Một thoáng Sài Gòn For... Một thoáng Sài Gòn ngày chớm Tết Đất trời như thể chợt xanh hơn Hương Xuân ấm ngọt loang trong gió Gánh nặng áo cơm cũng nhẹ dường Cây cỏ nghiêng mình khoe áo mới Hoa cười bên lối rộn ràng chưa Con đường hồ hởi quanh rồi rẽ Hạnh phúc hình như cũng có mùa Hàng quán xôn xao người hối hả Mai trên cành nở, én đưa tin Má em má chị tươi hồng nắng Sỏi đá hình như cũng dậy tình Thương quá Sài Gòn nơi một thoáng Hai người chạm phải trái tim nhau Mới hay tất tả băng trần thế Giấc mộng giờ đây mới bắt đầu… Anh nắm tay em…vui xuống phố Bóng dài bóng ngắn bước song đôi Kìa hoa trổ sắc trên nhành cũ Em cũng ươm tim lại nụ chồi… PL 6.1.2012 |
27 tết Ta vẫn đi làm hai bảy tết Thấy mình dưng dửng với đời ghê Mùa xưa vị cũ phai nhiều ít Tết đến không mong… vắng từ bề Buổi cuối việc vàng không có mấy Ta ngồi ngó lá vẩn vơ bay Mai thêm tuổi nữa… nhìn gương sợ Tết đến tìm ai ở chốn này? PL 7.2.2013 |
Ngày anh đến Ngày anh đến dịu dàng như gió khẽ Đưa một người ra khỏi góc cô đơn Em bỗng thấy tuổi hai mươi e thẹn Giấu mặt trong tay úp ửng má hường Anh gọi nắng sưởi lòng em băng giá Gạt tro tàn ủ lại trái tim son Bao mạch huyết phong tình im ỉm ngủ Bỗng một hôm anh đến biết reo giòn Hồn tưởng luỵ trong bi sầu đã lắm Bỗng một ngày anh đến dậy yêu thương Em cứ ngỡ trần gian nhiều khổ ải Rồi một hôm anh đến hoá thiên đường... Chuyện cổ tích ngỡ rằng không có thật Em giấu mình trong vỏ ốc tự yêu Anh đã đến ân cần hơn em đợi Nửa bờ vai mà nghe ấm thật nhiều... Ơn Tơ Nguyệt nhịp cầu duyên bắc muộn Em - chú tằm vừa thoát kén theo anh Một quãng còn thôi hết những loanh quanh Men hạnh phúc từ tay lồng lên tiếng... PL 14.2.2013 |
Lặng lẽ Chợt thấy nỗi buồn đi ngang ngõ Ghé vào tinh nghịch gõ buồng tim Nắng vàng đổ xuống chiều hoang hoải Vạt cỏ xanh xao cuối bậc thềm Đã rạn rồi chăng lòng mỏng mảnh Vết dằm ai đó cứ lùa tay Mở thơ giấu lệ sầu lênh láng Nghe lịm hồn ta phía nửa ngày Ta tội tình gì ai rót mãi Lạnh lùng muối xát mấy lần đau Chợt muốn co lòng về góc cũ Giữ lại yêu thương sợ bạc màu Muốn tựa vào anh… anh có biết Muốn bàn tay nắm muốn vai so Ngó ra hiên vắng không ai cả Lặng lẽ mình em nỗi nhớ vò… PL 18.2.2013 |
Lan man… Rồi sẽ có những ngày anh không đến Con đường quen cô lẻ một mình đi Tay nắm gió, bàn chân theo lá rụng Nỗi nhớ lăn bên lề phố thầm thì Anh không đến lối chiều mây thờ thẫn Lạnh vòng xe trôi giữa vạn thênh thang Hồn như thể không phải riêng mình nữa Sầu dâng lên muôn ngọn sóng bàng hoàng… Rồi sẽ có… ngậm ngùi câu nói trước Mở bàn tay, lặng lẽ khép bàn tay Anh không đến… chắc buồn kia thừa mứa Đến trăm năm xa xót vẫn còn vầy … Đôi nghĩ ngợi xé lòng đau quá đỗi Ôi lối tình bao kẻ dấn thân qua Men hạnh phúc biết làm sao giữ được Trái tình yêu mai đừng rụng vội và… Anh có thể là bờ vai vĩnh cửu? Là con thuyền không mỏi lái nghìn khơi? Lòng mới nghĩ một ngày anh không đến Đã nghe tim bao đau đớn nghẹn lời… PL 20.2.2013 |
Em mang lan man cho giống ai kia....
