Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 24-05-17 08:42 AM

Không đề

Xe người đi trong mai sớm
Hình như là rất lẻ loi
Ngày còn trong màn đêm ngủ
Muôn cây còn áo sương vùi

Về đâu cuối đường ai đợi
Chốn nào khói cũ còn bay
Người đi bơ vơ bóng chiếc
Buồn vui theo gió sương vầy

Con đường dài xa hun hút
Gót giày in dấu bao trăng
Người đi miệt mài muôn lối
Sầu lăn hư ảo nẻo trần

Về đi ai còn vô định
Về đi ai còn lao đao
Về ngồi hiên nhà thương nhớ
Cỏ hoa mây nắng tường rào

Về đi trái tim lưu lạc
Đoá hồng giấu nhớ vào hương
Cuối đường là con đường khác
Dấn thân mai chạnh vô thường...

PL 30.3.2017

phale 24-05-17 08:43 AM

Hoàng hôn góc phố

Hoàng hôn lặng thầm góc phố
Tay người vén tóc mà thương
Trái tim se đầy sợi nhớ
Xôn xao xô những bình thường

Bỗng chợt thấy mình như cỏ
Nhu mì xanh lại hồn nhiên
Bỗng chợt thấy mình như lá
Bâng khuâng trổ lại phiến mềm...

Tựa vai vào vai ngọn gió
Nghe chiều khe khẽ ngang trôi
Làm sao giữ thời gian được
Để hoàng hôn đậu chỗ ngồi

Giá mà...
ước gì...
có thể
Hoàng hôn ấm vậy từng ngày
Người cất gì trong ánh mắt
Mà hồn chưa chạm đã say

PL 27.3.2017

phale 24-05-17 08:44 AM

Ba mươi năm gặp lại bạn bè

Ba mươi năm gặp lại bạn bè
Lời han hỏi nhắc một thời xa vắng
Ai cũng từng thơ ngây cũng từng chung một màu áo trắng
Sau trống bãi trường lối rẽ mấy muôn nơi

Như con thuyền chọn bến không biết trước dòng trôi
Chốn đục chốn trong thong dong lam lũ
Nắm lại bàn tay nhau thương không nguôi ngày cũ
Áo học trò mộc mạc phai từng tháng năm đưa

Thời gian đã vẽ gì lên những bé thơ xưa
Thành khoé mắt chân chim tóc sương tuổi tác
"Còn thương nhau..." diết da bài ca ai hát
Nên lưu lạc muôn trùng gắng nhớ để tìm nhau..

Còn có thể gặp bây giờ đừng hẹn mai sau
Sông bể hôm nay biết đâu mai hoá bãi
Lơ đễnh tay rời nghìn xa mãi mãi
Lỡ lạc kiếp này kiếp khác gặp không

Ba mươi năm những vòng tay ôm mừng tủi rưng rưng
Người dẫu nặng áo cơm, kẻ dù trong lận đận
Đặt xuống đầu thềm những lo toan bịu bận
Ngồi nhắc đời mình một quãng mù xa

Nắm bàn tay cô thầy thương ngày tháng đi qua
Ai đã hoá hư vô trong quá vãng ?
Ai đang đợi chuyến tàu chiều về chân trời chạng vạng
Bao lớp học trò cập bến lối còn quay ?

Ba mươi năm gặp lại bạn bè nghe thơ dại đâu đây...

PL 26.3.2017

phale 24-05-17 08:44 AM

Ruổi rong thứ bảy

Chim hót vòm cây bướm vờn hoa cỏ
Nắng vàng ươm và gió thong dong
Lá vàng rụng nằm ôm ghế vắng
Người dừng chân hè phố quãng vòng

Tự tách mình một ngày mẩu ghép
Thấy ngoài kia đời vẫn sông trôi
Những hẹn hò muôn bờ nghìn bến
Dẫn người đi vô định lở bồi

Ai có đợi chờ không thứ bảy
Chợt thương thầm những áo mờ phai
Về đâu những gót giày xưa nọ
Chỗ ngồi quen vệt nắng loang dài

Em giấu những buồn vui vào ảnh
Cất nỗi niềm sau lá sau hoa
Nghe thứ bảy về bên gối lặng
Nhói lòng thương áo cũ thật thà...

PL 25.3.2017

phale 24-05-17 08:51 AM

Khi người ta nhớ

Như những hạt cườm xâu chuỗi thành dây
Nỗi nhớ từng khi đan nhau tình tự
Màu đợi, màu mong, màu mơ, tư lự...
Theo sáng trưa chiều thay đổi luân phiên

Thức dậy đầu ngày nhớ đã xông xênh
Vào tận chỗ nằm cầm tay líu ríu
Vào tận ngăn lòng muôn lời bày biện
Vẽ mắt môi người lên phím yêu thương

Nhớ tự nơi nào hay ở muôn phương ?
Theo chuyến tàu mùa sân ga tình đỗ
Rồi khoác vai người dìu đi vạn phố
Rồi hoá chiếc cầu nối kết xa xôi

Như cơn mưa dài da diết hạt rơi
Nỗi nhớ âm thầm nơi này nơi đó
Treo ở đầu mây rồi lăn cuối gió
Nỗi nhớ vô hình mà ngập khi yêu...

