Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 14-11-12 04:37 PM

Nhớ ai nửa buổi chiều

Ai đến bên thềm hay gót gió
Sao chiều nũng nịu thế chiều ơi
Mưa ghé ngang đường không đi nữa
Để nhớ xôn xao thốt vạn lời

Lạ nhỉ tháng này mưa vẫn trút
Cho người chợt nhớ những người đi
Ai về bóng áo màu quen quá
Muốn hỏi han tên… bỗng ngại …vì

Mới đó thời gian không đếm nổi
Vần thơ chất mãi những vần thơ
Tơ tình vạn sợi đan mòn ngón
Vẫn chỉ thơ thôi giữa đợi chờ…

Nhớ ai nửa buổi ai nào biết
Lối đó bao người thưa gót qua
Phố xá hiền khô nằm im ắng
Đành thôi ước, hẹn, đợi, mong… và…

PL 14.11.2012

phale 14-11-12 04:58 PM

Vào bệnh viện

Vào bệnh viện thấy đời chật chội quá
Thấy trần gian như lồng úp... hên xui
Thấy cuộc đời gắn động cơ vội vã
Thấy chia ly, tan tác ngậm ngùi

Viên thuốc đắng nuốt không trôi xuống cổ
Thấy muôn người như chiếc lá mong manh
Bao giờ rụng? Bao giờ rơi về cội
Ngoảnh sau lưng vô nghĩa những giật giành

Ai còn đắm những tham sân đâu đó
Thử một lần nằm xuống đợi kim tiêm
Phút sinh tử bạc tiền như giấy bỏ
Hà cớ chi lại nhao nhác kiếm tìm

Vào bệnh viện thấy vô thường hiện hữu
Những có-không, được-mất lật bàn tay
Cát bụi rồi chen lấn với ai đây
Ta nhỏ bé hơn là ta ảo tưởng...

PL 14.11.2012

KuTit 14-11-12 05:52 PM

Mỗi ngày được đọc vài dòng thơ hay như thế này thì thật tuyệt cô giáo à.
Đang hứng thơ, Tit cũng xin góp vào goc nhỏ của cô một bài nhé.

Chiều

Chiều cô độc giữa bôn bề gió cát
Lắng suy tư sâu vợi lắm tiêu điều
Lòng thăm thẳm trùng dương giờ mặn chát
Mãi cồn cào tình lạc cõi phiêu diêu

Nghe gió hat bài ca ngày xưa cũ
Thương dã tràng còn xây mãi lầu hoa
Sóng mãi miết tan vào bờ mãi miết
Xóa tan đi mỗi vị thấm non già

Kìa bãi vắng nơi kia từng xây mộng
Đây vũng thuyền neo đậu một áng thơ
Chiều biển động chợt thành hư vô lắm
Giấu thanh âm ta chết lặng như tờ…

Ừ có lẽ trăm năm là vụn vặt
Nên thế gian bao chuyện muốn khề khà
Đành tiễn cánh hoa xuân vừa bẽn lẽn
Ta trở về chiều cô độc riêng ta.


14.11.2012

vntexuser 14-11-12 06:25 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 85453)
Vào bệnh viện

Vào bệnh viện thấy đời chật chội quá
Thấy trần gian như lồng úp... hên xui
Thấy cuộc đời gắn động cơ vội vã
Thấy chia ly, tan tác ngậm ngùi

Viên thuốc đắng nuốt không trôi xuống cổ
Thấy muôn người như chiếc lá mong manh
Bao giờ rụng? Bao giờ rơi về cội
Ngoảnh sau lưng vô nghĩa những giật giành

Ai còn đắm những tham sân đâu đó
Thử một lần nằm xuống đợi kim tiêm
Phút sinh tử bạc tiền như giấy bỏ
Hà cớ chi lại nhao nhác kiếm tìm

Vào bệnh viện thấy vô thường hiện hữu
Những có-không, được-mất lật bàn tay
Cát bụi rồi chen lấn với ai đây
Ta nhỏ bé hơn là ta ảo tưởng...

PL 14.11.2012

He he... chiều đến giờ tìm những tờ giấy bỏ mà tìm hoài không thấy, bi giờ ngay cả rác cũng hiếm nữa.... ước chi tôi là cát bụi....

vntexuser 14-11-12 06:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi KuTit (Gửi 85454)
Mỗi ngày được đọc vài dòng thơ hay như thế này thì thật tuyệt cô giáo à.
Đang hứng thơ, Tit cũng xin góp vào goc nhỏ của cô một bài nhé.

