Quote:
"Đền"cho NT nè :p Đòi Đền anh một dải đường mây Vít tơ vườn mộng làm dây nhớ người Biết anh ngày ấy sang chơi Cho anh vấp ngã anh đòi đền ai Đền anh tình mới lên ngai Chữ thương chữ nhớ một vài chữ...quên Đền anh chỉ một chữ duyên Bắt anh phải trả em liền chữ thương Đền anh cái mộng nghê thường Bắt anh phải trả vấn vương một đời Đền anh cái nhớ chơi vơi Bắt anh trả chữ tình rơi với tình Đền anh cái lúc im thinh Bắt anh trả những mông mênh hẹn hò Đền anh cái khúc quanh co _Hôm nay bến vắng con đò sang thăm! thơ anh NT có duyên quá. Chọc anh tí thôi nghe. :) |
Quote:
Chỉ thương cho hoa lá Đợi Tazang mỏi mòn Và thương cho Lê nữa Cầm tay mình héo hon... :cutesmile: |
Quote:
Rủ rê mãi mà TZ mê đu dây hơn LH ơi... Lớp học hoài để cửa Tazang còn lang thang Bỏ nghiên tràn mực đọng Hắt hiu giấy trải bày Rừng xanh nhiều hoa đẹp Hớp hồn Zăng mất rồi Rượu rót hương dần nhạt Bóng Zăng mờ xa xôi... |
Quote:
Hờn Lối quen lạc bước đi về Cỏ dày rêu thẫm bộn bề tơ vương Mộng hào hoa đã vô thường Giăng trên nẻo gió mù sương một thời Nhờ thơ chở một gánh cười Thơ oằn lưng, rớt bên đời hẫng tay Chỉ còn nỗi nhớ loay hoay Mắc vào con chữ nên đay nghiến lòng Hờn thơ tìm lối đi vòng Quanh co lại thấy về trong cuộc tình... PL 14.7.10 |
http://i657.photobucket.com/albums/u...eb712ebd-1.jpg
NHẶT Ta nhặt một tiếng nấc Nghẹn ngào ngày hôm qua Dấu vào trong kỷ niệm Trái tim ta vỡ oà Ta nhặt cánh hoa đỏ Mùa phượng hồng phôi pha Râm ran cả trời hạ Tuổi học trò chia xa Ta nhặt màu áo trắng Thướt tha trong nắng chiều Em hồn nhiên cỏ lá Biết bao lần ta yêu Ta nhặt buồn một dạo Khi em khóc thương mình Cần tay ta em nhé Cười lên nào! môi xinh Ta nhặt niềm hạnh phúc Của người đời đánh rơi Trần gian lênh đênh mãi Đến bao giờ nghỉ ngơi? 14.07.2010 Mỹ Duyên P/s: Cho em gửi thơ vào nhà cô nhé! |
Quote:
MD gởi vào bao nhiêu thơ cũng được, nhưng khi nào lấy đi nhớ phải trả phí nha...:cutesmile: |
Thương 2 ! Tặng anh LH Xa xăm quá đỗi răng chừ Nghe anh bệnh xót tâm tư nỗi niềm Ước gì em tựa cánh chim Vượt mây gió cho tay tìm lấy tay Thương anh, sốt đến giữa ngày Chén cơm bát nước khó gầy người bưng Ngó anh dạ nhói rưng rưng Giá như anh ở gần gần, em lo... Phương trời xa quá. Buồn xo Ước chi có một con đò băng sông Trách mình có cũng như không Những khi anh bệnh nào trông cậy gì? Xót nhau dẫu vậy... thôi thì... Mong anh mau khỏe... còn hi hi cười... PL 14.7.10 |
Quote:
Con tàu không chuyến cuối, sẽ muôn đời lênh đênh...TNX nhỉ? Giấc mơ Em sẽ mơ một giấc mơ có hậu Sân ga chiều, anh đợi với thơ bay Từng câu chữ là từng ngăn nỗi nhớ Đủ lấp vực yêu đang khuyết hóa đầy Em sẽ mơ một giấc mơ hồ hởi Ga cuối cùng có đôi kẻ tình nhân Đan ngón ủ đôi buồng tim cháy bỏng Đủ để nhân gian hóa mộng một lần Những giấc mơ đâu tốn tiền mua lấy Em ngại gì không náo nức mơ thêm Nhắm mắt lại bước chân vào cổ tích Hoàng tử là anh... không cần phải đi tìm Quên em nhé chuyến tàu không bến đỗ Cả nỗi buồn hay đỏng đảnh sinh sôi Lòng đừng khép kẻo giấc mơ hờn dỗi Sẽ thấy bên em hạnh phúc về ngồi... PL 14.7.10 |
............
