Quote:
Hỏi anh từ nãy giờ Bùn.. sao anh không hiểu Tội nghiệp mấy vần thơ Vừa vay tiền mua chịu.. |
TIỄN HỒN
Có những lúc ngồi, với hoang hoải chiều tan Nghe chiếc lá nhẹ rơi, như chạm vào nỗi nhớ Nỗi nhớ không màu, nên lẽ thường chẳng nhạt Chỉ có hoàng hôn, là rụng cuối chân trời Có những lúc ngồi, mà buồn vẩn buồn vơ Nào muốn nghĩ đâu, nhưng kỷ niệm thầm len vào trong dạ Một ảo ảnh bóng em, sao giờ mờ mịt quá Bàn tay nào, vuột mất một bàn tay Có những lúc ngồi, mà choáng chếnh cơn say Ta chẳng giữ nổi mình, khi lưng tròng nước mắt Ruột xoắn từng cơn, con tim ai bóp chặt Ta lóp ngóp giữa đời, gào hai tiếng: Em ơi! Chân bước lang thang, vô định ngả nghiêng đời Đời vẫn thế! Và ta, ta kẻ cuồng thế kỷ Cơn mưa hạ đâu về, như bạn bè tri kỷ Khóc cùng ta và đau xót cùng ta Nàng của tôi và nàng của chúng ta Giờ biệt về đâu, chốn bi ai đầy tiếc hận? Để cho tôi và bóng hoài ngơ ngẩn Thắp nén nhang trầm tôi đưa tiễn hồn tôi! Hồn đã theo nàng đến một cõi xa xôi. KHT |
Anh tiễn hồn về đâu? Nơi nào xa tít tắp?
Để chiều buồn... chiều chết đắm trong mây Nàng của anh, phương trời nào ẩn dật Để hồn kia như thu úa nơi này... |
Lục bát buồn
Thôi em về với người ta Để mưa tháng hạ nhạt nhòa phía anh Con đường em bước màu xanh Để tôi thơ thẩn dạo quanh bóng mình Em về nơi ấy bình minh Hoàng hôn tím nhuộm tình kia bẽ bàng Thôi thì người đã sang ngang Chẳng thu xác lá phơi vàng chốn đây KHT |
CHIA TAY...
Em hãy để nỗi buồn kia rực cháy Chỉ một lần một lần cuối này thôi Đau tê tái sẽ làm trơ cảm xúc Buồn sẽ tan như gió cuốn mây trời Đừng giấu mặt vào tay rồi nức nở Hãy cười lên cho tan nát cõi lòng Đau quá đỗi ta hóa người điên dại Có sao nào khi de lại số không Lau lệ sầu ta vẽ lại bức tranh Thơm áo mới cho xuyến xao ngày mới Phía bên kia là mênh mông vời vợi Là một trời nắng ấm khẽ khàng reo Khi đêm về lấp lánh những đèn treo Em sẽ cưỡi thuyền trăng đi dạo mát Có chú cuội ngồi bên tay mở quạt Những vần thơ nhè nhẹ thổi mơ màng Mỗi giây đời là ngắn lại ngày sang Mỗi một phút là thời gian vụt mất Ta hãy sống cho cuộc đời tất bật Để mai này chữ nếu chẳng xảy ra Cõi tạm thời chẳng mấy chốc là xa KHT |
Cõi tạm thời chắng mấy chốc là xa !
