Buồn vương
Điệp khúc tình buồn thoang thoảng ghé qua Bỗng vướng lại trong hồn thơ gào xé Khoảng trời đêm chừng lặng lẽ Những vì sao nhấp nháy gọi tên người Trăng trên cao trăng mười sáu em ơi Tròn vành vạnh mà mây che quá nửa Ánh sáng vọt vàng len lén vào khung cửa Thầm thì khẽ gọi những sầu miên Cô đơn trong lòng chẳng thể gọi được tên Cứ bật ra lại nuốt vào uất nghẹn Như thuở chia tay lần cuối cùng lỗi hẹn Em về mua lấy những niềm đau Bóng với hình đôi lúc vẫn xa nhau Anh xa em chẳng bao giờ trở lại Tựa như nét xuân thì con gái Muộn mằn mai nở cuốn chiều đi Bốn mùa ơi! ta chẳng cảm được gì Ngoài u ám rét run mùa đông phủ Giá lạnh con tim dường chẳng đủ Ngoài trời lất phất có gì rơi..... |
Em có thể vì Anh da diết đợi
Lâu thật lâu, chân thành thật chân thành Đêm hàng đêm có thể là không ngủ Một, hai năm, hay suốt kiếp đợi Anh! Những tờ lịch bóc ra thật nhẫn nại Tóc như mây cứ để gió bay đi... Chỉ cần biết, em chờ không uổng phí Và Anh cần em mãi đợi chờ Anh! Em có thể đi theo Anh mọi nẻo Dẫu bụi bờ rậm rạp, dốc cheo leo Hay hoang vu sa mạc chẳng đường theo Hay núi thẳm cùng sơn khắp chốn... Em sẽ đi qua không một lời than thở Sẽ vượt qua mọi ngăn trở trên đời Chỉ cần biết, rằng không gì vô ích Rằng giữa đường đời Anh không bội bạc thôi! Em có thể dâng tặng Anh tất cả Những gì hôm nay hay em có ngày mai... Em có thể vì Anh mà nhận lại Những khó khăn, gian khổ của cuộc đời! Em sẽ thấy mình vô cùng hạnh phúc Dâng tặng Anh tất cả thế gian này... Chỉ cần biết, rằng không gì vô ích Rằng yêu Anh là chẳng chút phí hoài! |
Hãy ở bên em, Anh đừng rời xa
Em sợ lắm, những khi em chiếc bóng Một chiếc lá rơi cũng giật mình hoài vọng Ngỡ là Anh vừa mới bước chân về Hãy ôm chặt em, Anh đừng buông tay Em sợ lắm. Khi mình em cô lẻ Những khóc, những cười em nơi trần thế Không thể đong đầy em trống trải trong đêm... Ngày qua ngày, bầu trời sẫm màu đêm Cơn gió nóng cuốn qua đời vật vã Em sợ lắm, cô đơn tràn mọi ngả Anh không về, em quỵ ngã ... thì sao? Năm tháng qua, nhật nguyệt cũng hư hao Sợi tóc gãy rũ mềm trên gối chiếc Trái tim run cả một trời luyến tiếc Giọt thời gian không đếm nữa ... thì sao?? Thì sao? Thì sao?? Em nào biết thì sao! Trái tim đập cuồng điên miền vô thức Chân bé nhỏ cõi phù du khất thực Cho đến ngày không em nữa, thì sao??? Thì sao? Thì sao?? Em lại hỏi: thì sao.....??? |
Nhìn sâu vào góc
Không thấy mặt trời Bóng tối đặc quánh Tưởng chạm được đời... Nhìn sâu vào góc Không thấy nắng ngày Chiều qua lạnh ngắt Tay tự siết tay... Nhìn sâu vào góc Không thấy sao mờ Trời đêm rơi thõm Rách toạc giấc mơ... Nhìn sâu vào góc Không thấy mặt người Nhờ nhờ một bóng Tôi không thấy tôi! |
Thấp thoáng phiêu diêu
Thực thực, hư hư Cõi trần hay giấc mộng Tình yêu Thiên đường huyền hoặc Lả lơi nơi ánh mắt Ngẩn ngơ câu nói nửa chừng Tình yêu Run rẩy hoang mang Thênh thang niềm khát vọng Sẽ sàng như cơn gió Mỏng manh quá giọt sương Tình yêu Giàu có như thể đế vương Trắng tay như là hành khất Tưởng cho mà là nhận Tưởng được nhưng mà mất Biết bao nhiêu là ít, là nhiều?! Tình yêu Vòng tay ôm trời, tựa lưng vào đất Vị mặn đắng kết tinh trong vị mật Cơn bão hè sang, tan chảy sắc cầu vồng Em yêu anh Thăm thẳm vực sâu Mênh mang chất ngất Em yêu anh Em yêu anh Đến khôn cùng bất tận Lịch sử lặng mình Hóa thạch thời gian Viết cho 1 người.... |
Đọc thơ XR' Tequila có cảm giác như đọc thơ đương đại. Đọc thì thấy dễ làm nhưng thử thả hồn vào mới biết. Khó vô cùng! Chịu.
