Quote:
C̣n yêu em xin chớ nói chuyện ma Em sợ lắm sẽ khóc nhè đó nha Tới chừng đó không thèm yêu anh nữa....^^ Nếu có mơ xin hăy là ngọn lửa Lửa t́nh yêu măi nung nấu con tim Để đông về vẫn ấm những nỗi niềm Cho giấc mộng ướm ngàn hương t́nh ái Hi VA ui, Tiên sợ ma lắm, đừng bao gờ VA mơ là ma để nhát đó nha hihi |
Quote:
Chỉ là mơ... Sao cứ phải khó khăn Chỉ là mơ... Sao hạnh phúc chẳng dành Là em đó... Có bao giờ em biết? Trái tim em chi phối giấc mơ anh |
T̀NH ẢO
Mờ mờ,ảo ảo màn sương Xa xăm,huyễn hoặc uyên ương cháy bùng Này là lơi lả,lưng chừng Ai gieo luyến ái v́ chưng héo ṃn Này là môi mọng nước son Này là khao khát núi non cách đường Này là nhớ,này là thương Mắt chưa chạm mắt,tim dường chạm tim Này người đáy bể thả kim... Này người chưa gặp... Người t́m người chi |
THƯ GỬI CÔ BÉ HÀNG XÓM
Ḥm ḥm cũng được mấy tháng rồi T́nh ḿnh với ấy vẫn xa xôi Mà nhà hai đứa xa chi lắm Chỉ là cách trở...dậu mồng tơi Ấy ngoan,ấy hiền,ấy nết na Ây xinh,ấy đẹp tựa đóa hoa C̣n ḿnh,chao ôi,hôm đi bói Thầy rủa thằng này...tướng phá gia Ai xúi con tim lỡ vấn vương Ấy ngoan,ḿnh phá chuyện b́nh thường Người ta cũng bảo,trai ngoan quá Sau chót đều là tụi ẩm ương Hỡi ơi khi trót nhớ thương ai Chong chong không ngủ cả đêm dài Hỏi chúa nén chi đêm đặc quánh Cho dày mong ngóng chuyện ngày mai Ấy ơi đừng trách ḿnh đơn phương Ai bảo ấy gieo sự nhớ thương Khi trời đă định là hàng xóm Chắc là không nỡ xẻ đôi đường |
CAI
Một ngày không có em Miệng anh chừng nhạt thế Cố kím ḷng...hạn chế Không em hai tư giờ Hai ngày không có em Chẳng tài nào nghĩ được Bàn cờ đi sai nước Bản vẽ rối ḅng bong Ba ngày không có em Cà phê không dám uống Đầu óc như mặt ruộng Cái cày vừa lật tung Bạn bè bảo lạ lùng Ba ngày rồi cơ đấy Đừng có mà cười khẩy Đời tao chả cần em Mỗi phút đều thấy thèm Toan gặp em một chút Hay là ta lén lút Chỉ một lần rồi thôi Tự hứa quên em rồi Ḷng vẫn tràn nhung nhớ Càng nhớ nhung càng khổ Càng gần càng cuồng quay Ngày thứ năm nhậu say Cần có em giảm sốc Lại sợ thành công cốc Đành chặc lưỡi...không em Xa bao nhiêu mới quên Để gần không c̣n nhớ Để tiếng cười,hơi thở Không ngát mùi hương em Cái phổi đă màu đen Cái răng đà vàng vọt Lửa ai châm,ai đốt? Anh,vệt khói lững lờ Không thể nào thờ ơ Không thể nào tiếp tục Anh và em vô phúc Khi lỡ t́m đến nhau |
MẮC NGHẸN
