Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
ĐÃ RẤT LÂU RỒI... Đã rất lâu rồi, em và anh không còn những cuộc trò chuyện thâu đêm. Những câu chuyện không có bắt đầu cũng không có kết thúc… Đã rất lâu rồi, dù có muốn thì em cũng không thể nói với anh những nỗi buồn vui dù là nhỏ bé nhất. Đã rất lâu rồi, mỗi khi gặp phải bế tắc em không còn cầm điện thoại lên để tìm một lời khuyên hay một lời an ủi thậm chí chỉ cần anh im lặng, chỉ để lắng nghe em chia sẻ... Đã rất lâu rồi, dù có muốn em cũng không còn có thể nói với anh bất kỳ suy nghĩ nào một cách thoải mái, đã không còn nghe anh giãi bày mỗi khi anh gặp vấn đề trong cuộc sống. Đã rất lâu rồi, em đã không còn nghe được tiếng cười giọng nói của anh, thế nên khi bất chợt nhìn thấy anh ở đâu đó em lại nghe lòng man mác ...một nỗi buồn vô tận... Cũng đã lâu rồi, đủ lâu rồi để một người bước ra khỏi cuộc đời một người… Em đã bước ra khỏi cuộc đời anh và anh cũng vậy, anh đã bước ra khỏi cuộc đời của em nhưng sao tất cả vẫn chưa thể bôi xóa mọi thứ vẫn cứ ẩn hiện trong tâm trí em? Có những người trong cuộc đời trời đã định sẵn là không thể là của nhau. Em với anh cũng vậy, mặc dù... mình đã từng yêu nhau, đã từng xem nhau là tri kỷ, nhưng...rốt cuộc thì mình đã không còn nhau, cũng không còn là tri kỷ, em luôn có cảm giác... mình chưa hề hiểu nhau ngay cả lúc cứ ngỡ là tri kỷ của nhau. Đến tận bây giờ em cũng không thể gọi tên những tháng năm đã đi bên cuộc đời nhau . Mình đã là gì của nhau ??? QN 27.06.2021 |
THÁNG 7 KHÔNG MÙA NGÂU
Anh biết không, thất tịch năm nay hổng có mưa cầu Ô không nối, Ngưu Chức không được gặp nhau, chắc là họ buồn lắm anh nhỉ ? Nhưng so với mình thì họ vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều, bởi họ còn hy vọng gặp được nhau vào mùa Ngâu năm sau, còn mình thì... một lần chia xa là ngàn đời cách biệt và mọi thứ hóa hư không! Tháng 7 mùa Ngâu em chẳng ước gì chỉ ước cầu Ô nối nhịp để vợ chồng Ngưu Chức không phải trông ngóng đợi mùa sau và để tâm hồn em được tưới mát bởi những giọt mưa Ngâu, để em lại được đắm chìm vào giấc mơ không thực và nơi đó chỉ có 1 điều duy nhất đó là anh & thơ . Những con chữ tưởng chừng như vô thưởng vô phạt ấy lại là nơi để con tim em nương náu sau những thất bại ê chề, là liều thuốc chữa lành vết thương sau những lần giông bão, là cái phao để bấu vào khi sắp bị vòng xoáy của đời cuốn phăng đi... Tâm em sẽ lại bình ổn khi ngắm những hạt mưa ngâu... Thế mà năm nay cầu Ô chẳng nối. Tháng 7 không mùa Ngâu! QN 16.08.2021 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:16 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.