Lũ lụt Miền Trung Tin gần tin xa quắt quay lũ lụt Nước trắng đồng nhà cửa loi nhoi Bao con người không chăn nệm ấm Áo phong phanh phơi mặt giữa trời Lênh đênh quá phận người trên nước Khói bếp chìm ngập ngụa mưa bay Những đứa trẻ nhai mì tôm sống Lạnh từng cơn run giữa mưa dày Buồn trẻ tạo, thiên tai bày đặt Trút đầu người cơ cực tai ương Đã nhiều khi dầm mưa nắng rát Lại nhiều khi tan nát ruộng vườn Bao tấm lòng phương xa đau đáu Thương Miền Trung chịu cảnh cơ hàn Trời không thấu những lời khấn nguyện Nên mưa cuồng gió lốc vẫn sang... PL 7.9.10 |
Hii thơ cô giáo luôn mang tính thời sự, nóng hổi. À còn cái vụ nổ xe container hôm qua sao chưa thấy có bài nào cô ơi... :nhaymat:
|
Quote:
Vụ nổ đó hở? Đang thu thập thông tin... HY cho PL xin ít thông tin đi....:congratulate: |
Quote:
EM…MÙA LŨ Cơn bão đi qua, nước lại vỗ chân hè Em tất tả ngược xuôi gồng mình chống lũ Mấy đứa trẻ co ro bên manh chiếu cũ Đợi mâm cơm rau muối thoảng bùn non Mấy hôm rồi! Điện mất, nến cũng không còn Em khấn thầm mong đừng trút mưa thêm nữa Làm sao đây! Đủ ba lần đỏ lửa Giá cả leo nhanh, hết gạo, sạch mì tôm... ... Vui lên nhé, ngày mai trời sẽ tạnh Lũ sẽ qua, bình minh ấm sang thềm Kệ ông trời cứ sụt sùi mưa nắng Con tạo xoay vần thêm vững chãi lòng em..! |
Quote:
Quote:
Giỡn chút nha PL !... Cảm ơn PL đã chia sẻ với miền trung !... |
Quote:
PL đang muốn quay ngược thời gian mà Nhím huynh níu lại hen... Phải chi mỗi ngày qua là mỗi ngày ngược về quá khứ nhỉ? |
TRÒ
Hôm nay đi dạy Trò hát líu lo Muộn phiền chắp cánh Trò ơi là trò... Hôm nay đi dạy Trò hỏi ngây thơ Niềm vui chớm nở Trò ơi là trò Hôm nay đi dạy Trò bảo: "Thương cô" Mặt bừng...mắc cỡ Trò ơi...ơi trò... (-Như Diệu Linh-) :snicker: Chạy vô rùi lại chạy ra ^,^ |
Có nghĩa là... Có nghĩa tình anh mỏng Một hôm mưa nát rồi Kỷ niệm loang nhòe nhoẹt Chan nỗi buồn rơi rơi Có nghĩa tình anh hờ Một hôm về tỉnh mộng Lời ong bướm vu vơ Trái tim khờ nổi sóng Có nghĩa anh như mây Trôi muôn đường mê mải Xây cuộc tình hoang hoải Mưa theo mình lê chân Có nghĩa là chia ly Ta về bên ta quỳ Trái tim người đa cảm Dỗ dành mình quên đi! PL 9.10.10 |
Có người đêm qua lại không ngủ.