Anh,xa lạ bước vào trái tim em Thoả măn khi để lại nỗi đau? Sung sướng khi cướp đi hi vọng? Anh,đốt lửa t́nh tim em cháy bỏng Đă một lần ngoái nh́n lại tàn tro? Tấm thân,đâu đủ để mà cho Đâu dư để mà bán... Đâu khờ để mà tiêu... Chỉ bằng hai chữ t́nh yêu Em mê muội trao anh Dẫu biết rằng không dư,không đủ Đôi môi ngọt pha thuốc ngây,thuốc lú Trao hết rồi chết đứng trân trân Trăm vạn xót xa trĩu xuống tấm thân Nặng quá Bốn bức tường quây chặt tinh thần Ngột quá Anh,người từ nơi xa lạ Duyên cớ ǵ em đánh mất trắng trong? T́nh yêu?thứ em vẫn hằng mong Hay công cụ của người t́nh đê tiện Trái cấm ngày nào Adam cắn vào một miếng Nghẹn họng người cho tới bây giờ Trái cấm hôm nay em nhẹ dạ ngây ngô Cắm vào rồi,suốt đời mắc nghẹn |
BIẾT BAO GIỜ
Biết bao giờ cho đến ngày xưa Khi công chúa trao nụ hôn cho hoàng tử ếch Khi người đẹp đem ḷng yêu quái vật Thoát lời nguyền rạng rỡ bên nhau Biết bao giờ cho đến ngày sau Anh cùng em trên mặt trăng sóng bước Khi sao hoả có cây,có nước Hái v́ sao...đâu chỉ trong mơ Biết bao giờ...Và cho đến bao giờ? Anh với em,hai người thôi xa lạ Chắc ngày đó cái cây,ḥn đá Thốt thành lời chúc tụng kẻ đơn phương Biết bao giờ đây hỡi người thương... |
NHỮNG KẺ ĐIÊN TRÊN TRÁI ĐẤT NGHIÊNG
Trái đất nằm trên trục nghiêng hai mươi ba độ Nên người người cứ đổ vào nhau Phải trái chi,ai tránh được đâu Tỉnh táo chi,ai yêu không điên loạn Những kẻ điên ôm trái tim ai oán Ngày lại ngày làm những chuyện cuồng điên Và trượt dốc bởi trái đất nghiêng nghiêng Mỗi ṿng quay ba trăm sáu lăm điều buồn thảm Có kẻ điên bên ly nồng lảm nhảm Có kẻ điên trong đêm tối thét gào Hỏi làm sao,lại hỏi tại sao? Trên thế gian t́nh là chi vậy? Ví cuộc đời như nương như rẫy Người bên nhau thu lấy hoa màu Phần kẻ điên c̣n lại nỗi đau Cơm phần người,họ nhận phần rơm rạ Mang trong ḿnh trái tim tàn tạ Bị cắt đi tâm thất phải mất rồi Ḍng máu họ chẳng c̣n đỏ tươi Và nóng bỏng hằng trăm ngàn độ Có kẻ bước lang thang trên phố Kẻ một ḿnh cô độc trong bar Kẻ thù đời dày xéo những cánh hoa Kẻ chua chát tràng cười khả ố Trái đất nằm trên trục nghiêng hai mươi ba độ Nên người người cứ đổ vào nhau Người hạnh phúc,kẻ nhận lấy nỗi đau Nên kẻ điên nhiều không kể xiết |
THÂN ỐC
Thân ốc không lo lại lo cọc mọc rêu Mùa đông đến cây thường xuân đổ lá Đời trụi trần ta cố xanh chi Cái đă méo.Mặc đi.Sao phải mó? Thêm nặng nề chứ nhẹ nhơm nỗi ǵ Ta vô dụng,ta nào đâu có thể Vẽ cho em chiếc lá cuối cùng Không đủ sức xua mùa đông lạnh giá Buông tay em,rơi giữa lưng chừng Cô bé ơi,vực sâu,sâu lắm Vui nghe em trong khoảng khắc đang bay Không nói nữa,ta đi trong im lặng Rót thêm chi vào ly nước vốn đầy Mặc ta xót phận người con gái Mặc em say,ngấm đẫm men yêu Không đủ sức kéo em trở lại Cố công chi...vui ít,phiền nhiều Đấng tạo hoá cho mỗi người một mạng Chỉ có ḿnh,ḿnh sống ḿnh thôi Ta là ai?Ai cần ta soi sáng? Quả chuối xanh có chát cũng chát rồi Ta đă sống hết phần ta chưa nhỉ? Người vui khi ta sống hộ phần người? Thân ốc ngố suốt một đời lo nghĩ Rêu mọc đầy,khổ thân cọc,cọc ơi |
