379. NHỚ LÀNG Làng đẹp uốn quanh vỗ nước sông Mùa vui lúa chín ngát hương đồng Dốc xưa hò hẹn mây đùa gió Đình cũ hát hò trắng lẫn trong Mái ngói trường yêu thời cắp sách Cỏ xanh lối mộng thuở lông bông Tha hương bao nả chưa về được Giấu kín sầu mơ khắc khoải lòng HANSY Một Tiếng Lòng Nhà xiêu mái dột cạnh bờ sông Vách thủng nhìn xuyên suốt cánh đồng Phơ phất lúa xanh vùng đất rộng Vui đùa én liệng giữa trời trong Góc giậu oanh vàng chưa lên tiếng Vườn xưa hoa sứ đã đơm bông Tình xuân son trẻ hương ngào ngạt Hai mái đầu xanh một tiếng lòng Lá chờ rơi THỦY CHUNG Đã hẹn một lời chỗ bến sông Người ơi xin gắng giữ tâm đồng Bao la tim nhớ luôn thao thức Bát ngát hương lòng mãi sáng trong Quê cũ thương ơi dâng tiết hạ Xa phương tình nhé rộn mùa bông Thủy chung ghi khắc vào xương cốt Trọn kiếp hai ta nguyện một lòng HANSY |
380. TRƯỜNG XƯA Phượng thắm ngày nao thuở học trò Buồn vui sôi nỗi lẫn mừng lo Màu vôi lớp cũ còn in đậm Nét phấn thầy xưa đã xóa mờ Cuối lớp âu sầu khi thiếu bạn Đầu sân rạng rỡ lúc say thơ Chiều nay ghé lại tìm hương nhớ Chợt thấy niềm thương dậy bến bờ HANSY LÀM THƠ Làm thơ đúng phép phải ra trò Cái khó bây giờ mới biết lo Ý đến nôn nao chưa kịp nắm Lời ghi cặm cuội đã tan mờ Âm thanh tươi mát nồng tai khách Đối ngẩu chỉnh tề đúng điệu thơ Bảy chữ tám câu duyên hội ngộ Như thuyền gặp gió tách xa bờ. Lá chờ rơi LUYỆN THƠ Đường luật bày ra thật lắm trò Nhiều khi rối quá cũng đâm lo Quy niêm sơ sẩy là sai bét Bảng luật lơ mơ ấy đại mờ Nhịp điệu ngắt câu cho có nhạc Bổng trầm lựa tiếng để thành thơ Trước sau vỏn vẹn vài mươi chữ Gắng xếp sao cho được đẹp bờ HANSY NGẪM LẠI TÍ ĐƯỜNG Đường thi ngẫm lại cũng nhiều trò Viết, đối, họa thơ có tí lo Sợ mắt kèm-nhèm chưa tường-tận E thơ rắc-rối lại mù-mờ Nhịp-nhàng cung điệu thơ thành nhạc Uyển-chuyển âm thanh nhạc hóa thơ Gói gọn chỉ năm mươi sáu chữ Mà sao cũng thấy mênh-mông bờ ! R Đinh |
380. TRƯỜNG XƯA Phượng thắm ngày nao thuở học trò Buồn vui sôi nỗi lẫn mừng lo Màu vôi lớp cũ còn in đậm Nét phấn thầy xưa đã xóa mờ Cuối lớp âu sầu khi thiếu bạn Đầu sân rạng rỡ lúc say thơ Chiều nay ghé lại tìm hương nhớ Chợt thấy niềm thương dậy bến bờ HANSY LÀM THƠ Làm thơ đúng phép phải ra trò Cái khó bây giờ mới biết lo Ý đến nôn nao chưa kịp nắm Lời ghi cặm cuội đã tan mờ Âm thanh tươi mát nồng tai khách Đối ngẩu chỉnh tề đúng điệu thơ Bảy chữ tám câu duyên hội ngộ Như thuyền gặp gió tách xa bờ. Lá chờ rơi LUYỆN THƠ Đường luật bày ra thật lắm trò Nhiều khi rối quá cũng đâm lo Quy niêm sơ sẩy là sai bét Bảng luật lơ mơ ấy đại mờ Nhịp điệu ngắt câu cho có nhạc Bổng trầm lựa tiếng để thành thơ Trước sau