Thuở Mình Yêu (họa Hỏi Hoa Hỏi Lá – thơ ĐL- Dp5) (ntd-mltn 225) Hỏi hoa hỏi lá (thơ ĐL dp) Một thuở anh yêu bỗng hóa khờ Em vừa bước vội giả làm ngơ Quên đem chiếc nón, là đang đợi Bỏ lại khăn thêu, chỉ để chờ Tức giận nhiều khi đâm nóng nảy Ghen hờn mấy lúc rõ bâng quơ Khi hôn chẳng biết mình say tỉnh Nắm được tay rồi cứ tưởng mơ ntd Vẫn Còn Mãi Nhớ (họa Ơ Hờ - Góc Thơ Tina – Tình Quê) (ntd-mltn 226) Ngọc Tiên Ơ hờ... Tình Ơi! - Trang 2 - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu Ước gì em được là mây Đem nhiều ấm áp lấp ngày nắng hanh Để đời là chuỗi ngày xanh Là câu nhung nhớ kết thành ý thơ Và rồi sớm tối mộng mơ Đêm về thơ thẫn đợi chờ bóng anh Bao mùa thu lá rời cành Vắng anh giọt lệ rơi nhanh... lạc hồn Thời gian đâu thể vùi chôn Tình kia dẫu có xa hơn mây trời Yêu rồi chẳng thể nào vơi Khắc vào tim nhỏ một đời tình anh Dù không còn nữa xuân xanh Vẫn còn nỗi nhớ trọn dành cho nhau! Tình Mình Mãi Một Màu Xanh (họa Ơ Hờ - Góc Thơ Tina – Tình Quê) (ntd-mltn 227) Ơ hờ... Tình Ơi! - Trang 2 - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu Mơ màng gió quyện vào mây Trốn vào góc núi khiến ngày khô hanh Tội cho cây lá còn xanh Rụng vào giấy trắng biến thành bài thơ Sáng rồi Trăng vẫn còn mơ Nên Trăng mới gọi Cuội khờ bằng anh Bên kia sương đọng trên cành Chấp tay cầu nguyện kẻ canh linh hồn Đừng xui dông tố đến chôn Mà đem vệt nắng về ôm lưng trời Xin nguồn chớ để suối vơi Hãy cho mưa xuống tưới đời của anh Bao giờ biển hết màu xanh Thì mây với gió mới đành mất nhau ntd Đêm Lạnh (thơ mltn – HN) (ntd-mltn 229) Ngọc Tiên Đêm Lạnh Đêm còn lại mình ta Giữa mênh mông tĩnh lặng Tiếng thời gian im ắng Sương lạnh lẽo tìm về Vương nỗi nhớ lê thê Buốt linh hồn sỏi đá Tình yêu... xa lạ quá Chỉ còn lại xót xa.... Lạnh (họa: Đêm Lạnh - thơ mltn) (ntd-mltn 230) Đêm Lạnh Có phải cuộc đời ta Là chuỗi ngày câm lặng Những canh trường yên ắng Người thương sao chẳng về… Dẫu chưa là phu thê Nhưng tim nào sỏi đá Đêm nay nghe lạnh quá Bóng người đã khuất xa… ntd |
Thuở Dấu Yêu (họa Chẳng Còn Gì Để Nhớ - Khoảnh Khắc Tina) (ntd-mltn 228) Ngọc Tiên Chẳng còn gì để nhớ Tình Ơi! - Trang 2 - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu Vẫn còn đây nỗi nhớ Lúc tiễn bước người đi Những giọt lệ phân ly Rót vào tim mặn đắng Vẫn còn đây nỗi nhớ Mình có Khoản thời gian Yêu dấu chẳng phai tàn Trao cho nhau tất cả Vẫn còn đây nỗi nhớ Tình thơ ngọt gửi vào Mà bất chợt xuyến xao Níu chân người khách vãng Vẫn còn đây nỗi nhớ Những nồng cháy tình anh Cùng thề với cao xanh Yêu đến ngày tuổi hạc! Nhớ Suốt Đời (họa Chẳng Còn Gì Để Nhớ - Khoảnh Khắc Tina) (ntd-mltn 231) Chẳng còn gì để nhớ Tình Ơi! - Trang 2 - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu Hằng đêm tôi vẫn nhớ Giọt sương buồn rơi đi Chẳng kịp lời từ ly Nghe tim mình chát đắng Bao ngày tôi vẫn nhớ Ánh nắng tràn không gian Bờ môi nào lụi tàn Đã từng cho tất cả Nhiều năm tôi vẫn nhớ Muối biển mặn xát vào Sóng lòng dâng xôn xao Thuyền đâu còn lai vãng Suốt đời tôi vẫn nhớ Tiếng em hỏi sao anh Thuở còn mái đầu xanh Đến giờ mang tóc hạc ntd Giữ Riêng Mình (họa Chuyện Chúng Mình – thơ ĐL – Dp5) (ntd-mltn 232) Chuyện chúng mình (thơ ĐL dp) Trời cao quả thật rất vô tình Đã khiến anh hùng phải dụng binh Sóng mắt giam chân người lãng tử Làn môi níu bước kẻ đăng trình Say vì một suối khe huyền bí Gục bởi hai đồi núi thánh linh Mới biết nhân gian đều ích kỷ Nên ai cũng muốn giữ riêng mình ntd Trở Lại Nhà Xưa (thơ ĐL- ntd) (ntd-mltn 233) Nỗi bi ai (thơ ĐL dp) Lạnh lẽo sương chiều phủ xuống vai Rơi trên mặt cỏ, ướt đôi hài Thềm xưa gạch vỡ người xa khuất Chậu cũ hoa tàn sắc nhạt phai Rách chiếc khăn thêu nền tĩnh vật Long khung bức họa cảnh sơn mài Xem qua nét vẽ còn sinh động Thấp thoáng như vừa gặp dáng ai ntd |
Trả Lời (họa: Thơ Vui 2 – NSCĐ – HN) (ntd-mltn 234) Thơ vui 2 ! Chàng Trai:… Bởi yêu mây, nên mặt trời sáng trắng Ánh trăng vàng lúc giận mắt lung linh Má em hồng nắng rọi buổi bình minh Trong bóng tối, môi son màu tim tím… Chỉ có một trái tim nên quý hiếm Em khỏi tìm, nó chẳng ở xa đâu Khi không thấy, thì em lại âu sầu Cùng giận dỗi, quay đầu sa nước mắt… Trong tư tưởng, em là người sâu sắc Khi yêu rồi chẳng tính đến thiệt hơn Với hai bên, phải hợp cả tâm hồn Chẳng cần biết thời gian ta còn mấy! Cô Gái:… Nghe anh nói mà tim em bỗng cháy Mấy câu kia, giải đáp đã xong rồi Còn câu này… em để lại trên môi Đang tính hỏi… hay là… thôi ấy nhé!... Chàng Trai:… Anh đã biết… em còn là cô bé Giỏi việc nhà và thơ cũng rất hay Chưa lần nào ai được nắm bàn tay Cười e thẹn… bảo rằng chưa biết hết! ntd Người Lính Đảo (họa: Một Gã Gàn – thơ ĐL – Dp5) (ntd-mltn 235) Một gã gàn (thơ ĐL dp) Người Lình Đảo - Nguyệt Viên Nước mắt tình yêu bỗng chực tràn Chòi canh sương lạnh hững hờ tan Cơn mưa nhắn gửi em đừng khóc Ngọn gió khuyên về mẹ chớ than Quyết giữ màu xanh xanh hải đảo Thề trao máu đỏ đỏ giang san Ngày xưa đã nói lời chung thủy Xóm cũ bà con ghẹo nó gàn… ntd Lão Thích Đùa (2) (thơ- ntd) (ntd-mltn 236) Lão Thích Đùa (2) Lão Thích Đùa - Nguyệt Viên Đếch hiểu bệnh chi cứ nói xàm Thơ buồn ngớ ngẩn, họa lam nham Đứng đi loạng quạng dường tên xỉn Ăn uống liên miên rõ tật phàm Mắt phụng mày xanh, trông vẫn khoái Chân gà móng đỏ, đạp còn ham Bao đêm chẳng ngủ chờ lên mạng Lúc tuổi về chiều lực có kham? ntd Lão Đùa Ngố (họa Lão Thích Đùa 2) (ntd-mltn 