CHIẾC HỘP NHẠC
Anh cho em hộp nhạc Lúc vừa vào chiến khu Gót nhỏ nhón lên dậy Hôn anh giữa mùa thu Ngày tháng, em nâng niu Chiều mở nghe ôm ấp Thư gởi nhớ anh nhiều Nỗi sầu em cố lấp Khi nắng sớm ḥa b́nh Sông xanh đưa bến đỗ Chạm vào thuyền chiến binh Thỏa nỗi niềm mong nhớ Tay em ôm ngực áo Mắt mở tṛn t́m anh Hỏi lính về qua lại... Chờ đợi một điều lành... Một năm em ngồi đợi Hai năm, em nh́n quanh Tàu về bao nhiêu lượt Nhưng mà không thấy anh... Lệ hồng rơi thắm ướt Chiếc hộp nhạc anh trao Anh về như đă hứa! Di vật thắm cờ đào PD |
A-DAM VÀ THIỀN
Buổi sáng thế, A-dam thường thiền định Bên gốc dừa, chói lọi ánh hào quang Nào hay biết khi lang thang mây gió! Gặp giống người rất yểu điệu nhẹ nhàng Rồi từ đó, thấy cô đơn quạnh quẽ Khi ngồi thiền, ḷng bứt rứt không nguôi Anh bất chấp, bẻ xương sườn bên cạnh Để tạo ra..một phụ nữ cho vui Rồi từ đó! cả hai cùng vui vẻ! Ngày lẫn đêm, măi hú hí với nhau Lập kế hoạch lên thiên đường trộm táo Nên rốt cùng..bi lụy đến đời sau! PD |
Lỡ mai anh chết đi rồi!
Kiếp sau giỏi toán mà rời thơ văn. PD |
Quê người b́nh dị nét riêng
Rằng không thiên vị yêu riêng quê nhà Quê người hơi khác quê ta Nên trong suy nghĩ quê nhà vẫn hơn... PD |
Em về
(viết trước khi cưới) Em về tiếng dội bên sông Trang đài tha thướt ấm ḷng thi nhân Aó bay mát ruột muôn phần Khuôn trăng thanh tú bước chân nhẹ nhàng Em về buông chiếc khăn quàng Dọn nhà, đun bếp đảm đan một trời pd |
EM VỀ
(viết sau khi cưới) Em về, quét sạch sành sanh Chổi kêu san sát chẳng lành lặng chi Gạch hoa nứt nẻ tức th́… Gian nhà chấn động bước đi giận hờn Em về, gió nổi một cơn Cành mai vừa nở hết hồn rụng rơi Miệng the thé, tức cái đời Chữ bay hóa đạn, mưa rơi thành ḿn Em về, cô-cốt chông chênh Chồng th́ núp, con trùm mền rung rung Âm thanh hai hướng lùng bùng Tai ngơ ngác giữa không trung ồn ào Nhưng mà chẳng hiểu v́ sao? Ấp e muốn hỏi, lại nghẹn ngào rưng rưng PD |
YÊU BẰNG TAI
Yêu em nhờ giọng nói C̣n nhan sắc th́ không! V́ anh chẳng ham đẹp Chỉ mến nết thương chồng PD |
http://www.chuadonghung.com/viet/ima...hoc/potala.jpg
Po-ta-la "Ma-bu-ge"..ôi ngọn đồi hùng vĩ! Màu đất tươi bởi bùn đất của dê Đây thánh địa,c̣n vương hơi phật pháp Khách thập phương đều cất bước trở về Ta ngơ ngác trước hoàng thành rực rỡ Po-ta-la ngự trị đỉnh núi thiên Vách đá trắng nâng Lha-sa sừng sững Mấy ai qua mà chẳng ngất mùi thiền? Nắng soi chiếu đưa người vào hồ rộng Để h́nh nhân thêm sắc sáng long lanh Đất Tây Tạng tự hào v́ Đất Phật Để ngh́n năm lưu ảo ảnh Văn Thành PD |
CHỚ VUỐT TÓC