vỏn vẹn vài mươi chữ Gắng xếp sao cho đẹp bờ HANSY NGẪM LẠI TÍ ĐƯỜNG Đường thi ngẫm lại cũng nhiều trò Viết, đối, họa thơ có tí lo Sợ mắt kèm-nhèm chưa tường-tận E thơ rắc-rối lại mù-mờ Nhịp-nhàng cung điệu thơ thành nhạc Uyển-chuyển âm thanh nhạc hóa thơ Gói gọn chỉ năm mươi sáu chữ Mà sao cũng thấy mênh-mông bờ ! R Đinh MÃI XA BỜ Đường thi tôi ước được là trò Bài viết xong rồi cứ mãi lo Ba bốn sáu năm chưa nắm vững Luật vần bằng trắc vẫn mù mờ Trong lòng mê thích nghe ca nhạc Tận dạ chuộng làm ngâm diễn thơ Hối tiếc thi đàn vào quá trễ Lơ mơ thi phú mãi xa bờ ......LEHONG..... http://files.myopera.com/lttinlouis/...ng%20canh5.jpg |
MÃI XA BỜ Đường thi tôi ước được là trò Bài viết xong rồi cứ mãi lo Ba bốn sáu năm chưa nắm vững Luật vần bằng trắc vẫn mù mờ Trong lòng mê thích nghe ca nhạc Tận dạ chuộng làm ngâm diễn thơ Hối tiếc thi đàn vào quá trễ Lơ mơ thi phú mãi xa bờ ......LEHONG..... LUẬN THƠ Đường luật có đâu lại diễn trò Lề khung vừa vặn ấy luôn lo Trắc bằng nghiêm chỉnh không chơi ẩu Đối ngẫu cân phân tránh nhạt mờ Ý tưởng thanh cao xây nên nhạc Điện vần trầm bổng mới là thơ Dễ dàng ai cũng thành thi sỹ Cố gắng chèo mau để đến bờ HANSY |
381. Lỡ Duyên Từ khi con sáo đã sang ngang Lòng khép tàn Thu chuyện đá vàng Trời xanh nỡ rẽ người đôi ngả Tạo hoá đành chia đứa mỗi đàng. Đò xưa đã lỗi sầu đơn bóng Bến cũ chưa tàn mộng trót mang Thôi đành gom lại vần thơ cũ Mưa gió ngàn Thu khóc lỡ làng. N.A HOÀI VỌNG Duyên phận sao mà lắm trái ngang Người đi quên cả nghĩa trăng vàng Bâng khuâng dấu nhớ trong từng bước Xao xuyến nét thương giữa dặm đàng Kỷ niệm ngày nao còn luyến đọng Bài thơ thuở ấy vẫn vương mang Mùa sang én liệng buồn hoang vắng Lòng nhủ người xa có nhớ làng HANSY |
382. NUÔI CHÓ Người về là cuống...vẫy đuôi khoe Thấy khách vô chơi lại gườm ghè Yếu vía , ai qua..mồm..mới hé Mềm lòng chủ buộc mõm..vừa..che Xổng ra..quấn gối mừng chân lẹ Giằng kéo, co tay...giỡn trẻ đè Có chó thêm vui lòng thấy nhẹ Đầu làng tiếng sủa hãy còn nghe Gia Hưng CHÓ CẮN Áo mới đem ra thiên hạ khoe Bỗng đâu nghe tiếng chó gừ ghè Quay sang hoảng vía nhìn he hé Ngó lại điếng hồn kiếm cách che Ba sáu chước xưa chuồn thật lẹ Bảy hai phép ấy chẳng cho đè Thối lui lẳng lặng vô cùng nhẹ Chó cắn dại liền nhớ đó nghe HANSY |