240) Ngọc Tiên Lão Thích Đùa (2) - Page 2 Lão Thích Đùa - Nguyệt Viên Lão ngó làm chi mấy chuyện xàm Đêm nằm bức tóc trụi nham nham Ưa xem yếm đỏ tiên trần thế Thích ngắm hài xanh thánh cõi phàm Trắng tựa bông gòn ai chẳng muốn Đen như lọ chảo kẻ nào ham Cho dù chín chục còn gân nhé Dẫu hết sức già cũng ráng kham Thơ Hai Người (trong Lão Thích Đùa 2) (ntd-mltn 241) Ngọc Tiên Lão Thích Đùa (2) - Page 2 Có gì mà phải lạ lùng Vần thơ tri kỷ tương phùng nơi đây Thế gian tìm được mấy ai Chung dòng suy nghĩ tỏ bày tâm tư Thích Đùa-Tiên Nữ tên lưu Trên từng trang web tình yêu hai người |
Chia Tay Dòng Sông (họa: Bao Giờ - Thơ Dp2) (ntd-mltn 237) Bao giờ ...? (thơ dp) Dòng sông này biết thuở nào quên Ngày dang tay ôm ấp con thuyền Ẩn núp bão dông, chờ lặng gió Mộng kiếm tìm một mối lương duyên Phù sa dâu bể, tính từng giây Khi chiếc thuyền mơ đã chất đầy Vội vã quay đầu ra với biển Bỏ lại sông buồn nghẹn tiếng đây Đôi ngày tình nghĩa có là bao! Thuyền bỏ hương quê kiếm ngọt ngào Kết cuộc đâu như là cổ tích Sóng cuộn vào đất lở xôn xao Nước lại đầy vơi suốt cuộc đời Lá rừng cứ đến hẹn thì rơi Người xưa mất dấu… sầu dâng mãi… Kẻ đứng gọi hoài… kẻ chẳng ơi!... ntd Anh Là Biển (họa: Bao Giờ - Thơ Dp2) (ntd-mltn 238) Ngọc Tiên Bao giờ ...? (thơ dp) Tình mình em vẫn giữ không quên Như sóng trùng khơi mãi yêu thuyền Dìu nhau chẳng ngại dù mưa gió Thuyền biển muôn đời đã kết duyên Không thể xa rời dẫu vài giây Nỗi nhớ trong tim vẫn đong đầy Tình anh dào dạt như sóng biển Đem những nồng nàn tìm đến đây Dù ngàn cay đắng có là bao Xoá hết niềm đau những nghẹn ngào Con tim cũng không còn thương tích Đêm về giấc mộng chẳng xanh xao Nguyện giữ tình nhau trọn một đời Và cùng xoa dịu giọt sầu rơi Yêu nhau muôn kiếp còn yêu mãi Chớ để lạnh lùng nhé ai ơi! Kỷ Niệm Một Chiều Mưa (thơ mltn- HN) (ntd-mltn 239) Ngọc Tiên 29/6/2011 Kỷ Niệm Một Chiều Mưa Chiều qua mưa rả rích Ngốc nghếch tìm người yêu, Rồi ngu ngơ chờ đợi Gặp em thỏa nhớ nhiều! Tiếng người thương ngọt thế: "Anh vẫn ngồi mong em" Mưa bỗng rơi vội vã Nỗi nhớ dâng môi mềm Có biết đâu hai người Đang ở sát bên nhau Ta gần trong gang tấc Mong nụ hôn ngọt ngào. "Mưa làm tóc em chao Mà anh nào có biết." "Em ước đừng qua mau Mưa tạnh rồi... thật tiếc!..." Kéo thời gian lại nhé Cho mình gần thêm lâu. Được cùng anh thỏ thẻ Những lời tình mưa ngâu! |
