Tro tàn
em về như gió để lại mùa sau dẫu là không có nhưng mà anh đau. tờ giấy đã đốt bức thư không còn hồn người đâu hỡi liệu có vẹn tròn? tình ta ngang trái rối mớ bòng bong yêu em mãi mãi sao đống tro tàn? |
KHI VỀ
Lòng em như gió Cuốn cả vào anh Những gì chưa có? Và trong ngày ấy Em nói lời yêu Trăng treo đầu ngõ Em đã giấu nhiều. Buồn phiền tự tiêu Khi tình yêu đến Cuộc đời thân mến Ta hết tự do. |
Mùa
mùa vàng vô tận vô tận về đâu? giọt nhớ mùa sau đưa về vĩnh viễn em nhớ đến anh anh nhớ đến em bầu trời xanh mãi để ta làm quen quen để mà nhớ quen để mà quên quen để có tên trong lòng bạn gái mùa để xin lại những gì đã xa mùa để đi qua những gì chưa tới cho em nụ hôn một nụ hôn mới để ta đi tới chân trời ngàn năm |
MỘT THOÁNG VỀ EM
hãy cho anh nhớ mái tóc của em để một lần quen làn hương cỏ dại. tóc em đen nhánh hương vị đồng quê tóc em đam mê một làn gió thổi nụ hôn nong hổi chạm vào bờ môi trái tim sục sôi nổi lên sóng gió mây mây đưa thoi bàn tay em có vị hương mằn mòi dường như của biển trăng rơi trăng rơi trong làn gió thổi sớm mai tung tăng bầu trời em mới chỉ vì nhớ gió nên quên mất trăng chỉ vì nhớ em mà quên hết thảy chỉ vì trăng sáng chứng minh chúng ta một ngày nở hoa bằng ngàn năm sống em ơi kỉ niệm kỉ niệm ngàn năm dù mai xa cách vẫn nhớ đến nhau. |
Hà Nội, Hà Nôi!
buồn kỷ niệm buồn phố mang khúc nhạc anh nhớ tháng năm còn mờ trăng sáng phố phường ngầy đêm mưa về xối xả anh nhớ phương xa người về hối hả vào ngày vào đêm Hà Nội, Hà Nội! phố phường vào đêm người người đua hội đèn cao áp sáng ánh pha chập chờn hàng cây bừng giấc theo điệu xập xình chợ đêm tấp nập đường xá đua xe quán bia hơi thở một giấc dài tê... |
NĂM RỒI ÔNG ƠI!
Giỗ lần thứ 13 của ông nội Mười ba năm đã qua rồi Lòng con vẫn mãi bồi hồi nhớ ông Ngày dài tháng rộng mênh mông Lòng con vẫn nhớ vẫn mong ông hoài Hôm nay cuộc sống nhân đôi Xa ông con nhớ những lời ông thương Những ngày nhường quả cà tương Gắp con miếng tóp - ông nhường cháu trai Ngô bung những tháng ngày dài Canh rau ông xót xa hoài, ông ơi! Bây giờ ông đã đi rồi Mười ba năm vẫn có người nhớ ông! * Cầm hương con bước ra đồng Nhớ ông nước mắt ròng ròng qua mi Chắp tay khấn lậy rầm rì Mùi hương thơm ngát cũng vì nhớ ông Hôm nay thỏa nỗi nhớ mong Mong ông về lại ở trong mơ hồng Để nghe giọng nói của ông Và nghe cả những tiếng lòng vọng ra Cuộc sống giờ sướng nhiều mà Ăn đủ, mặc đủ quả là có hơn Nhưng con vẫn nhớ làng thôn Những câu chuyện kể có hồn biết bao! Gió xuân thổi đến ào ào Ông xa đời thực đi vào trang thơ Nhánh cỏ còn đó sương mờ Mong làm nhánh cỏ ngồi chờ ông qua. |
HỒN MEN
Buồn buồn khúc nhạc thêm buồn Tình chia nỗi khổ chi hờn lòng tôi Sầu mang mang nỗi đầy vơi Tình yêu chất một nỗi đời vòng vo. Men say men bốc say sưa Chai buồn cầm lấy cho vừa đủ đêm Tu ừng ực, uống say mềm Men ngấm vào máu để quên mối tình... Đời còn trẻ, tóc còn xanh Mang theo một kiếp một mình đơn côi Trăng đâu phải mãi trọn đời... Những ngày trăng khuyết nói lời thứ tha. |
TRĂNG ĐÊM
Cuộc đời tôi, từ khi bắt gặp được thơ như một ánh sáng chiếu thẳng tâm hồn thơ ngây đầy tự kỉ của mình. Thơ như giải thoát cuộc đời tôi, làm tôi tin yêu cuộc sống, theo đuổi ước mơ. * Rót ra những chén rượu cay Nhâm nhi với lạc, tháng ngày cứ qua Chén trà chẳng thể làm ta Tan đi sầu muộn mà va biển hồng Đêm đêm đứng ngóng chờ trông Người vào đánh thức cõi lòng cô đơn Bao năm cũng chẳng có hơn Rượu cay thành nhạt, căm hờn nhân gian Cứ như thế giới hoang tàn Mình ta cô độc giữa ngàn trời mây Thế rồi đến đêm hôm nay Vầng trăng qua mắt, bàn tay nhẹ nhàng... Từng lời ca cứ âm vang Câu thơ cất tiếng, thổi phăng nỗi buồn Bỗng nhiên gặp được nụ hôn Nàng thơ, trăng ánh bỗng dồn lòng ta Thế rồi thương cỏ, thương hoa Thương yêu cuộc sống, thương ta, thương đời.... |
CÂY BƯỞI CỦA ÔNG
Lũ xong xây lại ngôi nhà Ông trồng cây bưởi ra hoa đều đều Buổi sớm cũng như buổi chiều Chăm chút cây bưởi ít nhiều thành quen Ông ra đi, khóc lệ hoen Chuyển lên nhà mới con quên trở về Hôm nay trở lại bến quê Giật mình cây bưởi xum xuê không còn Cây bưởi cũng đã già hơn Tầm gửi bám kín vẫn vươn lên chồi Đó là sức sống ông ơi! Mà ông để lại trên đời cho con Pheng hết tầm gửi, không còn Ngắt một quả bưởi đẹp tròn dâng ông Nén hương như một tấm lòng Khói nhan ấm cúng, hương vòng ngát thơm. |
TRÁI TIM
Khi biết cái nick Vô Thường Tôi bắt đầu bước lên đường tìm cô Ai đi phố cổ Hàng Đào? Xin cho tôi gửi ước ao sang cùng! Phố cổ lắm lối đi chung Một chiều xe cộ ung dung ra vào Lạc đường vòng mãi chữ o Mãi không tìm thấy Hàng Đào nơi nao? Thế rồi phép lạ trời trao Tôi tìm đến được và vào với cô Một chiều phố cổ ai vô? Có tôi đã đến với cô... vui mừng! * Bàn tay nắm chặt tưng bừng Bàn chân cô chẳng thể cùng tôi đi Bàn tay sao thật thần kì May bao quần áo không vì phế nhân Vượt qua mọi thứ cô dần Tự mình vực dậy tự thân giúp mình Khuôn mặt cô sáng bình minh Như là sáng mãi... vô tình rực lên... * Ghép gần mọi người gần thêm Thương Thương, Thanh Thảo...(*) mọi miền biết nhau Phố cổ một chiều thẳng phau Đường nào cũng dẫn một màu về Tim. (*)Những người khuyết tật. Viết và sửa năm 2010 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:13 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.