PL 25.3.2017

phale 24-05-17 08:51 AM

Đôi khi

Bỏ lại hồ sơ, máy tính, email
Em rời phố về nơi nhiều gió nắng
Nơi vời vợi cỏ xanh, dằng dặc con đường vắng
Hoa nở ngát bờ tường, chim hót rộn vòm cây

Thôi nhốt mình trong những bức tường vây
Căng đầu óc tiếng người, mỏi bàn tay báo cáo
Gánh hành trang đôi phút giây quên nặng nề cơm áo
Về chốn mắt nhìn chạm những cánh chim lơi

Ai bắt gì đâu sao đời cứ quay cuồng trong nhịp sống không ngơi
Sáng thức dậy đúng giờ chiều về nhà kịp bữa
Tĩnh lặng hiếm hoi ồn ào thừa mứa
Tự hỏi buộc ràng ai cột hay ta ?

Tự hỏi đã lãng phí gì cho những hôm qua
Tuổi tác, ước mơ, yêu thương lần lụi
Sông bể nghìn trùng chân trời mời gọi
Chân giữa vòng tròn tàn tạ thời gian

Bỏ lại thị thành những trăn trở tính toan
Người muốn hơn người tranh nhau miếng nhử
Về chốn sen thơm, bướm đùa, liễu rủ
Nhặt chiếc lá vàng thanh thản vui riêng...

PL 23.3.2017

phale 24-05-17 08:52 AM

Khi người ta yêu...

Em vẽ vời giấc mộng
Anh ngồi nghe rất hiền
Ngoài song mây và nắng
Cũng nép mình rất im

Những giấc mơ dang dở
Của một thời xa xăm
Anh ngồi nghe em vẽ
Cọ tô lên sầu nằm

(Em muốn làm công chúa
Anh mở trang truyện dài
Em muốn làm tiên nữ
Anh mở miền thiên thai)

Bao giấc mơ ngộ nghĩnh
Em quên mình tóc sương
Bên anh mà như thể
Cõi trần gian thiên đường...

Những điều lòng chôn giấu
Anh như có đũa thần
Em thôi dè ô cửa
Vén rèm lên bâng khuâng...

PL 23.3.2017

phale 24-05-17 08:53 AM

Khi người ta yêu

Thế giới của em hồng lắm
Từ khi anh ghé chân vào
Màu hoa, màu mây, màu nắng
Từng ngày...từng buổi...xôn xao

Màu của tình yêu tha thiết
Pha cùng màu nhớ màu thương
Anh vẽ vào em hạnh phúc
Hân hoan cả những bình thường

Thế giới của em xinh lắm
Như là trang sách lật ra
Hoàng tử, cô tiên, công chúa
Vẽ nên muôn cảnh lụa là

Em không cần chi hơn cả
Kệ người xa xỉ ganh đua
Chỉ muốn bình yên khép mắt
Tựa vai anh suốt bốn mùa

Thế giới của em trong trẻo
Một mình em với anh thôi
Nắm tay anh qua trần thế
Bỏ lại sau lưng ngậm ngùi...

PL 21.3.2017

phale 24-05-17 08:54 AM

Có thể

Có thể
Người ngồi xuống bên em rồi đi
xa lạ
Chỉ còn con đường với lá me bay
Chỉ còn những buổi chiều với lặng lẽ gió mây
Và nỗi nhớ nằm ngoan trong ngăn ngực

Có thể
Em sẽ bỏ lại tách trà dở dang trên đường yêu
vốn chật
Cầm theo mình những kỷ niệm đương xanh
Tựa như đã vòng một vòng rộng loanh quanh
Lại về ngồi trong vỏ ốc

Lại về bên gương ngắm mình phai tóc
Cất lại son hồng, gói ghém xiêm y
Người có thể như một cánh thiên di
Bầu trời quen không còn mơ sải cánh

Có thể em như một đoá hoa cô quạnh
Cạn làn hương khép lại giấc mơ tìm
Lật sổ cao xanh không có nợ cùng thuyền
Đem mộng mị vùi sâu trong cổ tích...

Chợt nghe rụng xuống bên chiều hồn nhiên chút ít
Hạt chiêm bao như lỡ một mùa trồng
Tay nắm tay mình hơ hải mông lung
Nghe thơ dại những điều tim vun vén...

PL 21.3.2017

phale 24-05-17 08:54 AM

Bỗng dưng em nghĩ

Bỗng dưng em nghĩ
Mỗi mặt người mỗi mảng ghép trần gian
Người giỏi, người không giỏi, chân dài, chân ngắn
Mắc mứu vào nhau đây đó thành hàng

Đời đa diện, ta chạm vào mấy mặt ?
Vẽ làm sao trọn vẹn bức tranh đời
Ai buồn, ai vui, ai nhọc nhằn, ai hạnh phúc
Ở góc ta nhìn chỉ lấp loáng vậy thôi..

Ai hiểu được đằng sau bao im lặng
Là nỗi niềm gì người xa lạ đa mang
Có ước mơ nào còn sống
Có chiêm bao nào đang tan ?

Như thấy rõ những gót giày chống chếnh
Hư ảo đi tìm vô định loay hoay
Giữ chặt trong tay nắm
Những bụi tro xám mày

Người bỏ chỗ có người sang lấp chỗ
Cuộc vui tàn cuộc vui khác gầy lên
Bỗng dưng mà em nghĩ
Nhân loại thò tay trần thế hiện hình

PL 21.3.2017


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:04 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.