Rỗng Trả anh huyễn mộng hôm nào Lưa bàn tay trắng vịn vào cô đơn Lệ buồn đọng giữa môi thơm Mặn ṃi xát măi vết thương không lành Chập chờn ngọn nến mong manh Thắp lên định mệnh không anh nhói ḷng Đường duyên tách lối song song C̣n em với rỗng rênh ṿng tay côi.. PL 19.7.10 |
Hôm nay khám phá đến cô
Góc tuy bé nhỏ, bất ngờ nhiều ghê Em như thuyền cập bến mê Buồn vui lẫn lộn mà phê lúc nào :rang: |
Quote:
Bà con chả hiểu mô tê thế nào Bụi ơi Bụi khám làm sao Mà sao phê hở, Bụi vào trả lời nha:luoi::luoi::luoi: |
Quote:
Bởi chưng thơ dốt nên ra thế này Bụi th́ chỉ nói lời ngay Bà con sao cứ nghĩ này nghĩ kia :matlac: |
Quote:
Bụi ơi đùa chút cho vui Bụi đừng có nghĩ tới lui làm ǵ Bà con chẳng có nghĩ chi Chỉ đùa tếu táo h́ h́ cười vui |
Quote:
Dẫu rằng nh́n thấy cái hi cũng cười Mẹ cha cũng đă dạy rồi Đám hiếu chớ đến, đám cười... cho đi :rang: |
PL cảm ơn LK và BT đă đến nhà PL chơi vui vẻ thế này nhé, làm góc thơ rộn ràng hẳn lên...
Mong BT, LK ghé sang góc nhỏ mỗi ngày là PL vui lắm! Bụi Trần, Lữ Khách sang chơi Thơ mừng nhảy nhót cùng người tung tăng Niềm vui th́ chạy lăng xăng Tiễn người dặn măi đến thăm mai này... |
Không đề Hôm nay con chữ cợt đùa Tung tăng giỡn cười trên phím Vần thơ cho người không hiện Em ngồi gói nhớ vào tim Chữ dài đuôi mắt nghiêng nghiêng Nh́n em cả chiều tinh nghịch Hờn ghen ǵ đây không biết Đi hoài chẳng ghé vào thơ Đôi vần ghép măi. Bơ vơ.. Nhớ nhung ḷng không chỗ cất Em ngồi giữa thơ tất bật Miệt mài chữ NHỚ không xong.... PL 21.7.10 |
Anh bây giờ ... chẳng phải của em đâu
Nên phiền muộn cứ loang màu dang dở Để vần thơ mỗi chiều lên trắc trở Nỗi đau em canh cánh chỉ một ḿnh |
Đôi vần thơ nhỏ
Ghép lại trong chiều Nghe gió phiêu diêu Bay theo nỗi nhớ Buổi chiều dang dở Chữ nghĩa đi chơi Pha Lê chợt cười Viết hoài không nổi Lăng Du - Cười xem nào Tỷ ui ... Hem cười em phá nhà nè :Happy::Happy::Happy: |
Quote:
Ghé vào chỗ anh thủ thỉ Bên kia có người đang nhớ Hăy vào tráo nhớ thành vui ừ th́ nghe cũng bùi bùi Ra tay đổi loan tráo phụng Mừng thấy người ta vui sướng Hay đâu ôm nhớ vào ḷng Hehe, chọc chơi cô giáo chút... |
Quote:
Nhắc làm chi dang dở một chuyện t́nh Con tàu đó đă xuôi về bến khác Em một ḿnh về ôm ngày tự hát Tiếng tơ ḷng đắng đót lặng im nghe |
Quote:
LD dám trêu tỷ tỷ hơ... Phá sập góc nhỏ th́ PL ra đường đi hành khất hở? Chữ nghĩa giận rồi Ghét ḿnh buồn bă Ghét ḿnh như lá Nghiêng ngày nghiêng đêm Nặng quá cái tên Bỏ hoài không được Tựa trên dốc ngược Nỗi buồn tự lăn... PL |
Quote:
Anh toan tráo long đổi phụng Sao c̣n ngấp nghé ngoài thềm Bên song nỗi nhớ đến t́m Vô h́nh chỉ riêng em thấy Hay là chỉ lời đưa đẩy Như ngọn gió thoảng mà thôi Tưởng gần, hông phải! Xa xôi! Thêm buồn ngọn đèn cô phụ... PL |
Quote:
H́ h́ h́ ... Phá phách tư chơi thôi Tỷ à ... :cutesmile::cutesmile::cutesmile: Tỷ chớ lăn tăn Vần thơ không đặng Th́ là khoảng rặng Dành riêng cho ḿnh Nguyệt Viên có t́nh Không như là gió Lời thơ khẽ ngỏ Nỗi buồn sẽ trôi Không được lôi thôi Lăn xuôi lăn ngược Hơn thua mất được Cũng hoá hư không Đến lúc ngóng trông Tuổi đâu có đợi Nỗi buồn vời vợi Quăng đi cho rồi ... Hi hi hi ... Một con cóc nhảy ra ...:luoi::luoi::luoi: |
Quote:
Thả buồn ra gió Gió ngược vào tay Thả buồn ra mây Mây sà vào mắt Thả buồn ra đất Đất ủ lên mầm Ta không muốn cầm Mà buồn quanh quẩn... Lăng Du có nhận Tỷ khuyến măi kèm... Rồi khuyến măi thêm Nỗi buồn gánh giúp...:hi: |
Nỗi buồn xẻ đôi
Cho không người nhận Ai nào túng bấn Những chuỗi sầu miên Nắng đổ hàng hiên Nhuộm vàng tháng hạ Chiều mưa rỉ rả Thắp buồn lên mi |
Quote:
Bán không ai mua Gom lại buồn thừa Vẫn c̣n đầy thúng Buồn như lá rụng Chồng chất lên nhau Mai nữa gối đầu Về trong lai kiếp... |
Chuyên mua hàng ế
Nhặt những nỗi buồn Gom suối thành sông Đổ ra biển cả Buồn như chiếc lá Nhớ tựa cánh hoa Quẩy gánh gần xa Loa loa ai bán |
Quote:
Phải anh đồng nát Gom nhớ gom buồn Đem cất vào rương Rồi đem thả biển? Nỗi buồn Lê bán Nỗi nhớ Lê cho Anh có sức thồ Th́ sang lấy nhé... :snicker: |
http://a.imagehost.org/0276/hht.jpg Điện thoại hết pin Điện thoại hết pin nằm yên một xó Không tiếng nhạc chờ ngày vắng thêm hơn Bao nhiêu tin về, bao người gọi đến Không chút hồi âm như thể dỗi hờn Điện thoại hết pin, cầm lên đặt xuống Muốn gọi cho anh... danh bạ khó t́m Đầu dây phía ấy một người khắc khoải Như lạc nhau rồi hẫng hụt chênh vênh Điện thoại hết pin, thành xa xôi quá Chật chội quanh ḿnh những nỗi nhớ nhung Bên đống hồ sơ lẻ loi chờ đợi Mong tiếng chuông quen cho đỡ thắt ḷng Bỗng dưng như thể ai vừa ngăn cách Một chiếc hào đào không thể vượt qua Nỗi nhớ dài theo từng giây lặng lẽ Muốn gọi cho anh...quá đỗi vậy mà... PL 22.7.10 |
Quote:
Bởi vỡ từ lâu Giờ đă quên sầu Đi buôn thương nhớ Nào ai duyên nợ T́nh có như không Nào ai trong ḷng T́nh không như có Gôm đầy trong đó Không dám mở ra Bởi đă xót xa Từ lâu… đồng nát |
Quote:
Tại sao????? Điện thoại tại sao lại hết pin Để cho ông Ư hoảng hốt t́m Lật tung danh bạ tṛn chục số Gọi hoài mà sao cứ im im Hay tại trốn ai thời mất sóng Có biết anh Ư bị bệnh tim Điện thoại vô t́nh gây tắc mạch Để mảnh t́nh con lỡ chết ch́m |
Quote:
Em cũng mảnh sành Góc nhỏ loang quanh Giữ điều hư ảo Buồn vương tà áo Nhớ đẫm tóc mai Trĩu chiếc bóng dài Nghiêng nghiêng lối lẻ Đă ṃn bút vẽ Vẫn khó tṛn h́nh Nên vẫn đinh ninh Mảnh sành côi cút... |
Quote:
Kỳ hơ Tại... bị... th́... là... nên hết pin Mà sao anh Ư lại đi t́m Lê đâu có bạn xa như rứa Thing phán giật ḿnh đứng lặng im Trốn ai? ai nhỉ? Lê đâu trốn? Sao bảo có người sẽ đứng tim Pin hết là do... pin muốn hết Cớ can chi lại... thế nên ch́m ? :complaint: |
Quote:
Kỳ thật Rằng….th́….mà…là cấm hết pin Nóng ruột cho nên Ư đi t́m Xa gần ai đo bằng khoảng cách Sao một người t́m, một người im Không trốn sao gọi hoài không thấy Để sự bồn chồn lén vào tim Pin hết chắc là do trốn Ư Để khắc khoải mong…..sắp chết ch́m |
Quote:
|
Quote:
Gần ngay trươc mắt, chẳng phải t́m Từ bấy đến giờ vẫn lặng im Người không chú ư nên không thấy Góc nhỏ nơi này gần trái tim Em mem mới, cũng mạo muội viết vài ḍng, luật thơ ko biết, khiến mọi người chê cười rồi:( |
Quote:
Thật vui khi Ngayhomqua vừa đến đă sớm ghé thăm treo thơ nhà PL nhé. Chúc NHQ sẽ thấy vui và gắn bó với NV nhé! |
Cùng anh Đêm dài cũng ngắn đi rồi Giọng anh ấm quá thương lời hỏi han Bên anh ấm áp trăng vàng Bên em hạnh phúc về chan ngập pḥng Ngỡ rằng khoảng cách uốn cong Cho em-anh trọn một ṿng ba sinh Sao trời như nến lung linh Đêm nay thắp để cho ḿnh thấy nhau .... T́nh anh hóa gối tựa đầu Cho em an giấc ngủ sâu an lành! PL 25.7.10 |