THẮC MẮC
Hỡi đức chúa toàn năng,hỡi thánh Ala vĩ đại Hai quư ngài có bao giờ ngồi lại với nhau Hận nối thù,máu nối những niềm đau Quỷ Sa Tăng đă chiếm giữ linh hồn những người con cuồng đạo |
http://i648.photobucket.com/albums/u...N/DSC_3675.jpg
Em mũm mĩm c̣n anh th́ tre trẻ Sát vào nhau môi thắm nở nụ cười Anh kẻ sọc em ca rô váy xẻ Nh́n cuộc đời qua tám mảnh con ngươi. Kakaka |
Quote:
Vịt giang cánh ủ má Heo kề Ước nguyện bao ngày thỏa đắm mê Sóng nước Hồ Tây nhè nhẹ vỗ Hồn say giấc mộng rủ nhau về Theo chân Huynh Quái Độc ...Quái Đản muội cũng phá Vịt và HK hehehe... Đừng búa Quái nghen Vịt & Heo ui:luoi: |
hic,anh KHT và cô QN làm Vịt nhớ lại kí ức đau ḷng nè,mí lần chụp ảnh đứng cạnh Heo,toàn phải kiễng chân cho đáng mặt đàn ông.Đêm về mấy ngón chân nhức nhối :complaint:
|
ANH ĐI ĐI
Viết cho một người điên t́nh Anh đi đi Đâu đó ngoài ḱa ấy Một người con gái sinh ra cho ḿnh Có thể thơ người ấy kém hay Có thể lời nói người ấy kém phần di dỏm Nhưng thức dậy trong b́nh minh nắng sớm Người ấy dịu dàng trong ṿng tay anh,đúng nghĩa t́nh yêu Đi đi anh Cuộc đời này đâu có được bấy nhiêu Sao phải phí thời gian vào đam mê mộng ảo Để rồi khổ đau,để rồi phiền năo Dưới đáy vực sâu làm những điều hèn mạt chẳng đáng mặt đàn ông Anh đi đi Cùng một người nên vợ,nên chồng Cùng người ấy đưa mấy đứa trẻ con nghịch cát công viên trong ngày chủ nhật Hay cứ vào đây dây dưa nỗi đau không thật Chẳng chứng tỏ ǵ và chẳng để làm ǵ Sao c̣n chần chờ không cất bước đi đi |
Quote:
Ối giời! Nghe VA nói mà cảm thấy bực. Đàn ông không quan trọng việc ấy. Quan trọng là cái ǵ chứa trong đầu kia ḱa. Đâu phải PN nào cũng thích đàn ông cao to, đùi gắn trên vai. Thấy anh TT tự tin không? C̣n KHT hả: Không đẹp giai, không cao to mà hai bà ngoài đời ngon lành c̣n không ai quậy ai dù là biết nhau. Kakaka. Cái này là cuộc sống riêng đừng chém nha các Bác. |
Quote:
Hihi... PL ủng hộ quan điểm này của anh KHT. Như với PL, người đàn ông tài hoa cuốn hút PL hơn người đàn ông đẹp... (Có người thể nào cũng ném đá ḿnh khi nghe câu này cho xem...) Chiều cao của người đàn ông là tính từ... đầu lên... trời mừ VA... Nhưng mà VA cũng cao lắm mà... |
Quote:
Vịt ơi ...là nam nhi th́ phải tự tin lên :welcome: |
Quote:
Con hươu đực mang cặp sừng hoành tráng làm ǵ Lời ngọt ngào gió cuốn bay đi mất C̣n cách nào ngăn phụ nữ đừng bỏ ta đi Ai thấu nỗi đau của kẻ không cao Ai hiểu nỗi buồn của kẻ xanh xao Chỉ ta rơ,ta người trong cuộc Có ǵ ác hơn cái guốc mười phân? |
Vịt th́ làm sao mà đ̣i to lớn bằng heo được, dù đó là Heo con.....
