Nhớ mùa thu Hà Nội
Hà Nội giờ thu chớm phải không anh? Em đã nghe ngọt lành hương cốm mới Đất Phương Nam những chiều mơ thầm đợi Gió ùa về kí ức...một miền yêu... Sóng hồ Tây lả lướt phím đàn chiều Đường Quan Thánh liêu xiêu màu nắng đổ Nét trầm tư của nghìn năm cám dỗ Những thăng trầm cổ kính vọng thời gian Vũ khúc thu cứ sải bước nhịp nhàng Hàng cây sữa thầm thì mùa thay lá Em bâng khuâng giữa đường chiều mấy ngả Mây lụa là phơi nắt phố rêu phong Hà Nội thu rồi, anh có thấy nhớ không? Có thấy lòng bỗng nhiên xao xuyến lạ Nhớ nắng vàng, nhớ hàng cây, phố sá.... Hà Nội thu rồi nhớ quá Hà Nội ơi...... |
HANH PHÚC
Em tưởng hạnh phúc là vị ngọt đọng vành môi Của những nụ hôn ta trao nhau say đắm Nhưng...hạnh phúc vỡ tan trong một lần lặng ngắm Anh hôn người con gái khác, chẳng là em.... Em ngỡ hạnh phúc là một chiếc chăn êm Mùa lạnh về để đôi mình cùng đắp Nhưng có lẽ, mảnh chăn là quá chật Cho những ngông cuồng, ích kỷ của hai ta... Em ngỡ rằng hạnh phúc nở cùng những đóa hoa Anh tặng em cùng bao lời có cánh Nhưng...hỡi ôi...đóa hoa kia mỏng mảnh... Sớm nở rồi...cũng sớm tàn phai.... Em chỉ cần...hạnh phúc ơi...một bờ vai... Khi mỏi mệt,cho em làm chỗ dựa... Chẳng cần hơn, chẳng cần gì hơn nữa Cứ lặng thầm...làm điểm tựa cho em.... |
Chiếc bình thủy tinh
Em chẳng phải là Pha lê đâu Thủy tinh thôi ạ, tầm thường và dung dị Pha lê mong manh, cao sang và giá trị Thủy tinh tầm thường, không dễ vỡ, nhưng vẫn biết đớn đau.... Trong bóng tối, cùng ánh lên như nhau Pha lê đài các có làm anh chói mắt Tay nâng niu và cả đời dè dặt Sợ xước trầy những ánh ngọc trong veo Chiếc bình thủy tinh, anh vẫn cứ mang theo Không sợ tì vết, bởi vốn nhiều khuyết tật Chiếc bình thủy tinh hiểu rằng sự thật Hoa cần bình, nhưng bình đẹp vì hoa... Chẳng là pha lê, chẳng rực rỡ chói lòa Để giữ cho anh những đóa hoa, cọng cỏ Em chỉ là chiếc bình thủy tinh thô bé nhỏ Thủy tinh tầm thường, chẳng dễ vỡ đâu anh...... |
Về đi anh
Anh về nhé, hoàng hôn tàn con nắng Lối nhỏ buồn ngủ trong cỏ lặng im Tơ nhện chăng hờ, chiều mênh mông xa vắng Còn chi đâu, sao mải miết kiếm tìm Anh về đi, đừng nhớ gì anh nhé Em sẽ cười thay cho tiếng biệt ly Đời ngọt đắng, vần xoay hoài như thế Khóc làm chi....và đau đớn làm gì??? Gió vẫn hát giữa thinh không, lặng lẽ... Gió hát gì cho hoa tím mờ sương Chiều bình thản như bao chiều hẹn cũ Về đi anh Em cay mắt Bụi đường......... |
Phù Du Ừ mình chưa nói yêu nhau Bước đi bình thản, có đâu buộc ràng Ừ đò chưa đẩy sang ngang Quay về chốc lát, dễ dàng như không Ừ , men đâu đã kịp nồng Mới say một nửa, để lòng nhẹ tênh Ừ, diều chưa thả bồng bềnh Ngổn ngang kéo lại, chêng vênh chiều tà Ừ chưa lạc bước mộng hoa Nên còn nửa mảnh trăng ngà nghiêng treo Ngày qua xin chớ mang theo Phù du một kiếp bọt bèo, màng chi Ừ thôi, anh cứ bước đi Thuyền tình mấy bến, có gì lạ đâu Hanh hao con nắng nhạt màu Trang thơ giờ đã cũ nhàu...mực phai... Nợ đời, nặng gánh bi ai Nợ tình, một giấc mộng dài đêm sâu Lang thang một kiếp bể dâu Phù du gửi lại đôi câu tự tình |
