Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ...thẩn....thẫn....thờ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=49)

Bụi đường 11-03-11 04:41 PM

Cám ơn Thing khen thơ B...cũng chỉ là thơ...thẩn...thẫn...thờ ấy mà Thing ui!

Nothing 14-03-11 03:09 PM

Tạm biệt

Thôi anh đi
Trả lại cho em những vần thơ dang dở
Trả lại cho em những giận hờn vô cớ
Xót xa

Những con đường gập gềnh anh đã đi qua
Gặp em
Ngỡ đã là tri kỷ
Bỏ lại sau lưng những buồn thương cũ kĩ
Anh đã vui
Ngắn ngủi quá em ơi

Anh lại đi
Lang bạt với cuộc đời
Cố kiếm tìm những chân thành hiếm gặp
Nhặt nhạnh chút niềm tin bị đánh cắp
Để được vui, được trải lòng
Dẫu ngắn thôi

Những con đường
Lại gập gềnh bước chân côi

14.3.11

phale 17-03-11 09:15 AM

Chốn quen

Chốn quen, về đợi thơ người
Thấy con chữ níu trong bời bời thơ
Cung đàn lại mượt phím tơ
Cho lòng lữ khách ngẩn ngơ khi tìm
...

PL 17.3.11

Nothing 17-03-11 09:56 AM

Nỗi buồn

Khi em buồn
Anh sẵn lòng cho em mượn bờ vai
Nghe em kể bao chuyện hờn chuyện tùi
Anh lặng nghe vỗ về an ủi
Để sóng lòng em hóa bọt tan mau

Khi anh buồn
Em chẳng thể biết đâu
Bởi anh giữ cho riêng mình em ạ
Không muốn vì anh mà em buồn nghiêng ngả
Để em vui cho trọn
Một lần vui

Anh và nỗi buồn lại rong ruổi ngược xuôi
Để tìm chút vui thừa ai xót lại
Mong lấp đầy cõi lòng đang trống trải
Để vờ như
Mình thanh thản
Bình yên

16.3.11

Vịt Anh 17-03-11 12:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 37220)
Tạm biệt

Thôi anh đi
Trả lại cho em những vần thơ dang dở
Trả lại cho em những giận hờn vô cớ
Xót xa

Những con đường gập gềnh anh đã đi qua
Gặp em
Ngỡ đã là tri kỷ
Bỏ lại sau lưng những buồn thương cũ kĩ
Anh đã vui
Ngắn ngủi quá em ơi

Anh lại đi
Lang bạt với cuộc đời
Cố kiếm tìm những chân thành hiếm gặp
Nhặt nhạnh chút niềm tin bị đánh cắp
Để được vui, được trải lòng
Dẫu ngắn thôi

Những con đường
Lại gập gềnh bước chân côi

14.3.11

Anh Nô tưởng muốn trả là xong à :bemused:

TRẢ

Anh trả lại vần thơ nguyên vẹn cho em
Như trước khi những ham muốn đời thường từ anh lẫn vào trong đó
Trả lại ngày xưa...ước mơ bé nhỏ
Một chốn yên lành...nơi đó yêu thương

Trả lại cho em giây phút vấn vương
Câu chữ vô tình chứa chan trong mình bao nhiêu cảm xúc
Có lẽ nào lòng anh khiến vần thơ vẩn đục
Vô sắc vô thanh lại mệt mỏi một tâm hồn

Anh trả lại em dịu ngọt nụ hôn
Những siết nhẹ dịu dàng từng là chỗ dựa
Trả lại kí ức ngày nào ngỡ là duyên nợ
Trả lại hình hài đẹp đẽ tình yêu

Anh trả bao nhiêu vẫn thấy thiếu rất nhiều
Thời gian qua đi có bao giờ vụt quay trở lại
Sẹo có thể lành...vết tích thì vẫn còn mãi mãi
Đến bao giờ anh trả hết em đây....

phale 17-03-11 01:07 PM

Hihi...cũng định đòi như VA..