:matlac::matlac::matlac: Nên nhớ ḿnh là Vịt Anh không phải Vịt Em ...c̣n đó là Heo con, có phải heo nọc đâu? sợ ǵ. :ThumbsUp::ThumbsUp::ThumbsUp::ThumbsUp::ThumbsUp: :ThumbsUp::ThumbsUp: đừng có chém em. |
Quote:
Người phong lưu có mật quét đầy mồm Ta chân thật tiền chẳng đầy chặt túi Nhưng ngẩng đầu bước vào giữa ngọ môn Em con gái phải diệu đàng mọi thứ Từ váy hoa áo chẽn lẫn đôi giày Anh cười mỉm bước đi bên nàng ấy Để bao người thán phục lẫn mê say |
Quote:
:D ÁC NHƯ ĐÔI GUỐC Con công đực mang cái đuôi kềnh càng làm chi Con hươu đực mang cặp sừng hoành tráng làm ǵ Lời ngọt ngào gió cuốn bay đi mất C̣n cách nào ngăn phụ nữ đừng bỏ ta đi Ai thấu nỗi đau của kẻ không cao Ai hiểu nỗi buồn của kẻ xanh xao Chỉ ta rơ,ta người trong cuộc Có ǵ ác hơn đôi guốc mười phân? Ta chẳng cần một gương mặt thiên thần Ta chỉ cần thêm vài phân là đủ Xét chiều cao khiêm tốn đâu cơ chứ Có ǵ ác hơn đôi guốc mười phân Người ta yêu,mang guốc,lênh khênh Ta đứng cạnh chợt dường như nhỏ bé Thế gian này sao bất công đến thế Có ǵ ác hơn đôi guốc mười phân |
TA VỀ
Vẫn ngóng chi đâu những chuyện xưa Có anh,có ả,có cà cưa Có trưa quên ngủ,đêm quên ngáy Khua chổi ḿnh ên quyét cổng chùa Cổng chùa không tiểu,không nhà sư Ḿnh ta độc bóng hoá ông từ Ông từ sấp ngửa đồng hào cũ Bao năm ngửa sấp đến lừ đừ Ta về phơi lá lợp lều tranh Nắng mưa bao bận mái tan tành Ngửa cổ nh́n trăng qua mái lá Cửa nhà loang lổ ánh trăng thanh Ta về đục gỗ đóng con thuyền Con thuyền độc mộc giữa chiều nghiêng Hỏi vẫn đang trôi hay mắc cạn Sao dạ hoài neo một nỗi niềm? Bạn cũ đi xa người mới sang Người mới vừa quen đă bỏ ngang Ta về đổ xỉ tim ta đặc Mấy bận chia xa đỡ bẽ bàng |
VŨ KHÍ CỦA PHỤ NỮ
Vũ khí của phụ nữ là đôi mắt Khi không đâu họ khóc ngon ơ Ta vỗ về họ giả bộ tảng lờ Phải đâu nào v́ anh em khóc Vũ khí của phụ nữ là đôi mắt Như trẻ con bắt người lớn phải chiều Khi họ khóc ta lại thấy đáng yêu Bờ vai ta họ nghiễm nhiên trưng dụng Họ bắn ta chẳng cần đến súng Chỉ giản đơn ánh mắt nghiêng nh́n Đảm bảo ta trúng đạn đứng tim Ánh mắt ta nh́n đâu đều thấy họ Họ biến ta thành mây,thành gió Miễn làm sao đôi mắt kia cười Lúc họ thèm vị ngọt đôi môi Họ chẳng làm ǵ,chỉ cần...nhắm mắt Nước mắt họ...trời ơi nhiều thật Nhiều như mưa trắng xoá ngày hè Họ khiến ta nhảm nhí như ve Nói rơ nhiều lại chẳng có ǵ để nói Đôi mắt họ đến là tài giỏi Lúc lạnh như đông,lúc ấm áp mặt trời Chuyện nghiễm nhiên là đôi lúc hắt hơi Ta cũng tưởng họ nhắc ta sao ấy Vũ khí của phụ nữ là mắt huyền lay láy Như hố đen hút trọn tinh cầu Như ánh trăng soi giữa đêm thâu Như ḍng nước bào ṃn tảng đá Cảnh giác tối cao người anh em ạ Đừng bao giờ để mắt họ thôi miên Ta sẽ ngây,sẽ nhớ,sẽ điên Sẽ khổ,sẽ đau lại dường như hạnh phúc |
Đừng để mắt thôi miên
Ta sẽ điên niềm nhớ Mưa tuôn trong bỡ ngỡ Vờn hơi thở mù sương !!! |
CÓ MỘT MÙA MANG TÊN MÙA THI