viết cho mình ngỡ chỉ là mơ hóa ra là thật uất nghẹn nước mắt rơi len lén vẫn kiêu hãnh nụ cười vẫn gọi...này xuân ơi dẫu tả tơi đông giá muốn mình là sỏi đá để thôi hết buồn đau ngờ đâu... sỏi đá cũng cần nhau chỉ riêng ta cô độc nép vào trong một góc lặng lẽ khóc một mình cố đập nát mảnh tình chỉ thấy mình vỡ vụn đôi khi, không biết gì tốt hơn là biết mà phải giả vờ như không biết đau đớn thay, hiện thực cứ phơi bày trước mắt, mà phải ngoảnh mặt làm ngơ |
người lớn Em làm người lớn rồi anh Thôi không cần phải dỗ dành nữa đâu Từ nay người lớn biết sầu Biết lời hờn mát, biết câu dối lòng Đôi khi người lớn đếm đong Này thương, này ghét, này mong, này chờ Để người lớn gửi vào thơ Viết cho anh lại giả vờ...quên đưa Giấc mơ cổ tích ngày xưa Lọ lem -người lớn mới vừa...biết yêu... Mượn thơ nói hộ một điều Là nguời lớn nhớ anh nhiều.... nghe anh ......... hiiiiiiiiiii, người lớn hi vọng ....ngưới lớn hơn sẽ tranh thủ vào đọc bài này :D |
Quote:
Quote:
|
RẤT rất thu, và nắng rất vàng rất đê mê giữa nồng nàn men thơ rất mong , sao cứ hững hờ rất say sao cứ giả vờ như không rất thương sao cứ dối lòng rất yêu....sao cứ lòng vòng...chối quanh rất xa và rất mong manh dẫu là rất nhớ cũng đành...rất quên..... |
Hự, tặng ss bài ni nha ..........chúc ss vui ....... :smells::smells::smells:
"Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu ......" Thôi lòng đã trót vấn vương Xin đừng nhìn lại đoạn đường nhau đi.. Đã đành đôi nửa phân kì Xin đừng trách cứ điều chi .....thêm sầu Giá như nghĩa chẳng đậm sâu Giá như ta gặp từ đầu.....người ơi ... Bây giờ mỗi đứa một nơi Mỗi người ở một phương trời xa xôi.. Mỗi người qua môt cuộc đời Mỗi người từng có một người để yêu... Xót xa trời trở về chiều Mỗi người một bóng cô liêu...một mình Chữ duyên , chữ nợ, chữ tình Gói thêm chữ nghĩa kết hình yêu thương.. Thôi lòng đã trót vấn vương Xin đừng nhìn lại đoạn đường nhau đi .... :congratulate: |
Ừ THÌ CỨ YÊU VÀ YÊU THÔI Ừ thì cứ yêu và cứ yêu Tính toan sao cho hết mọi điều Ngày mai tình nhạt hay nồng thắm Tương lai như cánh gió phiêu diêu Ừ thì cứ yêu và yêu đi Đắn đo day dứt mãi làm gì Bách niên giai lão? ừ, có thể Người dưng nước lã? Chuyện thường khi Ừ thì cứ yêu và yêu thôi Dở hay cũng trọn một kiếp người Ngọt đắng vần xoay, rồi nếm trải Ai chẳng có lần mặn chát môi Cứ yêu đi nhé, có được không? Đã yêu , yêu hết cả tấm lòng Ừ thì cứ yêu và yêu vậy Yêu cho nhân thế phủ màu hồng Cứ biết yêu đi, dẫu chỉ là Một lần gặp gỡ, một đời xa Khổ đau sầu muộn, thôi trút bỏ Ta mặc kệ đời, đời cũng mặc kệ ta |
thơ cũ tặng ngovangxonxao
Quote:
lời biệt ly cào xước lòng đau nắng thu xin chớ phai màu cúc gầy thương nhớ dâng sầu ngập mi chiều mưa ấy, ai đi xa vắng con đò buồn nghẹn đắng sông thương điệu sầu đàn gẩy tơ vương bóng người lẩn khuất nẻo đường bụi tung chờ giây phút tương phùng bối rối bao thu qua rất vội bên đời ai ngồi đếm lá vàng rơi đếm bao sợi nhớ chơi vơi giăng đầy cánh chim trời chân mây mờ ảo biết hồn say lảo đảo giấc mơ ngõ xưa, còn nhớ câu thơ ta về hôm ấy, ai chờ mùa thu? gửi người xưa một lời ru gửi người xưa phút lãng du bềnh bồng |
Quote:
Về đi em Em đi nhé, hoàng hôn buông nắng nhạt ... Gió miên man trong khúc hát mê say Lòng ngập ngừng, tay chẳng muốn rời tay... Ngày mai nhỉ, xa nhau là mãi mãi... Em đi nhé, xin em đừng ngoảnh lại Chiều nhạt nhòa, tê tái giữa màn sương... Phút chia xa ....cách lỡ cả đôi đường Em về với người thương nơi xa ấy... Còn đâu nữa những thương yêu ngày đấy Những mặn nồng yêu dấu đã trao nhau Thôi cũng đành hẹn em lại kiếp sau Ta sẽ gặp nhau từ đầu em nhỉ... Chợ tan rồi, em ơi, thôi đừng nghĩ... Về đi em... Ta lại hẹn năm sau... Xin em đừng khóc nhé ... Kẻo ta đau... Về đi em... Mối tình đầu dang dở.... (P/s : trêu ss tí, hiiiiiiiiiiii :congratulate:) |
RU Ru trăng, trăng chửa kịp tròn Ru đêm, đêm vẫn mỏi mòn nhớ thương Ru quỳnh, quỳnh nhạt thếch hương Ru tình, một mớ tơ vương rối lòng Ầu ơ lệ nhỏ thành dòng Ru hoài một kiếp đèo bòng đa đoan Chẳng ru nổi phận hồng nhan Nên chăng duyên số bẽ bàng đắng cay Ru đời, đời đã ngủ say Ầu ơ chiếc bóng lắt lay ....ru mình.... |
Quote:
Nhưng giọng thơ cứ như người nhớn, từng trải lắm í :hi: Có một hai điểm hơi tiếc nhưng nhỏ thôi, sẽ gửi pm cho BMX sau nhé :) Chúc BMX giàu thi tứ, nhiều thơ hay. |
Quote:
lâu lâu được khen, thích quá đi mất :infatuated::infatuated:\ Cháu cũng chúc chú ngày càng có nhiều thơ hay nha chú :cutesmile::cutesmile: |
ẦU Ơ Tìm câu lục bát đàn bà Ầu ơ ru lại xót xa đắng lòng Anh về gói hết chờ mong Thả thuyền hờ hững xuôi dòng lãng quên Ầu ơ ...trăng ngủ bên thềm Ầu ơ...gió khẽ lay êm lá vàng Ầu ơ... thôi đã lỡ làng Em giờ đã bước sang ngang mất rồi Ầu ơ... chiếc bóng mồ côi Ầu ơ... ru mãi một thời... ......Ầu ơ...... |
Quote:
RU Ru trăng, trăng chửa kịp tròn Ru đêm, đêm vẫn mỏi mòn nhớ thương Ru quỳnh, quỳnh nhạt thếch hương Ru tình, tình rối tơ vương giữa dòng. Ầu ơ lệ chảy vào lòng Ru hoài một kiếp đèo bòng đa đoan Chẳng ru nổi phận hồng nhan Phải chăng duyên số bẽ bàng đắng cay. Ru đời, đời lặng lẽ say Ầu ơ chiếc bóng lắt lay ... Ru mình ... đây là góp ý của chú TT cho bài thơ, cháu gửi lời cảm ơn đến chú Tường Thụy rất nhiều mong luôn nhận được sự quan tâm góp ý của chú |