An lành Chủ nhật yên b́nh quá Mưa ngoài trời như ru Mưa hiền lành thủ thỉ Bên song rơi từ từ Em ngồi ngắm trời mưa Thấy ḷng vui đong đưa Lời thương ai ấp ủ Hạnh phúc sao cho vừa Anh từ trong tiền kiếp Về đây như thiên duyên Em từ trong tiền kiếp Cùng theo anh sang thuyền Những hạt mưa long lanh Chở niềm vui long lanh Chiều yên b́nh thanh thản Mộng yêu thương an lành... PL 25.7.10 |
Tuổi em c̣n nhỏ vốn ham chơi
Ghé thăm góc nhỏ... là không mời Hôm nào rảnh rỗi xin đến lớp Giờ em gửi gắm trước đôi lời. p/s: hi hi. co pl làm thơ hay thiệt. góc nhỏ nhưng rất nhộn nhịp... Chúng tỏ mọi ngươi cũng đă biết nhau trong 1 thời gian khá dài... .... |
HNhu thăm cô:
LỤC BÁT VÀ TRĂNG. Em là vầng trăng treo. Nơi chót vót đỉnh đèo. Anh là câu lục bát. Nào sợ chi hiểm nghèo. Vầng trăng em cắc cớ. Nên hết khuyết lại tròn. Bài thơ anh ngồi nhớ. Khúc " nước chảy đá mòn " Đêm nay thuyền trăng cong. Trôi êm ả giữa dòng. Mời gọi vần lục bát. Gieo tứ vào mênh mông. HNhu-25/7/2010 |
Mưa phùn
Trên con đường me bay Những hạt mưa vừa rụng Có hạt nào rơi trúng Bừng nở môi em cười Trong mắt em niềm vui Toát lên này tinh nghịch Umh th́ anh cũng thích Lăng đăng mưa phùn rơi |
Quote:
NHQ quả là tinh ư. Mời NHQ cứ tự nhiện vui với bạn bè nơi đây. PL rất mong được đọc những sáng tác của NHQ nè... Góc nhỏ, nhỏ nhỏ lắm Đón ai vào cũng vui Vần thơ thay trà rượu Khách ghé sang...xin mời... |
Quote:
Thơ của Hnhu vẫn luôn luôn trong trẻo... lăng đăng thơ và trăng... thật khiến ḷng người rung động... Đôi ḿnh câu lục-bát Tựa vào nhau không rời Đôi ḿnh trăng và gió Quấn quưt hoài không thôi Câu lục em lơ lửng Khi câu bát lạc vần Trăng là em chờ đợi Khi gió chàng dửng dưng Hăy là thơ dịu ngọt Gieo vào đêm an lành Và em ngồi dưới nguyệt Gối hồn vào tim anh... |
Quote:
Lâu rồi muội mới đi bên cạnh ai đó trong mưa nhè nhẹ vừa đủ để không mặc áo mưa mà vẫn không ướt lắm...và nghe huynh kể "ngày xưa...huynh hay hái me...' Ngày xưa... em ngoảnh lại Huynh muội ḿnh như nhau... Hàng me xưa cũ kỹ Chừ lá non thay màu Mưa nhẹ nhàng như thể Sợ ướt người đang đi Huynh nh́n mưa lăng đăng Muội yêu mưa cũng v́.. Đi bên huynh một quăng Ngỡ ngược tuổi thơ về "Muội ngày xưa cũng nghịch.." Huynh bật cười hê hê... |
Buồn vô cớ |
Buồn
Ai nhuộm màu không gian Khơi buồn lên che trời xanh nắng tỏ Nửa tâm hồn, nửa niềm đau nằm đó Chẳng thèm cơn gió khẽ mơn man Những ngày xưa đầy ăm ấp chứa chan Mỗi ánh mắt làm say say đến lạ Chếnh choáng ngẩn ngơ hồn sỏi đá Riêng ta một cơi đất trời Giờ đâu c̣n những thoáng chơi vơi Em và anh bỗng hai đường hai lối Em trách anh cứ măi hoài lặn lội Những này thơ những bạn ảo những đam mê Mùa hạ ơi. Mong mưa cứ măi về Cứ nặng hạt xói vết thương ngày cũ Đau hơn nữa để nát ḷng không chỗ trú Mất nhau rồi một nửa chẳng là chi. Gởi buồn vào nhà của muội cho muội buồn theo. Cái ǵ chia đôi th́ mỗi người mỗi nửa nhưng t́nh yêu mà chia th́ chẳng nửa nào c̣n. Đúng không muội? |
Quote:
Cho sư huynh mượn ...bờ vai muội nhé...:nguong: Muội học được câu này "Trái tim người ta chật lắm, chỉ chứa được 1 mà thôi, thêm 1 nữa sẽ thành Zero..."...cho nên đồng ư với huynh 2 tay luôn là "T́nh yêu không thể chia đôi..." |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:59 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.