Chiều Thu (họa: Mùa Thu Gầy– thơ ĐL- Dp5) (ntd-mltn 242) Mùa thu gầy (thơ ĐL dp) Lạc bước về đâu tận chốn này Mưa chiều nức nở ngậm ngùi đây Nghe chim đập cánh lìa xa tổ Thấy lá buông mình ngã khỏi cây Suối cuộn trăng chao vàng đáy nước Rừng chờ núi đợi tím chân mây Đêm khuya vẳng tiếng côn trùng gọi Ngọn cỏ mùa thu bỗng úa gầy ntd Biển Lặng (họa Biển Vắng- thơ ĐL- Dp5) (ntd-mltn 243) Biển vắng (thơ ĐL dp) Chiều buồn ngắm biển một mình thôi Những cánh chim xa vụt mất rồi Lệ bỗng âm thầm cay khóe mắt Sương vừa lặng lẽ đắng vành môi Nghìn cơn sóng vỗ, bờ nguyên vẹn Mỗi hạt mưa về, cát vỡ đôi Ngước mặt lên trời mây cũng trốn Quay đầu ngó lại chỉ còn tôi ntd Phải Đành Thôi (họa Biển Vắng- thơ ĐL- Dp5) (ntd-mltn 244) Ngọc Tiên Biển vắng (thơ ĐL dp) Bây giờ chuyện nhớ phải đành thôi Mộng cũng vùi chôn tất cả rồi Hạ chẳng còn nồng hương mái tóc Xuân nào có ấm vị bờ môi Tao phùng khổ sở buồn hai phận Hạnh ngộ đau sầu tủi cả đôi Trả hết về ai lời ước hẹn Đêm này lệ đẫm khóc tình tôi Tại Anh Còi (họa Biển Vắng- thơ ĐL- Dp5) (ntd-mltn 245) Ngọc Tiên Biển vắng (thơ ĐL dp) Bởi tại anh Còi cả đó thôi Ngày xưa tỏ thiệt nhớ cho rồi Thì đâu khiến kẻ cay nồng mắt Cũng chả làm người đắng chát môi Liễu rũ bên hồ than cách bến Hoa tàn cạnh suối khóc ngăn đôi Hai phương mỗi đứa ôm tình vỡ Chẳng phải ông trời hổng lẽ tôi Tiên Làm Thơ (họa Biển Vắng- thơ ĐL- Dp5) (ntd-mltn 246) Ngọc Tiên Biển vắng (thơ ĐL dp) Thơ đường khó thế thế nên thôi Viết vậy thì Tiên "pó" chiếu rồi Lạch cạch lần từ ê cả trán Lầm bầm đọc chữ rát luôn môi Khi nhìn trợn mắt không tròn nghĩa Lúc ngó chau mày phải vẹn đôi Mãi nghĩ quên ăn ăn uống uống Xong bài ngoảnh lại chỉ còn tôi! |
Bão Biển (họa Cuộc Tình Vội Vã- thơ ĐL- Dp5) (ntd-mltn 247) Cuộc tình vội vã (thơ ĐL dp) Những áng mây đen ở cuối trời Mưa về rả rích giọt sầu rơi Thuyền đi lặng lẽ buồm tan nát Sóng vỗ xôn xao bãi rối bời Nghĩa đoạn neo còn ôm vẫn xiết Tình làn gió mãi giữ không lơi Triều dâng tách bến chờ chi nữa Suốt một kiếp này giữa biển khơi ntd Dệt Mộng (họa: Chờ Ai- thơ PT- HN) (ntd-mltn 248) Ngọc Tiên Thơ Phong Trần - Page 17 Ước thầm hái vạn vì sao Nhặt trăng tròn vạnh nghiêng chao dưới hồ Đêm về gửi mộng ngây thơ Vào mây cùng gió tìm bờ bến neo Chờ duyên biết đến khi nào Trao người tri kỷ ngọt ngào tình ta Cho dù mơ cũng vẫn là Giấc nồng hạnh phúc ấm qua tim khờ Tình này em dệt thành thơ Kết lời nhung nhớ kết tơ loan về Gọi tên anh giữa cơn mê Sương khuya phủ lạnh đường quê ngõ dài Hãy cùng vượt những rào gai Bên nhau thốt tiếng yêu này vào tai Ta bay bổng tận thiên thai Trái tim hòa nhịp đắm say mãi hoài! Quên Rồi (họa: Dẫu Là Hư Ảo- thơ ĐL- Tina) (ntd-mltn 249) Dẫu là hư ảo (Thơ DL-Tina) Quên rồi kỷ niệm lúc còn mơ Một chiếc thuyền kia vĩnh biệt bờ Nổi trận cuồng phong cho bến đợi Tàn cơn mộng dữ khiến ai chờ Ngày xưa biển tím say tình gió Dạo ấy trăng vàng thả ý thơ Ngước mặt đêm về gom chút lạnh Bâng khuâng mỏi gót bước chân khờ ntd Dáng Em!.. (họa Mộng Liêu Trai- thơ ĐL- Dp5) (ntd-mltn 250) Mộng