trả lời 1 ai đó Lỡ kiếp này sinh ra làm phận gái Nên thôi đành bao oan trái riêng mang Chị xót xa khi duyên phận lỡ làng Em hờn tủi biết tình kia sóng gió Vẫn từng đêm âm thầm nghe lệ nhỏ Nỗi đau này biết phải tỏ làm sao Ai tầm thường, ai quý phái thanh cao? Ai bao dung , ai hẹp hòi ích kỉ? Ta trói mình trong buồn vui cũ kĩ Ước lòng mình bình dị, chớ cuồng say Nỗi đau ấy, hôm nay thử tỏ bày Người có hiểu? chắc là, người sẽ hiểu |
VU VƠ thương tặng..... Thơ tình muốn gửi mà sao Nâng lên, đặt xuống biết bao ngập ngừng Ơ kìa, em nhớ người dưng Nhớ bao nét chữ nhớ từng lời thơ Nhớ gì ra ngẩn vào ngơ Nhớ gì mà hát vu vơ , khẽ cười Chiều nay con nắng chợt tươi Đâu đâu cũng thấy bóng người yêu thương Trái tim ơi, lại lạc đường Men tình ngỡ nhạt lại dường như say |
thơ đi đâu vắng Chắc là anh giận em rồi Để thơ quên hết những lời đong đưa Đâu rồi da diết ngày xưa Đâu bao nồng thắm thuở vừa mới quen? Hay là anh chẳng nhớ em Nên thơ cũng chẳng hờn ghen , mong chờ? Chỉ còn em với mộng mơ Ngày qua ngóng mãi bên bờ tương tư Giở trang thơ cũ , hình như.... Men tình một thuở bây chừ vẫn say thì thôi, em đợi một ngày Lối thơ dẫn bước anh quay trở về bài viết tặng mà ng ta không nhận nên mang dzìa :hi::hi: |
Quote:
Nhưng thơ cháu mãi cứ là ban mai. Hi hi, nặn mãi chẳng ra được bài thơ nào nên vào góc thơ bmx gửi mấy câu kẻo mất cảm giác thơ.:congratulate: |
bâng quơ mùa thu Ta yêu nhau từ bao giờ anh nhỉ? Từ những điều bình dị chẳng rõ tên Chiếc lá thu rơi lặng lẽ bên thềm Tình yêu đến êm đềm như làn gió Ta vẫn cứ giả vờ quên câu ngỏ Cứ âm thầm bỏ lửng thoáng say mê Cứ xốn xang nghe vọng bước thu về Cứ thương nhớ thẫn thờ trong im lặng Thu đong tình ươm vàng từng sợi nắng Ánh dịu dàng lên đôi mắt trong veo Trời xanh ngát, mây về đâu mấy nẻo Tiếng đàn buông réo rắt những hòang hôn Yêu nhau đi, cho thu chẳng dỗi hờn Chiều tắt nắng, lửa tình còn nồng cháy Có phải chăng thu này tươi đến vậy Là tại vì từ ấy...biết tương tư... |
Tự nhiên thấy mê thơ lục bát của Ban Mai Xanh. Chú vừa mần xong bài thơ, mang tặng cháu: :hi: TRĂNG THU Ngất ngư chiếu rượu đãi đằng Sao lưa thưa mọc Trăng vằng vặc soi. Mây bâng khuâng phía chân trời Tôi nao nao phía em vời vợi xa. Thầm thì ngọn gió day qua Càng lưng lửng nhớ Càng da diết lòng. Lanh canh tiếng chạm say cùng Ly dư một chiếc Chợt rưng rức sầu. 5/9/2010 NTT (Ai có vô hội thơ lục bát ví chú cháu tui hông, gọi là hội lục bát nguyetvien.net):infatuated: |
Quote:
cháu cám ơn chú TT nhiều nhiều ạ chú cho cháu nợ nha, hôm nào cháu tặng lại chú 1 bài (hiiiiiii, mong là chú đừng chê, vì cháu mới tập viết lục bát lại gần đây thôi) hihihi, NV mềnh có hội thơ lục bát nguyetvien.net cơ à? |
Quote:
Quote:
Huhu, chú Thụy nhá, chú Thụy tặng thơ ss mà không tặng Gôn, huhu, bất công ghê, Gôn khóc bi h nè, chú Thụy ơi, hic , huhu .......:sau::sau::sau: :lacha: |