Có một mùa mang tên mùa thi Không phải tôi nhắc cái mùa thằng tôi vào đại học Cái mùa đó,dĩ nhiên cực nhọc Nhưng vui vẻ nhiều hơn,lư tưởng cũng nhiều hơn Có một mùa có làm thân giảng viên để được ban ơn Và mừng húm v́ điểm quá tŕnh không tệ Có một mùa sách vở cả năm nằm yên trên kệ Bỗng mệt nhoài khi bị giở tới giở lui Có một mùa chấp nhận hên xui Có thể bị tủ đè,có thể là cười vui hớn hở Có một mùa mắt căng ra quá cỡ Đề th́ dài phao lại bé tí ti Có một mùa hành trang bỗng chốc tinh vi Sắm cho ḿnh tai nghe không dây đố ai biết được Bạn bè tưởng thằng cu điệu đà hơn trước Đầu tóc loằng ngoằng cốt để che kín đôi tai Có một mùa giờ giấc chẳng giống ai Thức chong chong lúc người ta đi nằm và đi nằm lúc người ta thức giậy Có một mùa chỉ ước ao trước kia đến lớp nhiều hơn th́ hay biết mấy Để bây giờ ngắc ngoải mùa thi Mấy năm trời đầu óc đă chai lỳ Mỗi bận về quê nh́n mẹ cha thoáng đau ḷng dằn vặt Ừ th́ ngăng games,ngăng bóng ban,ngăng lô đề một chặp Một thoáng sau...đâu vào đấy...lại chơi Có một mùa ai đă may mắn qua rồi Nh́n thằng bạn c̣n chưa qua đau ḷng khôn xiết Lũ chúng ta hoài băo xưa kia đă đâu hết Sót lại mỗi ước mơ tồn tại đến lúc nhận bằng C̣n mấy môn có qua nổi được chăng Hay dặt dẹo như bao thằng vẫn vậy Là hoàn cảnh,là ḍng đời xô đẩy? Không là ta,chưa biết sống cho ta Có một mùa cũng chẳng c̣n xa... |
NGƯỜI ĐI T̀M HẠNH PHÚC
Chuyện kể rằng có một người đi t́m hạnh phúc Gói ghém hành trang rời khỏi quê hương Chàng đi t́m vùng đất thân thương Mà ở đó chàng sống...không như đang sống Chàng đi măi.... Qua bao làng xóm Qua những núi đồi Qua những vực sâu... Chẳng bao giờ chàng nghĩ ḿnh sẽ quay đầu Rồi ta sẽ gặp...chàng cắn răng bước tiếp Chàng đi măi đôi chân không biết mệt Nắng không làm chàng cạn kiệt mồ hôi Mưa không làm chàng nản chí buông trôi Gió không thổi bay quyết tâm chàng được Đến một ngày,một ngày không hẹn trước Con tim chàng dừng lại chốn này Ấm áp quá...nắng gió cũng ngất ngây Cảm giác yên lành dường như quen thuộc Chính là nó... nơi chàng thầm mong ước Hạnh phúc là ở đây Có một điều chàng trai ấy đâu hay Đă quá lâu rồi...qua thời gian cái ǵ cũng khác Khung cảnh thân quen cũng khiến chàng ngơ ngác Ai ngờ đâu trái đất vốn h́nh tṛn Có những thứ những tưởng sắc son Lại là thứ chàng trai từng ngoảnh mặt Hạnh phúc trong tay ta không giữ chặt Ta đi t́m tận đẩu tận đầu Đi một ṿng tṛn trở lại nơi bắt đầu Ta lại thấy dường như mới mẻ Ôi hạnh phúc sao khôi hài đến thế Và những chàng trai vẫn cất bước hành tŕnh.... |
NÓI VỚI NGƯỜI TRONG GƯƠNG
Đông Ki Sốt xưa đă chết rồi Thế giới này có đâu xứ Neverland cho ta măi hoài con trẻ Ha ha ha ha.... Ta lớn lên,tiếng cười thiếu vị ǵ sao nhạt thế Nước mắt giờ cũng xa xỉ quá đi Ta với ngươi chẳng quen biết ǵ Ngày xưa ơi,đừng níu kéo ta chi nữa Giải cứu thế giới ư? Ựa ựa... Dịch từ dạ dày trào lên cổ...buồn nôn |
