VŨ KHÚC ĐỜI EM Em ngả nghiêng say vũ khúc nghê thường Anh bỡn cợt má hồng cùng thân liễu Đàn ngân tấu đôi khúc ca lạc điệu Anh quay cuồng vê vuốt chắc đâu hay Gió thốc ngoài hiên nâng bức mành lay Anh cũng thốc vào em với tiếng cười hoang dại Cái bấu vai, bao vết đường ngang trái Cũng chẳng khiến anh lơi lỏng nhịp dồn Đêm về khuya thêm nét cuồng điên hơn Cái tát tai đi kèm bao lời sỉ vả Em khóc lóc, anh cười rền man trá Cánh hoa mềm nay thêm cảnh bão giông Đêm sắp tàn anh mải miết giấc nồng Sau những cuồng phong anh đổ lên thân gái Phút phiêu bồng Người trót tâm mê mãi Có lúc nào nhớ tới vợ con không?? Phận của em là kiếp gái không chồng Nhưng vướng nợ vợ hờ cho thiên hạ Ai hay anh cũng có quyền mặc cả Ngã giá và mua...để có một đêm hồng Biết phận mình em nào dám đếm đong Hay trông mong điều mang tên tình ái Cái chữ dục gắn em vào ngang trái Đã sa chân nên trót nhúng bụi trần Sao đêm nay lòng em lại bâng khuâng Ngõ đường về như còn xa xôi quá Ở nơi đó còn mẹ già, con nhỏ Đang chờ mong tiền em bán thân mình Em phải về để gầy lại yêu tin Cho những đứa con không hề có bố Cho người mẹ luôn cúi mặt ra phố Cho một tương lai xa xỉ, mơ hồ ....Em phải về, tìm kiếm mộng hư vô.... =HK= |
Đêm cuối cho Người
Em ngồi bên anh hết đêm nay Trao tấm lòng son phút giây này Cạn chén rượu cay mềm môi mắt Để rồi mai sẽ vút cánh bay Em ngồi cùng người nhìn đêm phai Quyện men ái ân nhạc cuồng quay Em ngả anh nghiêng hồn phiêu dốc Lạc mộng trăng mây, kiếp tù đày Em đến với Người như đường ray Cố níu chân tàu lướt trời mây Dục ái phù hoa buồn vung rải Cố tìm hư ảo, phút miên khai Em biết phận mình, kiếp cỏ may Gắng gượng lắt lay đếm từng ngày Anh đến thổi bùng cay hương lửa Mộng ảo duyên hờ, em nào hay… Để giờ tình đã vuột tầm tay Em ngẫm tình mình, nợ trả vay Thôi thì hồng nhan đành bạc mệnh Đem thân vui thú, đấng râu mày =HK= |
ĐIÊN
Có những thứ như là vờn Có những kẻ như là mèo Và ta là kẻ bị mèo vờn chẳng hơn!! Có những chuyện như mê cung Có những lời bịa đặt lung tung Và ta lạc trong mê cung những lời bịa đặt Thật thảm!! Có người cho là họ đúng Thêm những người khác cũng cho là mình đúng Vậy ai sai? Ta điên rồi!! Có lúc ta cũng muốn mình thành con mèo Hay trở thành một diễn viên kịch nghệ Chơi trò mèo vờn hoặc diễn vở kịch hài Trong đó không ai sai, toàn người đúng! Nhưng thảm thay..! Phận ta chỉ có thể là chuột Để bị mèo vờn! Hoặc thảm hơn là lang thang trong mê cung rắc rối "nẫn nộn" bao điều giả dối Để ngoảnh lại nhìn Ta điên quá, ta ơi!! =HK= |
Xa Cảng Tình Yêu
