Rác - Đến từ đâu vậy rác ? - Đến từ tay người quăng Người là ai vậy nhỉ Rác ngập đường... băn khoăn Vĩ mô xa xôi lắm Rác- bình thường, xung quanh Công viên và phố xá Rác từng gốc cây xanh Khách nhiều khi chạnh nhặt Chỉ là khách Tây thôi Người Việt Nam ? Chắc bận Chuyện lớn lao trên trời Rác bất thường đến vậy Sống lâu dần thành quen Chị lao công ? Ừ có Dọn mà không bõ bèn Nếu như đừng ai xả Lẽ nào rác tự sinh Tôi nhiều khi bắt gặp Tay người quăng vô tình Thật nhiều khi không hiểu Rác mình đem ra đường Sạch nhà mình thôi nhỉ Bẩn nơi nào không thương Nơi tôi làm hiện tại Sếp là dân xứ người Mà trở trăn chuyện rác Trở trăn hoài không nguôi Biết đến bao giờ nhỉ Dân mình như người ta Thương phố phường đất nước Rác không đành quăng ra... PL 26.3.2016 Đà Lạt Lâu rồi chưa trở lại Nghe nhớ thương quá chừng Quê mình? Không, đâu phải Sao vương lòng bâng khuâng Khói sương nào bịn rịn Cỏ hoa nào dây dưa Người một hôm chợt ghé Rồi loay hoay mấy mùa Nhớ? Quên? Người dưng nhỉ Thời gian trôi miệt mài Bao hẹn hò lở dở Cho con đường mong ai... Chắc là mai em sẽ... Ai đợi chờ em không Những hàng thông lá hát Những lối quen mây bồng ? Và ngàn hoa đâu đó Mai em về đan tay Đợi em Đà Lạt nhé Hồn tương tư đã gầy... PL 27.3.2016 |
Chầm chậm thôi tháng Ba Chầm chậm thôi tháng Ba Đừng vội vàng đến thế Pơ-Lang vừa ra hoa Nỗi niềm còn chưa kể Ai rủ rê ? Ai giục ? Lịch trên tường theo nhau Người một hôm ngẩng mặt Nghe tháng Ba phai màu Trên tay hồng ký ức Lặng hương chờ hương mong Chuyến tàu xa chưa tới Vẫy tháng Ba.. nhói lòng Chầm chậm thôi nắng nhé Chầm chậm thôi gió nghen Ai còn đợi ai đó Hẹn tháng Ba về tìm... PL 28.3.2016 |
Nỗi nhớ nhiều khi thật lạ Nỗi nhớ nhiều khi thật lạ Mơ hồ như khói như sương Siết cõi lòng nhau rời rã Chân mây góc bể cung đường Vô hình xòe tay không thấy Mà bần thần ngón xanh xao Hiên chiều gió ngang run rẩy Nhớ lăn tiếng vọng cồn cào Nỗi nhớ ai trồng? Lại mọc Rễ dài từng lúc dài hơn Người không biết đâu, có lẽ Yêu thương đang khép mắt hờn Nỗi nhớ nhiều khi đỏng đảnh Luồn vào ngóc ngách không đi Phố giờ người dưng thôi ghé Cớ sao nỗi nhớ còn ghì… PL 28.3.2016 Tự ru Ngủ đi nào tôi yêu Vầng trăng khuya đã lặn Ngọn đèn chong hiu hiu Gió về đầy song lạnh Con nhện giăng nôi tơ Ôm vào lòng mộng mị Lá ngoài hiên vu vơ Cỏ kề vai rủ rỉ Ngủ đi tôi, giấc đợi Ngủ đi tôi chăn chờ Buông rèm và khép cửa Nắm tay mình tìm mơ Đêm không dài miên viễn Tôi ơi đừng lần khân Ngủ đi nào mắt tội Cất vào mi sầu trầm... 28.3.2016 |
Với gió Tiết thu chưa về đâu gió Cớ gì lạnh buốt lưng trưa Chưa mùa áo khăn chưa có Tựa đâu để ấm bây giờ Đã với bàn tay khép cửa Đã tà so lại mà sao Gió còn len len lần lữa Hay lạnh đâu đó về trào Em ngồi ủ mình cần mẫn Nắng vàng xa xót vàng hơn Cõi lòng vẫn hoài run rẩy Lạnh như sương tuyết, muốn hờn Tiết thu còn xa lắm gió Thôi đừng nghịch nữa, em van Người đi quên rồi trở lại Lạnh vô tâm thế thêm càng… PL 29.3.2016 |
