Bỗng nhớ Bỗng nhớ mà sao da diết thế Một thời như thể mới quanh đây Nhà xưa, bếp cũ, mùi hương thoảng Dẫu bụi thời gian đã thật dày … Ai đó vừa rung chuông hoài niệm Lay lòng ký ức quá đi thôi Mẹ ngồi có phải ? Bên thềm nắng Vạt khói rơm bay loãng cuối trời… … Ngoảnh lại đường trần hun hút bóng Cỏ vàng rêu thẫm lối hoang vu Vườn quen lá rụng người không đợi Gió cuốn cô liêu thả mịt mù… PL 9.10.2014 |
Ta chẳng nợ gì nhau đâu Ta chẳng nợ gì nhau đâu, thôi anh đừng nghĩ ngợi Nếu mai này… cứ lặng lẽ ra đi Như người dưng, đừng ngần ngại điều chi Lòng muốn rẽ thì thôi chân cứ rẽ Em sẽ không buồn đâu, có lẽ.. Miễn là anh trên lối đó bình an Kỷ niệm hiền lành khép mắt lật sang trang Không hờn giận… có chi mà hờn giận… Em chẳng nỡ lòng chất thêm vào vai anh lận đận Con đường dài, hành trang nặng nghe thương Ta không nợ gì đâu, anh đừng nhé tơ vương Khi dời gót rẽ sang con đường khác Những cung bậc tình yêu dẫu bùi ngùi bản tình ca ai hát Em sẽ gắng nhu mì trong góc nhò bình yên Ta không nợ gì đâu… chỉ là nấn níu đôi chút tơ duyên Buông tay nắm… nhẹ lòng thôi… đừng ngại… PL 14.10.2014 |
Gởi “Cậu” Nhớ Cậu ghê Cậu ạ Ừ cũng lâu còn gì Đường thơ từ buổi nọ Một mình tớ đôi khi Lá xanh rồi lá úa Hoa nở tàn loay hoay Cỏ lan thềm rười rượi Từng thu xanh xao gầy Trà pha xưa đã nguội Rượu để dành đã ôi Cậu về đâu không ngoảnh Lặng vườn xưa giọng cười Tớ bây giờ mưa nhớ Tớ bây giờ nắng mong Níu từng thu qua cửa Cậu nơi nao nghìn trùng… PL 14.10.2014 |
Môt hôm Một hôm thấy mình sót lại Bên lề ai đó vừa qua Con đường dưới chân hơ hải Sỏi lăn cô lẻ vội và… Phố không còn ai đợi nữa Chỉ còn cây đứng đìu hiu Lá vàng ưu tư rụng xuống Sầu loang theo gió muôn chiều… Co lại bàn tay, giấu mắt… Thương mình lạc nẻo phù du Một hôm chiêm bao thức dậy Lẻ loi lạnh giữa sương mù Đôi khi nghe buồn đơn giản Như là mưa nắng vậy thôi Trái tim tập tành đơn giản Dửng dưng giấu lệ môi cười … PL 14.10.2014 |
Sài Gòn thứ bảy Mây lạnh sương mù.. thu có phải Phố mờ hun hút gió lay phay Người thưa, thứ bảy… người thưa quá Quan cóc đìu hiu lá nằm gầy Ai hát tình ca da diết thế Cà phê nhỏ xuống tưởng châu rơi Ái tình khổ ải từ muôn kiếp Vướng mắc loay hoay một kiếp người Bỗng thấy hình như mình chiếc bóng Bên lề thứ bảy ngắm mây phai Cầm tay nỗi nhớ đi mòn lối Mà nhớ vô tư cứ mọc dài.. Ai hẹn thu về sao chẳng thấy Cúc vàng thắp mãi ngọn đèn chong Tình nhân sánh bước đi ngang phố Ta giấu mình thôi kẻo chạnh lòng.. PL 18.10.2014 |
Bỗng dưng Bỗng dưng anh thăm hỏi Thời gian chợt quay về Hiên nhà mây như khói Sợi buồn giăng lê thê… Lá xưa vùi mùa cũ Hương xưa nhạt gió rồi Gọi tên nhau khản giọng Chỉ vọng về phai phôi Kiếp nào quên không hẹn Kiếp này gặp như không Thôi anh đừng thăm hỏi Đâu lối nào đi chung? Anh buồn vui phía đó Em buồn vui nơi này Kiếp sau không dám hẹn Ôm nỗi sầu trong tay… PL 18.10.2014 |
Mùa ngây ngô Lá vàng bay qua ngõ Thư tình ai đánh rơi? Những phong thư để mở Người quên ghi tên người… Gió tần ngần ruổi gió Sương bịn rịn theo sương Con chuồn nằm nghiêng cỏ Mộng hoa bay cuối đường Bàn chân nào khua phố Động hờ xiêu chiêm bao Hơi hương nào bảng lảng Chạm nắng lay bên rào.. Là thu, ừ thu đó Vẽ ta mùa ngây ngô Khói trầm vương mắt đợi Tình mong manh mơ hồ… PL 18.10.2014 |
Ước gì em có thể Ước gì em có thể… Nhưng ước là ước thôi Biết khi nào dâu bể ? Giấc chiêm bao bời bời Hạnh phúc đâu ai bán Dư tiền không sao mua Nhìn nhau… lòng nghe nhói Vui chi Tơ Nguyệt đùa ? Những ngày sương buổi sớm Những ngày mưa buổi chiều Ước gì em có thể… Đôi mình thôi cô liêu Dường cỏ hoa biết khóc Ước gì… đời bỗng dưng Chỉ còn riêng hai đứa Thênh thang con đường trần… PL 18.10.2014 |
Thu lạnh Chưa hết mùa thu đã chớm đông Phố dài hun hút lạnh vô cùng Cà phê mỗi sớm hiên hoa rụng Thương nhớ ngậm ngùi ai biết không Ta sẽ chẳng còn vai sánh vai? Mùa sau chưa đến đã u hoài Gói lòng sao xuể tình như biển Chẳng biết mai rồi có lặng phai Vẫn biết tình yêu không vĩnh cửu Đường chung một quãng cũng vui rồi Mà ngăn không nổi lòng xa xót Giây phút tay rời mộng xẻ đôi Thôi cất mùa xưa vào kỷ niệm Tiễn người, vui nhé lối mai đi Đường trần chẳng biết còn khi gặp Ai cứ vui thôi chớ tiếc gì… PL 24.10.2014 |
Đâu còn ai thức nữa Đâu còn ai thức nữa Đợi làm chi ta ơi Phố khuya người đã vắng Chỉ đèn chong không lời Ngày dỗi hờn không khép Dẫu trăng tà sao thưa Ngồi tựa cằm song vắng Nghe muôn sầu đong đưa Hạt mưa vừa qua ngõ Lạnh hơn là mưa đông Biết ai buồn không hở Sao chực va vào lòng... Thôi, đèn ai đã tắt Đợi một mình ai hay Ngủ ngoan đi mắt nhé Đã sang trang một ngày... PL 25.10.2014 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:52 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.