Những giấc mơ đời của anh thật nồng nàn da diết
|
TÌM TRĂNG Tìm trăng ta biết tìm đâu? Sao trăng chẳng mọc trên lầu phong lưu? Trăng tròn hay khuyết vẫn yêu Vì ta lãng mạn "Lệnh Tim" trị vì Trăng ơi, trăng hãy cứ đi! Cho ta tìm mãi một đời long đong Bên trời vó ngựa thong dong Thổi tung bụi cát vào vòng hư vô... Tình yêu vô bến vô bờ Bước hồng hoang thóang mịt mờ chân mây Tình trầm như bóng cỏ cây Trăng ơi, trăng hỡi! Về đây một lần Huyền Minh Mar.30/09 |
LỜI KINH YÊU Em có hiểu hay không bao giờ hiểu? Tình chúng mình như cuống lá đầu xanh Lá chưa ươm sao sớm vội héo tàn Hoa chưa nở nhụy non chừng đã khép Lòng chưa mở đóng khung thành sắt thép Nắng hanh vàng vụt tắt buổi hoàng hôn Chìa khóa tim giữ chặt cửa linh hồn Tâm sám hối theo hồi chuông nhật tụng Tay lần chuỗi lời kinh cầu vô dụng Ôi, lời yêu thật khó nói làm sao! Em thật xa và Chúa ở nơi nào? Xin cứu rỗi một con người tội lỗi! Ta gục xuống bên võng đời tăm tối Thấy hồn mình rêu phủ bám quanh năm Trái tim côi không có một chỗ nằm Tình yêu đó, có bao giờ em hiểu? Em có hiểu hay không bao giờ hiểu? Biết kiếp nào ta ngộ được chữ yêu? Huyền Minh Feb.14/09 |
LỜI KINH YÊU 2 Em Thánh nữ ta một đời tội lỗi Cổng thiên đường khép kín dạo xa nhau Ta chả trách chỉ mang tâm sám hối Từng đêm sâu vang vọng tiếng kinh cầu Như tín hữu giữa giờ thiêng thánh lễ "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng"* Ta đấm ngực tự nhủ mình như thể Rửa nhớp nhơ ngấp nghé cửa thiên đàng Thân mệt mỏi hồn nghe rời rã lạ Chúa hững hờ nên ta bỏ đi hoang Em thờ ơ giọng cười xa lạ quá Ta lạc loài trong bể mộng trầm luân Trong bóng tối rắn Satan thúc dục Ban giáo điều cây quả ngọt thơm ngon Ăn trái cấm hồn sa vào hỏa ngục Để suốt đời thân xác phải ăn năn Em Thánh nữ ! Xin giang tay phổ độ Lời kinh yêu mong thắp sáng tinh cầu Trên thập giá Chúa lòng lành rộng mở Đón hồn ta vào giấc ngủ vùi sâu Huyền Minh *Câu kinh cầu nguyện trong thánh lễ |
LỜI KINH YÊU 3 Một thoáng mưa ngậm ngùi Một thoáng gió bồi hồi Ngày hôm qua như mới Mà nay đà xa xôi Vai chưa trọn ân ái Vòng tay vội buông lơi Tình đời - ôi, ngang trái! Toàn chót lưỡi đầu môi... Ta rơi vào vực thẳm Bóng tối ngục chung thân Từng đêm sâu hoang vắng Thân xác buồn ăn năn Lời kinh yêu sám hối Tiếng chuông lạnh ngân vang Tim đời nghe trăn trối Tình này phủ trời tang Huyền Minh |
THIÊN TÌNH SỬ