Em ơi! chớ vuốt tóc thề Bởi v́ gió nghịch lùa về cướp hương H́nh hài của gió khó thương Mặt mày ngổ nghịch,lướt đường nghêu ngao Lăm le gió thổi ào ào Cuộn tṛn từng đợt lao nhao xóm làng Xin đừng! vuốt tóc hỡi nàng! Coi chừng! gió cướp hương nàng đi xa Thế là!ghen quá! ấy mà! Gió hôn làn tóc làm ta buồn ḷng PD |
Thơ Tôi
Thơ tôi có lẽ như mây bay Vấn vươn một chút,vụt tầm tay Một chút nghĩ suy không động đậy Để hồn phiêu lăng,tận trên mây Thơ tôi có lẽ như hồ trong Trong xanh,yên ắng,chảy thành ḍng Lăn tăn mặt nước khi càn quấy Như ḷng phấn khởi thả thơ ngông Thơ tôi có lẽ là con đường Quanh co,uốn khúc,vấp lời thương Thầm kín lời yêu,c̣n ngọng măi Trĩu nặng chữ t́nh,dạ vấn vương Đưa tay chạm nhẹ vào không gian Cảm nhận ưu tư với gió ngàn Một chút hờn si,một chút tủi Để thơ vang vọng một lời than PD |
Nào đâu!
Nào đâu sắt đá vô tri? Nào đâu trầm tích ngủ ĺ trăm năm? Nào đâu rặng núi lặng câm? Nào đâu sông suối vô tâm chảy dài Biết thương, biết nhớ bóng ai! Biết cao chân ngóng, biết dài cổ trông Biết yêu nên cũng biết gồng Biết hy sinh để một ḷng lạnh đau Biết say hay đến với sầu Nỡ nào chia cắt t́nh sầu duyên say? PD |
ĐỒI THI SỸ
Em có qua đồi thi sỹ? Đầu cành gió ngủ, tóc đong đưa Rồi cuối nhặt cánh hoa hồng rực rỡ Đưa mũi vào mà thỏa thích say sưa Em có qua đồi thi sỹ? Nghe người rên rĩ, tiếng đau thương Anh, chị, em, cô, bác cùng đường Đời tụ tập nét trầm tư mặt tưởng Đến rồi! nhớ qua đồi nắng chướng! Có đôi người tục khách nằm phơi Hỏi qua mới biết... Chẳng rảnh đời! Đang bận bịu đoạn kết thơ chưa tỏ! Đêm hăy nằm nghe tiếng mơ Thú đau thương dồn về... À ừ...đời lẫn thẫn Tâm trí ḿnh hoài niệm u mê PD |
GỞI BẠN ĐỌC
Thơ hay chẳng có người xem Tay, chân, mặt mũi lèm nhèm mực khuya pd |
...........Đêm................…
Nửa đêm đắm giấc chiêm bao Tay ôm tưởng vọng cuối chào phù danh Vô thiên lủng đă toại thành Mà sao vẫn thấy mong manh kiếp người? Canh khuya chèo kéo chưa nguôi Giấc tàn vô độ đẩy lùi chân như PD |
KHUYÊN CON
Con ḿnh vùn vụt lớn nhanh Giống như trái ấu củ năng trên đồng Cao đường kỳ vọng nên mong Thi cho đổ đạt thỏa ḷng mẹ cha Chỉ mong ngoan hiểu lễ nhà Chứ không mơ mộng cao xa khó t́m Cũng v́ máu chảy ruột mềm Đánh th́ thương lắm nên đêm ủ sầu Cũng đời lôi kéo đôi câu... Để cho hồn trẻ nhuộm màu tối đen Khuyên thôi hip-hop so chen! Noi theo danh sĩ thắp đèn học khuya. PD |
TRỐN NỢ
Lỡ bước vào Ngân Hàng Nghe nợ nần chồng chất Ḷng hận nỗi đa mang Nỗi sầu chưa thể dứt! Bắt phone, nghe chúng réo Bịt mũi thốt: "đi rồi!... Đă theo con nắng rọi Si t́nh ḍng nước trôi..." PD |
NGƯỜI VỆ QUỐC