Trả
Đòi giùm người ta nè...

Nếu anh muốn trả cho em
Hãy trả vần thơ nào anh chưa đọc
Trả những hạt lệ thấm vào vai anh bao lần em đã khóc
Trả bàn tay chưa lần nắm lấy tay

Trả cho em nỗi niềm chưa nhung nhớ loay hoay
Những tháng ngày buồn vui từng người riêng giữ
Nụ hôn xa, trả về môi quá khứ
Ước mơ của những ngày ta chưa biết tên nhau

Trả một lần... rồi xa mãi ngày sau
Anh trả được không trái tim em bóng hình anh đã khắc
Tơ Nguyệt nhọc lòng, sợi tơ giăng mắc
Chắc phải lấy đời mình mới trả hết nợ nần kia...

PL 17.3.11

Bụi đường 17-03-11 09:58 PM

Vai anh...xa quá!

Anh dặn...em ơi rằng nhớ
Lúc cần hãy ghé vai anh
Luôn chừa sẵn đó để dành
Em buồn dựa vào...lệ nhỏ

Một ngày em muốn tìm anh
Muốn mượn bờ vai anh nói
Để trút sầu cay mòn mỏi
Mà xa...xa quá...thôi đành...

Mình em...



Nothing 22-03-11 03:38 PM

Niềm tin

Anh nợ em bài thơ tình chưa kịp viết
Đã mấy lần dang dở lại xóa đi
Bởi câu chữ dường như còn chật chội
Giữa nhớ thương yêu ghét so bì

Anh nợ em ngàn vạn lời nhung nhớ
Bởi kiêu căng chẳng dám thốt một lần
Để bây giờ hai con đường đã ngược
Lại thầm mơ nối lại mộng ái ân

Nhưng em ạ dẫu anh là con nợ
Cả cuộc đời chẳng trả hết tình em
Nhưng anh vẫn đi con đường đã trọn
Mất niềm tin liệu bao thứ có còn

Em đừng trách tình anh mong manh thế
Cạn tiếng yêu khi tim vẫn nồng say
Đừng bắt anh đi con đường xưa cũ
Bởi niềm tin đã khuyết chẳng thể đầy

18.3.11

Vịt Anh 24-03-11 10:11 AM

MÙA LÁ RỤNG


Bài thơ sẽ mãi còn dang dở
Vì chúng mình đã trọn đâu anh
Anh đi nhé..Hãy vui anh nhé
Em níu gì khi lá hết màu xanh

Em không dám nghĩ về mùa lá rụng
Không dám giữ anh...ngọn gió hoang vu
Anh cứ bước khỏi con đường xưa cũ
Trái tim anh,em đâu thể cầm tù

Em không trách,muôn đời không dám trách
Bởi niềm tin anh đã không còn
Dẫu em tưới bằng trăm năm nước mắt
Lá rụng rồi lá xa mãi xanh non

phale 24-03-11 10:48 AM

Thấy Vịt trêu, mình cũng muốn trêu... :nguong::nguong:

Không biết đặt tựa gì


Thôi nợ ấy, từ nay quên anh nhé
Hai con đường đang mỗi lúc thêm xa
Xin đừng ngoảnh đau lòng thêm vết cắt
Nhớ thương kia, mai giữ lại thật thà

Thôi tình ấy, cất vào trong câu chữ
Một chương buồn, khép lại tiễn nhau đi
Còn chút lửa trong bàn tay đã nắm
Sưởi tàn thu, rồi xa cách, âu vì...

Thôi có lẽ, duyên muộn màng ngắn ngủi
Chiếc kén không, sợi tơ hết đành thôi
Em chẳng trách, mà trách gì Tơ Nguyệt
Vì sao nào cũng đến lúc đổi ngôi...

Thôi anh nhé, dẫu lòng anh, sóng vẫn
Rồi mai này lối cũ thẫm rêu xanh
Con đường ấy nếu có lần đi lại
Anh đừng buồn, khi sương gió vây quanh...

PL 24.3.11


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:14 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.