MAI EM CHẾT Nếu mai này em về với cao xanh Thì xin anh đừng trách gì em nhé Bởi em biết định mệnh kia không thể Bước cùng anh đi hết kiếp lầm than Đã hết duyên hết nợ chốn trần gian Mai em chết, mai em về với Chúa Chôn chặt hết những hờn ghen vây bủa Vùi huyệt sâu trái tim lắm khổ đau Biết kiếp này chẳng thể đến cùng nhau Chờ kiếp khác , phải chờ thôi anh ạ Anh đừng khóc khi tình duyên nghiệt ngã Hãy nhớ là....em đã rất yêu anh.... Nếu mai này, em về với cao xanh Đừng anh nhé, đừng đeo vành khăn trắng Đừng thổn thức, cho lòng em cay đắng Hãy lặng thầm đưa tiễn buổi hoàng hôn Nấm mồ nhỏ, em nằm đấy...cô đơn.... Linh hồn em chẳng dỗi hờn chi hết Lá vàng rơi không đớn đau, sợ sệt Bởi lâu rồi, thu đã chết trong em Chờ bình minh, chờ trời sáng tàn đêm Mai em chết, mai em về với Chúa ................... |
Quote:
:congratulate: |
THÔI ĐỪNG
Thôi đừng nhắc chuyện ngày xưa Thôi đừng mượn chữ đẩy đưa Thôi đừng....... Ngoảnh đi Nước mắt lưng chừng Bước đi mà dạ đứt từng khúc Đau..... Chỉ là ảo ảnh trong nhau Sao còn đánh bóng lại màu thơ xưa Thôi đừng níu lại dây dưa Thôi đừng mượn cớ trời mưa thôi đừng..... .............. thơ cũng chỉ là thơ thôi, nên em mong ai đó đừng hiểu lầm em trách cứ ai đó khi ai đó đọc được bài thơ này |
Quote:
|
Quote:
|
"Em về điểm phấn tô son lại, Ngạo với nhân gian một nét cười." (Thái Can) Chua chát em là...cánh bướm đêm Men tình em chuốc khách say mềm Giang hồ một cõi, mua vui vậy Khách về ,lau phấn, chẳng nhớ tên... Vui đến là vui, dưới ánh đèn Dập dìu khách lạ lại khách quen Lả lơi ve vuốt, tay mơn trớn Mắt liếc đưa tình, nhõng nhẽo ghen Ân ái bao lần, chẳng chút say Mỏng manh tơ liễu, kiếp đọa đầy Vừa lòng khách mới đem bố thí Miệng cười mà dạ nuốt đắng cay Sóng đời đưa đẩy giữa thế gian Về đâu khi nhụy rữa hoa tàn? Hận đời hương phấn sao bạc bẽo Hận kiếp bọt bèo, chẳng dám van Đời cứ khen chê, mặc tiếng đời Mặc lời dè bỉu ở đầu môi "Em về điểm phấn tô son lại Ngạo với nhân gian một nét cười" |
lỗi tại em?
Em trở về yếu đuối của ngày xưa Của những ngày trời mưa dầm tháng bảy Đêm lặng lẽ nghe mưa buồn xa ngái Khắc khoải dòng lệ đắng chảy vào tim Em trở về với bóng tối im lìm Hồn thơ đắm chìm trong men rượu chát Ôi say quá, ôi con tim ngột ngạt Cháy mất rồi... khát lắm...một vòng tay.... Em trở về từng đêm trắng đọa đày Kí ức cũ ngược dòng ...quay trở lại Tìm bóng anh như ngày xưa...mê mải... Nỗi đau này Có phải Tại vì em? |
Buông tay rồi, thôi, bước tiếp đi anh
Trái Đất tròn, có thể sẽ gặp nhau Hoặc có thể, kiếp sau, hay sau nữa Lênh đênh mãi,hành trình tìm một nửa Hỏi bao giờ cập được bến bờ vui? Thu vừa sang sao đã thấy ngậm ngùi Men vừa ủ sao đã mang vị đắng Nhạc khúc vừa ngân, chợt ngỡ ngàng... ....tắt lặng... Hay bởi vì vẫn nặng mối duyên xưa? Thôi về đi, nối lại mảnh tơ thừa Tôi không anh, tôi-ngày xưa-yếu đuối Trái tim ơi, nào, từng đêm rong ruổi Bước âm thầm giữa hoang hoải cô liêu Thôi, về đi, Không cần giải thích nhiều Vâng Tôi hiểu những điều anh sắp nói Câm nín bao ngày, yêu thương nay mòn mỏi Lại nhói lòng Đừng xin lỗi nghe anh..... Chuyện đôi lứa, mộng ước ấy không thành Anh hờ hững Hay vì tôi ích kỉ? Từng ngày qua, đam mê dần cũ kĩ Buông tay rồi thôi Bước tiếp đi anh định không post,nhưng.................. |