|
Quote:
|
Quote:
23 muốn 22 bị đòn hở? |
Mộng thôi Mộng thôi ta ơi đóa hoa tình huyễn hoặc Trổ mơ hồ... bên dốc núi chênh vênh Không phải gió, không con đường đi tới Không phải mây, tay khó với để tìm Mộng thôi ta ơi chốn thiên đàng mờ ảo Tự gạt gẫm mình đi một quãng quanh co Đâu có Bụt để mè nheo ngồi khóc Chỉ có cô đơn lẩn thẩn ngồi chờ... Mộng thôi ta ơi Mộng thôi ta ơi đừng đau đáu nữa Chở thơ về cho thơ bớt quạnh hiu Người kiếp trước đánh rơi rồi vương miện Nên nhận nhầm nhau, mộng chết từng chiều... Thôi trả mộng, về cho giấc mộng Trả ta về ta cũ xa xưa Trả lại nhau những điều toan vay mượn Rồi rũ tay không về với đời chừa... PL 15.7.10 |
Khi nào em buồn, hãy nhớ còn có anh Anh dặn em như thế Bờ vai luôn sẵn chờ Nhưng mỗi khi em khóc Chỉ muốn tìm về thơ Thơ - ngôn lời im ắng Không bàn tay dỗ dành Nhưng mỗi khi em tựa Nghe vơi nhiều lênh đênh Khi nào em buồn bã Nhớ lời anh rất nhiều Nhưng cam lòng lặng lẽ Ôm thơ ngồi quạnh hiu PL 15.7.10 |
Quote:
Vừa sốt dậy vô đọc bài này của PL mà dưng thấy nao nao lạ.:coy: |
Quote:
Hay đọc xong muốn bệnh? |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Hững hờ Email, điện thoại, Yahoo.. Gọi tên mình...bỗng dưng ngơ ngác Ý thức rời rạc.. Vui? Buồn? Cô đơn? Báo cáo nằm chờ, dữ liệu trống trơn Nhân viên trình ký ngập ngừng ái ngại Ngày trôi uể oải Buồn không lý do Mưa ngoài trời hạt nối hạt so đo Máy lạnh chạy rì rì... lạnh thật Điện thoại reng tất bật Muốn nói gì lại quên Có phải lỡ tay delete nên hộp lòng rỗng rênh Save những điều còn sót thành tên file "Hờ Hững" Trái tim lạnh lùng không nhận Chợt nghe buồn đâu đâu.... PL 15.7.10 |
Hôm nay bị Lê mắng
"Ta-zang chỉ bêu nắng Thơ văn không chịu học Mà chỉ khoẻ khóc lóc..." Kể từ khi mọc tóc Zăng đã phải lăn lóc Nay Pha Lê cho học THật là ơn mưa móc :grimace: |
Nhớ Hà Nội Tặng anh LH Hà Nội mùa này không lãng mạn Sao em chợt thèm về Thương con đường nho nhỏ Nằm sôi giữa nắng trưa Không có hoa sữa nhắc em mùa trước Không có sương mù gọi ấm một bàn tay Sao nỗi nhớ Hà Nội day dứt Giày vò em mỗi ngày... Em nhớ gì Hà Nội? Đâu phải nhớ anh đâu Mà sao mong mỏi quá Nhớ thương này bao lâu... PL 15.7.10 |
Quote:
Lê làm sao dám mắng Mà Tazang nói nặng Oan này giải sao đặng Hay đè Zăng ra cắn :snicker: Nhớ đầu Zăng trụi tóc Sao bây giờ lại mọc Hèn chi Zăng khóc lóc Đòi đi học... đi học... |
Em muốn vào góc nhỏ pha lê
Thương con chữ nằm nghiêng nhiều tâm sự Mỗi lần ghé qua là bao lần lưỡng lữ Âm thầm vào, âm thầm lại đi ra Góc nhỏ ơi xin thơm ngát hương hoa Vần thơ nhỏ đọng trong lòng hạnh phúc Dòng đời trôi, biết đâu là trong đục Hãy mỉm cười nơi chốn nhỏ pha lê |
Quote:
Góc nhỏ riêng mình buồn vui gởi gắm Có sương chiều, nắng sớm, có ban mai Có vết lá vàng và bóng thu phai Có nụ cười nằm nghiêng bên nước mắt Góc nhỏ riêng mình, vần thơ góp nhặt Con chữ nhu hiền thương nét mực lao đao Mặc khách qua đường dừng lại bước thanh tao Lòng cảm kích gởi đôi dòng cảm tạ... |