liêu trai (thơ ĐL dp) Một chút hương ngào ngạt thoảng qua Hơi thơm ấm áp của ai hà Trăng chênh chếch ngủ hình như vậy Đất ngửa nghiêng say ngỡ hệt là Thích cõi hồng trần tiên nữ giáng Mê đời cát bụi mỹ nhân sa Bên rèm ngọc tỏa mây cùng khói Mảnh lụa đào che cặp núi ngà ntd Nhớ Anh (họa Mộng Liêu Trai- thơ ĐL- Dp5) (ntd-mltn 251) Ngọc Tiên Mộng liêu trai (thơ ĐL dp) Hương nồng phảng phất ngỡ vừa qua Nỗi nhớ đêm nay vượt hải hà Trách hạt mưa chiều còn chểnh mảng Than tia nắng sớm mãi lơ là Cho sương phớt nhẹ hàng mi phủ Để khói thoa mềm ngấn lệ sa Lặng lẽ em về trong giấc điệp Tìm ôm ấp một cánh tay ngà |
Tự Dối (họa: Rơi Vào Cơn Lốc- thơ ĐL- Dp5) (ntd-mltn 252) Rơi vào cơn lốc (thơ ĐL dp) Già còn tự dối bảo mình chưa Huyệt sắp gần kề, bạn tiễn đưa Đẩy chiếc xe lăn về xứ lạ Ôm bàn ảnh trở lại nhà xưa Hương phai, khói nhạt, chờ mây gió Nấm cũ, bia mòn, đợi nắng mưa Chết được quên buồn, sung sướng mãi Ham chi sống cực khổ dư thừa ntd Duyên Thừa (họa: Rơi Vào Cơn Lốc- thơ ĐL- Dp5) (ntd-mltn 253)] Ngọc Tiên Rơi vào cơn lốc (thơ ĐL dp) Lệ đã rơi mà lại nói chưa Em về lẻ bóng chẳng ai đưa Lời yêu đó nỡ trao người mới Tiếng nhớ đây đành trả kẻ xưa Lỗi hẹn thề vì cơn gió bão Sai nguyền ước bởi trận giông mưa Tìm quên những giấc mơ ngày cũ Xóa nỗi đau thương khóc cũng thừa! Kết Hai Thời (ntd-mltn 254) Họa: Ngạo nghễ phá Đường Thi (thơ ĐL- ntd) Những muốn vung gươm chém luật Đường Sao còn giữ được, chắc vì thương? Liên hoàn, bảy bước, người tôn bá Nghịch độc, năm vần, kẻ bái vương Đắm mộng thi xưa, ngồi cạnh ngõ Mê hồn thơ mới, gục ngoài sương Sao ta chẳng kết hai thời ấy Quậy phá làm chi để lạc đường? ntd Trách Chi (thơ- mltn- HN) (ntd-mltn 255) Ngọc Tiên Tình Ơi! - Trang 2 - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu Duyên tình đã lỡ người ơi Trách nhau thêm những rối bời ngổn ngang Không yêu thì chẳng bẽ bàng Đừng vương chút nhớ khỏi lang thang chờ Cuộc tình nào vẹn mộng mơ? Người tương tư gọi từng giờ cố nhân Câu thơ cũng đã lạc vần Thôi thì giữ lại muộn màng dẫu đau Chỉ Là... (trong: Trách Chi- thơ- mltn- HN) (ntd-mltn 256) Ngọc Tiên Trách Chi Chỉ là trách dậu mồng tơi Lỡ gieo nhung nhớ thốt lời riêng tư Một người chìm giữa sương mù Một mình ở lại nghìn thu nát lòng Chỉ là trách áng mây hồng Sao đi bỏ lại mênh mông trời sầu Chỉ là trách hạt mưa ngâu Không về nối lại nhịp cầu dở dang Đêm Vắng (thơ- ntd) (ntd-mltn 257) Đêm Vắng (thơ ĐL- ntd) Tiếng cuốc kêu đêm quả thật mà Quay đầu chợt thấy chỉ mình ta Mưa tuôn nước tạt vào phên cửa Gió thổi đèn soi lại vách nhà Thất thểu sau vườn con bướm bạc Lang thang cạnh ngõ ánh trăng ngà Sương khuya ướt đẫm, mồ hôi áo? Ốc mọc trân người chẳng lẽ ma? ntd Ma Trơi (họa: Đêm Vắng- thơ ĐL- ntd) (ntd-mltn 262) Ngọc Tiên http://www.hoingo.org/t10818p20-topic#89439 Màn đêm tĩnh lặng giữa khuya mà Chỉ với bên tường bóng của ta Rỉ rả ve kêu rền khắp phố Vo ve muỗi hát dậy quanh nhà Ngoài hiên đóm chập chờn xanh trắng Trước cửa đèn leo lét đỏ ngà Chợt tiếng chân người hay gió thoảng Nghe rờn rợn thế chắc là ma |
