XÓM VEN SÔNG
Quê hương hắn bên dòng lam lũ Xóm ven sông nheo nhóc cái nghèo Mỗi gia đình sinh mỗi năm một đứa Đen thùi lùi,bụng ỏng đít beo Đất thì rộng mái nhà thì bé Ông bà đi để lại mỗi đất thôi Tiền xây nhà sức đâu mà để Những bức tường toàn cát trộn vôi Cứ mỗi năm nước dâng vài bận Có thấm gì với cơn lũ lô đề Dính vào rồi càng thua càng hận Mộng đổi đời càng đánh càng mê Xóm ven sông nhà ai cũng thế Cái sự nghèo dài như nước sông Lam Được mỗi cái đứa nào cũng...khoẻ Mấy tuổi đầu đã có thể đi làm Lên sáu tuổi cắp bì đi nhặt rác Bầy ong non khắp xó xỉnh chợ Đình Ong lấy mật sà vào vườn hoa ngát Không như hoa,rác hôi thối phát kinh Mười hai tuổi xuống bờ sông đội cát Tuổi thơ em thúng cát đè đầu Lũ thanh niên xóm ven sông cũng khác Có đứa nào cao lớn được đâu Sống bên sông ai cũng thành rái cá Chiều ra sông xách nước thổi cơm Đi lấy nước sao mà vui đến lạ Miệng nhồm nhoàm gỏi lá ổi cuộn tôm Lúc còn bé,tập tành hơi thuốc lá Rồi lớn lên chí ít cũng tài mà Cái giống này hút phê đến lạ Quên hết đời đầy những phong ba Ai chẳng biết khi dính vào ma tuý Giống như đang kề cổ vào dao Nhưng tò mò...lâu lâu làm tí Amater,đâu phải nghiện...chẳng sao Lúc đương vui cũng đành chặc lưỡi Sống ở đời phải nếm đủ vị đời Nốt lần này coi như lần cuối Đời gang tay,nghĩ chi lắm,cứ chơi Ngày hắn mất úp đầu nương rau muống Cả cuộc đời toàn đất cát sình lầy Tuổi hai mươi bàn chân khuỵ xuống Đất níu người về với cỏ cây Xóm ven sông giờ trai làng ít lắm Đứa thoát ly đi lao động Sài Gòn Đứa ở lại rủ nhau chết hết Xóm dần dà mỗi phụ nữ,trẻ con |
CON NHỚ BỐ MẸ
Bố mẹ ơi,thế rồi con cũng lớn Hoá ra lớn lên để ghê sợ cuộc đời Ngày thứ bảy dưới đáy thẳm chơi phơi Con nằm dài,nhìn lũ thạch sùng trên trần nhà chợt ước mình được làm đồng loại Nỗi chán ngán khiến tay chân thừa thãi Sinh chúng làm gì cho mệt mỏi tấm thân Trôi vật vờ trong dòng chảy bất cần Hay cố bò trên con đường hun hút Ngày hôm nay đáng quên từng phút Thèm bé lại ôm mẹ khóc oa oa Thèm ấm áp từ ánh mắt của cha Mười tám ngày nữa thôi...dài như thế kỷ Là con trai sao đang tâm uỷ mỵ Đang tâm nghi ngờ...Đang tâm xót xa... Trong mỗi con người có một con ma Con ma trong con đang nhe răng,lè lưỡi |
Thơ cãi lộn :snicker:
ÔI CÁI ĐẤT NƯỚC TÔI Ôi cái đất nước tôi Rừng vàng và biển bạc Sao giọt giọt mồ hôi Sao dòng dòng nước mắt Rơi,rơi,rơi,rơi... Đắng chát Cánh đồng nước mặn đồng chua Ôi người Việt Nam tôi Ăm ắp tự hào thông minh,khéo léo Sao thằng tây vừa cao,vừa béo Thằng Việt Nam vừa thấp vừa gầy Ôi cái đất nước lắm thầy Toàn thích đi dạy khôn người khác Từ ông già lơ phơ tóc bạc Đến đứa trẻ ranh nước mũi thò lò Ghê gớm lắm...búa lớn đao to Giỏi giang lắm...đỉnh cao sáng tạo To lớn chẳng ai ngửi Sáng tạo chẳng ai khen Tức mình đi làm xằng,làm láo... Miệng toàn mùi xác thối hôi tanh Nếu đã là ưu việt tinh anh Thì đến lúc sẽ tự nhiên hữu xạ Hay đợi hơi lâu nên nóng lòng quá Bèn làm trò xốn mắt ngứa tai Ôi Việt Nam của lớp lớp người tài Hãy tự hỏi vì sao dân còn nghèo và nước chưa có mạnh |