Anh có một chân, một mắt chờ Đợi người chiến hữu của năm xưa Xe lăn bánh vội mừng vui đón Ḷng mát vườn êm rợp bóng dừa Để rồi một thoáng lặng nh́n nhau Hai đứa nhận ra bạc mái đầu Châu lệ sa trường trào trở lại Gầm lên ai oán kiếp thương đau Nỗi niềm u uất cứ dâng cao Trăng khóc hờn khuya, ức nghẹn ngào Ngày tháng trôi xuôi cuồng túy đỉnh Phiến đời rách nát, dáng xanh xao Rồi cười rộn ră nhớ sơn khê Lội suối, hành trang lạc nẻo về Và nhớ mùa thu cùng kỷ luật V́ hoa nên đắm sắc đê mê... Thư của nàng Châu, có phúc âm? Trái yêu quả luyến có vươn mầm? Anh nh́n tay chỉ mộ t́nh đó Sao đến giờ này tôi hỏi thăm! Anh có một chân, một mắt chờ Dáng anh hùng dũng, phận bơ vơ Ơi hỡi ánh nh́n người Vệ Quốc! Hâm nóng ḷng tôi đến tận giờ... PD |
CƯỜI HỔNG NỔI!!!
Bữa trước, cười chưa kịp Nay, nỗi buồn miên man Biết bao giờ có dịp Cười ngân giữa đại ngàn? pd |
Rong chơi
Chân ḿnh bước thấp bước cao Bước nghênh ngang để nghẹn ngào ngả nghiêng Măn doanh thảng mảng lụy phiền Đạo đời xuất xử khó yên phận người V́ danh, nên cứ dạo chơi Thú ăn triều lộc nghe đời dèm pha Nằm say giấc bụi bôn ba Trốn lên thỏ dăi trêu bà nguyệt tiên! PD |
Nước ta quán nhậu chật đường
Nhà trường ít ỏi, dưỡng đường hiếm hoi pd |
Vẫn không chịu mưa?
Trời không nắng, cũng không mưa Mặt đường hâm hấp, khói đưa vào nhà Xách dù lui tới, vào ra... Mong cơn mưa nhỏ để mà rong chơi Trưa hè oi ả, ră rời... Không nghe tiếng gió ru hời vơng nghiêng Ngồi th́ cọ cựa khó yên Đứng th́ xoay trở nỗi phiền muộn thêm... Ước ǵ có trận băo êm Mưa oanh tạc khiến đường mềm tổn thương Ước ǵ được lội ḍng mương Nhưng e rau cải sẽ buồn héo khô Xách dù đủng đỉnh ra vô Tắm cho nhiều đợt để mồ hôi tuôn. PD |
Thiếu t́nh khó thể thảo thơ
Không trăng cài nguyệt khó chờ lời hay Tư mùa phong cảnh là đây! Ô vần nắng suối, ư bày biện ra.... PD |
Giá có thể
Giá có thể hóa thân thành chú ếch V́ ḷng thương, em phá bĩnh lời nguyền Nhưng măi măi... Anh không thành hoàng tử Chiếc thơm nồng mà khỏi phải van xin Giá có thể phơi ḿnh như phơi áo Dưới nắng to, anh sấp ngửa đợi chờ Chàng si dại dưới lầu em có thấy? Nắm xương tàn đang vang liệng âm thơ Giá có thể là thư bay, điệu nhạc Lời trần gian ngân ngă gục ḷng em Nhưng anh biết đường t́nh này dang dở Nên quay đi, dấu nước mắt đẫm mèm PD |
Cuộc hẹn ḥ của em
Em đă có chồng nhưng vẫn than... Đời trôi nguyệt úa với thời gian Gặp người lăng tử, tim em vỗ Làm lại mùa xuân của tuổi vàng. Lầu trăng bừng sống dậy mùa yêu Đôi má phồng căng nét mỹ miều Gợi ư ḷng the chừng mỏng mảnh Những lần ḥ hẹn thoắt dần xiêu Kim lệ hoa kiều chờ hiến dâng Da ngà ngọc nơn muốn đ̣i nâng Chừng đây bụi rũ lên đồi niệm Tội lỗi từng đêm trắng chập chừng Ngày kia, anh gác kiếm giang hồ Nhan sắc một trời em héo khô "Chỉ hẹn kiếp sau đừng lén lút! Dưới ánh b́nh minh mà hẹn ḥ." PD |
Thả cá...