Tháng năm
Tháng năm niềm vui đi trốn Ta về đếm đến một trăm Tưởng đâu tṛ chơi cút bắt Ai ngờ buồn đă bao năm Tháng năm ve sầu đă lớn Áo xưa bỏ lại cành cây Cho ḷng ra đi vẫn gợn Cho sầu lẩn khuất đâu đây Tháng năm thương con b́m bịp Kêu hoài bịp nổi ḷng không Một ḿnh gọi em khản tiếng Gặp rồi...cất bước...người dưng Tháng năm hoa bằng lăng tím Xa rồi ḷng măi thủy chung T́nh xưa gọi tên hoài niệm Qua nhau vẫn cứ ngập ngừng Tháng năm màu hoa phượng đỏ Trách hoa đánh cắp trái tim Cho cây đến mùa bừng cháy Biết đâu một kẻ đi t́m Tháng năm trôi theo năm tháng Xa nhau đă mấy mùa hè Con ve kêu gào khắc khoải Ta vờ như chẳng hề nghe |
Cái lườm và cái liếc
Cái lườm trách hờn cái liếc Ai cho nh́n trộm người ta Người đâu ḱ ghê không biết Đă nào tha thứ đâu mà Cái lườm hằm hè cái liếc Mấy ngày cấm có lại gần Bán kính xung quanh mười mét Chớ mà bén mảng bàn chân Cái lườm lườm lườm cái liếc Cái liếc liếc liếc cái lườm Cái lườm chỉ lo giận riết Lỡ nào cái liếc hết thương Một ngày cái lườm đâu mất Cái liếc cũng trốn đi luôn Hoá ra hai người nhắm mắt Liếc,lườm trốn ở nụ hôn |
Hai cục nam châm
Lúc kẻ nam người bắc Cứ dính chặt lắm vào Để đến khi cùng cực Nỡ ḷng đẩy xô nhau |
Sáng cuối tuần
Ông lăo rít điếu thuốc lào Át cả tiếng c̣i xe,tiếng phố phường nhốn nháo Bà lăo ngồi xơi bát cháo Miếng quẩy gịn quẩy bớt nắng đi Cậu mười ba ṃn mắt mùa thi Ly nước mơ ngọt ngào không đủ tỉnh Mụ sồn sồn lằm rằm cáu kỉnh Đêm đi nằm chẳng thấy số ở đâu Ba phụ nữ đưa mắt nh́n nhau Thiếu một chân chẳng thể nào thành sới Anh xe ôm lắc đầu đến tội Nắng thế này khách nhiều,ít đều tiêu Đôi nam nữ trông có vẻ đang yêu Ghé tai nhau th́ thầm rúc rích Mấy đứa trẻ nói cười như chim chích Ngày hôm nay đâu có phải đến trường Xe bán báo loa những chuyện tai ương Đâm chém có,mà tham ô cũng có Sáng cuối tuần rỗi hơi ngồi măi đó Ngắm mọi người trong dải nắng đầu hè Phố rũ rượi,tiếng hát nhảm của ve Lại một tuần như bao tuần đă hết |
Tiếng đêm Trong màn đêm con thạch sùng tặc lưỡi Con thiêu thân lách tách ánh đèn Râm từ đất tiếng hát dế mèn Con mèo gọi bạn t́nh thảm thiết Mấy con chó tranh giành sủa riết Bước chân khuya lạch cạch then cài Bên cửa sổ ai làm rốn ngáp dài Tiếng soàn soạt người lao công khua chổi Tiếng tàu hỏa rú dài đêm tối Gió xạc xào tán lá tung hê Tiếng lằm rằm ai đó ngủ mê Tiếng ph́ pḥ một người cưa gỗ Đêm lặng quá tiếng ǵ cũng rơ Riêng tiếng ḷng lắng măi chẳng hề nghe |
Con và bố mẹ