383. TƯỞNG NIỆM Văn tài như thế lại hư không Tiếc lắm hùng tâm chí vịn rồng Khoa cử nức danh vươn mộng cả Quân sư tàn vận rụng cành bông Gặp thời kẻ dở môi khua mép Thất thế người hay lệ nối dòng Thắp nén nhang lòng tình vạn dặm Hương hồn hiền sỹ tại non sông HANSY TÀI & ĐỨC Nhiều tài thiếu đức cũng bằng không Bá Quát xem ra chẳng mệnh Rồng Cứ tưởng văn tài người xuất chúng Nào ngờ số phận kẻ lông bông Một phen làm giặc rồi tiêu mạng Một thuở loạn thần bị tuyệt dòng Sao chẳng đem tài ra giúp nước Lẻ gì nổi loạn hại non sông .....LEHONG..... GỞI LEHONG Nhẫm lẫn quá rồi bạn thấy không Khen ông cũng chính tại mồm Rồng Đất nước loạn ly thần tựa đất Quốc gia nô lệ thánh như bông Phất cờ chính nghĩa trừ hung bạo Hiệu triệu toàn dân sóng cuộn dòng Thất thế kiến tha voi ấy chứ Được thời thằng dốt tát luôn sông HANSY |
384. MỘT MÌNH… Chiều tà nắng úa trải chân mây Xao xác hàng cây rũ nhánh gầy Nhạc gió hững hờ gieo khúc mộng Đàn mưa lờ lững rải cung say Tìm quên phố cũ ly trà đậm Tưởng nhớ người xưa chén rượu cay Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng Bao niềm hoài niệm…biết ai hay? Vi Thông NHẤP CHÉN TIÊU SẦU Chỉ muốn trao tình giữa gió mây Mùa trăng úa xám ánh chao gầy Tương tư mở dạ buông tơ mộng Xao xuyến rộn lòng nhấp chén say Gõ ngón tang bồng chùng phím ảo Chạm làn thu thủy thoáng hồn cay Cô đơn khoảnh vắng sầu lên mắt Tri kỷ trên đời liệu có hay HANSY |
385. BÂNG KHUÂNG Hương lòng ngát cánh thoáng bay bay Âp ủ hoài yêu vọng nguyệt đầy Trải rộng niềm mơ về mộng đảo Dâng trào nỗi nhớ đến ngàn mây Mùa xưa vương ánh ngời năm tháng Chốn cũ đong buồn tím vạn ngày Xao xác cõi tình loang khắp nẻo Hương lòng ngát cánh thoáng bay bay HANSY CHIM CHIỀU Lờ lửng chim chiều mỏi cánh bay No nê lúa chín bụng căn đầy Chim đàn rủ bạn bay về tổ Sáo lẻ một mình lủi trốn mây Nối tiếp nỗi buồn lo tháng tháng Triền miên cực nhọc khổ ngày ngày Cuộc đời cứ nổi trôi phiêu bạc Lờ lửng chim chiều mỏi cánh bay .....LEHONG...... HƯƠNG CHIỀU Hương chiều thoang thoảng gió vờn bay Bát ngát trời xanh mộng tỏa đầy Xóm cũ trâu về trong nắng quái Vườn xưa sáo rỉa giữa tóc mây Mái trường im ắng như thời đọng Chợ búa vắng teo buổi cuối ngày Chầm chậm ánh tà lui khuất nẻo Hương chiều thoang thoảng gió vờn bay HANSY |
386. THƯƠNG Thương em mòn mỏi tự bao giờ Thương tháng năm dài với giấc mơ. Thương nỗi người xa còn ghẻ lạnh, Thương người nơi đó chịu ngu khờ. Thương tình đắm đuối còn trông đợi, Thương nghĩa mong manh vẫn phải chờ. Thương trái trên cành thơ chín nẫu Thương con nhện bé cứ giăng tơ! KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG NHỚ Nhớ lắm người ơi lặng tự giờ Nhớ hoài lúc tỉnh lẫn khi mơ Nhớ chiều gặp gỡ sương pha lạnh Nhớ sáng quen nhau mắt dại khờ Nhớ dáng tươi hồng bao ngóng đợi Nhớ thơ nồng thắm đượm mong chờ Nhớ nhiều kỷ niệm mùa thương đó Nhớ thuở tim lòng vướng sợi tơ HANSY |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:52 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.