|
Quote:
Ấy tài, cái gì ấy cũng biết...:nguong: |
Không đề thứ... Mưa đi vắng nên Sài Gòn tạnh lắm Vẩn vơ trên đường những ngọn gió đi hoang Vòng xe chậm một người nghêu ngao hát Lá lửng lơ rơi cho nắng thêm vàng Nửa kiếp lữ hành qua miền nhân thế Gánh hành trang ư ứ nặng oằn vai Nỗi buồn vui tựa tay mình biến hóa Dăm sợi nhân duyên buộc tiếng thở dài Anh chưa đến hay là anh đã đến Chỉ những dáng người na ná quen quen Họ cũng như ta đi tìm suốt kiếp Khi tận mặt nhau, thảng thốt rơi kèm Nếu không phải là anh kiếp trước Đừng đem tình làm phép thử so đo Tim có một, nên chỉ yêu được một Anh của tiền duyên đã lỡ hẹn chờ... PL 9.10.10 |
Không anh... Không anh... nỗi buồn mọc trên tay gào thét Da thịt lạnh lùng, bất giác cô đơn Hồi ức trở mình lăn về góc tối Úp mặt vào nhau giấu lệ tủi hờn Không anh... Phiến lá mùa xưa vươn mình đợi nắng Những khung hình loang loáng nỗi niềm riêng Chiếc đinh trên tường ghim một hình bóng lạnh Đủ nhốt đời em vào chiếc túi muộn phiền Bốn mùa không anh võ vàng xa lạ Dư chiếc bóng gầy im ắng lẻ loi Những ngón đan thơ buốt từng thớ thịt Em chạm vào em... mưa đổ trắng trời... PL 9.10.10 |
Thản nhiên Anh thản nhiên đặt trái tim lên bàn cân nặng nhẹ Ngồi đăm chiêu làm phép toán riêng mình Không thấy một người quay đi lặng lẽ Vụn vỡ trong lòng những mảnh xước niềm tin Chiếc lưỡi câu vô tình cột miếng mồi hạnh phúc Sặc sỡ sắc màu cất giữ bóng xót xa Không tin thiên đường không thể với tới Dợm bước đã nghe sỏi đá lệ òa Người muốn đẹp, bắt chước ngàn ong bướm Trộm phấn hoa, lấy nhụy ngọt huênh hoang Hoa mỏnh mảnh cánh tàn phai buồn bã Chôn mộng yêu thương vùi xuống suối vàng Trong thản nhiên, hiện hình hài tàn nhẫn Ta ngờ tình giả mạo lấy nên chi Gieo giọt đắng trồng cánh đồng xa xót Người cứ thản nhiên... mai nữa được gì... PL 9.10.10 |
Gọi Huế chung với em nha chị ^.^
HUẾ ƠI... Huế ơi, ôm trọn Huế vào lòng Cho tròn ước vọng thoả nhớ mong Cuộc đời vẫn cứ trôi hờ hững Bỏ mặc bộn bề, mặc long đong Huế ơi, chỉ có Huế hiểu ta Không đâu sung sướng được bằng nhà Về cho thoả lòng người viễn xứ Về để rừng tình ngập trời hoa... Trải bao thăng trầm, bao mất mát Qua bao bóng tối, những lầm than Huế vẫn vẹn nguyên màu tím nhớ Mạn thuyền sóng vỗ...nhịp Hương Giang... (-Như Diệu Linh-) :) |
Quote:
Còn thuyền ta đó dòng Hương thương về... Cảm ơn NDL đã gọi Huế giùm PL nhé! |
Mưa nửa đêm Mưa thức ta nửa đêm Lao mình qua song vắng Cửa quên khép. Gió lạnh Ánh đèn vàng chung chiêng Mưa lạc bạn đi tìm Về khóc tràn trời đất Những hạt mưa tất bật Lay lòng người buồn theo Hay sợi mưa ai treo Một khối sầu ngàn kiếp Nửa đêm rơi mải miết Vào ngăn tim bão bùng Đâu một cuộc trùng phùng Đâu nhịp cầu oanh yến Trở mình đêm miên viễn Nghe mưa đầm ngoài hiên... PL 11.10.10 |
Khoảng cách Nụ cười lăn đến bờ khoảng cách Rồi bơ vơ đợi ngón tay cầm Em không biết tay xưa đã lạ Chờ mỏi mòn... rồi khóc rưng rưng Tình yêu lăn đến bờ khoảng cách Sợi tơ trời lưa khúc mỏng manh Tim nhỏ bé gói tình nặng trĩu Nhịp cầu đan đan mãi không thành Ôi khoảng cách vô hình mà rộng Ta đi vòng mấy lối chưa qua Quay quắt với hành trang kỷ niệm Ước đôi khi... ước cũng chỉ là... Rồi một hôm rơi vào khoảng cách Thấy mình chìm trong thế gian côi Thôi vùng vẫy... nằm im ắng đợi Chỉ dế giun lặng lẽ về ngồi... PL 11.10.10 |
Vắng con Con đi vắng nhà thênh thang hẳn Mấy tầng lầu trống trải chân đi Ti vi không người bật. Im tiếng Bữa cơm dư chén đũa cũng vì... Đã quen thuộc từng ngày quấn quýt Để một hôm con vắng. Nghe buồn Ngày hun hút thời gian thừa thãi Mẹ đứng ngồi ngóng bóng con suông Đến máy bay, xe cũng chờ bạn Nằm côi cút trên thảm liêu xiêu Nhớ dáng con hay ngồi tỉ mẩn Xếp xe tăng, thành quách cả chiều Con đi vắng... nhà thênh thang quá Mẹ bần thần nhấc máy gọi phôn Nghe con hứa, mai về...trong trẻo Ừ là mai ngày sẽ bình thường... PL 11.10.10 |
Mang về từ nhà Nothing...