Chiều

Chiều cô độc giữa bôn bề gió cát
Lắng suy tư sâu vợi lắm tiêu điều
Lòng thăm thẳm trùng dương giờ mặn chát
Mãi cồn cào tình lạc cõi phiêu diêu

Nghe gió hat bài ca ngày xưa cũ
Thương dã tràng còn xây mãi lầu hoa
Sóng mãi miết tan vào bờ mãi miết
Xóa tan đi mỗi vị thấm non già

Kìa bãi vắng nơi kia từng xây mộng
Đây vũng thuyền neo đậu một áng thơ
Chiều biển động chợt thành hư vô lắm
Giấu thanh âm ta chết lặng như tờ…

Ừ có lẽ trăm năm là vụn vặt
Nên thế gian bao chuyện muốn khề khà
Đành tiễn cánh hoa xuân vừa bẽn lẽn
Ta trở về chiều cô độc riêng ta.


14.11.2012

Vụn vặt trong giai giẳng, vứt cả buổi chiều cô độc mà không xong, có phải bác đến từ miền biển không bác?

Phidiep5 14-11-12 07:38 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 85453)
Vào bệnh viện

Vào bệnh viện thấy đời chật chội quá
Thấy trần gian như lồng úp... hên xui
Thấy cuộc đời gắn động cơ vội vã
Thấy chia ly, tan tác ngậm ngùi

Viên thuốc đắng nuốt không trôi xuống cổ
Thấy muôn người như chiếc lá mong manh
Bao giờ rụng? Bao giờ rơi về cội
Ngoảnh sau lưng vô nghĩa những giật giành

Ai còn đắm những tham sân đâu đó
Thử một lần nằm xuống đợi kim tiêm
Phút sinh tử bạc tiền như giấy bỏ
Hà cớ chi lại nhao nhác kiếm tìm

Vào bệnh viện thấy vô thường hiện hữu
Những có-không, được-mất lật bàn tay
Cát bụi rồi chen lấn với ai đây
Ta nhỏ bé hơn là ta ảo tưởng...

PL 14.11.2012

Híc! Hay quá Cô ơi! Mấy năm trước em trông Ba em 8 tháng trong bệnh viện rồi Ba em mất mà đến bấy giờ vẫn cảm thấy sợ mùi thuốc tẩy, căn phòng trắng xoá lạnh lẽo. Em cảm ơn Cô:congratulate:

Lan Hương 14-11-12 08:37 PM

Vào bệnh viện mới thấy cần tiền quá
Tiếc ngày xưa sao mình chẳng tham sân
Nếu nằm viện có tiền nhiều trong túi
Mũi kim tiêm cũng êm ái bội phần

Vào bệnh viện mới thấy nghèo là khổ
Cứ nằm dài chờ chết một mình ên
Kẻ giàu có mua thuốc này thuốc nọ
Bác sĩ ra vô chăm sóc hơn mẹ hiền

Biết phận người mong manh như chiếc lá
Vẫn cứ u mê chen chúc giật giành
Để một mai nếu có vô bệnh viện
Đỡ khổ đau nhiều trong phút tử sinh

phale 15-11-12 09:25 AM

Kẹt xe

Sáng nay đời trôi thật chậm
Con đường túc tắc nhởn nhơ
Mới hay giữa dòng tấp nập
Có khi đời chậm bất ngờ

Cũng hay, thảnh thơi ngắm phố
Tiếc là phố chật người đông
Cỏ cây nhỏ nhoi tội nghiệp
Xanh không nổi với bụi lồng

Sáng nay bỗng dưng nhàn nhã
Kệ mail đợi đọc nơi nào
Giá đừng cầm phôn đỡ gọiỉ
(Không cầm lướt nét làm sao?)

Giá mỗi ngày đều như thế
Thời gian đứng lại nửa chừng
Cứ đi mà đi không đến
Chắc là còn mãi tuổi xuân...

PL 15.11.2012

KuTit 15-11-12 09:30 AM

Cô vẫn còn xuân chán cô ơi! :hoanho:

phale 15-11-12 01:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi KuTit (Gửi 85476)
Cô vẫn còn xuân chán cô ơi! :hoanho:

Xuân xa lắm roài Kutit oai...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:49 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.