Mưa chiều Mưa ngoài cửa sổ Hạt bay đầy trời Phố chiều lằng lặng Nằm nghe mưa rơi Sợi mưa quyện nhớ Sợi mưa đan thương Lưng trời giăng trắng Áo ai cuối đường Mưa mềm mái phố Lay lòng tình nhân Gót người qua ngõ Xôn xao tình gần Mưa treo vòm lá Hạt tròn trong veo Hẹn nào thương quá Nôn nao ngực trèo... PL 3.4.2017 |
Lướt FB đêm Đọc hết trang này rồi đến trang kia Có những nụ cười có dòng nước mắt Có những khổ đau có những hạnh phúc Có những lặng thầm có những xôn xao Có những vần thơ, tuỳ bút chênh chao Có những trở trăn đời người thế sự Có những phận người rời xa cư ngụ Có mất có còn có đến có đi... Có những cuộc tình xa vắng thiên di Có những nhớ nhung đầy lòng đau đáu Facebook dường thành cõi riêng nương náu Tay nối tay người chắc bớt cô đơn Có những miên trường đã xích lại hơn Có những tương phùng sau mùa lưu lạc Có những hẹn thề nơi này nơi khác Facebook âm thầm lặng lẽ chứng nhân Em cũng gởi vào bao nỗi bâng khuâng Khi sáng sương mù khi đêm gió lạnh Khi nhớ khi mong khi sầu khi chạnh Facebook mở lòng chứa hết đa đoan Cõi ảo lại thành lối thật chân sang Bao kẻ nơi này chân tình tao ngộ Facebook là ai ? Nguyệt Tơ ? ngờ ngợ Nối những tay người cô lẻ tới nhau ? Không chắc được gì còn mất mai sau Facebook bây giờ khác chi trần thế Mỗi góc riêng tư biện bày đặt để Mô phỏng đời người rõ rệt còn hơn... ... Em cũng nhà người quen lối đưa chân Những khi một mình nửa khuya rảnh rỗi Bức ảnh lời thơ tường treo như đợi Nghe ấm lòng mình mỗi lúc online... Đêm cũng bớt dài những lúc không ai... PL 2.4.2017 |
Mưa ơi Có điều gì muốn nói phải không mưa Mà hạt đổ buồn tênh muôn góc phố Sợi sợi đan nhau phải chăng sợi nhớ Mái gác bậc thềm nối tiếp không vơi Mây cũng niềm gì xám thế mây ơi Giăng mãi lưng trời buổi chiều ưa ứa Gió cũng nỗi lòng lênh loang thừa mứa Thổi miết qua thềm xiêu ngọn cỏ cây Mưa thả gì vào mà mắt em cay Lăn xuống bờ môi nghe ra mằn mặn Thương nhớ rưng rưng treo đầy song nặng Như điệu nhạc buồn muôn nốt chen nhau Mưa ghé nơi này rồi sẽ đi đâu Có vượt trùng dương băng nghìn thác vực Em muốn hoá mình thành mưa vô tận Muốn đến phương nào không phải băn khoăn Mưa lạc vào lòng dăm hạt phải chăng Rồi đọng đáy tim chan vào mạch huyết Mưa nhắc nhở gì lay rèm da diết Tay vén tóc thầm nghe lạnh mắt môi... PL 2.4.2017 |
Trưa chủ nhật Treo lên lá cỏ Khung trời hồn nhiên Chút niềm vui nhỏ Ngày trôi thật hiền Dường khu vườn cũ Chưa từng phai phôi Tựa nghe tiếng dế Râm ran cất lời Thời gian thua cuộc Em hoài ngây ngô Một thời ở lại Y nguyên bây giờ Tan ly đá khuấy Dế nằm yên an Vùi tay vào gió Xunh quanh nắng vàng... PL 2.4.2017 |
Nhớ Trịnh Người đã chân trời theo cánh nhạn Cõi trần bỏ lại những phù du Phận người ngắn ngủi đà sương khói Được mất rồi ra cũng bụi mù Ở trọ trần gian trả nợ người Ru tình ru mãi cũng phai phôi Vô thường một đoá màu mây trắng Biển nhớ gọi tên cũng muộn rồi Người xa từ đó hết mưa hồng Một cõi đi về với hư không Ngơ ngác quỳnh hương đầu ngõ vắng Bên đời hiu quạnh gió mông lung Cúi xuống thật gần muốn tạ ơn Hoa vàng mấy độ nhớ van lơn Bây giờ tháng mấy nghìn hun hút Như cánh vạc bay khuất dặm trường... PL 2.4.2017 |