Không đề Có khi nào anh hờn trách em không Bao lần hẹn vẫn chưa lần tròn hẹn Lửa nồng nàn...rơm hững hờ không bén Lá vô tình về phía ngược bay thôi Bến xót lòng dõi bóng độc mộc trôi Tay muốn nhặt rong rêu trên lối vướng Sóng dập dồn bên mạn thuyền ương bướng Bến nhọc nhằn theo dấu cát vươn theo Em cứ chọn cho mình lối cheo leo Rồi giấu lệ vào tay cười héo hắt Anh vẫn vì em... gởi theo ánh mắt Bóng cây hiền che chở cánh chim ngây Ước gì nhỉ, có chút nợ xưa vay Thì chỉ thắm đâu mỏi mòn chờ kết Có những điều, chỉ trời xanh mới biết Những con đường không có lối giao nhau...? Anh ngó em, còn em ngó đâu đâu Tội tình anh bao mùa qua lận đận Giữa vô vọng vẫn âm thầm kiên nhẫn Có khi nào anh hờn trách em không? PL 16.7.10 |
Quote:
Anh tự hỏi mình: Em có giận lắm không? Hứa thật nhiều nhưng rồi đành lỗi hẹn Câu thơ buồn như lưỡi dao ngọt bén Anh chỉ còn gặm nhấm nỗi đau thôi Đời phiêu bồng vô định cánh bèo trôi Vẫn khắc khoải chữ tình ta lỡ vướng Một thuở ngu khờ kiêu căng hư bướng Đành trải lòng cho kỷ niệm vờn theo Nhớ ngày xưa bao suối vượt thác leo Ngọn đèn nhỏ trong phòng ai hiu hắt Khát cháy lòng những được kề môi mắt Chẳng dám đến gần bởi trinh trắng thơ ngây Rồi cuốn mình theo cuộc sống nợ vay Mối tình đầu chưa viết thêm hồi kết Khi xa rồi vẫn ngu khờ chẳng biết Giữa cuộc trần ta đã đánh mất nhau Bổng chiều nay thư gởi đến từ đâu Lệ nhòe mi, đôi tay già lận đận Vẫn có một người chung tình kiên nhẫn Anh tự hỏi mình: Em có giận lắm không ? |
|
Quote:
PL cảm ơn anh LH nhiều... Chúc anh LH nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống! |
Quote:
|
Quote:
PL cảm ơn anh đã thích nhé. Chúc anh cuối tuần bình yên nha. |
Ngồi nghe mưa Mưa như hờn tủi bấy lâu Chiều nay ôm mặt gục đầu… trời mưa Vui gì mà lá đong đưa Không nghe mưa mặn trên bờ môi sao Mưa như… cũ kỹ hôm nào Bọc trong kỷ niệm giờ xao xác về Hàng hiên gió lộng bốn bề Ta ngồi bó gối giữa đầm đề mưa Lâu rồi quên tiếng gọi thưa Quên e ấp gối, quên đợi chờ vai Hạt mưa rơi xuống vỡ hai Thành ta với nỗi u hoài trong ta Một mình mưa lạnh thịt da Hình như mưa chẳng về qua chốn người… PL 17.7.10 |
Bó hoa không địa chỉ... Mến tặng người gởi hoa Bó hoa không địa chỉ Đến nhà em hôm nay Những nụ hoa lóng lánh Cười lung linh giữa ngày Ai.. là ai..ai nhỉ? Giấu chân tình vào hoa Lời cảm ơn mắc nợ Biết là ai để mà... Hẳn là ai lặng lẽ Âm thầm phía sau lưng Giấu mình không tên tuổi Dõi theo em ân cần... Bó hoa không địa chỉ Cho một ngày thêm vui Em cảm ơn ai nhé Gởi vào thơ bồi hồi... PL 17.7.10 |
http://hoahanhphuc.com/common/upload...20090823_0.jpg
Hoa của chị có địa chỉ đó nghe Phale ơi. Hi vọng mang đến cho Phale một niềm vui cuối ngày Chúc hôm nay Phale thật hạnh phúc Có bài thơ nào tặng cho bó hoa có địa chỉ này không vậy ? |
Quote:
Chị, em thật là vui với bó hoa cuối ngày này của chị. Thơ ha chị...em sẽ nhặt chữ thử xem sao. Hihi.. |
Lẵng hoa có địa chỉ Thương tặng chị Sonata Lẵng hoa cuối ngày mang theo địa chỉ Khép lại một ngày hạnh phúc miên man Hoa nở trọn cho một ngày đặc biệt Cảm ơn ai dẫu hoa đến muộn màng Chị kết hoa từ lòng thương, lòng quý Nên mỗi bông hừng ngan ngát dấu yêu đưa Em nhận lấy từ tay chị thân ái Những muốn ôm hôn cho dạ thỏa vừa... Lẵng hoa đẹp, mai thành kỷ niệm đẹp Trong góc lòng trồng ký ức xinh xinh Câu cảm tạ gởi người vừa mang đến... Ngan ngát hoa, hương ướp đượm chân tình.. PL 17.7.10 |
Bão quê anh Thắt lòng em quê anh bão đến Biết bây giờ mưa gió ra sao Phôn muốn gọi đầu dây không nối Ngóng tin anh dạ luống cồn cào Tin đài báo từng giờ trên sóng Em đứng ngồi thắc thỏm không yên Nơi em ở bão không lan tới Mà mưa rơi xối xả ngoài thềm Nơi bão ghé có người bạn thiết Chắc đêm này không ngủ canh thâu Gió lay tường và mưa đập mái Nghe trần gian nghiêng ngả bên lầu Bão sẽ lặng mai về anh nhỉ? Đêm nay dài cho cả hai phương Đâu đó sẽ bao nhà tốc mái Ngủ làm sao cho được bình thường... Muốn gởi anh áo dày chăn ấm Bớt lạnh lùng trong gió giông kia Mà xa quá... bàn tay khó với Nguyện cho anh yên ổn mọi bề.... PL 18.7.10 |
Cho Ốc yêu thương Hình như Ốc buồn phải không Ốc? Sao bỗng nhìn em không nói năng Gió ngoài song như dỗi hờn chực khóc Chiều nghiêng nghiêng trút sợi nắng võ vàng Hay là Ốc hôm trở mùa nhuốm bệnh Ngồi co ro tự ủ lấy tay mình Em thương Ốc cũng buồn không muốn nói Ngày trôi dài trong lặng lẽ đinh ninh Ốc ngó gì ngoài song đăm đắm vậy? Hoàng hôn buông tím ngắt tự lâu rồi Chai vang dở ngồi nghe buồn sủi bọt Phía chân trời cô lẻ áng mây trôi... Mai sẽ mới một ngày vui Ốc nhé Nỗi ưu tư gói lại cất trong lòng Mặt trời vẫn mỗi ngày mọc phía trước Đưa bóng mình chung lối bước song song... PL 18.7.10 |
Nếu.. Nếu có bài thơ nào anh đã viết cho em Xin gói lại vùi vào ngăn kỷ niệm Mối tình con đã mộ đào huyệt liệm Đừng khơi chi vụn vặt những tro tàn Nếu có lời yêu nào anh đã nói với em Xin thả gió bay vào miền ký ức Nhắc làm chi một lần đau rất thực Lỡ vội vàng lên một chuyến tàu xa Nếu có khi nào anh chợt nhớ đến em Xin đừng gởi ánh mắt đầy thương hại Em đã khóc những đêm dài trống trải Lệ như còn mặn đắng mãi chưa nguôi... Nếu có khi nào... thì anh nhé...anh ơi.. Em đứng lại... đã riêng lòng gìn giữ Một tình yêu với riêng mình tư lự Đợi thời gian vung đũa phép nhiệm màu ... Anh bây chừ.. không phải anh của em đâu! PL 18.7.10 |
Hỏi mình Hỏi rằng đã hết buồn chưa Dòng thơ chững lại gởi đưa ngập ngừng Tưởng là quên hết một lần Sao cơn mộng cũ lần khân giỡn hoài Lắng nghe tiếng gió thở dài Ghét niềm đau cũ đuổi hoài không đi Đã từ ly đã từ ly Sao hư hao đó vẫn i ỉ lòng... PL 19.7.10 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:15 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.