Mưa buổi sáng hắt hiu sầu xứ lạnh! Nhớ vô cùng chăn gối chuỗi ngày vui Thoáng xa xôi... hạnh phúc quả tuyệt vời Anh nhớ mãi cuộc tình thơ mộng đó... Cám ơn em đã cho anh sáng tỏ Tình lãng mạn tim cháy đỏ tương tư Tuy ngắn ngủi giây phút hoá thiên thu Đêm ân ái là một thiên tình sử... Đồi núi mộng, vườn cỏ non lạc thú Thịt da thơm ướt đẫm nhánh xuân thì Em run rẩy khép nhẹ đoá trà mi Môi hé mở, trái mơ hồng chín tới Trăng huyền ảo, hai thân hình siết vội Giữa mênh mông nhịp sóng vỗ dâng tràn Buồm ra khơi phiêu lạc chốn thiên đàng Anh lịm ngất khi trời chưa kịp sáng... Đêm chưa sáng sao tơ tình đứt đoạn! Em ra đi mờ phố vắng canh thâu! Còn gì đâu trong vũng tối không màu? Anh chong mắt... đêm tàn - huơng vương vấn... Mưa buổi sáng hắt hiu sầu xứ lạnh! Hoài đơn côi trong niềm nhớ khôn nguôi! Từ cách xa mỗi đứa mỗi phương trời Anh vẫn nhớ... mưa buồn người viễn xứ Đêm ân ái là một thiên tình sử... Huyền Minh DÒNG DƯ CẢM Bài thơ anh gởi "Thiên Tình Sử" Xao xuyến lòng em suốt một đời Thao thức canh khuya tim ấp ủ Khuê phòng dệt lối mộng thiên thai Anh là cơn gió, em là mây Gió cuốn mây trôi đến đỉnh đồi Anh bảo:" Em nhìn lên mây trắng Sẽ thấy tình yêu lắm tuyệt vời "... Tin lời anh hứa em chờ đợi Má phấn môi son những hững hờ Dung nhan tiều tụy, xuân mòn mỏi Cánh nhạn xa xa thoảng bóng mờ... Em ép bài thơ trong cánh hoa Như tình mong ngóng tháng năm qua Như dòng dư cảm còn lưu luyến Rỏ lệ tương tư mắt nhạt nhòa Huyền Minh |
Đồng hồ điểm trống canh hai
Lời thơ bên ấy bên này... chừng đau Mê hoang trở giấc đêm thâu Ngày tàn nhưng nỗi niềm đau chẳng tàn... Huyền Minh |
HƯ KHÔNG Người đến cho ta nhận những gì? Hay ngàn cay đắng, giọt sầu rơi Nay thu chớm về nơi em đó Nơi ta đông tuyết lạnh giăng đầy Đôi vần thơ gởi, có gì đâu! Sao tình lưu luyến tận tâm sâu Em cứa hồn ta bằng thơ máu Nhát chém ngay tim! Kể nhiệm mầu Em hãy mãi là khung cửa xa Im lìm đóng kín giữ hồn ta Dòng lệ âm thầm đêm òa vỡ! Ánh sáng trong ta bỗng nhạt nhòa Đừng, thôi em nhé! Con lũ giông Khuấy động lòng ta những chiều đông Ta trả tình người về bên ấy Và tình ta trả với hư không Huyền Minh |
WHO'S GONNA STOP THE RAIN?
Who's gonna stop the rain? While I wet and pain You're now really changed Turn your face away Once you'd ever said Love will never end... I turn down against Silence of the night Thru darkness I'm blind I'm gonna cry In my heart it's rain... Who's gonna stop the rain? by Huyen Minh HM tạm dịch lời Việt: AI SẼ LÀM NGỪNG MƯA RƠI? Ai sẽ làm ngừng mưa rơi? Khi tôi sủng ướt và đớn đau Em nay đã ngoảnh mặt đổi thay Ngày nào em nói Tình mình sẽ không bao giờ vơi... Tôi gục xuống chống trả Sự thinh lặng của đêm đen Trong bóng tối mù loà Tôi muốn khóc Mưa vẫn rơi đều trong tim... Ai sẽ làm ngừng mưa rơi? Huyền Minh |
ẢO VỌNG