TRÁI TIM ƠI,NGOAN NHÉ,NGỦ ĐI
Đã cố rồi phải mạnh mẽ nhiều hơn Vô tình thôi nào muốn đâu giọt lệ Biết rồi mà...mặc kệ cô đơn Ngủ ngoan nào...đêm bao giờ chẳng thế Trái tim ơi ngoan nhé ngủ đi Ta biết chứ...tim đớn đau lắm chứ Ngủ đi nào những ham muốn sân,si Cho phiền não không về đây sinh sự Ru hời,ru hỡi trái tim Lặng yên nghen nghe mùa xuân thức dậy Ru hời,ru hỡi lãng quên Lặng yên nghen cho bình yên nơi ấy |
ƠI QUÊ TÔI CON GÁI CHÓNG GIÀ
Ơi quê tôi con gái chóng già Mười mấy tuổi đầu hệt các o,các thím Má phấn,môi son,áo quần trưng diện Tối về khuya nuốt từng nạm kháng sinh Ơi quê tôi các bé gái gợi tình Răng vàng khè vì kháng sinh quá độ Thuốc lá phì phèo,ngả ngớn cười hô hố Giữa đông người nói bậy như ranh Gái quê tôi như mảnh đất lành Nên chim chóc tha hồ mà đậu Phố thị quê tôi bé tí thôi,một mẩu Nhà nghỉ xây nhiều như nấm mọc sau mưa |
CÔ GÁI ƠI
Cô gái ơi Hãy cứ để tôi nghĩ là cô trong sáng Hãy cứ để tôi nghĩ là cô nết na Hãy để tôi nghĩ cô như một đoá hoa Hãy vờ nhăn mặt khi tôi đưa lên mồm điếu thuốc Cô gái ơi Hãy tỏ vẻ e dè mực thước Không thể đi với người lạ quá khuya Hơn mười giờ hãy giả bộ ra về Và chén rượu cứ vờ như không uống được Cô gái ơi Làm ơn trang điểm nhẹ nhàng một chút Gương mặt tội tình gì phải lao động nặng nề Da mỏng manh lắm,đừng bắt nó mang vác bưng bê Cả tạ son dày như xỉn trong hàm răng lâu ngày không đánh Tôi với cô,vốn người dưng nước lạnh Ngồi cùng mâm bởi một lẽ vô tình Vốn tính tôi chẳng thích phán linh tinh Nhưng đôi lúc cũng thương hoa xót ngọc Cô gái ơi Đừng trách tôi buông lời hiểm độc Lưỡi của tôi còn thua kém lưỡi hổ mang bành Nước bọt tôi chua vẫn kém vị chanh Cô đừng trách khổ thân tôi lắm lắm |
Quote:
Vịt anh cũng chạy qua đây chơi nữa hả ?!! Đụng nhau rùi ... Hi hi ... |
Ai cho gọi VA trống không vậy.Là bác VA nghen cưng:nhaymat:
Chào mừng TD đến với NV :welcome: |
TRÒ ĐÙA CỦA THƯỢNG ĐẾ
Tôi cướp em từ tay một người Thêm một người cướp em từ tay tôi Những vì sao đổi ngôi Hay là tim đàn ông rơi rụng Thượng đế tạo ra phụ nữ Cốt để hành đàn ông Nên thượng đế có bao giờ làm chồng Trên cao Ngài đang cười những thằng mong có vợ |
NHỮNG CHÚ LÙN
Da em trắng như tuyết Môi em đỏ như giọt máu đào Tóc em đen nhánh như gỗ mun Khổ thân những chú lùn Không thể nào đánh thức em bằng nụ hôn hoàng tử Mỹ nữ ơi mỹ nữ Chú lùn chỉ biết khóc khi em ăn nhầm táo độc Đâu có ngờ nụ hôn lại giải độc em ơi Chú lùn chỉ biết chọc em cười Đâu có dám một lần đụng chạm Nàng bạch tuyết đã đi cùng hoàng tử Những chú lùn vẫn mãi mãi không cao |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:21 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.