Em quẩn quanh trong xa cảng tình yêu Nhìn từng người vội lướt đi ngang bến Em mải miết kiếm tìm thiên duyên mệnh Để cuối cùng hoài một bóng cô liêu Đoàn xe tình trong xa cảng duyên yêu Ngược Bắc – Nam có bao giờ mệt mỏi Mãi cày xéo, vết thương lòng có khỏi Sao nhói hoài những lúc trở thu sang Ai cúi đầu đêm vắng vớt trăng vàng Nghiêng nghiêng loáng trên mặt hồ dát ngọc Đường Hồ Tây mỏi bước ai cô độc Chuyến xe nào vừa dợm bánh lăn đi Xa cảng buồn với bao cảnh chia ly Yêu rồi mất, bên nhau rồi xa cách Đêm nay chợt nghe nỗi buồn len lách Xa cảng vắng người, chỉ còn mỗi em đi… ^(oo)^ |
Bài thơ viết trong lớp học thơ, thích quá nên đem về nhà treo ^^
Tạm Biệt Anh - Goodbye my love http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZFI6DC.html Mất nhau rồi quên hết được không anh Nhành lan trắng vướng mành khơi tình lỡ Chuyện cách xa trời cao đã sẵn dành Con bướm lạc…thôi đành…im tiếng thở Để yên bến còn cần duyên với nợ Đã muộn màng nên bỡ ngỡ đường bay Cánh chim mỏi bến bờ nào rộng đỡ Trót xa bầy, tổ vỡ … xót xa thay Được bên nhau chỉ mỗi phút giây này Anh có thể cho vai gầy tựa nhẹ Trút chén tàn hơi rượu dỗ lòng say Rồi xa ngái..tình vầy…như gió khẽ Giá chi được trở về ngày thơ bé Ở bên anh, đêm vẽ giấc mơ vàng Mai từ biệt quan san phần vợ lẽ Lạc đôi dòng hướng rẽ, hỡi tình lang Thôi gửi người chút tình cũ dở dang Đêm lệ rót thành cung đàn…lạc điệu Sớm mai này em phải bước sang ngang Tim tan nát bẽ bàng anh có hiểu Biết lòng vỡ khoảng tim hồng chợt thiếu Nhưng lỡ rồi anh hãy liệu mà quên... Chào anh!! ^(oo)^ |
LẠC LỐI
Ta chợt dừng bên dưới cơn mưa Và lặng nhìn đôi vai mình sũng nước Khẽ đưa chân chờ người quay bước Ta sẽ lao đi.... Ta về quê đứng lại trước dòng sông Mong được gặp bóng hình thời thơ bé Cuồn cuộn sóng dâng, dòng nhiều hướng rẽ Ta lạc nơi mô.... Mải kiếm tìm trong mơ ảo hư vô Hương tình yêu, bến bờ mang tên hạnh phúc Sao hoài vọng điệu đàn ai oán khúc Quá khứ hoang tàn.... Ở bên cầu, cố vớt ánh trăng tan Để chếnh choáng, ngỡ ngàng khi thấy ta lộn cổ Sâu tâm thức vang điệu cười hô hố Hiện tại cuồng quay.... Mong đợi hoài...tay nắm lấy bàn tay Chỉ có men say, thuốc cay cùng ta khi đêm vắng Mai sẽ ra sao khi nay đã hết ngày Tương lai mịt lối.... Quá khứ đậm màu tội lỗi Hiện tại rực sắc trọi trơ Tương lai nhòe nước mơ hồ Chòng chành, cuộc đời loang lổ Bể khổ Con người Mắt lệ Chơi vơi Trời sầu Giăng lối Mịt mờ Mệt mỏi Về đâu Ta ơi..!! =HK= |
NHỮNG NÀNG CÔNG CHÚA
Những nàng công chúa Son phấn đa chiều Ngôn từ hình khối Yêu thật là yêu Những nàng công chúa Phong cách xì tin Chẳng như cổ tích Mà tôi vẫn tìm Những nàng công chúa Đứng ngoài không gian Nghĩ suy mặc định Thế mà tràn lan :rang: |
Quote:
Đang ở nơi đâu Là ai chăng nữa Chắc gì gặp nhau Những nàng công chúa Chắc chẳng là em Áo quần nhem nhuốt Ký ước lấm lem Những nàng công chúa Anh cứ đùa hoài Không gian rộng lớn Biết ai với ai??? |
Động...