Em như thiên thần nhỏ Bao bọc nháng hào quang Ta cánh nhạn nương gió Kiếp du mục lang thang Dẫu cố tình vẫy gọi Em cao ngất tận trời Đôi cánh ta mòn mỏi Đành từ bỏ cuộc chơi Em vầng dương rực rỡ Ánh sáng ngự trần gian Ta trăng tàn mộng vỡ Giữa sóng hồ lăn tăn Đêm ôm lòng chú Cuội Mơ tưởng bóng Hằng Nga Cây đa già trơ trọi Ngõ về ta với ta Huyền Minh |
ẢO VỌNG 2
Bao nhiêu năm trái tim ta yên ngủ Sông nước hiền hòa vui thú ngắm trăng lên Yêu câu ca nốt nhạc khúc êm đềm Mộng Hồ Điệp - giấc mơ tiên Từ Thức Em chợt đến... Biển tô hồng sáng rực Vùng nắng vàng lạ lẫm ánh chói chang Trong phút giây ta thức giấc ngỡ ngàng Tim lỗi nhịp tràn dâng bạc sóng vỗ Từ khỏanh khắc bão mưa gọi nhung nhớ Chim rời cành, sương đọng lá tương tư Từng chiều buông mây cuộn nắng giã từ Gió hiu hắt... Lệ vương sầu trong mắt Đời bụi cát, vắng em hồn sa mạc Gót lữ hành lê nặng bước chân hoang Giữa đêm sâu đợi suối mát thiên đàng Chờ em đến bên bến bờ ảo vọng Huyền Minh |
ĐÃ MỘT LẦN YÊU NHAU
Đã một lần ta yêu nhau Hơn một lần ta xa nhau Dẫu chẳng là tình đầu Xin mãi là tình cuối Kỷ niệm... đừng vùi sâu Vào nấm mộ u sầu... Một lần ta yêu nhau Tim đẫm lệ... mưa ngâu Thân sa lầy vũng tối Hồn chìm đáy vực sâu Một lần ta yêu nhau Xây ước mộng bên cầu Giòng sông đời ngược chảy Lá trôi về nơi đâu? Một lần ta yêu nhau Cây đơm trái khổ đau Hoàng hôn chiều nguyệt tận Bóng đêm ngõ không màu Huyền Minh |
Tôi chỉ là loài bướm đêm tránh gió
Ẩn vườn hồng trong một thoáng băn khoăn Xoải cánh bay khi đêm lặn gió tàn Mang theo chút phấn hương miền hoa cỏ TRÁI TIM SỎI ĐÁ (Riêng cho một người) Khi trái tim tôi biến thành sỏi đá Xin em đừng mơ mộng chuyện yêu đương! Hai chúng ta không cùng một con đường Theo toán học là phương trình vô nghiệm Em từ đâu đến? Bất ngờ hiển hiện Tỏ lời yêu không một chút đắn đo Giếng nông sâu cũng cần thước lượng dò Riêng lòng người lấy chi ta hiểu rõ? Xin em chớ vấn vương hoài nỗi nhớ! Tình phù du lãng đãng áng mây trôi Nghĩa gì đâu! Hạt bụi thổi lưng trời Thơ tôi gởi xem như người khách trọ Huyền Minh |
Thơ làm trước
HẸN EM Hẹn em ngày 8 tháng 3 Tặng dozen (12) đóa hồng hoa mỹ miều ... Em về... Lá đỏ liêu xiêu Trời xanh mây trắng Hồ thu... Mắt người Huyền Minh Mar.05/16 |
Ngày 8 Tháng 3
Việt Nam ngày 8 tháng 3 Quanh năm ở Mỹ đàn bà "gác" trên Trời già trêu thói đảo điên Đành thôi! Chịu trận... nằm yên... mặc bà Huyền Minh Mar.06/16 Thơ cũ mang về MƯỜI THƯƠNG Một thương rửa chén cho nàng Hai thương hút bụi ba thương quét nhà Bốn thương phụ bếp tề gia Năm thương cắt cỏ ấy là chồng ngoan Sáu thương giặt giũ chu toàn Con thơ thay tã nào màng sớm khuya Bảy thương chủ nghĩa thờ bà Vợ vừa lên tiếng, "Dạ thưa (em) cần gì?" Tám thương chăm chỉ đi cày Cuối tuần lãnh check nộp ngay cho nàng Chín thương tài xế không công Shopping nàng sắm áo quần láng o Mô-đen thời thượng bây giờ Bill về rầu rĩ over-time thôi Muời thương vất vả vẫn tươi Chiều con sợ vợ ai cười mặc ai Huyền Minh |