Chiều kia, thầy đốn củi Gặp một gă ngư tiều Chân bước liều sung sướng Cá trong lồng buồn hiu Thấy vậy, thầy liền hỏi: "Cá trong lồng bao nhiêu?" Thầy bèn đem củi đổi Thả cá về sông yêu... Nụ cười thật măn nguyện Trên gương mặt thánh thần Bốn phương ngộ Phật Pháp Đạo tràng tiến đôi chân PD |
CHIẾC XE CŨ
Anh có chiếc xe hơi Nhưng mà anh chẳng chạy Sớm chiều không dám rời Giận em thơ mó máy Khói trên đường phủ tỏa Sợ màu sơn bị sầy Nên rằng chưa thể rửa Chờ có nước từ mây! Ngành ô tô phát triển Và thời gian cứ trôi... Vài năm, anh ngó lại Xe đă cũ nhiều rồi! PD |
Hối hả
Ngày căng như sợi dây đàn Mây bay hối hả, mưa văng đụng tường Lữ hành quên cả tha phương Chỉ lo khủng hoảng bước đường áo cơm Đêm về, xé lịch trông nom Soi gương, thấy ảnh gầy c̣m khẳng khiu PD |
Thuận?
Gió thuê nắng rọi trên đường Đường không đồng ư v́ thương mưa hè Bực ḿnh, gió thổi hàng me Làm cho cây lá phủ đè lối đi Nên đường chấp thuận thực thi Sợ rằng: chết trẻ, xuân th́ hư hao Các bên thống nhất bàn giao Kiểm tra biên bản th́ thào nghiệm thu pd |
Ta từ thung lũng đồi hoang
Bước vào thành thị ngỡ ngàng xuân trôi Tháng năm, cầm súng, đời cười! V́ đâu lính chiến khắp nơi tung hoành? Ngày nay, sức mỏi mùa hanh Tiếc cho công cán đoạn đành găy đôi Giấc mơ dân tộc đă vùi Thiếu người tri ngộ buồn vui cùng ḿnh! Cứ như đại biểu làm thinh Gật ghi, ghi gật phận ḿnh an nhiên pd |
Em chớ trách mùa thu!
