Bắt chước PL trêu Thing nè....
Ước mình là công chúa Được hoàng tử yêu thương Hưởng xa hoa cuộc sống Và châu báu lót đường Mình cũng ước làm sao Là tiểu thư đài các Được lãng tử dệt thơ Trãi vương đầy gót hạc Rồi mình ước là hoa Nở tươi tràn trong nắng Có kẻ dại thật thà Đi bên mình thầm lặng Biết ước là ảo vọng Là dệt mộng thành thơ Là đuổi hình bắt bóng Nhưng được ngủ trong mơ.... Kekeke....đừng đuổi B nha Thing ui..., |
Quote:
Em gục đầu vào thơ Để quên đi cuộc đời dâu bể Giọt nước mắt giữa cơn mê Tim buồn rạn vỡ Đêm dài .. Thèm lắm một bờ vai |
Bài thơ cuối
Bài thơ cuối và ta thôi chắp bút Góc buồn xưa giờ xin khép tại đây Bạn thơ ghé cũng xin đừng giận dỗi Và cho ta tạ lỗi nốt lần này Hơn hai năm thơ đã là tri kỉ Chở buồn vui qua những tháng năm trầm Ta bao lần tìm về thơ úp mặt Chưa một lần thơ trách móc hờn ghen Thơ là thế chân thành và mộc mạc Dù bão giông hay những lúc trầm tư Luôn song hành và chưa từng mỏi mệt Đi cùng ta dệt hết nỗi buồn dư Nay tạ từ thơ ơi đừng giận nhé Để mai này gặp lại sẽ vui hơn 5.4.11 |
Tiễn cánh thiên di Bài thơ cuối, một chiều phai người viết Ta ngang nhà... ngơ ngác đứng nhìn thơ Ai vừa thả hạt buồn trong sóng dạ Chữ co ro, nghiên bút cúi mặt chờ Thơ tri kỉ, hai năm buồn vui giữ Chợt một ngày... duyên nợ trả tình nhau Mai góc nhỏ, một vần thơ cô lẻ Ta tiễn ai đi... nỗi nhớ lên màu... Không thơ nữa, mai chân trời góc bể Ai nhọc nhằn cơm áo, một mình thôi Rồi những lúc nhìn hoàng hôn mây tím Chạnh nhớ thơ xưa khắc khoải bồi hồi... Bài thơ cuối... tạ từ loang nước mắt Khung trời này mai hút bóng thiên di Thơ ở lại với bốn mùa nhắc nhở Góc ai ngồi mai trà ngả nghiêng ly Tiễn ai nhé, mai hành trang vợi gánh Lại tương phùng con chữ giỡn trong tay Khu vườn cũ, chung tình nghiên bút đợi Một khối tình riêng ấm mãi nơi này... PL 5.4.11 |
Quote:
|
Bài này em viết lâu rồi,đem về nhà anh Nô hợp tâm trang á
RỒI SẼ VỀ VỚI PHỐ NGHEN CƯNG Phố lớn rồi...chẳng khóc nhè đâu Tại cứ mưa những ngày Phương Nam đi vắng Ghét ông trời...ai bảo làm Phương Nam lo lắng Phố vẫn giữ nguyên lành lời dặn yêu thương Cuộc đời đưa ta qua những con đường Trái đất thì quay... Phố ngậm ngùi...Sao mình cứ đứng yên một chỗ Ừ,không đứng yên Phố đâu còn là Phố Nhưng ai sẽ ru Phương Nam vào giấc ngủ bây giờ Phương Nam đi rồi,Phố lo lắng vẩn vơ Người gì lạ kì...cứ tỏ ra mạnh mẽ Yêu thương kia ai thèm quan tâm nặng nhẹ Chỉ đủ làm bờ vai tựa xuống bờ vai Ngủ nhé Phương Nam đêm vẫn còn dài Hư quá là hư,chúa hay suy nghĩ Ngày mai xa...chút thời gian thôi nhỉ Không đứng yên Phố đâu còn là Phố phải không nào |
Ta bỡ ngỡ...bước chân vào nhà bạn Vì cớ sao người khép cửa không mời Bài thơ cuối...vừa treo hờ thông báo Chân ngập ngừng...ta lỡ bước chơi vơi Thơ tri kỷ sao người không tri kỷ Người quay lưng thơ nào biết tìm ai Nhà lạnh vắng...mình ta ngồi trông ngóng Ghế đơn côi...chia ai chuyện bi hài Hay vì lỡ vô tình ta lấn chiếm Khoảnh trời thơ, người chở những buồn vui Hay có phải bước chân ta không khẽ Để bình rơi ly tách rớt lui cui Thôi cửa khép đành ta ngồi sân đợi Bước ai về...nhóm lửa ấm vần thơ Dẫu bão tố đường đời đi sẽ mỏi Vẫn mong ai....về mở cửa, thơ chờ! 05042011 |
Thăm bạn Bạn giấu nỗi niềm vào trong im lặng Biết làm sao chia sớt được bây giờ Ta lặng lẽ góc vườn im ắng đợi Thơ vẫn còn đi vắng phải không thơ... Cơm áo nặng, bạn lìa thơ day dứt Bỏ góc vườn mưa nắng lặng thầm chan Ta ghé tới, thương trà khô rượu cạn Nghe nỗi buồn trên chữ đứng than van Nhen bếp lửa, sưởi vần thơ đang lạnh Thương một người chừ đâu đó ruổi rong Bao quyến luyến, cũng đành... thơ đứng lại Vạn buồn vui... câm nín cất trong lòng Về thăm bạn, bần thần hiên lá rụng Lời hẹn nào cho mai nữa mực reo Trang thơ để, gió từng chương lật mãi Thổi nỗi buồn tản mác đó đây treo... PL 6.4.11 |
Có đôi lúc ta lấy mình ra ngắm
Thấy ngu ngơ như một kẻ dại khờ Ừ cứ thế...cho người đời đánh cắp Lòng tin yêu đem rao bán vu vơ Ôi ta ước mình được là kẻ dại Mộng hoang đường vui kiếp sống đa đoan Nhưng buồn thế...kẻ dại đôi khi tỉnh Nhận ra đời sao lắm thứ phủ phàng... 06042011 |
Chung cư thơ
Làm thơ thì cũng có nhà Có nhà nên bảo ấy là nhà thơ Từ khi Bụi ngẩn bụi ngơ Bao người ở góp thành nhà chung cư Chung cư thơ lập đến giờ Chủ nhà bỏ của phất phơ nơi nào Hỏi anh, anh bảo sống sao... Bụi đâu mà cứ nhao nhao khắp phòng Cái vụ chung cư thơ do Bụi là người đầu tiên sáng lập và đã có bằng chứng nhận. Nghiêm cấm mọi hành động sao chép. Kakaka. Có nhà thơ giờ có luôn chung cư thơ. Cái này, lần đầu tiên xuất hiện trên Thế giới nha! Đây là chuyện mọi người đùa với nhau cho vui khi đi sinh nhật. Không liên quan đến việc của Nothing làm thơ đâu mọi người. |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:05 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.