Thương về Miền Trung Đứa trẻ rửa tập bùn loang lổ Ngồi nghe pháo nổ chắc buồn so Áo không còn nữa mì thay gạo Nhà cửa trôi theo nước đục lờ Giá mà pháo ấy biến thành cơm Thay nhịp cầu tre trẻ đến trường Ướt lạnh bao người cơn lũ dữ Giàu-nghèo ai vẽ nét tang thương Tôi chẳng vui chi ngày đại lễ Lòng ngong ngóng phía gió mưa vùi Từng tin người chết hoa màu mất Nghe xót cả lòng lấy chi vui Tôi cũng một thời manh áo vá Mẹ tôi phơi mặt gánh đàn con Chạy cơm hai bữa nhìn trời đất Mưa gió nhiều hôm, gạo chẳng còn Đứa trẻ Miền Trung nhìn đại lễ Khác nào tôi đó thuở xa xưa Nhà bên lễ hội tôi len lén Dõi mắt nhìn qua, lệ đắng thừa Ai cười ai hát cũng kệ ai Tôi đọc tin đưa lặng thở dài Lũ đến triền miên, thương trẻ lạnh Bao giờ cảnh ấy mới phôi phai... PL 11.10.10 |
Em đợi Em đợi từ anh những điều bình dị Bữa cơm chung, bàn tay nắm...bình an Như hoa đợi âm thầm ngày nắng ấm Cùng đi qua trần thế chẳng vội vàng Có con phố mong bàn chân sánh bước Có nụ cười đợi thêm một thành đôi Có trái tim cất bao điều cũ kỹ Hằn dưới thời gian tên của một người Anh chắc hẳn không nghe lòng em gọi Cánh chuồn bay chấp chới phía cầu vồng Mây giấu mình vào hoàng hôn lạnh lẽo Đêm nhạt nhòa hạt sương lệ long đong Em đợi anh, dáng hằn tường cô quạnh Nghiêng về thơ... trĩu giọt mực rơi mau Chẳng lẽ là nỗi mong chờ vô vọng Mỗi phút trôi ... thêm thương nhớ bạc đầu... PL 13.10.10 |
Có bao giờ Có bao giờ anh lật lại thời gian Đọc lại vần thơ xưa, nghe lại câu hát cũ Đi lại con đường hoa bằng lăng tím rủ Góc phố những chiều nhuộm đỏ lá bàng phơi Có bao giờ anh xòe tay hứng lại giọt mưa rơi Thấy lấp lánh cầu vồng xưa từng ước Nhớ chiếc xe đạp đơn sơ thuở trước Anh chở em đồi dốc chẳng ngại ngùng Có bao giờ.... con đò về thăm lại dòng sông Thấy lau bạc đầu... tiếc thời gian quá vãng Con đường ta đi nửa chiều chạng vạng Có bao giờ soi lại ánh mắt nhau Em hỏi mình thôi anh chẳng biết đâu Ngày xửa ngày xưa giờ thành cổ tích Hoàng tử ra đi... công chúa đã chết Thừa mứa nỗi buồn hiện ảnh trong thơ... PL 14.10.10 |
Mưa... mưa... mưa... Lưu luyến nhân gian hay khóc những cuộc tình ly biệt Mưa quá mùa vẫn đổ trắng trời Nam? Thêm chút lạnh của mùa đông đến sớm Gốc bàng côi dăm chiếc lá thầm vàng Không biết những con đường nghĩ gì trong mưa đẫm Ướt sũng mỗi ngày, có lạnh giống như ta Nghe Hà Nội gió mùa đang dừng bước Có phải vì ai thương nhớ nên là... Tiếng nhạc mưa, chùng lòng người đơn lẻ Lạnh vô tình len mỏng áo khăn che Mưa... mưa... đổ những lời quen như thể Dắt díu ngày xưa theo gió tìm về Chiều rỗi rãi, ngồi nghe mưa tư lự Từng hạt dày bong bóng vỡ lao xao Màu ô cũ, ai vừa ngang qua phố Có phải ta xưa về với tuổi nào... PL 15.10.10 |