CÀ PHÊ SÁNG
Biết rằng em chẳng đến Cà phê sáng mình ên Mặt trời nay cũng vắng Chim chóc buồn lặng im Tiếng lòng nghe sầu não Như điệu sáo tình nhân Khói thuốc bay mờ ảo Vương bóng ai lặng thầm Men cà phê đọng mãi Môi đắng cay bùi ngùi Vườn cây trơ lặn gió Sao bão tình, ai ơi!... Hẹn em, thôi chẳng hẹn Một mình anh quẩn quay Tiễn ngày qua khung cửa Cà phê minh hôm nay... Huyền Minh Aug.4/2014 Hoa hồng trao mấy độ Vừa hé nhụy đêm nao Em ơi, xin cất nhé! Tình đẹp tựa trăng sao CÀ PHÊ TỐI Cà phê tối cùng em Nhạc du dương êm đềm Em dịu dàng ngồi cạnh Cà phê đậm hương đêm Dòng tóc xõa buông lơi Mắt đong đưa gọi mời Bờ môi tràn sóng ái Bão tình ngập chơi vơi Thời gian chừng lắng đọng Không gian như ngừng trôi Quán riêng còn hai đứa Thế giới mình - em, tôi Trời khuya lùa gió lộng Em thấy lạnh hay không? Vòng tay ôm ấm áp Đêm đông tình mênh mông Đưa em về đêm nay Môi chạm môi. Ô hay! Ngõ về hồn chếnh choáng Cà phê (với) mình, ta say Huyền Minh Mar.09/16 |
Một bài thơ viết cùng bố
YÊU... Thuở đôi tám dại khờ tôi chẳng rõ Yêu là gì? Khi xuân tình chớm nở Biết nói sao để định nghĩa chữ yêu? Yêu là gì? Thời gian sẽ dạy nhiều Yêu là ngắm hoa đẹp lòng tha thiết Yêu là nhớ hình bóng ai da diết Yêu là mơ gần gủi mộng tơ vương Yêu là buồn khi chẳng được yêu thương Yêu tiền bạc là tình yêu dối trá Yêu nhan sắc thời gian qua tàn tạ Yêu tâm hồn năm tháng chẳng nhạt phai Yêu chân thành tình yêu mãi lâu dài Yêu là thế! Mà vẫn hay suy nghĩ Yêu làm sao trọn tình yêu chung thủy? Yêu thế nào mới thật sự là yêu? Yêu một người sao cho vẹn mọi điều? Dương Ngọc Nhuận & Dương Ngọc Linh |
LỜI KINH KHỔ (Tỉnh Giấc Mơ Hoa) Tỉnh giấc mơ hoa ánh mai vàng vụt tắt Ngày chia tay gắng gượng nở nụ cười Từ mắt em mây tím buồn giăng mắc Ôi!... Gợn sóng dập dềnh xoáy tận đáy tim tôi Căn gác nhỏ, sâu cuộn mình trong tổ Ái ân sau cùng có níu được đời nhau? Sóng sánh thâm sâu giọt tình loang lổ Đau đáu lưng trời lời kinh khổ về sau! Quán vắng im lìm cà phê lên men đắng Nơi ta ngồi nay nhường ghế tình nhân Em bên người rạng môi hồng trong nắng Giết tình mình sớm đông lạnh sương băng Tàn cuộc chơi giấc mơ chừng hoang phế Đường bay dài hun hút lối chim di Nếu biết rằng tình ta là như thế Đến làm gì! Duyên rã nợ phân ly Tỉnh giấc mơ hoa chốn phù vân khả dĩ Mối nợ tình kiếp nào trả cho xong? Từng hồi chuông đổ gióng lời kinh khổ Thập giá con Người* có cứu chuộc ta không? Huyền Minh Mar.25/16 - Mùa Phục Sinh 2016 *Con Người: Đức Chúa Con |
VU LAN MẤT MẸ
