 |
Và như thể ta chẳng còn ai khác
Xuống rồi lên quạnh vắng mấy tầng lầu Tim rủ rỉ những lời nghe đã cũ Đem nỗi niềm quen thuộc giấu đi đâu |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:24 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.