Tình hạt bụi.... Người đến với em bằng trái tim nhiều vách Cớ biết sao em, cứ mãi thật lòng Vốn đã biết anh một đời lãng tử Em, hạt bụi.... rơi lơ lững bên đời... Rồi dại dột em cho mình bản lãnh Lao vào chơi trò chơi mối tình hờ Hết cuộc chơi sẽ vô tâm bình thản Nào ngờ đâu hồn hụt hẫng đến ngẩn ngơ Có ai không? Giống Tôi đang thất vọng Mang lòng ra đánh đố...nghĩ kiên cường.. Nhưng quá nồng nàn nên làm Tôi tắc nghẽn Mặc cho Người nhơ nhởn thấy tầm thường Có lẻ em, kiếp phần là hạt bụi Nên Người đâu gìn giữ để nâng niu Đã lở yêu nên trách mình phận bạc Hạt bụi buồn không nắm được tay anh. 02.2013 |
Vu vơ Nỗi nhớ trèo qua cửa sổ Nhảy vào bàn phím ngồi chơi Mới hay nửa ngày đã quá Bâng khuâng ánh mắt một người Hình như hai mươi bốn tiếng Quá dài, dài quá thời gian Mới vừa… đã nghe da diết Hình như càng lúc lại càng.. Soi mặt mình trong máy tính Tự cười mình ngốc mình ơi Nhớ gì, nhớ ai… ai biết Mộng mơ mơ mộng lạ đời Nỗi nhớ đi chơi đi nhé Việc còn chờ đống chưa xong… Hay là lăn về phía đó Nhắm giùm ai đó đôi dòng… Có ai hay mình ngồi nhớ? Sao chiều thưa thớt tin thư Nắng phai từ từ thôi nhé Kẻo ai lệ ứa bây chừ… PL 20.2.2013 |
Quote:
Nghe như cháy bỏng niềm yêu Long lanh nắng hồng chạm ngõ Bỗng nghe rạo rực tim chiều! |
Ngược lối thời gian Vô tình lật trang nhật ký Buồn nghe kỷ niệm hoen màu Đóa hồng nằm co góc giấy Đâu rồi đâu nữa tên nhau Phố quen vẫn bầy sẻ cũ Ngậm hoài cọng cỏ thời gian Bằng lăng từng thu vẫn tím Tình nhân đã hết vai quàng… Bàn chân song hành chớm mỏi Ngậm ngùi đứng lại nhiều khi Trần gian vạn con đường rẽ Niềm riêng cố giữ nhu mì Mực phai từng trang nhật ký Còn nghe lệ cũ rơi ra Ngày xưa… ngày xưa…thiếu nữ Quay lưng bóng lẫn mây nhòa… PL 21.2.2013 |
Chuyện Người đàn ông đa tình Tặng những người đàn ông đa tình Người đàn ông đa tình mang trái tim của gió Rong ruổi muôn đường không có điểm dừng chân Những đóa hoa lạc lòng rớt lại ở sau lưng Mỗi hoàng hôn giấu nỗi buồn vào trong từng cánh úa Người thiếu phụ lỡ yêu anh xót lòng nghe gió hứa Câm nín riêng mình một nỗi nhớ mênh mông Ơi ngọn gió miệt mài đây đó lông bông Người thiếu phụ không phải là cây… ngồi nghe tim mình máu rỉ… Hay là thôi không yêu anh nữa nhỉ? Ngọn gió cần bầu trời, lọt mãi kẽ tay xương Người thiếu phụ lỡ yêu anh mỗi buổi sáng soi gương Thương từng sợ tóc mai rụng về nơi gió ghé Hay là thôi đừng yêu em nữa nhé… Chiếc áo tình chia mấy chỗ sao mang Ngọn gió chưa biết khi nào sẽ dừng bước lang thang Người thiếu phụ chợt buồn thiu ngó nắng… PL 21.2.2013 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:58 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.