Nhắn Anh nhắc làm chi câu chuyện buồn xa xưa đó Vết thương liền, dấu cũ đã phôi phai Lòng cũng đã dửng dưng khi ngoảnh lại Ký ức tro bay... thôi tiếng thở dài Cỏ vẫn xanh dẫu dưới chân xác úa Cây vẫn vươn cành dù gầy guộc khẳng khiu Em vẫn thấy đời quanh mình vui lắm Hà cớ phân vân chuyện của những chiều Bước hụt một lần, bàn chân lựa chỗ Đã ngã vào giếng rỗng, biết đắn đo Ai cầm nữa nơi gai cào xước rát Vực thẳm sông sâu chừ biết so dò... Anh đừng nhắc chuyện em không muốn nhớ Chút bình an, đã trả một thời rồi Mặc tơ nguyệt se gió mây hư ảo Em một mình, vui bạn và thơ thôi... PL 15.10.10 |
ấy lại buồn rồi................
|
Quote:
|
Quote:
Ừ , em muốn vậy thì anh sẽ thôi không nhắc Lạc đêm buồn, trả em về vui với nắng mai Xa xưa cũ dặn lòng xin gói lại Dấu yêu xưa hoang ảnh một hình hài... Em đã muốn, ừ, thôi anh quên vậy Nén khối tương tư sưng tấy đã bao mùa Bức tranh tình đã phơi nắng dãi mưa Anh niêm kỹ, gửi vào khoang quá khứ... Anh sẽ nghe em , sẽ quên dần con chữ Để mãi cuộc tình dang dở một lời thơ... to PL : Đọc thơ PL hay quá nên viết bừa vài câu thơ vụng :D |
Quote:
Quote:
|
Cảm ơn anh Anh có đọc được lời cảm ơn trong mắt em không Dù lúng túng em nhìn đi chỗ khác..? Anh ạ...Trái tim em đang hát Những lời rất thiêng liêng Cứ ngỡ đã đi tìm trăm năm mỏi bước Một hôm về tựa trên bờ vai mong... Anh có hiểu những điều em cất trong lòng Yêu thương đăm đắm Bàn tay chờ tay nắm Chiếc cầu tình chờ sang? Cảm ơn anh, dẫu có chút muộn màng Mới biết.. Chỉ một mình anh trong thẳm sâu thương nhớ... Những mảnh yêu ngỡ vỡ Bỗng một ngày vẹn nguyên... PL 18.10.10 |
Lũ Miền Trung Sao mưa không rơi bớt về phương này Để miền Nam ướt giùm đôi phần...chia sẻ Nước ngập trắng đồng, tang thương trời vẽ Chỉ ở một miền... hai lần lũ chồng nhau Nhúm mì tôm, nhai sống lẫn nước mưa trên đầu Áo khô không còn để thay manh áo ướt Hà Nội, Sài Gòn xênh xang là lượt... Sao mưa không rơi về ...lũ nơi đó vơi đi... Ngó Miền Trung ngập trong nước... biết làm chi... Xe lật, người chìm, ruộng vườn tan tác Gia súc phơi sông, nhà trôi, đường sạt Sách vở vấy bùn, cô đốt giáo án sưởi con... Sao mưa không thấy những thân người sũng nước héo hon Bàn tay gầy guộc thò ra từ hốc mái Trách mưa vô tình mái đầu kia đổ mãi Lênh đênh phận người - cánh bèo vờ vật trôi Ngồi đọc tin xa lệ lăn xuống bờ môi Thương đứa trẻ co ro, thương