Thấm đẫm triết lý nhà phật! KHT sắp đăng đàn được rồi ! Cố chút nữa đi ! khà khà |
Quote:
|
Quote:
Ngoắc nghéo là trong chữ "nếu" mà |
Nhớ ai
Buồn ơi! xin hãy khẽ khàng Tím hoàng hôn nhuộm cho tan ráng chiều Buồn ơi! xin khẽ hiu hiu Ru lòng ta chéo chằng phiêu giữa trời Gió vàng chiếc lá khẽ rơi Cỏ lay mấy ngọn bùi ngùi tiếc xuân Hạ mưa rớt giọt trong ngần Bần thần ai những bần thần nhớ ai KHT |
Từ giã
Người đi ở ta làm sao giữ được Mảnh tình con như mưa nắng bụi trần Ai thay đổi và ai người chung thủy Hỏi ông trời chỉ im lặng phân vân Kìa lối nhỏ bước chân quen ngày cũ Cỏ che rồi vết dấu thuở tình si Nơi ghế đá một khoảng đầy hoa rụng Hoa vô ưu nên chẳng hiểu chuyện gì Em con gái vẫn thường hay nũng nịu Lắm giận hờn và ương ngạnh làm sao Anh chỉ tiếc một ngày xưa nông nỗi Để tình bay theo thoáng hạ mưa rào Con tim nhỏ chứa tình yêu cũng nhỏ Lại còn chia những bốn mảnh không đều Anh chẳng nghĩ mình người đeo số đỏ Là tù nhân trong bốn mảnh tình yêu Trời trở gió và mây giăng thâm thấp Nắng nhạt nhòa báo hiệu một ngày mưa Thôi từ giã những điều chôn dấu chặt Để ngày mai nắng sớm lại hong vừa... KHT |
Nhà huynh cũng nhuốm nỗi buồn
Nghe trong thơ ấy sầu tuôn từng lời...:surrenders: |
Quote:
Nuôi dòng cảm xúc ngạo người ngạo ta |
Quote:
Một tâm hồn chắp cánh giữa lợi danh Thơ như thể một cung đàn mẫn cảm Cảm xúc tìm... thơ cất giọng chim oanh... |
Quote:
Nước mắt tràn cho phận số người dưng Ta nhạy cảm nhưng đâu nào có thể Găm vào tim những mảnh nhọn ai từng... |
Giọt nước mắt chở niềm đau đem thả
Sẽ thôi buồn cho kẻ đớn đau yêu Thơ cũng tựa như nhiệm màu lệ ấy Những xót xa theo chữ cũng vơi nhiều Anh vốn có một trái tim đa cảm Khóc cho người, thương cho bạn lao đao Người ấm áp biết mình không cô độc Vần thơ anh như gom hết sầu vào... |
Quá Quái
Ta nghe hơi thở tình yêu Thoáng mặn chằn như mùi của biển Ta nghe trong đêm đen ẩn hiện Tiếng xích xiềng loảng xoảng vừa khua Những vệt máu in tường của một thuở ngày xưa Giờ tươi đỏ như ai vừa mới cắt Những bóng ma huyễn hoặc Áo trắng lê thê nhặt nhạnh mảnh xương tàn Dưới trăng mờ loang loáng nấm mộ hoang Bức họa nàng Mona Lisa mắt rơi ra lệ máu Tiếng thét của gã tù Oằn minh hứng cơn mưa tàn bạo Những làn roi vun vút quật vào tim Miệng hắn gào còn tay nắm con ... Gật gù mắt dõi về bức tranh người thiếu phụ Tất cả tạo thành một khung trời mị mụ Thoáng liêu trai và thoáng nét khổ dâm Như thịt nằm trên thớt mặc sức băm Cười cợt nhả thụ hưởng niềm khoái lạc Miền Côn đảo