Một ngày tình cờ, anh nói yêu em Nào ai biết là anh nói dối Để khi em đem đời mình trao và đợi Anh vội vã chia tay.... Anh ở bên em tình giả dối từng ngày Một nửa tim yêu - em ngỡ là tất cả Một nửa phôi phai..Em tin là em đã Được anh thực yêu thương Những lời hứa như bụi cuốn trên đường Nếu có trót vương chỉ làm xốn cay khóe mắt Những dối trá em ngỡ là tình thật Nhỡ vướng vào nên xa xót tận ngàn sau Thật - giả, có - không cứ mãi cấu cào Bám vào nỗi đau tì lên bao vết xước Người đi có bao giờ hiểu được Trò vui cho mình đánh đổi bằng lệ kẻ khác rơi Thôi thế là thôi, tan như một cuộc chơi Một vở kịch ê chề, em đóng vai nàng Ngốc Biển xa kia có bao chừ ngưng động Trót yêu nhớ anh rồi, làm sao để lòng yên??? =HK= |
Quote:
Heo con lại ước hóa mèo Nằm ườn không chịu...muốn leo xà cầy Cái điên chi rứa ngộ thay Lang thang mô đó...có ngày gặp ma...:D |
Đông giá
Mùa thu này anh đã chẳng bên em Chỉ có gió vuốt ve niềm đau chạnh Ngẩng cao đầu em giữ niềm kiêu hãnh Cố quên đi vết thương ở lòng mình Anh vội đi bỏ tình ở sau lưng Áo ấm mùa đông em đan cho ai nhỉ Hà Nội phương xa có lúc nào anh chợt nghĩ Sài gòn chẳng lạnh lùng …em lại đan áo mùa đông Vẫn mình em quẩn quanh ở góc phòng Điếu thuốc tàn đi em mồi châm điếu khác Khói tỏa bay bao vòng buồn, ngọt, nhạt Chén rượu đầy, thoáng chốc sẽ lại vơi Và vẫn mình em đếm đêm vắng dần trôi Hết đêm này em lại chờ trông đêm khác Hết điếu thuốc này em lại mồi châm điếu khác Hết chén rượu đầy, em lại rót chén khác đầy hơn Đông đến mang tuyết lạnh phủ tâm hồn Cho nước mắt em hóa thành hương băng giá Uống cạn chén say ngăn lòng không gục ngã Điếu thuốc cháy nửa rồi, sao em chẳng ấm hơn?? =HK= |
Hứa..?
Nhắn em này, hỡi cô bé ngày xưa Vô tư nhé như thuở vừa mới lớn Hồn trong trẻo đừng vương điều lợn cợn Dù anh tiễn về một tối nhớ chiều mưa Nhắn về em, cô bé nhỏ ngày xưa Hãy cười nhé đừng hoen hoài mắt ướt Khói thuốc đắng cào lòng anh vết xước Men rượu nồng xa xót xác thân anh Hãy vui cười, hỡi cô bé của anh Dù lúc này em ở bên người khác Nẻo đường xa bao lối về ngọt, nhạt Tối mưa này, ai sẽ đón đưa em?? Hứa với anh, em phải hạnh phúc nhen Thế giới của em..anh chẳng xen vào được Nhưng thật lòng..một điều...anh ao ước Thấy em vui cười, hạnh phúc...cả phần anh ....Hứa đi em, cô bé nhỏ của anh.... Yêu lắm lắm...nhưng thể nào nói được Từng đêm tối nhìn trời anh ao ước Lối em về thảm gấm với hương hoa... Yêu em hơn tất cả...giá mà.... =HK= |
Va..!!???
Có bao chừ anh nghĩ em khóc không? Khi chiều nay gió lạnh về trên phố Hay anh nghĩ nước mắt em băng giá Men rượu cay, khói thuốc đóng băng hồn Có bao chừ anh chợt nhớ em không?? Lời ca cũ em vẫn nghe khi đêm vắng Em nuốt lệ rơi, dỗ lòng khoảng lặng Bởi câu chúc ngày nào em vẫn mãi đem theo Bởi khối tình em vẫn mãi chắt chiu Dù chẳng có gì nhiều để em trân giữ Ai thách đố, em mỉm cười im lặng Cái gì có ở lòng thì vẫn ở đấy mà thôi Anh vẫn là anh ở giữa cuộc đời Em vẫn là em trong dòng ngược xuôi bể sống Liệu có gì có thể gây nên biến động Để em có thể tình cờ lại va trúng được anh..!! =HK= |
HÂM!