CON CÁO ĐEO NƠ Con cáo đeo nơ, con cáo thích dỗi hờn Con cáo nhỏ cô đơn ngày thu muộn Thả lên trời, gió ơi, nhờ gió cuốn Nỗi buồn này, liệu có tới phương anh Con cáo đeo nơ, con cáo thích dỗ dành Con cáo nhỏ mong manh và yếu đuối Thu qua nhanh, lại sợ mình nông nổi Nên cáo đành nói dối...chẳng hề yêu.... Con cáo đeo nơ, con cáo vẫn sợ nhiều Con cáo sợ phiêu lưu rồi lạc bước Trái tim Cáo đã mang bao trầy xước Từng đêm dài, nước mắt cáo vẫn rơi Con cáo đeo nơ, con cáo nhỏ chơi vơi Dẫu tiếng đời cáo hồ ly gian xảo Biết trần gian cũng chỉ là cõi ảo Nên thôi đành...cứ làm cáo đeo nơ.... Con cáo đeo nơ, con cáo vẫn giả vờ Hứa với lòng, chẳng làm thơ nữa nhé Thôi anh ạ, đừng gọi em cô bé Để từ giờ, Cáo lặng lẽ....xa anh..... thơ nào có tội gì đâu Mà sao ai cũng trút sầu vào thơ |
NHẮN
Đã toan dứt mảnh tơ tình mà sao vẫn thấy lòng mình vấn vương la thay, một cõi vô thường hư hư ảo ảo khói sương mịt mù nửa vời, lỡ mất duyên tu Nghe lòng thổn thức tiếng ru não nề Rồi đây trên ngả đường về ai quên , ai nhớ câu thề hôm nao "hôm nay uống chén rượu đào ngày mai phải uống rượu nào cho say" Trách chi nợ kiếp đọa đày Duyên này cố dứt, tình này còn vương Có đâu dư để đem nhường Chỉ vì đã quá chán chường đấy thôi Người ơi, nhắn lại đôi lời.... .......... |
Nhắn ai ai nhắn thôi thì nhắn nhe
Cuộc đời trông tựa chiếc ghe Lững lờ con nước xuôi về nơi đâu Bạc vàng ở chốn nước sâu Sóng to cá dữ đục ngầu bùn đen Sân si thử sức một phen Vinh hoa chẳng thấy lấm lem ghe rồi Quay đầu nhìn lại hỡi ôi Bờ đâu tít tắp xa xôi mịt mờ Rượu đào nâng chén thuở xưa Thành giòng lũ lụt xẻ bờ Tào Khang......:fierce: Vô phá nhà Muội!:gian: |
GỬI Gửi giọt sương cho cỏ Gửi ngọn gió cho cây Gửi áng mây cho trời Gửi biển khơi buồm trắng Gửi ánh vàng cho nắng Gửi sắc thắm cho hoa Gửi phù sa đồng lúa Gửi bốn mùa yêu thương Gửi chút hương vào đất Còn chút tình ngây ngất Cất để dành cho ai? |
Dù sao Trái Đất vẫn tròn
Còn duyên, còn nợ, ắt còn gặp nhau |
Giọt thu Em về qua mùa thu .Lá vàng bay trong gió Câu thơ tình bỏ ngỏ Hoa cúc buồn ngẩn ngơ Biết anh không đợi chờ Nên Thu qua rất vội Bước chân chưa mòn lối Mà hối hả sang đông Rượu kia vẫn còn nồng Mà sao không say được? Chiều thu không trầy xước Sao nắng vàng vẫn đau? Hay là...đã mất nhau Nên màu thu nhạt thếch Bóng đổ dài...nghiêng chếch Xô lệch cả yêu thương Em đứng lại bên đường Nhặt tàn hương còn sót Sao thấy lòng đắng đót Mắt chợt nhòa...giọt thu.. |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:08 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.