(Thành kính dâng lên hương linh Mẹ với tất cả tình yêu thương tự đáy lòng) Vu lan mùa báo hiếu Đầu con chít khăn tang Nghĩa Mẹ vai nặng trĩu Sầu mất Mẹ hoang mang Mẹ ra đi vội vã Không nhắn nhủ một lời Vòng tử sinh đôi ngả Xót xa lệ con rơi Mẹ một đời tần tảo Tính đôn hậu vị tha Ấm êm tình gia đạo Ôi, lòng Mẹ bao la! Gương trong Mẹ soi sáng Hướng dẫn đường thiện tâm Ghi nhớ lời Mẹ dặn Sống hòa thuận nghĩa nhân Mẹ là Hoa hướng dương Rợp bóng mát thiên đường Đời con nay đã mất Cả vùng trời yêu thương... Trước hương nhang nghi ngút Mẹ an nghỉ suối vàng Phật độ trì siêu thoát Giũ muộn phiền thế gian Huyền Minh Mùa Vu Lan 2005 |
LỜI KINH YÊU
Em có hiểu hay không bao giờ hiểu? Tình chúng mình như cuống lá đầu xanh Lá chưa ươm sao sớm vội héo tàn Hoa chưa nở nhụy non chừng đã khép Lòng chưa mở đóng khung thành sắt thép Nắng hanh vàng vụt tắt buổi hoàng hôn Chìa khóa tim giữ chặt cửa linh hồn Tâm sám hối theo hồi chuông nhật tụng Tay lần chuỗi lời kinh cầu vô dụng Ôi, lời yêu thật khó nói làm sao! Em thật xa và Chúa ở nơi nào? Xin cứu rỗi một con người tội lỗi! Ta gục xuống bên võng đời tăm tối Thấy hồn mình rêu phủ bám quanh năm Trái tim côi không có một chỗ nằm Tình yêu đó, có bao giờ em hiểu? Em có hiểu hay không bao giờ hiểu? Biết kiếp nào ta ngộ được chữ yêu? Huyền Minh Feb.14/09 LỜI KINH YÊU Nhạc: Huyền Minh - Văn Tiến Thơ: Huyền Minh Em có hiểu hay không bao giờ hiểu Cuộc tình mình như phiến lá non xanh Lá chưa ươm sao sớm vội lìa cành Nụ chưa nở nhành hoa chừng đã uá Em có hiểu hay không bao giờ hiểu Mùa thu vàng se sắt gió heo may Chuyện tình buồn hiu hắt áng mây bay Cơn mưa phùn phong kín bóng hình ai Em em nơi nào và Chúa nơi đâu Nghe chuông ngân đời vọng dưới hang sâu Đêm đêm hoang về lạnh cõi âm u Ôi thập giá người lê bước tình đau Em có hiểu hay không bao giờ hiểu Hồn ưu phiền vây phủ lớp rong rêu Trong vũng tối lời kinh cầu vô dụng Biết kiếp nào ta ngộ được chữ yêu Huyền Minh Mạy 15/16 |
LỜI RU ĐÊM
Võng đời kinh kệ đong đưa Máu đào Chúa rỏ thứ tha tội người... Ru em chia ngọt sẻ bùi Ru đêm im vắng một đời ăn năn Dốc đời ôm phiến đá lăn Vết thương năm tháng ngập tràn tim đau Ru tình chén đắng cho nhau Xác thân hoang phế vực sâu mỏi mòn Ru em ru giấc mặn nồng Lòng đêm mưa vọng giọt buồn đẫm mi... Ru em ngày tháng ngậm ngùi Lòng ta chua xót thương loài cỏ mây Một thời xuân sắc trang đài Bao con tim phải đắm say ngả lòng... Chim quyên ăn trái nhãn lồng Còn đâu tiếng hót oanh vàng năm xưa Ru em ru chút mộng thừa Lời ru ai oán tan vào đêm mưa Huyền Minh |
Bài thơ này HM làm khá lâu rồi. Nay trên đường lái xe đi làm HM lan man nghĩ đến và xuất khẩu thành thơ thêm hai câu cuối...