Sài gòn mưa dài, Hà Nội có thế không? Đêm tối cuối tuần anh có ở nhà không nhỉ Hay vẫn phải tiếp khách xa cùng rượu bia say bí tỉ Em vẫn một mình dõi trông con nước hùng hục dâng Nhìn nước ngập loang phòng em lại chợt nhớ anh Nhớ hôm trách hờn anh vui cùng banh bóng Nhớ cái sự tủi thân một mình nên em khóc Nay lại rất vô tình...mưa dẫm nỗi nhớ anh... Em không say, không đốt khói thả vòng quanh Không quấn chăn, không co người tìm hơi ấm Em bước trong mưa khuya, đưa tay đón từng hạt nước lạnh Cúi xuống bên đời, nhặt ở lòng nỗi nhớ có tên anh Chỉ thế thôi, im lặng giữ bâng khuâng Nghe tiếng lòng thao thức cái tên bấy lâu em dìm nén Cũng chỉ thế thôi, nó xảy ra nơi-không-ai-nhìn-thấy-hết Nên vẫn rất vô tình, rất hững hờ...em lơ đễnh bước ngang qua Cơn mưa giá...dặn lòng nên băng giá... Ừ sẽ quên...vì...dù...tại...ta đã... Bao nhiêu tiếng ngập ngừng, bấy nhiêu nỗi sầu dâng Cũng đã lâu rồi sao vẫn nghĩ về anh Hình ảnh ngày xưa, bây giờ đang sũng nước Chòng chành rơi, nghiêng nghiêng rớt nụ cười Sóng sánh buồn...lặng lẽ những chơi vơi Thế thôi, Em trở về, bỏ quên đời và chờ mong cơn cúm đến ngày mai Biết là không tránh khỏi mà vẫn cứ mãi khơi Đối xử tệ với mình, với đời... Hỡi ơi Mưa đừng thêm dài khắc nỗi nhớ trong tôi Ngừng đi mưa ơi khi tình đã ở lại bên trời Để tôi có thể nhặt nụ cười, rơi đâu đó xa xôi =HK= Đêm hâm .0h0p16s 14.11 |
Hỏi
Ai sẽ vì em tấu cung thương Nghêu ngao điệu hát vũ nghê thường Ai sẽ vì em mà quên cả Cung vàng điện ngọc mộng đế vương? Em sẽ bên ai để tựa nương Gửi gấm đời hoa, phận vi tường Em sẽ bên ai để ấm lạnh Khi trời nhiều gió đêm lắm sương?? =HK= |
Em thôi không "hình như..." Mà chuyển sang "có lẽ..." Cái chi cũng ngập ngừng Dường như em là thế:snicker::snicker: Maybe rồi perhaps Có thể với hay là Em còn không dám chắc Sao giận dỗi người ta Cái ni cũng "có lẽ..." Cái nớ cũng "hay là..." "dường như.." và "mong thế..." Em làm khổ người ta Anh chờ mong một tiếng Rõ ràng Yes hay no Em cố tình chẳng hiểu Cứ giả dối, mơ hồ Xin em một lần đó Thành thật với nhau đi Em mà không chắc chắn "Có lẽ..anh sẽ đi":snicker::snicker: ^(oo)^ Dzụ này có lẽ phải ngâm cứu lại |
Cho HC Tôi hai mươi mốt chưa yêu Thấy em trăn trở thương nhiều em ơi Tủi, buồn, hờn, giận ai khơi Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi.. trở mình Đã hay khổ lắm ái tình Sao không ai dạy tim nhìn nhận tim Tôi hai mươi mốt hồn nhiên Biết yêu thì cũng yêu hiền khô thôi Ngó trời sao thắp mấy ngôi Cầu cho em gặp được người thật yêu... PL 17.11.10 |
Quote:
Anh sẽ vì em trải gió sương Đến đi khắp nẻo kiếm tình thương Gom về một chốn dâng em hết Trăng sáng trên cao chứng tỏ tường. Anh đã bôn ba mấy dặm trường Đã từng chắn gió, vén màn sương Yêu em anh nguyện đời ngu dại Em có vì anh, sống khác thường? :no: |
Quote:
|
Quote:
Thơ HVL luôn làm heo bất ngờ "sống khác thường"...cho heo biết khác thường thế nào đi, mới dám "có vì" hay không:nhaymat::nhaymat: |
Quote:
|
Quote:
Em đã từng yêu, từng khác thường Đã từng mơ ước đẹp uyên ương Từng đau, từng nhói, từng lệ nhỏ Thế liệu rằng em có bình thường?? Anh bảo rằng em, chẳng dám yêu Chẳng dám vì yêu, sống lạ nhiều Ơ hay anh hiểu được chi nhỉ Để lại nói rằng, em chẳng yêu?? Anh bảo em chưa hiểu mùi trần Chưa từng lệ nhỏ hay bâng khuâng Ừ thì nếu thích thì là thế Em cứ là em, chẳng phân trần Ừ hãy ghé chơi, đừng ngại ngần Khác thường chẳng đủ để bâng khuâng Dòng thơ ngày mới em kể lể Có đủ cho Anh hiểu đôi phần?? |
chẹp...đã có kết quả cuộc thi, mình đi nhặt thơ mình về nhà thôi..^^
thứ 1 là bài có giải..!! Trông thu nhớ người Em có nghe tiếng thu Đang dặt dìu vời vợi Em có đang trông đợi Thấy tình thu lên ngôi?? Nắng thu hòa màu môi Hồn thu tràn ký ức Đêm thu loang mộng thực Sương thu sầu chơi vơi Hương thu vướng môi cười Trăng thu chòng chành khuyết Nỗi lòng mình anh biết Nhớ về em, dáng thu Còn trong anh lời ru Chiều thu buồn năm ấy Bây giờ em xa ngái Chỉ còn lại mùa thu.... =HK= |
đến bài dự thi được qua vòng sơ khảo :D
Ký ức Thu Sớm nay thấy Sài Gòn chợt lạ Giở lịch xem mới biết đã thu rồi Ở nơi anh lá vàng lác đác rơi Ở xứ em Trời vẫn hanh hao nắng..!! Em đi nhẹ giữa hai hàng cây vắng Nhớ về anh và thành phố xa xôi Ở vùng anh giờ đã giữa thu rồi Ở quê em vẫn chung tình mưa – nắng Em thoáng nghe lòng lắng nhớ chuyện xưa.. Anh biết em trong một sớm nắng Sài Gòn Khi nắng vẫn hanh hao bao mùa như thế Góc quán lạ dần quen, ta thành đôi tri kỷ Ở cạnh nhau vào những buổi cuối tuần Anh kể em nghe những câu chuyện tình nhân Về rặng liễu, hàng bần, hồ Tây xanh nước biếc Em lặng im cùng anh qua từng vùng kỷ niệm Nơi anh sinh ra, chốn anh ngã lần đầu Em nghe lòng vui, đau…theo từng lời anh kể.. Hai năm yêu thương dần trôi lặng lẽ Em sắp rời trường, anh cũng sắp về quê Mưa - Nắng Sài Gòn anh không một tiếng chê Nhưng vẫn nặng lòng nhớ quê hương bố mẹ Đất Hà Nội em đã yêu qua từng lời anh kể Nhưng sao có thể xa chốn em lớn từng ngày Rồi cũng đến một ngày, tay thôi nắm bàn tay Máy bay cao đưa anh về vùng trời anh nhung nhớ Em đã không dám theo vì còn bao điều vướng nợ Sự lặng im..là cách lựa chọn của hai mình Chẳng trách tình yêu không chấp mộng phiêu linh Chỉ là sự quyết định riêng cuộc đời mỗi đứa Hà Nội không em, anh có về lại qua hồ Tây lộng gió? Sài Gòn riêng mình, em tránh né góc quán quen Tự nhủ lòng tất cả sẽ dần quên Hà Nội xa, chắc anh đà ấm êm hạnh phúc Em cố gắng không nhớ anh và tìm niềm vui sống Bên một người…không ở quá xa xôi… Kỷ niệm xưa cứ ngỡ đã ngủ vùi Nay chợt sống lại bồi hồi trong tim bé Bởi trời Sài Gòn hôm nay tự dưng sao lạ thế Để em thẫn thờ, lạc bước góc quán quen Tìm bóng anh hay tìm hương ký ức… Thu đến rồi, nỗi nhớ có mùa thu??? :congratulate::congratulate: =HK= |
Đến cái bài mà được cô PL cho vào Quán Bên Lề..^^