Mùa thu về buồn lắm! Người đi xa tít mù Hướng nào người ở nhắm? Và nỗi ḷng xót xa Chợt nhớ bao ngày qua... Trách anh yêu hời hợt Nghi ngờ t́nh đă nḥa! PD |
Tuổi mộng hồng nhan liệm xuống mồ
Nghẹn ngào thương tiếc cảnh bơ vơ Nghe ḷng cô phụ từng đêm khóc Khói phủ hàng tre, sương trắng mờ pd |
KHÔNG NÊN
Nơi đây không tiện nói nhiều Trai đơn gái chiếc nên nhiều dèm pha Tiểu lầu gặp mặt canh ba Để cùng thảo luận, xót xa kiếp đời Nữ nam hữu biệt người ơi! Kẻo không khắp chợ loan lời chẳng hay Chớ nên tụ tập ban ngày Chớ nên hỏi xoáy, đáp xoay về t́nh Dẫu cho đời có điêu linh Dẫu cho em có oan t́nh lớn lao!!! PD |
Em ngủ trên tay anh
Em ngủ trên tay anh Nắng vàng nhuộm tóc xanh Anh vừa đi, vừa kể... Một chuyện t́nh mong manh Mới mùa xuân năm rồi... Khi em vừa hai mươi Anh xếp con châu chấu Bằng cỏ lá hay cười... Và không gian động đậy Như vui cùng chúng ḿnh Tṛ đuổi bắt hôm ấy... Sao bây giờ lặng thinh? Ngày kia, ta đợi nhau Lần đầu, anh trễ năi. Em hất tóc dỗi sầu Hờn, chẳng cho anh nói. Và anh dần hiểu ra... Thổi vần thơ gỡ ḥa Dỗ dành người bé nhỏ... Khi ḷng đương nghi ngờ... Hôm nay, em ngồi học Anh chóng cằm nh́n em Tưởng thầy gơ đầu, không phải? Mà bom dập bên thềm Em ngủ trên tay anh Anh vừa đi, vừa khóc... Chiếc áo máu treo cành Viên phấn thầy lăn lóc. pd |
Đường quen lối cũ bờ trùng ngộ
Phong cảnh tiêu tao bỗng nhớ người Ngước mắt nh́n trăng buồn thượng thượng Xoa đầu cất bước, lệ rơi rơi... pd |
Trong cây ắt có lửa
Trong yêu hẳn có hờn Hận đời nên rừng cháy Căm t́nh, oán trào dâng PD |
Anh về...........
Anh về sau cuộc chiến tranh Bước vào pḥng cũ, ngắm nhành hoa bay Treo thân vào giữa gió ngày T́m hồn em gái thơ ngây thủa nào Thở dài với bướm liệng trao Nghe hờn tứ xứ thét gào chồi lên Sợ rằng: bóng tối bắt đền Co ḿnh cố tỉnh đến đêm khóc sầu pd |
Chuyện trong gương...
Trong gương không có âm thanh Trong t́nh chân thật khó thành lời điêu Này anh, thôi hăy nói nhiều! Này cô, dừng hẳn tiếng kêu ngọt ngào! Thật, gian, đẹp, xấu ra sao? Mời người giỏi mặt hồng hào lên gương Mở ra thế giới chán chường! Ủ ê t́nh bạc c̣n vương mắt chờ. PD |
GỞI BẠN ĐỌC
Thơ tôi ở chốn này Có bài hay, bài dở Sợ bạn cười thơ dở Mà quên ngó bài hay Dù biết làm thơ chơi... Không phải là nghề thiệt Nhưng ḷng sẽ tơi bời Nếu thơ không người biết pd |
Gởi Hoàng Sa-Trường Sa
Anh không có Ca-Nô Anh không cầm được súng. Nhưng yêu cả bản đồ Nước Việt Nam hùng dũng Anh sẽ viết vần thơ Gởi Hoàng Sa ruột thịt Anh chẳng dám ơ hờ Ôm Trường Sa, xung kích. pd |
T́nh Địch...
Anh không thể giết người em yêu nhất Dù ḷng anh nhận cay đắng tột cùng! Và anh hiểu t́nh đời như ḍng nước Rất vô thường nên khó thể thủy chung Em e ấp mớ duyên vừa mới bén. Đẹp lung linh nhưng chẳng phải cho anh Mắt rung rẩy hận người kia cướp mất Gót hồng trang và nhan sắc khuynh thành Sầu dâng bạc nẻo đường đời hai lối Hồn cô đơn nghe lắng bước chân chiều Anh ră mộng mối tơ t́nh tim thắt Gởi không trung cho cặp cánh chim yêu. Anh không thể giết người em yêu nhất V́ ḷng em sẽ tan vỡ tột cùng! Nhưng nếu lỡ trần gian đầy lừa dối! Về bên anh... Em nhé! Vẫn thủy chung! PD |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:02 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.