Quote:
|
Quote:
Người sắp đi xa chẳng có gì Thôi thì chắp bút tiễn người đi Một thoáng trong đời sao nhanh quá Buồn vui may rủi đã mấy kỳ Từ nay phận người sắp được an Thoát những âu lo những bàng hoàng Khổ đau chẳng thể sâu thêm nữa Cái gánh nợ đời đã hết mang Ngày mai dù có không nghe tiếng Vẫn chén rượu mời tách trà nâng Âm dương chẳng thể làm rơi gãy Thầm nhắc tên ai tựa sắt cầm Muốn ghé vai gầy xin được giúp Nỗi đau lần cuối có được không? Dù mai tim ấy không còn đập Vẫn gióng chuông ngân vạn tấm lòng Xa khuất rồi mai đành chịu vậy Nắm tay xin gởi những yêu thương Mạch đập thay cho lời thảng thốt Hẹn nhé một mai sẽ chung đường! @ Đậu phộng nhìn( Lạc quan) một tí lào Phale:ok:! |
Quote:
Cả một gánh đậu phộng hen 3H. Tha hồ dùng... |
Khoảng lặng
Chiều trầm buông man mác Chợt thả hồn đi hoang Xé lòng cho tan tác Rồi chìm sâu mơ màng... Hơn ba mươi năm lẻ Có ai bảo già đâu Vậy mà tóc điểm bạc Lác đác những nét sầu! Vài chục năm sau nữa Đời trôi dạt về đâu Có còn trong kí ức Những vết hằn đậm sâu Em đã ở nơi đâu Trong tình thơ bất tận Cung buồn vui hờn giận... Đoạn tình nào cho nhau? Sang phá nhà cô, ổi xoài ở đâu KuTit trèo hái măm măm nà :dining: |
Quote:
Hái ổi xoài cho vui Ổi vừa ra quả bói Xoài 2, 3 năm rồi Tóc mới dăm sợi bạc Lo gì, mốt muối tiêu Tóc nửa đen nửa bạc Các cô mới theo nhiều... Ai đẹp bằng Kutit? Tưởng các cô xếp hàng Đọc thơ buồn đến thế Tít thất tình? Hoang mang... |
Bỗng dưng mún khóc! :(
|
Quote:
|
Khi ta nhớ Khi ta nhớ thời gian như sợi rễ Mọc âm thầm... trôi uể oải từng giây Anh của ta vừa một mình ra phố Phố thì đông bao váy ngắn chân dài... Ngồi gõ phím, xem mail da diết đợi Nỗi nhớ hiền bên góc ghế khoanh tay Lòng nhấp nhổm từng bóng người qua cửa Có gì như chút hờn trách vọc vầy Anh của ta nhớ gì ta không nhỉ? Giữa phố phường tấp nập vạn người đi Bên rèm vắng có một người bó gối Nhớ trên tay lặng lẽ đến nhu mì... Cà phê ơi nhỏ xuống nhanh lên nhé Bạn bè ơi cuộc rượu chóng vơi ly Anh của ta, ta nhớ lắm từng khi Vọng lên nhé tiếng chuông tay người bấm... Khi ta nhớ, sầu vây quanh lửng đửng... PL 7.11.2012 |
Bài thơ viết cho người con gái bên khung cửa XI
Ôi vẫn đó tình yêu ta mãi mãi Dòng đời kia bao quyến rũ hương men Ta lầm lỗi dấn thân vào mê dại Nên chiều buồn gió len nhẹ tóc em Từng trang thư là khúc lòng ta rối Biết làm sao gửi cho hết tâm tình Từng câu thơ là nhip tim nông nổi Bờ thương yêu ai mãi ngóng trông nhìn Khi ta nhớ là khi em lỗi hẹn Khi em về ta đã hóa sương mai Bên khung cửa buồn trông chiều lá đổ Biết làm sao bôi xóa nét hình hài Biển chiều nay, cơn sóng nổi chiều nay Chở ta về miền trầm luân cuộn nổi Đưa ta về, một lần thôi... rất vội! Bàn tay gầy gói ghém một bàn tay... |
Quote:
Đưa hương khoe sắc mặn mà ngày xuân Én đưa thắm thoát quá tuần Hoa tàn nhụy rữa gió quần còn chi Trăm năm xuôi nước chảy đi Dòng trong dòng đục có gì còn lưu Bốn mùa luân chuyển rồi thu Lá vàng rơi nhẹ lời ru thì thào Cuộc đời gói ghém là bao Lênh đênh sóng biếc rì rào gió reo Hơn thua phân định giàu nghèo Long tranh hổ đấu qua vèo thời gian Khổ đau gánh, số kiếp mang Xòe tay vớt ánh trăng vàng ảo hư |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:09 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.