Thu Buồn Thu lại đến trong hơi sầu vời vợi Em thở dài mắt ngọc dõi xa xăm Chiếu chăn quen anh đã chẳng cùng nằm Thu này nữa là ba thu xa cách Phút yêu xưa qua nhanh thời bình lặng Ta xa nhau vào đúng lúc giao mùa Đám tang anh em chẳng thể tiễn đưa “Hoa ngày buồn” lả lơi vòng tay ấm Giọt nắng kia còn vương trên sương ngậm Lá u sầu chẳng nỡ cách xa cây Hai chúng ta đã từng rất vui vầy Sao anh nỡ bỏ đi không trở lại?? Còn riêng em với lòng đau tê tái Nhặt lá vàng để đón biết mùa thu Con đường xưa giờ một bóng lãng du Sao như thấy còn anh đi bên cạnh…. =HK= |
đến các bài mà mình phiêu cho xôm tụ..^^
bài thứ 1 Yêu cuối hạ xa đầu đông Anh đã đến Vào một chiều cuối hạ Hương hoa len Vào sâu ngõ tim thương Em cứ ngỡ Chỉ nhung nhớ bình thường Thế mà khắc Vàng lên từng nhành lá Rồi xa vắng Những nẻo đời nghiệt ngã Vội quên rồi Khi trời nhuốm hơi đông Còn trong em Sâu sắt vết thương lòng Anh đã đến Và chợt đi vội vã Hương yêu xưa Lãng quên theo hơi giá Em trở về Phố cũ vắng chân anh Em trở về tự dỗ giấc mộng lành em trở về gắng quên mộng nhớ Em trở về Hỏi sương đêm giá hỏi lá trên cây hỏi những buồn đau vây "Bao giờ anh lại đến…!" =HK= |
bài thứ 2
Thu sầu Mỗi lúc Hạ qua, Đông ghé lại Mỗi mùa Thu chạm lá vàng rơi Vườn con lá không còn xanh nữa Lâu rồi, sao vẫn nhớ, em ơi..!! Ngày đó tiếng yêu khắc trên môi Nắng dỗi còn thua mắt em cười Lệ em làm tràn mưa tháng bảy Anh nghe lòng mình nhịp tim trôi Thế mà giờ đây quá xa xôi Đã phải dùng từ “ngày đó..” rồi “Ngày đó..”nghĩa là không còn nữa Mộng ở trong anh đã ra khơi Vườn cũ một mình bước chân côi Nhặt lá khô rơi nhớ một người Nhặt lại hương yêu vương trên phố Tìm trong xa vắng, tiếng em cười Chợt nhặt hồn mình chìm đáy sâu Ký ức ngày nao có phai màu? Nỗi đau ngày tiễn em đi ấy Còn vương sâu sắc vạn thu sau =HK= |
và bài thứ 3 cũng là bài cuối cùng, bài này do xem ảnh và nhìn đề thơ của chị ON mà heo mượn câu ^^
Chưa kịp xin phép, mong chị ấy không trách :congratulate::congratulate: Thu tang Thu đã sang rồi…anh ở đâu Sao chẳng dỗ em, giọt lệ sầu Anh mãi nằm im trong đất lạnh Riêng em ở lại với thu đau Trời cuối thu rồi, lá phai mau Anh có hạnh phúc trong đất sâu? Em nhìn chiếc lá dần thay áo Vành khăn tang trắng vẫn đội đầu Anh hứa cùng em : “đến thu sau Đôi mình sẽ vẹn chuyện trầu cau” Sao anh lỗi hẹn, hoài xa ngái Một bóng đường trần em chênh chao Làm sao để lại được có nhau Thu này buồn giăng đến ngàn sau Đường quen lạc chân về em bước Nhặt lá nhớ anh, nhớ tình đầu Ta muốn vào thăm nấm mồ sâu Vực anh đứng dậy hỏi vạn câu “Liệu anh có còn yêu em nữa Sao nỡ bỏ em mà đi mau” Một mình bóng lẻ lúc đêm thâu Dốc cạn chén say, thẫm mái đầu Nhìn vết chân chim di khóe mắt Trời cuối thu rồi…Anh ở đâu?? =HK= |
và một số bài về mùa thu mà heo phiêu trong topic Thơ tình mùa thu của bác TT, cũng xin mang về đây cho nó đình đám ^^ :D
Bài số 1 Tìm Thu Trong Đông Dưng sắp chớm đông Tuyết đen dần tụ Em vẫn ủ rũ Nhớ về mùa thu Trời đông sương mù Áo em chẳng ấm Do hơi gió lạnh Hay lòng giá băng Không nói không rằng Anh đi chẳng lại Sao em còn mãi Tìm thu trong đông??? =HK= |
Bài số 2