cả biển trời ngơ ngác Gió bịt mồm nín nhịn tiếng ho khan Yêu là ngọt ngào với vệt máu lổ loang Là đau khổ đan xen vào nhục dục Là dằn vặt là cấu cào mẻ sứt Là môi răng trộn lẫn cắn hư hao Yêu là dày vò là tra tấn lẫn nhau Để dư vị bật trào ngàn cảm xúc Để cái đau biết mình đang sống thực Để linh hồn dị tật thỏa hờn căm Yêu mỗi người mỗi khác hãy lặng câm. KHT Không có cảm xúc viết thơ tình, nên thêu dệt ra một cảnh tượng hãi hùng cho bà con đọc chơi để sốc. Chứ bình lặng hoài cũng buồn. Kakaka |
Trời ơi tưởng lạc tuyền đài
Hiu hiu gió thổi thấy ai đang nhìn Tóc dài, áo lụa trắng tinh Phất phơ bay giữa vạn sinh linh gào Trăng mờ, gió lặng, đèn chao Trời ơi em tưởng lạc vào lòng anh... |
"Trăng mờ, gió lặng, đèn chao
Trời ơi em tưởng lạc vào lòng anh..." Trời ơi ... em sợ phim kinh dị nhứt, hỏng dám đọc bài thơ của anh KHT muh em cũng chịu hông nổi với câu kết của sis PL luôn :khoc: trong khung cảnh... như dzị mờ sis tưởng là lòng anh KHT :expect: :congratulate: |
Quote:
|
Quote:
Oan gia ngõ hẹp thôi rồi Trốn ra Côn Đảo cũng bơi ra cùng Ở tù mà cũng đòi chung Quay phim kinh dị ...mà cũng đòi hun nữa kìa! Pó tay! Đâu có gây thù chuốc oán gì với PL mà theo phá Huynh hoài dzậy? |
Quote:
Thù oán mà phá nhẹ nhàng thế thôi á... :surrenders::surrenders: |
Quote:
Quote:
Quote:
|
Quote:
Chứ muội định thả chai thuốc rầy xuống ao cá nhà huynh, đốt trụi mảnh rừng và căn nhà tranh của huynh luôn thì mới vừa lòng hả? |
Quote:
Hơ... tưởng huynh muốn rứa... Hổng muốn thì hoy... muội đi phá chỗ khác...:hoi::hoi: |
hahaha....:kick::kick::kick::kick:
Muội đang dự kiến mở nhà thuốc ở NV nè... Dân NV mình đang trong hoàn cảnh tâm bệnh, quá người cần dùng thuốc.... Muội kinh doanh lời to huynh nhỉ, Cô PL cho thuê bằng cô nhé...:infatuated::infatuated::infatuated: |
Ta có quyền dựa trên một phần trăm sự thật
Để tạo ra một khung cảnh dị thường Ta có quyền dựa vào chín mươi chín phần trăm sự thật Để tường trình một sự việc đáng thương. Xu hướng thơ thiết nghĩ cũng trăm đường Ta rị mọ mần răng răng cười cợt Điều mình viết đọc xong người tái nhợt Thơ cũng như phim kinh dị quá chừng chừng. Kakaka. Cái ý viết thơ này là do buổi off hôm qua. Hôm nay thử viết thơ dạng kinh dị hay quái đản thử xem nó đọc ra sao. Không ngờ là có người chẳng dám đọc. Kakaka. |
Quote:
Trước khi đi, cũng phải làm bài thơ chia tay cho đúng mốt: Thôi tạm biệt, muội đi chỗ khác Nghĩ mờ buồn, lệ chát manh nha Nghĩa tình bao tháng năm qua Đành thôi gởi lại người ta ngậm ngùi Chắc có lẽ số ruồi số rệp Chọc huynh chi, xách dép huynh lia Bây giờ loan phượng rẽ chia Thôi huynh ở lại, muội dzìa quê hoy... Tay xách túi ôi thôi thảm não Dợm chân đi, vạt áo đầm châu Nhìn huynh nghẹn chẳng nên câu Thôi huynh ở lại... mai sau...muội tìm... |
Quote:
Ôi Mạ ơi! Coi kìa câu cuối Vẫn thò dây thắt búi để thòng Ôi Giời có ngán ngẩm không Phen này con chắc đi toong cuộc đời Thơ ngon trớn muội chơi muội ngáng Bảo buồn tình thì phạng để vui Trách mình phận hẩm số xui Ra đường gặp gái còn vui nỗi gì Muội thêu dệt tình gì loan phượng Mọi người xem cứ tưởng huynh gian Phen này tiếng đểu truyền lan Độc thân ở vậy ai can tui giùm. ( Cám ơn nhiều ) |
Quote:
|
VẠT ÁO ĐẪM MƯA RƠI
Nụ hôn cuối từ đây xin giã biệt Em và anh chẳng chung lối nữa rồi Những kỷ niệm một thời yêu da diết Hóa tro tàn theo gió cuốn chiều trôi Anh đừng nói em van anh đừng nói Lẽ dối gian em thuộc hết từng lời Em chỉ trách con tim đầy vụng dại Biến thân này thành một thứ đồ chơi Em cứ ngỡ tình yêu là mộng đẹp Đầy lối hoa trải thảm đón bàn chân Em cứ ngỡ tình yêu là bất diệt Có ngờ đâu đầy nhem nhuốc bụi trần Anh có mới và em thì đã cũ Cánh hoa tàn nhụy rữa chán chường ong Anh hút mật chứa vào tim đầy lỗ Mùi ngọt ngon cám dỗ lũ hoa hồng Anh về nhé tìm vui bên người khác Để mình em xác phượng đỏ đầy tay Trời tháng hạ tiếng ve buồn ngơ ngác Lòng trống trơn chừ nước mắt đong đầy Em tự nhủ mình ơi thôi đứng dậy Mạnh mẽ lên mà bước tiếp đường đời Nhưng vừa bước là ngã nhoài dúi dụi Khóe môi vừa loang vệt máu đỏ tươi Bảng lảng chiều vạt áo đẫm mưa rơi. KHT |
Gọi: Nàng ơi!
Câu thơ chở nỗi niềm phiêu du mãi Ru hồn ta trong bể ái đường tình Rượu chửa nhấp nghe lòng sao hoang hoải Nắng vươn thềm chợt ngỡ bóng người xinh Em có phải nợ duyên từ muôn kiếp Gặp nhau đây để bước tiếp đường yêu Em có phải niềm đam mê cháy bỏng Mà anh đây nhung nhớ biết bao chiều Lời thơ mộc tấm chân tình anh đó Gởi về em tô vẽ má môi hồng Cho bến bờ cơn sóng vỗ mênh mông Dào dạt mãi khúc tình ca muôn thuở Này em ơi! Cả một trời thương nhớ Rót vào đêm nhấp nhánh gọi sao trời Lung linh cả những vần thơ dịu vợi Nghe tiếng lòng mê mãi gọi nàng ơi! KHT |
Quote:
Biết bao giờ được nâng chén với đại huynh và nhị huynh hahaha nhỉ? |
Quote:
Lâu nay, có việc gì bận mà chẳng thấy thơ thẩn gì cả? Thơ đệ hóm hỉnh và có duyên. Không viết ra cho người khuây khỏa và để cả bạn bè cùng cười vui lên nữa chứ. |
Biết đến bao giờ tam huynh đệ này mới cụng ly với nhau nhỉ?