Tất cả mọi thứ của bố mẹ là dành cho con Tất cả mọi thứ của con chỉ một phần dành cho bố mẹ Với bố mẹ con măi là đứa trẻ Với con bố mẹ là những người già Con như con tàu khao khát vượt phong ba Khao khát chinh phục những miền đất xa xôi,những đá ngầm,sóng dữ Khao khát tự do thoát khỏi vết hằn nhằn nheo xưa cũ Từ mái đầu phai hết màu đen,từ làn da lốm đốm đồi mồi Khao khát khẳng định vị thế của một con người Một con người trẻ trung và táo bạo Một con người đam mê và sáng tạo Con tàu con quên mất bến để về Con có thể thành công,có thể no ấm đuề huề Mỗi năm trích mấy đồng dành cho hai cụ khốt Cứ nghĩ tiền bạc đều đều là hai ông bà sống tốt Thời gian đâu tiếp chuyện mấy cụ già Con có thể không chịu nổi phong ba Lại trở về với cái miệng vêu và cái đầu nứt toác Trở về ăn bám hai mái đầu điểm bạc Lo cho con là nghĩa vụ của mấy cụ già Những cô gái mới gặp lần đầu tiếng yêu có thể tuôn ra Dào dạt như nước đại dương,mênh mang như gió không trung,mănh liệt như sóng gầm,lốc xoáy Khi t́nh yêu như là ḍng chảy Ḍng chảy có thể chọn nơi ḿnh đi qua Ḍng chảy đâu có chon nơi ḿnh sinh ra Với bố mẹ tiếng yêu thương ít khi con nói Con chim ra ràng bầu trời vẫy gọi Con chim bay khỏi tổ rơm khô Với bố mẹ con vẫn măi thờ ơ Tất cả mọi thứ của bố mẹ là dành cho con Tất cả mọi thứ của con chỉ một phần dành cho bố mẹ Rồi sẽ đến khi con làm cha làm mẹ Rồi sẽ đến khi con mang nếp nghĩ của những cụ già Nh́n những đứa con rẽ sóng vượt phong ba Con chơt hiểu ḿnh đă là cụ khốt |
Những nụ cười
Mọi hôm ḿnh ghét công an Mọi hôm ḿnh không ưa bộ đội Nh́n Trường Sa,Hoàng Sa đảo ch́m đảo nổi Lại lo các anh đêm ngày giấc ngủ không ngon Người Việt ḿnh có mỗi giấc mơ con Yên b́nh trên mảnh đất quê hương làm ăn sinh sống Lũ tham tàn,quân ăn tươi,nuốt sống Cố t́nh quấy phá giấc mơ Chúng ta vẫn cười,vẫn viết những bài thơ Những bài thơ ngợi ca t́nh yêu người với người,t́nh yêu quê hương,đất nước Móng vuốt chúng không làm ta buồn được Phải không bạn hiền,phải không em,phải không anh? Mọi hôm ḿnh sợ chiến tranh Sợ máu đổ,nhà tan,sợ đứa con ĺa cha,ĺa mẹ Đọc chuyện cha ông chống Pháp,chống Mỹ ḿnh từng đổ lệ Nhưng hôm nay ḿnh vẫn nở nụ cười Hỡi quân thù ta không sợ các ngươi Dân Việt nắm tay nhau nguyện thề sống chết Bốn ngh́n năm máu xương không kể hết Những nụ cười vẫn tươi môi gịng giống chúng ḿnh Nếu đêm tối ta sẽ gọi b́nh minh Nếu đất cằn ta sẽ trồng hoa thắm Nếu giặc đến ta cầm gươm,cầm súng Những nụ cười c̣n măi tới thiên thu |
Lâu lâu hông sến :snicker:
Ṃn Một con đường rẽ vào hướng lăng quên Con đường bỗng không là con đường nữa Khi con đường vỡ ra thành hai nửa Mắt nh́n em mà chân bước xa xăm Một con đường chẳng thể tới trăm năm Đă dở dang trên bước chân dang dở Đă xóa nḥa trước hai chiều quên nhớ Em nói chia tay,tan biến cả con đường Trái tim tôi vẫn mỏi ṃn nhớ thương Người ta bảo con đường sinh ra khi bàn chân ṃn lối Sao t́nh ṃn lại rẽ vào đêm tối Không vẽ dùm tôi lấy một con đường Chẳng có ǵ dẫu hoa dại ngát hương Chẳng có ǵ dẫu rong rêu xanh mướt Cỏ cây phủ hết rồi,làm sao tôi bước được T́nh đă ṃn sao chẳng ṃn lối tôi đi? |
Lạy chúa