NÀY EM, XIN HÃY UỐNG HƯƠNG CAFE TRÊN MÔI ANH! Góc vắng quạnh hiu ta với ta Vườn xanh cây lá trổ trăm hoa Hình hài em lẫn trong màu nắng Khói thuốc quyện bay trắng nhạt nhòa Ly cafe đậm vị vương môi Này em, uống hộ chút hương ngày Dẫu là chén đắng tình ta vẫn In đậm trong tim một dấu hài... Môi đọng chút tình xa xôi ấy Cafe ướp mật sót son ai! Huyền Minh May 23/16 |
Bão Tình
Ly cà phê giọt đắng Làn khói trắng mong manh Hiu quạnh bên đời vắng Chợt nghe lòng giá băng Mừng em ly rượu hồng Ngày em đi lấy chồng Gót son thời con gái Thoáng nhớ về ta không? Bên người, em kiêu sa Áo dạ hội thướt tha Ta mềm môi cạn chén Lệ nghẹn ngào xót xa! Nhạc ru hồn tê tái! Điệu luân vũ cuồng quay Cơn bão tình vũng xoáy Tình đời mau đổi thay!... Cô liêu bên phố cũ Hiu hắt ánh đèn vàng Hàng liễu buồn ủ rũ Đếm từng bước chân hoang Giọt mưa khuya thánh thót Tiếng côn trùng thở than Bánh xe đời lăn dốc Nghiệt ngã hoài đa mang Huyền Minh |
BIỂN ĐỘNG
Biển vắng mình tôi bước ngậm ngùi Xót xa tình lỡ lệ tuôn rơi Tôi đi, đi mãi đâu bờ bến? Tựa cánh buồm trôi dạt cuối trời Thuyền nan lạc nẻo lúc ra khơi Ầm vanh biển động buổi xa người Hành trang nửa mảnh hồn sương khói Một mái chèo nghiêng luống rã rời! Biển vẫn âm ba gió ngược chiều Thổi tung ước mộng tuổi hồn nhiên Hoàng hôn phủ kín lòng cô lữ Vầng trán ưu tư dấu muộn phiền Bãi vắng âm thầm nghe vấn vương Mặt trời dẫy chết cuối con đường Mênh mông cát trắng hoài hoang tưởng Dư ảnh vùi chôn sóng mịt mùng... Huyền Minh |
Ru TìNh TRăM NăM
Ta ru nhau đến ngàn sau Ru làn tóc rối buông sầu quanh vai Ru nhau ngày tháng miệt mài Trăm năm tình mãi đừng phai nhé người Vầng trăng ai cắt làm đôi Nghiêng nghiêng một nửa bên đời gọi nhau Giọt mưa tí tách canh thâu Chúng mình xa cách hai đầu nhớ thương Quỳnh hoa lặng tỏa sắc hương Thịt da thơm ngát tình nồng nghĩa sâu Ru em mãi đến ngàn sau Dù hoa phai nhạt nguyệt lầu sáng trong Bốn mùa xuân hạ thu đông Ầu ơ ru mãi tình hồng thiết tha Ru em anh hát bài ca Cung đàn dìu dặt bao la biển nguồn Tình anh như ngọn sóng cuồng Biển xanh còn sóng lòng còn yêu em Huyền Minh & Nhật Hạ |
ĐÓA HOA DIỆU THƯỜNG
Ngỡ ngàng ta lạc bến mê Đời là ảo mộng ngõ về nơi đâu? Lời yêu gió thoảng qua cầu Mây trôi cuối nẻo áo màu xưa phai Hoàng hôn thương nắng u hoài Chim trời cất tiếng bi ai não lòng Mù sương phủ lấp nhánh hồng Bao giờ em đến ấm nồng mắt môi? Đại dương thăm thẳm ngàn khơi Nghìn con sóng động vỗ đời âm ba Tình trần sao mãi còn xa! Tay không đủ với đóa hoa diệu thường Huyền Minh |
Ru khi mùa mưa tới
Ru em hoài bé dại Một hồn thơm cây trái Trên môi tình thoát thai... Ru em là cánh nhạn Miệng ngọt hạt từ tâm... Ru người ngồi mãi cùng tôi... (RU TÌNH - Trịnh Công Sơn) NỬA ĐÊM RU EM Nửa đêm Cơn mưa lớn chợt đến Tuôn trào xối xả Giọt mưa buốt giá Quất mạnh trên mái nhà Tạt vào khung cửa Xào xạc... Em bất chợt thức giấc Thốt nhiên Biển tràn bọt sóng Niềm nhớ ngập dâng... Anh... Anh có biết không? Hồn em đang hoang lạnh Anh... Hãy đến bên em! Đuổi tan bóng đêm Lùa đi tăm tối Anh... Hãy là chiếc gối! Thân thương Để em ôm vào lòng Đêm nay Đêm mai Và mãi mãi... Ru em Ru em vào lối mộng thiên đường Ru em Ru em cho tình ấm êm Em buông lơi đôi tay Khép nhẹ cánh mi Chìm dần vào giấc ngủ say Huyền Minh |