người già túm húm Mỏng mảnh chiếc ghe... bốn bề gió chụm Bếp núc mưa tràn... mì gạo chờ cho... Mưa trên đầu, nước dưới đất ép o Cơn hồng thủy bạc mặt dân. Khổ tận... Ai cũng là người, sao có người lận đận Cột trọn kiếp mình với mưa lũ trần ai... Ông trời ơi, thôi đừng nữa mưa dai Đất đã bấy, nhà đã tan, lúa úng Những thân người ngấm mưa beo bủng Lạnh thấu bốn phương trời... thương rốn lũ Miền Trung... Không biết ông trời có thấy hay không? PL 18.10.10 |
Bài thơ đầu tiên Bài thơ đầu tiên em viết cho anh Đi một quãng đường hai mươi năm rồi nhỉ? Mực tím chưa phai, vần thơ thùy mị Sao xác xơ lòng như vướng bão giông... Bài thơ đầu tiên... em viết một ngày đông Nỗi nhớ trong lòng, tràn ra mặt giấy Chẳng cách nhau xa mà mong đến vậy Thơ hóa thành cầu nối nhớ nối thương... Ngoảnh mặt thời gian hun hút miên trường Bài thơ lặng lẽ trong ngăn hồi ức Lẩn thẩn so đo những điều được mất Thơ cũng biết buồn... từng chữ lệ hoen Bài thơ đầu tiên anh có nhớ tên? Trong trẻo tình em một thời tha thiết Lớp bụi thời gian từng thu phủ riết Thơ lạc tay rồi... thương nhớ mong manh... PL 18.10.10 |
Quote:
Nghe đài báo mà lòng như lửa đốt Mưa vẫn rơi và lũ vẫn dâng cao Bao cảnh đời ai oán đang thét gào Trời ác chi mà hành người vô tội Người níu người dập dềnh con nước nổi Tay với tay cố nắm giữ niềm tin Trong đêm tối bao ánh mắt dõi tìm Chút hy vọng trong mênh mông trời đất Trong mong manh giữa sống còn được mất Chợt hiện ra những thời khắc anh hùng Cả nước chung tay vì lũ lụt miền Trung Triệu trái tim cùng chung nhịp đập Gắng lên nha miền Trung yêu dấu Rồi mai này xây lại xanh hơn Dẫu bàn tay vết chai chồng chất Đi qua lũ Gắng nhé Chí không sờn… |
Ngày vắng Icon Những chiếc Icon hờn dỗi Bỗng dưng lặng ngắt không cười Yahoo chợt thiếu thi vị Thấy mình nghiêm nghị quá thôi Thèm như bạn cười toe toét Icon lăn tới lăn lui Rộn ràng cả khung cửa chát Ừ thì thôi cũng ké. Vui Ngày vắng Icon chẫng hẫng Nghĩ đời cũng khác chi đâu Mất rồi mới hay mình có Tưởng như nhỏ nhặt mà sao... PL 18.10.10 |
Quote:
Ước... Có điều ước vừa thêm vào điều ước Mong ông trời thấu được nỗi lòng ai Đừng mưa nữa và đừng dâng nước nữa Lời nhân gian có vượt khoảng không dài? PL |
Quote:
Kết mấy câu này của Ku Thing quá, nhưng H sợ đi qua lũ lại bị lũ cuốn trôi như cái xe khách sáng nay thì toi... |