Lạy chúa ḷng lành Tha thứ con bằng những lời xá tội Cứ trừng phạt con đă vài lần nông nổi Hăy giúp con yêu dân ḿnh như đất nước yêu con Lạy chúa ḷng lành Hăy đánh con bằng những trận đ̣n Để con tỉnh táo không u mê vậy nữa Con sẽ sát cánh bên người con không ưa ǵ chống lại bọn khựa Chúng khát dầu c̣n bỉ ổi hơn lúc con khát t́nh yêu Trước đây con đă lỡ thốt bao điều Nguyền rủa người này rũ hồn trong địa ngục Gây gổ người kia trong vài lần cáu bực Hăy cho con nắm tay người trước kia con chẳng thể sát gần Trong ḥa b́nh con vứt bỏ t́nh thân Nguy cơ chiến tranh con mới thấy t́nh thân đáng quư Lạy chúa ḷng thành hăy cho chúng con đồng tâm một ư T́m lại tinh thần đoàn kết vốn của Việt Nam Lũ chúng con phải giữ biển bạc rừng vàng Giữ tấc đất mà cha ông nhuộm máu Giữ tài nguyên để giành cho con cháu Và cho chúng hiểu rằng tụi con vẫn đoàn kết chẳng kém cạnh ngày xưa |
Cởi truồng
Cả thế giới háo hức cởi truồng Người cởi truồng ra đường Người cởi truồng ḅ lên mặt báo Người cởi truồng khoe đường cong Người cởi truồng khoe...bụng to,thịt nhăo Cởi truồng biểu t́nh,cởi truồng vận động,cởi truồng câu view Chỉ việc cởi đă nói được nhiều điều Phản đối việc này,tán thành việc kia đều cởi Ta cũng cởi cho trần truồng ta ới Cởi để biểu t́nh phản đối con người ăn cắp bản quyền vốn của động vật lâu nay |
Người tốt
Chịu thiệt tḥi tôi thành người tốt Chẳng dám đua tranh tôi hóa cao thượng như ǵ Hỡi mê đắm tôi dấu,tôi cùm,tôi chôn,tôi nhốt Tốt cái nỗi ǵ khi ngoảnh mặt em đi Tôi nam mô,tôi thốt giọng từ bi Tim đâu biết niệm a di đà phật Cả một trời đớn đau chất ngất Tiếng mơ nào xua nổi xót xa tim |
Người hàng xóm tham lam và con chó
Nương nhà ta chó người giơ chân đái Xua mấy lần không bỏ thói xấu xa Hà cớ ǵ phải ngửi mùi ngai ngái Nếu c̣n xằng đập nát dái không tha Nương nhà ta,rau củ quả nhà ta Người xua chó qua đái bừa đánh dấu Rồi tru tréo đ̣i chia phần giây máu Lư lẽ nào,lư ẳng ẳng,gâu gâu? Ta nào muốn hàng xóm mất ḷng nhau Thấy ta hiền người nghĩ ta nhu nhược? Người cậy to,tính cưỡi cổ,đè đâu Ta tuy bé,nhún hoài đâu có được Là chó người đă bao năm quen thói Người tham lam phụ t́nh nghĩa láng giềng Đă vậy ta đuổi về không cần hỏi Chớ có ḥng nḥm ngó lănh thổ riêng |
Biết đâu
Ém một chút xa xôi vào blog Biết đâu hôm nào ấy sẽ thẹn thùng Gieo vài tứ ngu ngơ khờ ngốc Biết đâu đẹp trời ấy thấy dễ thương Buồn một chút vờ như buồn lắm Biết đâu mủi ḷng comment của ấy sẻ chia Thấy ấy buồn gơ vài ḍng bắng nhắng Biết đâu nụ cười trên môi ấy lại về Rồi vài bữa có vẻ như bận khiếp Biết đâu vắng ḿnh ấy sẽ nôn nao Không online...h́nh như người ta mệt Hay thử phone xem cớ sự thế nào Nhận phone ấy vờ thều thào chống chế Là con trai hổng mệt được đâu Ấy làu bàu người đâu gàn quá thể Ốm ngay đơ cứ ra vẻ mặt ngầu (Tội nghiệp thằng cu vẽ bao kế hoạch Biết đâu là ấy chẳng rung rinh Nhưng bạn đừng để thằng cu biết nhé Biết đâu một ngày thằng cu bỗng thất t́nh ) |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:29 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.