Thu Hồ Tây (tặng một người) Có lúc nào anh nhớ tới em không? Mùa thu ấy, nắng vàng con phố nhớ Vòng hồ Tây, nhịp xe nào trăn trở Lung linh chao theo sóng mắt em cong Mùa thu này, anh có nhớ em không? Khi gió vội về vuốt ve cành liễu Tiếng gió xôn xao chắc chẳng làm anh hiểu Nước hồ tây...than thở hộ...một cõi lòng Mùa thu sau, liệu anh có về không?? Vòng xe ấy nay có còn trăn trở? Anh có nhặt...mảnh hương trinh tình vỡ Ghép thành câu duyên nợ của đôi mình? Hay trời Nam anh vẫn mãi phiêu linh Bỏ vợ trẻ, con thơ, mẹ già cùng phố nhớ Bỏ vòng xe riêng mình em trăn trở Bỏ rặng liễu già, than thở gió...tình ta ....Mùa thu qua, sao anh vẫn vắng nhà..... =HK= |
bài thứ 3
Chiếc lá thu Người đàn bà đi nhặt cuộc tình Trong cụm tuyết dày tìm chiếc lá của mùa thu năm ấy Người đàn bà cúi mặt, còng lưng đào mãi Rướm máu đầu tay hay loang lổ tâm hồn Chiếc lá mùa thu, ai vội vã đem chôn Đem vùi giấu trong tận cùng mùa đông ấy Chiếc lá thu người đàn bà tìm mãi Tìm lá xưa hay nhặt mảnh vỡ tình?? Người đàn bà...mãi một kiếp mưu sinh Nay về nhặt hồn mình...nhặt lá vàng úa lạnh Nhặt lại bóng đêm đen với nỗi buồn đặc sánh Tìm nhặt chiếc lá cuối cùng... Liệu có nhặt được không? Hay lại khoan thêm cho lòng một vết thương sâu hoắm... ...Nhặt đi em, em nhặt gì...? Nhặt đi.... =HK= |
bài thứ 4 và cũng là cuối cùng, kết thúc quá trình spam mùa thu ^^
Thu nhớ... Con đường này...Anh đã chẳng còn qua Chỉ có em trở lại nhặt lá vàng rơi trên phố Khẽ khàng bước...em đặt tên con đường là Miền Nhớ Xoay xoay chiếc lá úa tàn...Hương Yêu Lỡ là đây Ghế đá này...Anh đã chẳng ngồi đây Từ cái giây phút chia tay...Em đã ngồi nhìn dáng anh đi mãi Nay em ghé ngồi để nhận hơi lạnh của sương đêm vương lại Hay nỗi lạnh lòng làm ẩm ghế đá cuối thu phai Bờ hồ này...nơi hai đứa cầm tay Câu yêu nhớ thì thầm trao nhau qua hương thở Có lẽ mong manh thế nên nay thành cơn gió Mạnh mẽ xô chiếc lá xa cành Dẫm vào lòng em...nát mối tình xanh Mùa thu này, em đã vắng anh Em biết thế như vẫn biết trong bao thu trước Đường anh đi đã không còn em chung bước Lối em về bóng anh đã chẳng đón đưa Biết có nhớ nhung cũng quá dư thừa Biết có xót xa thì cũng chẳng đổi thay được quá khứ Bởi Miền Nhớ trong em vẫn còn hoài trân giữ Bởi Hương Yêu Lỡ dẫu tàn...em cũng cúi nhặt lên ...Bởi chỉ có riêng mình nên đêm vắng buồn tênh... =HK= |
Sài Gòn Đông
Sớm nay Sài gòn se lạnh Cắc cớ đổ hạt mưa phùn Vương đáy mắt ai sóng sánh Bồi hồi quệt nét mông lung Sớm nay áo len xuống phố Trời còn say giấc ngủ dài Lượn xe vòng vèo lối nhỏ Chạnh lòng, chợt nhớ thương ai Sớm nay đường còn vương mộng Mây mờ luyến níu trần gian Tiếng người hàng rong vang vọng Em ngỡ trầm bổng điệu đàn Hòa trong hơi sương tới lớp Hạt mưa đọng trên tóc mai Gót nhỏ em dìu dặt bước Sợ không khí này phôi phai Giấu riêng miền nhớ bóng ai Làm ấm những tối đông dài Bàn tay buông lơi hôm ấy Sẽ lại siết chặt ngày mai =HK= |
Nỗi nhớ gõ cửa
Sáng nay nỗi nhớ về gõ cửa Khêu lòng hoang khỏi mưa tuyết lạnh lùng Sâu đáy mắt ánh nhìn ai cắc cớ Em bồi hồi...vẽ những nét mông lung.. Dưng nỗi nhớ sao lại về gõ cửa Để cho hồn bỡ ngỡ giữa trời thương Cứ cầu mong, sóng gió ơi đừng đến Để cho ta có thể sống bình thường Nhưng nỗi nhớ vẫn cứ về gõ cửa Những đêm buồn theo sương giá len di Chơi cút bắt tận sâu trong tiềm thức Làm thế nào...mới có thể quên đi?? =HK= |
