Thôi đành
Thôi đành tiễn yêu thương về bến khác Dỗ dành yêu chỉ thêm tủi thêm hờn Anh nào phải bờ vai em cần đến Mỗi lúc buồn em chẳng thể gọi tên Thôi đành gói trong tim bao niềm nhớ Trả em về với bến mộng riêng em Anh ở lại chôn mình trong khoảng lặng Trút yêu thương vào con chữ say mèm Thôi đành thế ta không còn yêu nữa Cũng xin em đừng ngoảnh mặt dửng dưng Mai này nếu vô tình ta gặp lại Chỉ mong em nhớ lại lúc đã từng…. 24.3.11 |
Cậu và tớ, hai kẻ khùng thế kỷ Dắt tay nhau đầy thi vị chuyện trò Tớ trẻ con...cậu người lớn rất to Cậu rủ tớ...mình chơi trò cút bắt Nào rượt đuổi vào khu vườn bí mật Nhiều hồng thơm nhưng gai sắc trực chờ Tớ ngại ngùng...bước rón rén âu lo Cậu bực tức... quát tớ đồ con nít Đang hớn hở, rồi bỗng nhiên tớ tịt Mắt tròn xoe lăn giọt ngắn giọt dài... Cậu bỏ đi... không hẹn lại ngày mai Trả cho tớ khoảng trời xa đầy nắng! |
Say đêm
Canh khuya tàn vắng lặng Mình ta cõi thinh không Chìm trong sầu mộng mỵ Chênh vênh một nỗi lòng Nguyệt ơi...có biết đau? Hoa hững hờ biết khóc? Cùng ta rượu men cay Chan mầm buồn nảy mọc Cười gì ta đấy Nguyệt ? Mỉa mai hử hoa ơi. ...Chỉ đơn côi mới biết Ta khóc, cười chơi vơi Men đắng đọng đôi môi Mặn lệ nhòa khóe mắt Tình gởi lại xa xôi... Say lòng đau siết chặt... SG-2532011 Cuối tuần vô phá nhà Thing thôi... |
Quote:
|
Cho PL treo ké nha Cuối tuần Đi giữa Sài Gòn, ngỡ đâu Hà Nội Hơi sương này, từ phía đó hay chăng Em xuống phố, mơ bàn tay nào nắm Lá dầu bay, như vạn nhớ rơi thầm Cái lành lạnh, nhắc em ngày đơn chiếc Nắng thu mình giữa muôn lớp mây xa Bờ vai nhỏ đi qua mùa gió bấc Mộng bờ vai nơi phương đó thật thà Ôi nỗi nhớ như mầm cây lặng lẽ Cứ mỗi ngày lại thêm nữa sinh sôi Anh có hiểu, từng giây em ngóng đợi Là từng giây tình thao thức bồi hồi PL 26.3.11 |
Quote:
|
Quote:
Bài này dễ thương quá Bụi ơi, Trà đang suy nghĩ xem .. Cậu ngày xưa của Bụi thế nào nhỉ ?????:grimace::grimace::grimace: |
Yêu đi em
Em gởi đến vần thơ vừa khô nét Mang tự tình nước mắt quệt yêu thương Trái tim mềm...vẫn giăng mắc vấn vương Mối tình phụ nghiến lòng người con gái Duyên bỗng ngắt giữa đường tình...khắc khoải Em một mình ôm mãi trái tim đau Đổ hết vào thơ bao nỗi u sầu Và trách móc, thương đau chuyện đã kết Để mòn tuổi thanh xuân em mỏi mệt Em bọc gai, quên trang điểm tô son Buồn làm chi...khi tim em vẫn còn Hừng hực lửa...tiếng yêu tròn bừng cháy Chim vẫn hót, hoa cười em có thấy?! Trời lại xanh sau mỗi cơn bão dông Dẫu biết rằng kỷ niệm khóc trong lòng Và âm ỉ như than tàn chưa tắt Xin em cất dĩ vãng và khóa chặt Hãy mở lòng yêu...như đã chưa yêu Nhé em! 2732011 Bụi hơi bị chiếm dụng lòng lề đường nhà Thing nhiều rồi hen...Có gì hối lộ sau nha Thing ui.:congratulate: |
Quote:
|
Hôm nay mới được về nhà, vào nhà mà choáng váng quá Bụi ơi, thơ B giờ hay thế, cất nhà riêng được rồi
Ốm Gió trái mùa khiến em tôi đổ bệnh Giọng oanh vàng giờ nghèn nghẹt. Xót xa Những cơn ho như thắt lòng anh lại Muốn cầm tay, an ủi chút…gọi là Anh ở xa chẳng thể mua em thuốc Chỉ ân cần em uống đúng giờ nghe Đừng để gió len luồn qua khe cửa Lại khổ anh, kẻ chỉ biết vỗ về Gắng nghe em cho cơn ho dịu lại Giọng oanh vàng trong trẻo mãi như xưa Kẻ ở xa cũng nghe lòng ấm áp Gọi cho em lại nghe tiếng em đùa 20.3.11 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:51 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.