Tình Anh (thơ-ntd) (ntd-mltn 258) Tình Anh (thơ- ntd) Anh muốn mượn, áng mây trời gom lại Mượn gió chiều, chải mái tóc em bay Mượn rừng hoang, lá rụng phủ cho dày Mượn suối nhỏ, ngửa mình thay nệm gấm. Anh muốn mượn, nắng vàng thêm chút ấm Mượn sương làm, khăn thấm mắt mi em Mượn sóng dâng, tạo dáng cặp môi mềm Mượn trăng sáng, đem may thành chiếc gối. Anh muốn mượn rất nhiều, nhưng chẳng nói Mượn mưa làm bụi khói tỏa lung linh Mượn hương thơm của một đóa hoa quỳnh Mượn vũ trụ, chứa tình yêu em đó!... ntd Tình Em! (họa: Tình Anh- thơ- ntd) (ntd-mltn 259) Ngọc Tiên Tình Anh (thơ- ntd) Em ước sao thời gian ngừng đọng lại Để đôi mình chắp cánh mộng cùng bay Ước thu yêu trải vàng lá rơi dày Ước đêm dỗ giấc say tình hoa gấm Ước là lửa sưởi lòng anh mãi ấm Ước làn mây trao nhung nhớ trong em Ước là mưa hôn môi mắt ngọt mềm Là ngọn gió đem mùi hương ấp gối Em ước nhiều, thật nhiều hơn lời nói Ước là sao mãi tỏa sáng lung linh Ước ngàn năm không phai sắc nụ quỳnh Tình hơn dải ngân hà trao anh đó! So Gà… (họa Độ Gà- thơ ĐL- Huyền Minh) (ntd-mltn 260) Độ Gà (Thơ Đường Luật - Huyền Minh) Ai kêu thức dậy để so gà? Chuẩn bị mau nè, đếm tới ba Lật tích xem mồng nên quyết thử Dang đùi thấy bẹn hỏi sao tha Năm canh vẫn đạp hoài không thắng Một tiếng còn chơi mãi chửa hòa Bắt độ ăn tiền đâu tính quỵt Dù thua mấy cũng tại sân nhà ntd Chớ Ngờ! (họa Một Mình –thơ Hạ Vy- HN) (ntd-mltn 261) Một mình Nghe người muốn được thành đôi Để đây mai mối cho thôi một mình Duyên đây chính thật là tình Bạn trong mạng nét thì xin chớ ngờ Người yêu tôi thật ngây thơ Nên không dám tưởng giấc mơ vợ chồng Xa xăm có sợi chỉ hồng Tơ trời chấp cánh bềnh bồng xuống lên Vượt bao sóng gió thác ghềnh Đang cùng thả cánh buồm trên hải trình Trần gian lắm nẻo phiêu linh Cầu cho bạn có người xin chung đường ntd |
Anh Còi Ngắm Biển (họa Trời Ơi…-thơ Vui- Trào Phúng- HoaCòi) (ntd mltn 263) Ngọc Tiên Trời ơi ! Sao vậy cà ? Tí tởn anh Còi dạo biển chơi Xem hoa ngoạn cảnh mộng xa vời Đàng kia giữa bể nhiều em lội Chỗ nọ trong hồ lắm chị bơi Chẳng nỡ quay lưng người rấm rứt Không đành trở gót dạ bời bời Đêm nằm lại mớ... bà nghe thấy Bỏ đói gầy nhom tội thấu trời Chuyện Anh Còi (họa Trời Ơi…-thơ Vui- Trào Phúng- HoaCòi) (ntd mltn 264) Ngọc Tiên Trời ơi ! Sao vậy cà ? Chuyện lớn đây mà hổng nói chơi