Tình yêu. Chủ đề muôn thuở Nhưng Muôn đời ai cũng nhắc tình yêu Một bức họa thời gian Mỗi thời đại chấm phá theo mỗi vẻ Cái khác biệt có chăng là bố cục Nền tảng thì vẫn như cái thuở xa xưa Em là biểu tượng của nàng thơ Là cảm xúc để mỹ từ bay lượn Và em dẫu là hoa là bướm Vẫn là riêng cái đẹp tôn thờ Anh là một kẻ mộng mơ Nhưng chẳng dại làm tay triết gia ngồi suy tư định nghĩa Tình yêu ư Miễn có ấy vui rồi. |
Quote:
Quote:
PL thích 2 bài này của XR. Đọc và cảm nhận nỗi cô đơn thăm thẳm của người con gái trong thơ... Chúc XR mọi điều an lành nhé! |
Đêm nay con ngồi nơi đây nhớ Mẹ
Buồn len vào trong mỗi tấc thịt da Ôi, côi cút đong đầy trăm vạn bể Đời chưa từng ngụp lặn, nghĩ chưa ra... Mẹ ngày xưa trải qua ngàn khó nhọc Nuôi đàn con thơ dại lớn nên người Thuở anh em chào đời buông tiếng khóc Ngày thành danh rạng rở với câu cười Con thương lắm, ngàn đời thương tiếng "Mẹ" Ngọt từ môi, êm dịu mỗi lần thưa Lúc túng quẩn không muộn phiền trong dạ Có Mẹ yêu, vàng bạc cũng bằng thừa Cả một đời tảo tần gầy thể xác Có bao giờ Mẹ kể lể tính công Người ta ví dáng còm như thân vạc Thường thay Cha, hai vai nặng gánh gồng Luật Tạo Hóa chia đời trăm vạn ngã Sự sinh tồn, huỷ diệt quá đổi đau Tuần hoàn xuôi qua mùa cây rụng lá Cách âm dương ai thoát cảnh muộn sầu Tình Mẫu - Tử thiêng liêng lòng con trẻ Tiễn Người đi về thế giới xa vời Lúc lòng buồn thèm ôm ghì lấy Mẹ Thèm vỗ về, nũng nịu tiếng "Mẹ ơi !" |
Quote:
|
Khoảnh khắc một đời Em có Anh Khoảnh khắc một đời Em mất Anh Hai nửa cô đơn thành tình yêu Hai nửa nỗi đau thành hạnh phúc Ngô nghê luôn phẳng lặng Đa tình luôn bão dông Trời cao, biển rộng, sa mạc mênh mông Giấc mơ dịu dàng nồng nàn khát cháy Trò ú tim trốn, tìm vòng quanh Biết bao giờ Thấy Chớp mắt Ngoảnh nhìn Đời đã hóa mây bay... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:07 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.