Không đề Thời gian trôi vèo qua cửa Đầu ngày mới đó đã trưa Nhìn ra nắng vàng trên cỏ Lao xao mấy cánh bướm đùa Nhớ anh, bỗng dưng nhớ thế Giờ này việc đã ngưng tay ? Người ở bên kia ngọn gió Có đang nghĩ đến nơi này... Tựa lưng đọc vài trang sách Cầm lên đặt xuống câu thơ Ngoài sân bóng ai như thể Chờ ai ghé lại đường chờ Thời gian ruổi rong vội vã Dường ta cũng bỏ quên ta Lắng nghe trong lòng kỷ niệm Thầm phai đi những đậm đà... PL 24.10.2016 |
Trở lạnh rồi anh Trở lạnh rồi anh phố đã sương tràn Từa tựa như đông về đây ngấp nghé Ngọn gió đùa khăn luồn tay se sẽ Chợt nhớ vô cùng chốn cũ tình thân Anh đã dậy chưa hay vẫn trong chăn Buổi sáng nơi này mặt trời chưa thức Muôn nẻo mây mù gót người thưa thớt Dăm lá bay về phía ngược chênh chao Hình như là phố cũng mấy xanh xao Sáng nay co mình nằm nghe tiếng gió Hàng lá xanh xao nhánh gầy vò võ Như thể mong chờ ai đó muôn xa Trở lạnh rồi anh, khăn áo hôm qua Còn đủ cho người ấm ngày đông sớm ? Tà khép nhiều khi lọt cơn gió rướn Em ở nơi này thương lắm nơi kia... PL 25.10.2016 |
Cơn mưa sớm Mưa về hay mưa đi Sáng nay rơi rất sớm Tháng mười sắp chia ly Tiếng mưa nghe sầu gợn Phố lạnh không con phố Hàng cây đứng co mình Nhánh xanh xao lá ướt Chừng nhớ nhung cuộc tình Người vai trần vồi vội Mưa len len vào lòng Hạt mưa bao quen lạ Sao vòng xe mông lung Mưa về hay mưa xa Tương phùng hay tiễn biệt Chợt thương mùa hôm qua Lối thời gian mải miết... PL 25.10.2016 |
Anh, Có thể nào anh thôi nhớ em không? Ta xa lắm và tình mong manh lắm Nửa quãng đời những ngọt bùi cay đắng Chân ngại ngần không dám dấn thân thêm Sông ái tình con sóng vốn lênh đênh Em đã sợ đã chùn lòng từ buổi Người như gió nghìn phương trời rong ruổi Lần tạ từ tim đã lụn tàn tro Có thể nào khép lại một giấc mơ Đừng bắc nữa chiếc cầu sương khói ấy Thu đã sắp mùa tàn phai rồi đấy Chiếc lá vàng nhựa sót cũng khô thôi Anh sẽ buồn em hiểu.. phải đành thôi Đây và đó đường rêu phong đã lấp Chút tình còn theo thời gian sẽ mất Có thể nào như kẻ chẳng từng quen… PL 25.10.2016 |
Có những nỗi niềm rất lạ Có những nỗi niềm rất lạ Như là người nhớ người dưng Mạch hồng nhiều khi đon đả Chở tràn tim những mộng thầm Người dưng chắc là không biết Rộn ràng với nẻo đời riêng Kệ gió kệ mưa da diết Đâu hay nỗi nhớ ai tìm Ô hay Nguyệt Tơ đùa giỡn Sợi tình đem kết vu vơ Người dưng nghìn xa vời vợi Xanh xao thêm những mùa chờ Có những nỗi niềm nan hiểu Cớ gì vương vấn không nguôi Cớ gì lòng muôn gìn giữ Một hôm ai đó thốt lời... PL 25.10.2016 |