Bệnh Em bệnh rồi Bác Sĩ Đầu đau thiệt là đau Mắt hoa, việc muốn nghỉ Sốt âm âm thấy rầu Em bệnh rồi bác Sĩ Nên ăn uống cũng lười Bữa dăm ba đũa gắp Rồi co mình quên chơi Em bệnh rồi Bác Sĩ Lạnh từ tâm lạnh tràn Áo khăn dày mấy lớp Còn run rẩy hoang mang Em bệnh rồi, thật đó Thuốc thang giùm kê toa Nhưng mà em sợ thuốc Cách nào không ? Thiệt là… PL 29.3.2016 |
Buổi tối chở con Buổi tối chở con đi quanh phố xá Bỗng thấy Sài Gòn ấm áp yêu thương Bỗng thấy như thân bao nhiêu người lạ Yêu cả hàng cây đứng nép bên đường Gió nghịch lao xao giọng con thủ thỉ Chuyện lớp chuyện trường theo bánh xe quay Con từ sinh ra đã người phố thị Chắc khó hình dung ba mẹ những ngày... Buổi tối chở con vòng vo rong ruổi Cư xá, giảng đường, quán cóc từng quen Dăm gốc sứ già còn nguyên chốn cũ Và rặng bằng lăng da diết dưới đèn Mới đó xòe tay thời gian nhanh thiệt Lữ khách hôm nào xứ kẻ thành quê Giọng nói đôi phần đã pha tiếng lạ Xa tít nhà xưa rêu lấp ngõ về Con hỏi bao điều sau lưng hồ hởi Ký ức vạn trùng mẹ lật miên man Gần nửa đời người muôn điều chất chứa Con lớn thêm đi mẹ kể lòng tràn Buổi tối chở con cung đường kỷ niệm Quán đã thay người hoa cỏ xinh hơn Vẫn nghe lòng mình quẩn quanh đâu đó Một thuở xa xăm thương nhớ chập chờn... PL 30.3.2016 |
Ngày trôi Cúi mặt ban mai Ngẩng lên ngày tàn Việc đày ta quá Hay mình đa mang? Ngày 24 tiếng Nhiều khi vội và Uống ăn cũng tạm Trong đời ba hoa Đứng lên ngồi xuống Ngày băng qua song Giật mình muốn níu Chiều va vào lòng… PL 31.3.2016 |
Hoa cuối mùa Hoa cuối mùa nhói lòng cháy đỏ Chút hương còn da diết dâng loang Mộng xưa cũ mục tàn vò võ Bóng lẻ loi đơn chiếc bên đàng Cành níu giữ xuân thì mỏi ngón Theo bốn mùa tuyệt vọng xoay phiên Cành điểm trang nhọc lòng bến đợi Ngược dòng sông lả mái con thuyền Ôi rạng ngời giấu sầu không đáy Thương từng ngày tay níu dài hơn Người qua đường bao người có thấy Giọt sương mai che giọt lệ hờn Hoa cuối mùa còn dăm hương sót Vắt kiệt mình đua với thanh xuân Mà ong bướm nơi nào vẫn mải Bỏ hoa phai quạnh quẽ tần ngần... PL 31.3.2016 |
Cho con trai Chưa tan tầm ngồi mong chuông vọng Nắng phai đi, lá cũng vàng đi Con trai nhỏ vừa xa từ sáng Mà nhớ ghê… muôn mạch rầm rì Ngày mỗi lúc như đầu bấc cháy Lụn từ từ… từng phút giây trôi Hoa tím rụng chân tường lần lữa Gió nôn nao len cửa vào ngồi Con trai nhỏ chắc giờ đang tiết Có mong nhiều trống điểm trường tan ? Niên học cuối mai rời xa lớp Có nghe tim những nhịp vội vàng Con và mẹ - đầy tay kỷ niệm Vẫn mỗi ngày kỷ niệm xây thêm Mong tan tầm đèo con rong ruổi Bù mai kia tách bến con thuyền… PL 5.4.2016 |
Quote:
Quán đã thay tên hoa cỏ héo tàn ... Vẫn nghe thoang thoảng hương trong gió Cái thủa xa xam giận với hờn ... ;):infatuated: |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:46 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.