BÀI HÁT BUỒN
Bài hát ngày xưa anh có nhớ không? Đêm gió rét giọng ai ngân tình tự Nguyện vì nhau dừng bước chân lữ thứ Sao giờ này tôi mỏi mắt chờ trông Lời hẹn ước nào anh có nhớ không?? "Đôi mình mãi gần nhau chẳng xa cách" Sao bây giờ mình tôi trong đêm lạnh Anh phương trời mờ mịt cánh chim bay Mùa Đông này tay đã lạc bàn tay Lời hát ấy đêm dài riêng nức nở Hơi sương giá hay lòng sầu trăn trở Mấy canh tàn giấc ngủ chẳng tìm vây Noel này tôi lẻ bóng nơi đây Nhặt câu hát xưa dỗ dành lòng vỡ Nhặt khoảng nhớ...không vẹn câu duyên nợ Nhặt chút kỷ niệm buồn ủ ấm một trời đông..!! ...Bài hát ngày nào anh có nhớ không... http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW6ZWBAB.html =HK= |
|
Mệt mỏi
Em vẽ bầu trời ký ức Đỏ tròn như quả trứng gà Em vẽ tình yêu ký ức Ngọt ngào nhưng lắm xót xa Em viết tình yêu hôm qua Mực xanh trên trang giấy mỏng Có giọt nước nào loang bóng Trên từng con chữ nghiêng nghiêng Em khắc một thời cuồng điên Những đêm bão giông nông nổi Những lời ấm nồng lừa dối Vào trong hư ảo xa xôi Đêm nay lại một đêm trôi Thuốc tàn tiễn thời gian lạnh Nghe đáy lòng dâng vị đắng Nỗi buồn mãi chẳng ngủ yên... =HK= |
Biển...
Có một ngày về biển chợt nhớ anh Bàn chân lạc trên cát vàng vội vã Con còng nhỏ đưa mắt nhìn người lạ Em thẫn thờ biển chợt hóa xa xôi Có một ngày về biển một mình thôi Giỡn sóng đơn côi chạnh lòng em nhớ... Lâu đài cát chờ ai như trăn trở Biển không anh, gió như cũng nhuốm buồn Em vẫn tìm về với biển hoài luôn Lặng trên cát nghe biển tự tình hát Như kẻ lãng du một mình trên sa mạc Tìm ốc đảo xa xôi...nơi có một người chờ... Ừ thì...em vẫn cứ mộng mơ...điều không có =HK= |
Miên du khúc 1
Em trải lòng viết một khúc Miên Du Chẳng gửi cho ai, riêng mình em cất lại Khi con ong chán chê hương tình ái Thì còn lại chi ngoài nhụy rửa cánh tàn Khi cơn lũ vô tình ào ạt đổ sang Thì còn lại chi ngoài bãi hoang đồng vắng Khi ruộng quê bị ngập trong nước mặn Thì ngọn lúa xơ đau xót những hình hài Em vắng anh đời ngỡ vắng tuơng lai Nhưng hoa này phai thì rực hương đóa khác Bãi hoang vu nhưng nào thành sa mạc Ngọn lúa xơ rồi lúa lại trở mình Nên em ủ lòng cất giữ lại yêu tin Chờ đấng hùng anh ghé tay vun xới Chờ một tình yêu bấy lâu em mong đợi Chờ một nụ cười em nhặt chốn xa xôi Em vẫn chờ người ơi Dù chỉ là mơ mộng.... Em vẫn cứ gieo mầm Dù chỉ khúc Miên Du.. _Nguyễn Trần Đông Dung_ |
Giọt buồn không tên
Ngồi AQ - trà sữa Một chiều Thủ Đức mưa Chợt lòng loang bóng nhớ Chạnh nghĩ kỷ niệm xưa Bao lâu rồi anh nhỉ Nhắc cũng chỉ là thừa Lệ em rơi nhiều lắm Hòa cùng các cơn mưa Nay em ngồi quán cũ Cố nhớ để mà quên Nhưng sao lòng buồn thế Một nỗi buồn không tên ... _Nguyễn Trần Đông Dung_ |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:17 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.