Đầu ngày Con đường dài sáng nay nằm ướt Hơi mưa còn sót lại đêm qua Hàng cây xanh dịu dàng lá hát Chắc sầu tư đã gội đây mà... Người đầu ngày đi đâu sớm nhỉ Những vòng xe tất bật vội vàng Hai mươi năm nơi này ta ở Đôi khi ngày như lạ hoang mang Có hẹn hò nhiều khi không biết Như mỗi ngày ta hẹn áo cơm Chớm ban mai quàng khăn ra cửa Chở gió đi muôn nẻo phố phường Hai mươi năm nơi này lữ thứ Giọng đã thay bằng giọng Sài Gòn Vẫn đôi khi ngỡ mình gót lạc Trên phố người mưa gió mênh mang... PL 26.10.2016 |
Cà phê một mình Chiều nay cà phê một mình Ngồi bên góc quán buồn tênh Tan tầm dòng trôi hối hả Thấy đời sông bể lênh đênh Lâu rồi người chưa qua phố Bốn mùa nhắc nhở không thôi Gió mưa nguyệt hoa bịn rịn Đó đây quanh quẩn không lời Cà phê lặng thầm tan đá Ta chìm trong nỗi miên man Chiều nay ai ngàn phương đó Nhớ nhung chắc đã võ vàng Một mình ngồi ôm lấy bóng Nghe cà phê đắng âm thầm Áo nào vừa đi ngang cửa Ngỡ người quen cũ rưng rưng... PL 26.10.2016 |
Tôi thấy Tôi thấy người bỗng dưng lặng lẽ Bỗng dưng trầm bỗng dưng lắng vì đâu Người cứ vui như ngày xưa đi nhé Đời mong manh đâu đủ chỗ để sầu Tôi hiểu lắm sau lạnh lùng hờ hững Là tim hồng da diết những mạch yêu Tôi hiểu lắm dưới mặt hồ lặng sóng Là phong ba đang đợi phút dậy triều Hồn lãng tử tựa một hôm chững bước Nghe quanh mình hoang vắng chẳng còn ai Trầm ngâm đó tựa mùa thu sắp sửa Phố phường xa vẫy biệt chuyến đi dài Thì thôi vậy uống tràn ly rượu cuối Tựa như mình từ biệt với mình ha Đem ngày xưa gói lại trao quá khứ Rồi bình tâm về phía trước cũng là... PL 26.10.2016 |
Ngủ đi anh Ngủ đi anh đèn khuya đã tắt Phố đã thưa, người vắng lâu rồi Mưa đã tạnh, lối nằm im ắng Anh ru mình rồi ngủ đi thôi Ngày đã hết, ngày sang đang đợi Đêm đang dần những phút giây đi Ngủ đi anh dỗ dành mắt khép Những trở trăn buông bỏ đừng ghì Rèm nhớ thả, cửa cài then lại Kẻo vô tình ngọn gió chen chân Chăn nhớ đắp lỡ khuya sương lọt Giấc chiêm bao thêm buốt tay cầm Anh ngủ nhé, ngày mai ngày mới Và trang đời sẽ khác hôm qua Em xa quá chút lòng thầm gởi Ngủ đi anh giấc đợi hiên nhà... PL 27.10.2016 |
Mình chỉ viết linh tinh là giỏi... :) Chuyện bây giờ mới kể Có một lần cõi lòng chống chếnh Gọi cho anh rất đỗi tần ngần Người hồi đáp.. còn em thinh lặng Mưa ngoài trời se sắt lâm râm Tưởng sẽ có muôn điều thổ lộ Mà không gian lặng ngắt thật dài Gió ngoài song kiễng mình khe khẽ Chắc thương người lặng lẽ run vai Chừng cũ kỹ một lần như thế Chừng phai nhòa vương vấn xa xôi Em đã thôi gọi người lúc nhớ Bụi thời gian bóng lấp bùi ngùi … Có những chuyện bây giờ mới kể Khi chân trời cánh nhạn ngưng sang Hoa ngày cũ đã chìm muôn lối Lạnh trong tim một đốm lửa tàn… PL 27.10.2016 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:43 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.