Nhắc lại làm PL nhớ một thời cùng mọi người vui đường luật... |
Bình minh mỗi sớm
Gọi gió chiều vương trên dải áo Hoa bừng khoe sắc bước em qua Hương mùa quyện mãi trong tâm tưởng Mỗi sớm bình minh chợt vỡ òa KHT |
TRĂNG LÊN
Trăng quá ngọn trăng vùng chao mặt nước Bỗng hiện ra một khung cảnh tiên bồng Điệp điệp sóng nhấp nhô ai rải bạc Quá tuyệt vời khi đứng giữa mênh mông Hàng liễu rũ gió vờn tung vạt áo Bỗng thẹn thùng chợt khẽ nép vào nhau Con thuyền nhỏ lướt qua miền hư ảo Vẽ điệu hò trên vệt nước lao xao Mái nhọn vút trăng quàng trên đỉnh tháp Hóa ngọn đèn thơ mộng giữa ngàn sao Con cá quẫy xơi trăng buồn ảo não Trăng lung linh đâu thể chạm tay vào Hồn ta lạc trên triền mơ mộng ấy Để vần thơ khe khẽ gọi trăng ngà Từ đâu đó giọng hằng nga đáp lại Tiếng chuông chùa ai gióng chợt ngân nga KHT |
Ấm lòng
Em giang tay ôm lấy cả bầu trời Mắt ngước nhìn về một cõi xa xôi Làn tóc xõa nghe chiều nghiêng mụ mị Hoàng hôn nào vửa mới đấy nhẹ rơi Tà áo phất gió lùa mây tháng sáu Hóa cơn mưa che kín cả đất trời Làn hơi mát phủ xanh chồi nương náu Chỉ cõi lòng mầm ước chửa sinh sôi Có một dạo gió vô tình qua cửa Gởi mùi hương của một gã si tình Em hoảng hốt nhận ra điều mới mẻ Trái tim buồn ôm nhịp thở hồi sinh Em làm thơ lả lướt ngón tay mềm Khảm sao trời vào kĩu kịt màn đêm Muôn vạn nến lung linh huyền diệu cõi Thuyền trăng say nghiêng ngả gục bên thềm Và từ ấy trăng lạc vào đáy mắt Để hồ thu trong vắt mấy tầng cao Khi sóng gợn là chênh chao vũ trụ Tưởng như xuân hơi lan tỏa dạt dào Bể nhân loại ta đi tìm một nửa Mãi kiếm tìm đâu đó giữa mênh mông Nào đâu biết có đôi khi gần lắm Một vòng tay thân thiết sưởi ấm lòng KHT |
MỘT NIỀM ĐAU
Cây buồn chi mà lá buồn ủ rũ? Để trời hè xám xịt một mùa đông Gió buồn chi mà gió ngừng xao động? Để không gian im ắng tái tê lòng Em bên ấy anh bên này xa ngái Chẳng mùa ngâu để ô thước bắc cầu Chỉ nỗi nhớ là chung chiêng đồng điệu Mắt thâm quầng khi thức trắng canh thâu Mưa rớt khẽ vương sầu trên ô cửa Kính nhoẹt nhòe giọt nước mắt trần ai Lòng hoang hoải nghe dường như đọng lại Dáng em ngoan tha thướt tấm hình hài Anh tuổi trẻ nghĩ nông và suy cạn Có ngờ đâu dẫm nát những ân tình Em cất bước theo chồng về xứ lạ Điệu lý buồn mang mác sáo sang sông Thời gian trôi ba thập kỷ thăng trầm Tình cờ gặp đôi mái đầu điểm bạc Nghe sóng nổi chao mặt hồ ngơ ngác Nén tiếng lòng quay quắt một niềm đau! KHT |
VỀ ĐÂU
Kìa vạn triệu có đâu là chi nhỉ Tảng đá nằm thinh lặng với thời gian Lẽ năm tháng khắc nhọc nhằn trên đá Vết dọc xuôi bừa bãi những điêu tàn Đá lặng ngắm mặt trời hôi hổi nóng Và trân mình hứng trọn hạt mưa sa Như hiền triết đang nhập vào cõi mộng Rồi bỗng dưng ý niệm chợt sáng lòa Ta mê mãi trên đường đời bước vội Có ngờ đâu vụt mất những ân tình Ta lặn ngụp giữa một vùng bão nổi Biết bao giờ tâm thức nối bình minh Ruổi rong hoài trong cuộc thế mưu sinh Tim chai sạn bao yêu thương giãy chết Ta chẳng đá nhưng ngẫm dường y hệt Để bàng hoàng chẳng biết kết... làm sao Tất cả rồi chắc hẳn sẽ hư hao Đá tồn tại làm tấm bia nhân chứng Chỉ con người dấu chấm nào buông lửng Khắc khoải hoài tự hỏi sẽ về đâu... KHT |
Thơ anh KHt ngày càng thơ:heart:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:44 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.