CAFE TRƯA
Phải giờ này giấc trưa? Ngoài trời lộng cơn mưa Hàng cây nghiêng gió giật Phố vắng người lưa thưa Mây xám giăng quạnh quẽ Vườn cây cỏ xác xơ Từ nàng thơ giận lẫy Muộn màng về trong mơ Ly cafe bỏ ngỏ Như đợi bóng ai qua Tim đời ủ men đắng Môi nhấp mãi chưa vừa Chủ nhật cafe trưa Lặng thầm nghe tiếng mưa Tình dâng tình tê tái Giọng ai cười đẩy đưa... Huyền Minh Nov.12/16 |
TIẾNG ĐÊM
Thôi đã hết, tình ta đã chết! Trăng lụn tàn sau dãy núi xa Đoạn trường bậu* nỡ gieo qua** Đêm nghe giọt đắng ngập nhòa ngăn tim Tình dang dở, lăn hồn trăn trở In dấu hằn vầng trán băn khoăn Lòng tay còn níu gối chăn Mộng du hư ảo hương trầm tóc mây Huyền Minh Nov.15/16 *Bậu = Em **Qua = Tôi |
Suối Tóc Em (Trên Đỉnh Gió Hú Mùa Đông)
Suối tóc em xõa đôi bờ nghiêng ngả Hương ngạt ngào ru dỗ mộng lòng anh Nghìn lọn dài quấn quyện tuổi thanh xuân Hay buộc chặt đá xanh đời rêu phủ Làn suối tóc trải dâng bờ ngập lũ Thủy triều đêm nhịp sóng vỗ mơ màng Khi hồn trôi liệm bóng tối thiên đàng Thì ánh sáng là tóc tơ huyền thoại Suối tóc em vương mây trời thần thoại Mưa ngập ngừng (trên) đỉnh gió hú mùa đông Cây đèn thần giăng mắc lưới thinh không Sao hiệu ứng câu truyện xưa tích cũ! Suối tóc em muôn vàn sao bao phủ Đom đóm lập lòe phủ phục cánh nhung Dãy ngân hà sa xẹt đốm sao băng Gửi ước vọng tình lang về ven suối... Huyền Minh Nov./15/16 |
TRẢ NỢ NGƯỜI
Trả nợ người Trả nợ tình xa... Tôi xin trả nợ người về bên ấy Giải khăn nào lau được lệ miên man? (Bờ mi em khép chặt cánh thiên nhang) Đường nhân gian nỗi buồn vui là mấy? Để tình đời như lá đổ sương tan Huyền Minh Nov.20/16 |
Hehe... nay có Cafe Chiều rồi, vậy là đủ bộ sáng, trưa, chiều, tối.
CAFE CHIỀU Chủ nhật chiều loanh quanh Cafe đậm nguội tanh Mang hơi sương gió bấc Mùa đông về vây quanh Ráng trắng* mù se lạnh Lòng chợt buồn bâng quơ Hồn thấm dần giọt đắng Men ủ dần qua thơ Mưa giăng ngang ảm đạm Chim từng bầy chữ V Vội tìm về tổ ấm Chuyến bay dài lê thê... Cõi trần gian quán trọ Bước ngắn dài mải mê Tình còn hay mất đó? Tim lần nơi trú ngụ Trăm năm đời như mơ... Huyền Minh Nov.20/16 *Ráng trắng: Bóng mây trắng |
Quote:
|
Quote:
|
Khúc Tình Thơ Mùa Đông:
CÓ CHUỖI CHIỀU ĐÔNG Có chuỗi chiều đông thời gian trôi rất chậm Anh giật mình gậm nhấm nỗi cô đơn Dõi qua song bóng nắng tắt lụi dần Hồn hoang lạnh mong sưởi bằng môi ấm Có chuỗi chiều đông lòng thương em lắm Mong một ngày hội ngộ chốn quê xưa Nắm tay nhau giữa phố thị muôn màu (Tựa vai nhau đêm vũng tối nhiệm mầu) Mà thế giới đôi ta chỉ là một Có chuỗi chiều đông lòng mơ dấu vội Ánh mắt đen tròn môi hé nụ hương trinh Chưa một lần tay ghé chạm đóa xinh Sao nhịp loạn trái tim say túy lúy Có chuỗi chiều đông hồn nghe ủy mị Gói niềm riêng vào giấy bút câu thơ Dẫu tình ta mưa, gió, bụi sương mờ Mong em nhớ! Nơi này anh cất giữ Có chuỗi chiều đông... lạnh hồn viễn xứ... Huyền Minh Jan/14/17 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:50 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.