Còi anh mỗi sáng đẹp trai vời Thường mơ lải nhải nhìn cô tắm Vẫn ước thì thào gặp thím bơi Có tiếng em kêu vui hí hửng Thêm câu chị hét sợ tơi bời Im thinh chết lặng người tê tái Giật thót tim gan hoảng quá trời Một Khắc Tương Tư (họa: Còn Chăng Giấc Mơ Xưa- thơ ĐL- NH) (ntd-mltn 265) Còn Chăng Giấc Mơ Xưa Một khắc tương tư đổ lệ sầu Trăng vàng xám xịt bởi mùa ngâu Rêu lưu luyến mọc xanh rờn vách Cỏ vấn vương leo bạc phếch đầu Nghiện sắc hoa ong còn ở lại Say mùi nhụy bướm chẳng về đâu Chiêm bao mới gặp người tri kỷ Nếu tỉnh, làm gì được thấy nhau!... ntd Ăn Cỗ (họa Đãi Tiệc- thơ- ntd) (ntd-mltn 266) Ngọc Tiên Đãi tiệc - Page 5 Món gà nấu cháo chẳng cần băm Trộn gỏi thì ta phải có răm Cá nướng ngon ghê già nghỉ giận Vịt khìa dở gớm trẻ thêm căm Mời anh với chị qua ăn nói Rước cậu cùng dì lại uống măm Tiệc đãi bà con ba bữa tết Tội gì hổng đến một ngày thăm |
Tựa Khói Mây (họa: Mộng Ngát Hương- Thơ ĐL- Dp5) (ntd-mltn 267) Mộng ngát hương (thơ ĐL dp) Những búp non đều mới rụng đây Qua đêm bão giật, tuyết rơi đầy. Đường khuya cảnh lạ im lìm bóng Dáng mệt hoa tàn lặng lẽ cây. Giữa cõi hồng trần cơn gió loạn Cuối đời bạc tóc nổi sầu vây Yêu chi để nhớ nhung buồn khổ Gặp gỡ, chia lìa tựa khói mây ntd Gánh Hát Về Khuya (họa Ế… -thơ ĐL- Dp5) (ntd-mltn 268) Ế … (thơ ĐL dp) Mưa về ướt nhẹp bức màn đen Cổng rạp tiêu điều hết kẻ chen Diễn phụ bần thần quên cả nón Bầu sô mệt mỏi bỏ luôn kèn Hai màu mặt nạ chờ lao phổi Một kiếp con người đợi suyển hen Nghệ sĩ cười vui ôm lấy phận! Đêm sau gánh hát lại giăng đèn ntd Ác… Vận! (họa Ế… -thơ ĐL- Dp5) (ntd-mltn 269) Ngọc Tiên Ế … (thơ ĐL dp) Ra bài tử vận thiệt là đen Mở Net xem rồi chửa dám chen Cụ Ác nhanh tay đòi khúc sáo Anh Đùa lẹ cẳng giựt cây kèn Bây giờ Hiệp lão... vờ đang sốt Lúc ấy Tiên mình... giả sắp hen Xếp chữ chưa thông mờ cả mắt Buồn hiu chẳng ngủ cứ khêu đèn Mừng Sinh Nhật Chị Tứ (Giao Lưu-Kết Bạn-Quán GL) (ntd-mltn 270) Ngọc Tiên Nguyt Vi�n Vui vẻ ngày sinh nhật Tứ ơi Mừng thêm một tuổi sắc hương trời Luôn xinh tựa đóa hồng nhung thắm Mãi đẹp như nhành cẩm chướng tươi Sẽ được bình an đầy sức sống Và còn mạnh khỏe trọn yêu đời Tiên xin chúc chị nhiều may mắn Ý toại công thành bạc chẳng vơi! Xưa và nay (họa: Sao Đôi Ta Ngày Xưa- thơ mới- Trung) (ntd-mltn 271) Sao đôi ta ngày xưa... Xưa đôi ta yêu nhau Con đường mòn in dấu Ngày ta chia tay nhau Cỏ mọc hoang cúi đầu Xưa đôi ta yêu nhau Sao thời gian trôi mau Ngày ta chia tay nhau Vầng Trăng khuya đổi màu Xưa đôi ta bên nhau Nụ hôn nồng ấm trao Nay đôi ta mất nhau Trái tim bỗng nát nhàu ntd |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:17 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.