Mưa Phố đã lên đèn mưa vẫn mưa Nghe quen tựa thể đã sang mùa Hạt rơi sầm sập hiên nhà vắng Hạt rớt bời bời vạt lá thưa Hạt lọt phòng không xao xác chạm Hạt chen ngón lỏng nhớ nhung lùa Không dưng mưa đến như vàng vội Ai hẹn hôm nào có gặp chưa... PL 1.4.2017 |
Mưa tháng Tư Mưa nơi này, mưa cũng đổ nơi kia... Nghe da diết hẹn hò nào còn đang để ngỏ Em chợt muốn bỏ lại việc vàng chống cằm ngồi bên cửa sổ Vai tựa vai người nghe Trịnh góc quán quen Nhìn những sợi mưa dài giăng trên phố len len Lòng tự hỏi cớ gì em thương anh đến thế Tháng Tư dịu dàng theo cơn mưa vừa ghé Kỷ niệm dường đầy, dù mới chỉ tháng Tư thôi Anh cũng một mình phía đó đang ngắm mưa rơi Có thấy nỗi nhớ xôn xao trong từng hạt rơi bên thềm lằng lặng Phố nửa buổi chiều con đường thưa vắng Mưa gởi gắm tình vào từng lá cây xanh Cà phê trong mưa chắc rồi sẽ thành sự thật ha anh Em tóc nhuốm màu sương yêu anh thành bé bỏng Mưa chiều nay rơi ở hai đầu nghe nỗi niềm ngưng đọng Chắc hiểu lòng người mưa rỉ rả mưa dai... PL 1.4.2017 |
Muốn gối đầu lên anh và ngủ Muốn gối đầu lên anh và ngủ Trưa sẽ ngọt ngào như mật như hoa Không hiểu vì sao em yêu anh đến vậy Tình tinh khôi như trẻ không già… Tương phùng muộn mà như là không muộn Như hẹn thề lâu lắm mới tìm ra Trái tim nhỏ rộn mạch yêu sóng ghém Ngỡ nghìn năm về thu nhỏ vội và Muốn úp mặt vào lưng anh im lặng Kệ cuộc đời ngoài kia ngõ trôi đi Không cần nữa những kim tiền danh lợi Cả thế gian gói lại một nhu mì,,, Vai anh ấm, vòng tay anh cũng ấm Tóc anh mềm, hương áo tựa hương hoa Em muốn giụi má mình lên ngực rộng Ngủ bình yên như muôn phía là nhà PL 1.4.2017 |
Người lữ hành đi qua sa mạc Người lữ hành đi qua sa mạc Cát nhọc nhằn in dấu chân sâu Đơn lẻ thế, hành trang trĩu nặng Nghĩ gì không mà mãi cúi đầu Người lữ hành mỏi mòn lếch thếch Đã bao mùa nắng gió phong phanh Giữa sa mạc mênh mông vời vợi Nghe sầu tư chen chúc giật giành Người bỏ phố về quanh co cát Không con đường, vô định thời gian Mây chân trời vẩn vơ tan hợp Giấu lòng trong đêm vắng ngày tàn Người lữ hành nhiều khi mỏi bước Nhắm mắt nằm trên cát bơ vơ Ai người đợi ngoài kia thế giới Biết nơi đây muôn phía bụi mờ... Sa mạc rộng bốn bề không lối Người lữ hành mòn gót dấn thân Mai có lẽ vụn vằn tàn lụi Còn trái tim lăn giữa đời thầm... PL 31.3.2017 |
Em bây giờ Sau lưng ngày tháng cũ Sau lưng mùa xa xưa Em bây giờ tóc ngắn Yêu thương cũng sang mùa… Em bây giờ sầu vắng Hồn như hoa xinh thơm Yêu bốn mùa mưa nắng Điểm trang màu môi hường Em bây giờ qua phố Yêu thương từng hiên nhà Những vòm cây xanh lá Những con đường chân qua Cơn mưa dài cuối nẻo Vạt nắng trên tường loang Ngọn gió xênh xang lối Như quen tự xưa nào… Em bây giờ như cỏ Xanh mỗi ngày hồn nhiên Dù mai tàn như cỏ Không ưu tư muộn phiền… PL 30.3.2017 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:18 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.