Miền Trung ơi tội chi thế đọa đày Cơn lũ lớn cuốn trôi nhìn ...kinh hãi Mưa gió giật xô mảnh đời... thảm hại Không còn gì chỉ trơ lại những tang thương... Cơn lũ về..rồi cơn lũ nữa đổ tuôn Người chưa hết rét lại còng mình gánh rét Người tìm cứu người đường giao thông tắt nghẹn Tầm tã mưa dầm dâng nước đến thật nhanh Ở Miền Nam sao nắng vẫn khô hanh Miền Trung đó vây quanh mưa lũ đổ Nguyện trời cao đừng gieo thêm cảnh khổ Cơm áo đói lòng từng hộ ...ngóng chờ tin Chờ đón người tìm đến cứu nguy mình Đau xót quá cảnh tình rơi nước mắt Lại vừa nghe tin bão xa gió giật..... Tím cõi lòng phờ phạc lắm Miền Trung Mong trời cao trên ấy hãy chạnh lòng Thương dân chúng Miền trung nhiều cơ cực Đừng...đừng đến những cơn mưa bão ngút Xua mây đen nắng tỏa rực về đây Cho người dân xây lại một tương lai Cho trẻ nhỏ được tung tăng đến lớp Xin ông trời thấu được bao ước muốn Vạn tấm lòng tha thiết xót Miền Trung Biết trên cao người có thấu cho cùng..... |
Đôi khi Đôi khi nỗi buồn đi lạc Vào chiều rồi ở không đi Bỏ quên quanh mình bè bạn Tựa vào thơ khóc nhu mì Đôi khi rơi về ký ức Đi tìm kỷ niệm loanh quanh Nhói lòng bao điều được mất Bơ vơ giữa những bại thành Đôi khi tên mình không nhớ Quên thời gian nhuốm tóc sương Đời trôi về đâu lững thững Mình ta sót lại bên đường Đôi khi mình như thế đó Vui buồn chóng vánh thay nhau Nhốt mình vào trong vỏ ốc Gặm riêng một mẩu bánh sầu... PL 19.10.10 |
http://farm3.anhso.net/upload/201010...915[1].jpg
Anh Tường Thụy trốn vợ tặng hoa cho em phale ngày 20/10 Chúc em đạt được tất cả những gì em mơ ước! |
Quote:
Anh TT làm em cảm động quá hà... mà trốn vợ thì bị trừ điểm rồi... Anh đi đi bốn phương trời Vẫn luôn luôn nhớ... hai mươi... ngày này Hoa cầm trao gởi tận tay Tình anh chung thủy như vầy... hiếm hoi... Cảm ơn anh TT nhiều ha. Chúc anh có một ngày 20/10 vui vẻ đầm ấm bên gia đình nhé! |
Vui khuyết Niềm vui em mẻ khuyết Chờ từ anh mảnh điền Anh! mắt em buồn bã Anh không nhìn cho nên Bàn tay em lạnh lẽo Trong tay anh hững hờ Anh! lòng em buốt giá Biết là em bơ vơ? Những điều em muốn nói Trong ngôn từ lặng yên Anh chìm trong hào nhoáng Em lặng chờ tới phiên Niềm vui pha vị đắng Chỉ mình em biết thôi Anh! có khi nào nếm Để hiểu em đôi phần... PL 20.10.10 |
Ngày phai nắng Mặt trời ngái ngủ giữa ngày Nên đem vùi nắng vào mây phai chiều Hoàng hoa lặng lẽ rơi nhiều Dăm ba cánh bướm đìu hiu chập chờn.. Hình như ngày cũng bình thường Sao như tiếng gió sau vườn băn khoăn Nhớ ai mà cúc nở vàng Mong ai mà cỏ mọc tràn lối đi? Lá nghiêng xuống lá thầm thì Tiếng chim vắng lặng giữa thùy mị cây Chiều phai... nắng nhạt... sầu vây Cầm lên đặt xuống giữa ngày một ta... PL 20.10.10 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.